Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C173,174: Anh ngồi cùng em một lát nhé!


Trời vừa về chiều, Mạnh Quỳnh quả nhiên lái xe đến cửa quán của Phi Nhung.

Anh trong ánh mắt kinh diễm của Ngọc Thảo, lặng lẽ đi vào quán, thấy cô ngồi trên ghế, liền thở phào, "Nhung Nhung chúng ta đi thôi em."

Phi Nhung cầm lấy một cái túi bên cạnh, bên trong đựng hoa cúc trắng và một ít đồ định mang theo đến mộ.

Mạnh Quỳnh rất tự nhiên dắt tay Phi Nhung, cô cũng không có ý phản kháng, cô dặn dò Ngọc Thảo mấy câu, rồi cứ như vậy theo tay anh đi ra bên ngoài.

Ngọc Thảo và Tú Quỳnh yên lặng nhìn bóng lưng hai vợ chồng họ.

Ngọc Thảo cười trộm nói: "Tui thấy, trải qua khoảng thời gian như vậy, quan hệ của bọn họ hình như tốt hơn nhiều á."

"Xác suất lớn, là quay lại?" Tú Quỳnh tò mò hỏi.

Ngọc Thảo lại lắc lắc đầu, "tôi cảm thấy vẫn là chưa đến giai đoạn đó, tạm thời khả năng ở... giai đoạn khảo nghiệm? Chị Phi Nhung của chúng ta thiếu hụt cảm giác an toàn, làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, muốn để chị ấy hoàn toàn giao trái tim ra một lần nữa, tôi cảm thấy Nguyễn tổng còn phải cố thêm một chút nữa."

Tù Quỳnh ký đầu Ngọc Thảo một cái: "Ài, tui nói bà đó, tiểu thuyết ngôn tình bà viết về chị Phi Nhung, viết đến đâu rồi?"

"Ừ, viết được 3 chương, cảnh giường chiếu của chi Nhung và..... Nguyễn tổng, bà xem không?"

"Haizzz, chị Nhung tốt với bà như thế, bà lại ở sau lưng dám viết ngôn tình thịt văn cho chị ấy, thật không biết xấu hổ nha."


Tú Quỳnh mặt hơi đỏ, "lề mề cái giề hả, gửi vào mail cho tui đi, nhanh lên a!"

Cả hai cô nàng ồn ào hết cả một buổi chiều.

....

Phi Nhung bên này, ngồi xe anh đến nghĩa trang Yên Sơn.

Xe càng chạy gần đến nghĩa trang Yên Sơn, tâm trạng cô lại càng trùng xuống, nặng nề mấy phần.

Mỗi lần đến ngày dỗ mẹ, cô như cảm thấy trong lòng mình có một tảng đá to lớn nặng trĩu đè ép, trong đầu vẫn luôn thỉnh thoảng vang lên mấy lời dạy kia của mẹ cô.

Chờ đến nơi, anh dừng xe, dắt cô đi vào bên trong. Mắt Phi Nhung vẫn hơi mờ, nhưng đối với nơi mẹ mình yên nghỉ, cô vẫn nhớ rõ quen thuộc.

Cô đi tới trước bia mộ, trầm mặc một hồi, ôm lấy Mạnh Thiên từ trong tay Mạnh Quỳnh, ssu đó nói với anh: "Anh đứng bên chỗ xa kia chờ em nhé."

Mạnh Quỳnh biết tâm trạng cô không tốt, cho dù rất muốn ở lại bên cạnh cô, nhưng rốt cuộc vẫn đành quay đầu một bước phải nhìn cô ba lần đi xa một chút.

Phi Nhung hít một hơi thật sâu, đặt một bó cúc trắng trước bia mộ.

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Giọng cô hơi run run, "không chỉ có con, còn có cháu trai mẹ, anh ấy cũng đến thăm mẹ."

Trời dần tối, ánh tà dương tùy ý nhuốm đỏ phía chân trời, ánh sáng đỏ cam ấm áp phát sáng chiếu đầy nền trời và đất, nhìn như mang theo một loại cỗ ấm áp mà ban ngày không có, giống như trong mộng.

Trong nghĩa trang Yên Sơn, gió xuân mang theo chút hơi lạnh của mùa đông vương lại, như sóng biển lướt qua.

Phi Nhung đứng trước bia mộ, ánh mắt cô mơ hồ không nhìn thấy rõ chữ trên bia, nhưng cô biết, mẹ cô đã an nghỉ bên trong.

Cô trầm lặng rất lâu, rốt cuộc đi lên trước hai bước, ngồi xuống sát trước bia mộ.

"Mẹ, mẹ ở bên đó vẫn khỏe chứ?" cô nhẹ nhàng hỏi. Gió lại tới thổi lá cây xào xạc giống như một câu trả lời dịu dàng đáp lại.

"Mẹ cũng đi nhiều năm rồi, mẹ có phải cũng đã quên, con trông như thế nào rồi không?" Phi Nhung ôn nhu cười nói, "con xin lỗi, thời gian trước bận bịu, lại có vấn đề với cơ thể, nên không đến thăm mẹ được. Nhưng mà mẹ yên tâm, con bây giờ đã ổn rồi."


Phi Nhung duỗi tay, sờ sờ bia mộ lạnh như băng, "mẹ, mẹ xem, đây chính là cháu trai của mẹ. Nó tên Nguyễn Mạnh Thiên. Con và nó là mẹ con tiền định, hai chúng con có sinh nhật chung một ngày, mẹ nói có trùng hợp không? Mẹ xem mặt nó này, nhìn cái tay nghịch ngợm của nó xem.."

Phi Nhung nhẹ nhàng trêu nhóc con Mạnh Thiên, nhìn nhóc con mở miệng ra lại đóng lại, nhẹ giọng u oa.

" Mẹ à, gần đây con gặp phải chút chuyện phiền lòng muốn nói với mẹ."

Phi Nhung dựa lưng vào bia mộ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ánh chiều tà trên không trung chiếu khuôn mặt cô một mảng ánh sáng nhu hòa, ánh mắt cô giống như đầm nước trong suốt, ửng lên tia sáng mềm mại của ráng chiều.

"Con trước đây đã đến trước mộ mẹ nói với mẹ, con đã thật tâm yêu một người đàn ông, là chồng con, Mạnh Quỳnh. Lúc chúng con kết hôn, chính là không có tình yêu, anh ấy không yêu con, chỉ kết hôn vì trách nhiệm, nhưng con....con lại yêu anh ấy, cảm thấy cả đời này chỉ có thể là anh ấy."

Phi Nhung có chút nghẹn ngào, "con lấy anh ấy 5 năm, chỉ nhận được một tiểu Thiên, không nhận được gì khác, ngược lại lúc mang thai, con còn bị anh ấy đuổi khỏi nhà, muốn ly hôn. Rồi phải nhìn anh ấy cười nói với người phụ nữ khác, cho dù con là vợ anh ấy, haizz..."

"Bây giờ nghĩ lại, con phiền lòng lắm mẹ ơi, nhưng mà cũng may, những chuyện kia đều là quá khứ." cô khoát tay lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt, "khoảng thời gian này, anh ấy vậy mà lại muốn theo đuổi lại con mẹ à, anh ấy hối hận vì đã làm con đau khổ, anh ấy nói đã yêu con, trong lòng có con, thích con, muốn lại ở bên con lần nữa."

Phi Nhung nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Cô khẽ quay đầu qua nhìn Mạnh Quỳnh đứng phía xa.

Ánh mắt cô coi như hơi mờ, vì vậy cũng không thấy rõ mặt và biểu cảm của Mạnh Quỳnh.

Cô chỉ có thể nhìn thấy vóc người cao lớn của anh yên lặng đứng đằng xa, đứng trong ánh sáng trời chiều ôn nhu, dường như đang nhìn về phía cô.

Hai tay của anh từng mang đến cho cô vô số tổn thương.

Là đôi tay kia của anh đã ném đồ ăn mình làm cho anh, là đôi tay kia lạnh lùng đẩy cô ra xa, rồi ở bên cạnh Lưu Tâm Nhã.

Nhưng mà....Cũng chính đôi tay kia của Mạnh Quỳnh, vào lúc cô không nhìn thấy, trở thành ánh sáng duy nhất của cô.

Anh đã từng tổn thương cô, nhưng hiện tại lại đang vô cùng kiên định bảo vệ cô.

Phi Nhung nghẹn ngào, dở khóc dở cười thở dài, "mẹ à, mẹ nói anh ấy sao lại thất thường vậy chứ?" Nếu như hồi đó trong lòng thật sự có con, lại có thể hung dữ như vậy, lạnh lùng với con như vậy? Phải đến khi tạo thành tổn thương cho con rồi, mới chạy cuống cuồng lên cứu vãn. EQ của anh ấy sao lại thấp vậy chứ? Đồ ngốc, thật sự rất ngốc."

Phi Nhung vẫn nói, "có lẽ anh ấy từ nhỏ đến lớn, muốn gì được đó, cho nên đối với tình cảm, căn bản không có khái niệm và kinh nghiệm đúng không mẹ."

Cô nhẹ nhàng đung đưa con trai, một bên tự giễu cười nói, "dù sao thì bây giờ nghĩ lại, mấy năm đó con sống không khác gì trong lò thiêu. Nhưng mà, mẹ ơi, Mạnh Quỳnh anh ấy thời gian này đối với con thật sự rất tốt, con không phải đầu gỗ mà không cảm nhận được."

Phi Nhung thu lại ánh mắt, "con không phải không muốn mở lòng với anh ấy, con á, mẹ cũng biết con mà, gai góc đầy mình như con nhím, nhưng con nhím cũng biết sợ hãi mà. Nỗi băn khoăn củ con quá nhiều, Mạnh Quỳnh có tiền, có thế như vây tới giờ ai cũng ước muốn anh ấy. Mấy hôm trước đã có người ở toilet muốn hiến thân cho anh ấy."

Bàn tay nhỏ của nhóc con Mạnh Thiên túm lấy cổ áo cô, Phi Nhung vẫn không hay biết, vẫn lẩm bẩm nói: "con thật ra vẫn sợ, sợ anh ấy chưa trưởng thành trên mặt tình cảm, con sợ một ngày lại bị anh ấy chán ghét mà vứt bỏ, bị anh ấy đuổi đi một lần nữa, con sợ Mạnh Thiên cũng chịu tổn thương từ tình cảm của hai chúng con...

....Mẹ, mẹ nói xem, con vẫn có thể nhảy vào biển tình này không?" Nói xong câu này, cô mệt mỏi tựa vào bia mộ, giống như rất nhiều năm về trước, cô đã từng tựa vào vai mẹ mình mà tán dóc.

Cô lải nhải nói rất nhiều, rất nhiều, nói ra tất cả chuyện vặt của mình và anh, nói đến trời tối sạm lại, gió lớn hơn, cô mới hít sâu một hơi.

Bên này, Mạnh Quỳnh ngày càng không yên, lưỡng lự qua lại, không ngừng nhìn về phía Phi Nhung muốn đi qua xem cô thế nào, nhưng lại sợ cô mất hứng không vui, anh gấp gáp đến mức, trong lòng muốn bốc hỏa.

Do dự rất lâu, anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cắn răng bước nhanh tới bên cạnh cô, cởi áo khoác của mình, khoác lên người cô: "Lạnh hơn rồi, em khoác áo vào trước nha, anh không quấy rầy em đâu, anh giờ lại đi qua bên kia liền, em đừng giận được không?" Anh nhìn trên người cô choàng áo khoác của mình rồi, cảm thấy như vậy chắc sẽ không bị cảm, mới yên tâm xoay người định đi.

Nhưng là còn chưa kịp đi, Phi Nhung bỗng nhiên nắm tay anh kéo lại.

"Quỳnh à. Cùng em."

Mạnh Quỳnh kinh ngạc quay đầu lại, "Nhung Nhung em..."

Trong đôi mắt cô như có ánh trăng sáng trong: "Anh ngồi cùng em một lát nhé!"
____

C174: Yêu lại như một đôi tình nhân tiêu chuẩn

Phi Nhung đưa ra một yêu cầu như vậy, Mạnh Quỳnh sao có thể từ chối, anh mừng rỡ trong lòng, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng khoảng cách vẫn xa chút.

Phi Nhung khẽ nhíu mày, "anh ngồi xa thế làm gì?"

"Anh sợ ngồi gần, quấy rầy em nói chuyện với mẹ." Mạnh Quỳnh giải thích.

"Qua đây ngồi gần em cơ mà." cô đưa tay chỉ khoảng đất trống bên cạnh cô.

Mạnh Quỳnh vội vàng dịch chỗ qua.

Hai người họ ngồi như vậy một lát trầm mặc, mãi lâu, Phi Nhung bỗng ngồi dịch qua chỗ anh, nói: "Mạnh Quỳnh, anh vươn tay ra."

Mạnh Quỳnh nghe cô yêu cầu, có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa cánh tay ra.

Phi Nhung mím môi, ôm con trai bất giác chui vào ngực anh: "em mệt mỏi quá, để em dựa một lát."

Cả người anh chấn động, vui mừng khôn xiết từ trong lòng vọt thẳng lên trên.

Lần thứ hai rồi!

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt trong ngực mình, nhìn đường cong gò má dịu dàng của cô, lại nhìn con trai nhỏ bé trong ngực của cô, trong lòng mềm nhũn, giống như được thứ gì đó lấp đầy.

"Ngoan," anh đưa tay cưng chiều xoa xoa đầu Phi Nhung: "em muốn dựa bao lâu, thì cứ dựa bấy lâu."

Phi Nhung hứ một tiếng: "miệng ngọt như vậy, không có giống anh."

Mạnh Quỳnh cười cười, nhìn mộ bia đen bóng bên cạnh Phi Nhung hồi lâu, trong đôi mắt bỗng nhiễm một tia cảm xúc phức tạp, chậm rãi nói: "xin lỗi!"

"Gì cơ?"

"Anh nói...xin lỗi." Giọng anh mang theo đầy trịnh trọng, "trước đây làm nhiều chuyện sai trái, khiến em tổn thương sâu đến như vậy, anh xin lỗi em."

Phi Nhung muốn nói chuyện với anh, nhưng lời vừa đến miệng lại cảm thấy không nói ra được gì, nên cô dứt khoát giữ yên lặng.

Mạnh Quỳnh nghe tiếng lá cây bay xào xạc như sóng biển, liền nói: "Trước kia, anh luôn cảm thấy em mãi mãi cũng sẽ không rời đi, mãi mãi ở lại bên cạnh anh, anh coi như là bị em chiều hư, còn làm tổn thương em nhiều lần như vậy. Đến lúc đánh mất em rồi, anh mới nhận ra, anh không có cách nào chấp nhận được việc không có em ở bên cạnh anh, dù là một ngày cũng không được..."

Mạnh Quỳnh cúi đầu, ở trên khuôn mặt của cô nhẹ nhàng hôn một cái: "Anh thấy em đi cùng người đàn ông khác, trong lòng anh rất khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức kéo em về, cột chặt bên cạnh anh, để em không đi đâu được nữa, để em chỉ được nhìn một mình anh, chỉ nghĩ đến mỗi anh thôi. Lúc nhìn em nấu cơm cho người khác, anh thật sự rất ghen tị, đừng nói là trong lòng anh muốn ăn cơm em nấu đến mức nào, cho dù là tốn vài chục vạn để đổi lấy một món ăn em nấu, anh cũng nguyện ý, em biết không?"

Phi Nhung nghe Mạnh Quỳnh kể lể, trốn trong lồng ngực vững trãi của anh, cảm thấy ấm áp.

"Nhung Nhung à, hôm trước anh đã mua lại từ chỗ chị Thu Lan tất cả đồ em tặng cho anh, chị ấy đúng là gian thương hơn cả anh, lấy của anh gần 2 triệu tệ mang đi. Nhưng mà anh không tiếc chút nào, còn cảm thấy may mắn vì nhưng thứ em tặng, anh lấy lại được, những đồ vật đó là chính tay em chọn cho anh, nếu mà mất đi một món nào, anh sẽ đau lòng vô cùng."

Phi Nhung ở trong ngực Mạnh Quỳnh, bỗng bật cười, ngước đôi mắt lên nhìn anh: "Anh nói chị Thu Lan lấy 2 triệu tiền bán đồ cho anh....nhưng mà chị ấy lại chuyện số tiền ấy vào tài khoản cho em đó. Còn nói là mẹ nuôi tặng cho Mạnh Thiên để mua quà vặt, em còn chưa biết nên làm sao cho được này."

Mạnh Quỳnh khẽ cau mày, rồi cười xòa, "xem ra, vẫn là anh nên cảm ơn chị ấy."

Gió buổi tối hiu hiu lành lạnh, Phi Nhung thoải mái dựa vào lồng ngực Mạnh Quỳnh, cảm nhận nhiệu độ nóng ấm của anh mang lại, nói: "thật ra, em vẫn rất may mắn đó chứ? Nói là cô đơn, nhưng thật ra cả một quãng đường dài phải đi, em có rất nhiều người ở bên cạnh, Lộ Hà, bác sĩ Lương, chị Thu Lan, còn có mấy em gái nhân viên ở quán...Họ là những người vô cùng tốt, luôn luôn đi cùng em. Còn anh trước kia tra nam đến mức em chỉ muốn dùng dao đâm chết anh, nhưng mà bây giờ anh....ừm.."

Anh nghe cô không nói ra lời, tai cô cũng bất giác ửng lên hồng hồng.

Anh buồn cười nhéo nhéo tai cô một cái: "anh dạo này biểu hiện có tốt không?"

"Rất tốt," cô mỉm cười gật gật đầu. "Tốt hơn trước kia, rất nhiều rất nhiều. Ít nhất thì anh không có lãnh đạm vô tình, không có tùy hứng bá đạo, không có kiêu ngạo ích kỷ nữa, những cái đó, em đều cảm nhận đều thấy được hết."

"Vẫn chưa đủ," Mạnh Quỳnh hôn lên tóc cô một cái, "còn lâu mới đủ. Anh vẫn muốn đối tốt với em nhiều hơn, còn muốn cưng chiều hai mẹ con em và tiểu Thiên mỗi ngày đều giống như trong hũ mật, anh muốn đem mọi thứ tốt nhất cho hai người, bảo bối à, anh muốn cho em một gia đình ấm áp nhất, yên tâm nhất."

Phi Nhung ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng kia nhìn thẳng vào Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Không như dường như làm nền không tệ....hôn môi em?"

Phi Nhung không nói, chỉ từ từ ghé tới.

Mạnh Quỳnh cúi đầu thấp, trực tiếp chiếm lấy đôi môi của cô.

Hai vợ chồng trong trời tối hơi lạnh hôn môi ngọt ngào.

Môi lưỡi anh bá đạo xâm chiếm cô, anh một tay nâng ót cô, bá chiếm chặt chẽ lấy cô, hồi lâu bọn họ mới tách ra, trán vẫn tựa vào nhau.

"Nhung Nhung, em và con, anh muốn bảo vệ cả đời. Anh có thể để mọi người, để thời gian, đến chứng kiến lời hứa của anh, thật đó."

Phi Nhung khẽ ừ một tiếng.

"Cho nên....em có thể đồng ý," ngữ khí anh mang theo chút ý cười, nhưng bên trong lại là trịnh trọng xen lẫn sự mong chờ vô biên, "cho anh cơ hội....hoặc là cho anh thêm hi vọng không? Nhé?"

Phi Nhung hít sâu một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh của mẹ cô.

Hình ảnh cuối cùng, là nụ cười và câu nói dịu dàng cuối cùng của bà lúc còn sống nói với cô: "Nhung Nhung, nếu con tìm được người con thật sự thích, nhất định phải.......nhất định phải dùng sức nắm lấy. Mẹ đi trước, mẹ tin, nhất định sẽ có người đi cùng con đến hết quãng đời còn lại."

Người đó....sẽ là Mạnh Quỳnh sao?

Phi Nhung im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Mạnh Quỳnh tưởng cô đã sắp ngủ, cô mới chầm chậm mở miệng nói: "Vậy thì chúng ta......bắt đầu yêu lại từ đầu như một đôi tình nhân tiêu chuẩn, thử xem?"

Mạnh giống như bị thôi miên, cả người ngây ngẩn, không nhúc nhích.

Hồi lâu, anh mới khôi phục lại, âm thanh run rẩy, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu khẽ run: "Được....

được, cám ơn em, Nhung Nhung, cám ơn em, vợ của anh...cám ơn em..."

Trong tim anh như òa khóc vì hạnh phúc.

Tình nhân tiêu chuẩn, nói cách khác, cô đã sẵn sàng mở lòng lại với anh.

Chỉ là vẫn cần khảo nghiêm thêm một chút xíu thời gian nữa thôi.

Anh dày vò lâu như vậy, chờ mong lâu như vậy, nhung nhớ da diết lâu như vậy, rốt cuộc cuối cùng con đường truy thê cũng có thể thấy được ánh sáng của rạng đông thắng lợi ở trước mắt.

Mạnh Quỳnh kích động đến nhiệt huyết sôi trào, trong đôi mắt toàn là tia sáng hạnh phúc: "Cái đó, Nhung Nhung à, cho dù em khảo nghiệm anh, anh cũng không sợ. Anh sau này nhất định sẽ làm một bạn trai tiêu chuẩn nhất, thật yêu thương em, nhất định khiến em cam tâm tình nguyện yêu anh còn hơn bây giờ nữa, được không?"

Phi Nhung hơi nhu hòa nhìn anh, đôi con ngươi kia lấp lánh câu người: "Vậy thì....hôn môi em nữa sao?"

Cô vừa dứt lời, một nụ hôn đầy yêu thương nồng nhiệt của anh vội rơi xuống môi cô

Hai người ở trước bia mộ của mẹ nói với nhau rất nhiều chuyện, mãi đến khi Phi Nhung nhớ tới thời gian, cô mới đứng dậy. Mạnh Quỳnh lại được một phen ân cần đúng phong độ bạn trai, theo trước nhìn sau, bảo vệ cho hai bảo bối nhà anh đi ra khỏi nghĩa trang.

Trước bia mộ của mẹ cô, bó hoa cúc trắng bị gió thổi bay, cánh hoa cái thì theo không trung bay lên, cái lại lưu luyến rơi xuống đậu đầy trên mặt đất.

Cả nghĩa trang lại trống vắng, yên tĩnh đến bình yên như cũ.

Lá cây kêu xào xạc, dường như chỉ có một cơn gió đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com