Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C197,198: Một nhà ba người đoàn tụ


Bệnh Viện Trung Tâm X.

Bên ngoài sảnh bệnh viện xôn xao một mảnh.

"Ầy, đúng là kỳ tích, bị rớt xuống biển, lưu lạc trên hoang đảo cả một tuần lễ, vậy mà còn sống ngoài ý muốn.''

"Thật kinh khủng, mưa to bão táp lớn kéo dài như thế, bọn họ làm sao mà trải qua chứ?"

"Là báo thù, hay là bị hãm hại, vợ chồng họ trong bước đường cùng lại còn sống như một kỳ tích, phóng viên đài truyền hình vẫn đang theo dõi tại hiện trường."

Tronh hành lang an tĩnh của bệnh viện, cơ hồ đã đông nghẹt, ồn ào đầy tiếng người.

Các phóng viên nghe được thông tin, chạy đến bắt đầu hiện trường từ trên trực thăng. Một mực theo đến bệnh viện, đèn flash phát sáng cả đường không ngừng.

Ở cửa bệnh viện, phóng viên toàn bộ bị chặn ở cửa, nhân viên bệnh viện đẩy xe băng ca cấp cứu, đi vội vã về phía phòng phẫu thuật.

Phi Nhung bị sốt cao kéo dài trong một khắc cuối cùng được đẩy vào phòng cấp cứu, chỉ nghe tiếng của Lương Minh Phương bên ngoài gọi: "Nhung Nhung, em cố lên, bọn chị mang được hai người về rồi."

Sau đó cửa rầm một tiếng đóng lại.

Lương Minh Phương ở bên ngoài phòng phẫu thuật, thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã được an toàn đẩy vào phòng mổ, vui mừng và kích động đè nén cả đường nãy giờ lúc này mới được tuôn ra.

Cô xoay người nhào vào cái ôm của chồng mình, "Đình Phi, bọn họ còn sống, thật sự là còn sống, không phải là mơ, em không có nằm mơ."

Khóe mắt Đặng Đình Phi có chút ươn ướt, anh ôm bảo bối nhà mình trong lòng, "Phải, bọn họ còn sống, chúng ta đã tìm được bọn họ, tất cả đã ổn hết rồi."

Hành lang lúc này bỗng vang lên tiếng "cộp, cộp, cộp," của giày cao gót. Đặng Đình Phi quay đầu vừa nhìn liền thấy đám người Lộ Hà, Thu Lan cũng đi như bay đến, ai cũng thở gấp, kích động đầy mặt kéo tay Lương Minh Phương và Đặng Đình Phi. "Hai người họ, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung....là thật đúng không?"

"Thật." Mắt Lương Minh Phương đã rơi lệ. "Bọn họ bị nước biển đẩy đến đảo hoang, giữ lại được mạng. Đang lúc chúng tôi ở trên biển tìm bọn họ, ở trên bờ biển thấy được dấu vết của người sống, cho nên khẩn cấp đáp xuống đảo hoang đó tìm người, cuối cùng phát hiện bọn họ trong hang động. Thoi thóp."

"Vậy bọn họ..." Thu Lan vội vàng hỏi thêm.

"Trên đảo điều kiện không có, chân của Mạnh Quỳnh bị thương nặng, Phi Nhung lại lên cơn sốt cao, nhưng mà chị yên tâm, cả hai đã được đưa cấp cứu kịp thời rồi."

Thu Lan vỗ ngực mình, lẩm bẩm không biết nói gì đó, giống như cầu nguyện, "Không có nguy hiểm gì nữa, không nguy hiểm tính mạng nữa, may quá, may quá.."

Phòng phẫu thuật đã bật đèn đỏ, bên ngoài phòng phẫu thuật, đám bạn thân của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều đã đến đông đủ, mọi người khó nén kích động vui mừng khôn xiết.

Cuối cùng sợ bóng sợ gió mọi thứ một trận, quả nhiên là kỳ tích tuyệt diệu nhất.

......

Trong phòng hồi sức.

Tiếng vang của máy truyền dịch phát ra âm thanh tích tích rất nhỏ, càng làm nổi bật lên không khí yên tĩnh trong căn phòng.

Đặng Đình Phi vốn sắp xếp cho Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hai phòng bệnh đơn vô cùng thoải mái, nhưng sau khi Mạnh Quỳnh tỉnh lại, vừa biết Phi Nhung vậy mà lại không cùng phòng với mình, nên sống chết muốn đổi chỗ.

Đặng Đình Phi không nỡ phản bác khát vọng mãnh liệt tên bạn thân của mình, vội vàng đẩy cả người lẫn giường đến phòng bệnh đơn rộng rãi của Phi Nhung.

Giờ thì hay, phòng bệnh đơn vô tình biến thành phòng tình nhân.

Đặng Đình Phi bất đắc dĩ nhìn hai vợ chồng nằm chung một phòng bệnh, hai cái giường kê cực kỳ gần, đang nắm tay nhau.

Mạnh Quỳnh cách khe hở giữa khoảng cách hai chiếc giường bệnh nhìn Phi Nhung, "Vợ à, chúng ta không chết, anh và em thật sự đã về nhà rồi."

"Đúng vậy, chúng ta may mắn lắm phải không anh?" cô cười yếu ớt, hai lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện, "Khỏi bệnh rồi, nên đi tạ ơn."

"Đúng vậy, chúng ta thật sự còn sống để quay về." Mạnh Quỳnh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Phi Nhung, giọng ôn nhu trước nay chưa từng có.

Phi Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng với Mạnh Quỳnh, tất cả vui mừng lẫn kích động chưa thể dùng được ngôn ngữ đều thể hiện ra.

Còn anh tràn ngập ái ý mà nhìn người trước mắt anh, hốc mắt cũng nóng. Trải qua tuyệt vọng, con người ta mới biết được người bên cạnh quý giá đến mức nào, mới biết được có thể được một lần nữa bình bình an an mà nằm cùng nhau, khó khăn cỡ nào.

Các bác sĩ và y tá lúc này tràn vào phòng bệnh, làm đủ loại kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn thuốc men cho hai người họ.

Phi Nhung lúc này chợt ngẩng đầu, "Tiểu Thiên, Mạnh Thiên của em đâu?"

Lương Minh Phương bên cạnh Đặng Đình Phi khẽ cười nói, "Yên tâm, tiểu Thiên rất tốt, vô cùng tốt."

Vừa nói, cô liền gọi điện thoại nói vài câu, lại cúp điện thoại, nói với Phi Nhung, "Bảo mẫu đang trên đường đưa tiểu Thiên đến đây, em đừng vội, một lát lập tức có thể nhìn thấy con trai rồi."

15 phút sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra, một người phụ nữ trung niên, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút gấp đứng trước mặt mọi người, trên tay bà ôm một cậu nhóc.

"Cậu chủ, mợ chủ." Người phụ nữ hiền hòa cúi đầu, cười nói: "Tôi mang Nguyễn tiểu thiếu gia đến rồi."

Phi Nhung vừa nghe đến con trai, cả người như lò xo bật dậy, vươn tay về phía bà, "Đưa thằng bé cho cháu."

Người phụ nữ nhìn Đặng Đình Phi, thấy anh gật đầu ra hiệu, mới vội vàng yên tâm đưa con đến tay cô.

Trong tã, nhóc con Mạnh Thiên đã tỉnh, mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn mẹ mình.

Và rồi, bất giác đưa cánh tay ngẵn ngũn những ú thịt mập mạp ra, túm người cô, một bên còn u oa không rõ nghĩa.

Phi Nhung ôm con trai vào lòng, tim muốn tan chảy, có trời mới biết cô nhớ nó và muốn ôm nó đến mức nào.

Cả tuần ở trên đảo chỉ có thể co ro trong hang nhớ con, nhìn con qua điện thoại, cô không khi nào ngừng lo lắng cho con, không biết nó có khóc, có ốm, có được ăn sữa đúng giờ hay không?

Chỉ có trải qua chia lìa tuyệt vọng sâu sắc đến mức đó, mới biết được, thời gian ấm áp an ổn bên cạnh con trai lại trân quý cỡ nào.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ xuyên qua kính chiếu vào trong phòng, trên mặt đất loang từng vệt sáng, cả phòng bệnh ấm áp đến lạ.

Phi Nhung trong ánh sáng ôn nhu khẽ hôn lên trán con trai nhỏ một cái. Mạnh Quỳnh ở trên giường bệnh bên cạnh, nhìn thấy màn này chợt ngây ngốc, anh cảm giác như đang nhìn thấy hai thiên sứ.

Mà hai thiên sứ này, là hai người mà anh yêu thương, muốn che chở bảo vệ cả đời.

Vết thương ở chân không xử lý kịp, bị nhiễm trùng nghiêm trọng, bác sĩ phãu thuật xong, quấn một lớp vải băng dày cộm, tạm thời dặn dò anh không thể đi lại.

Anh gượng ngồi dậy, đưa tay vẫy một y tá tới: "Tìm giúp tôi một chiếc xe lăn."

Y tá hơi ngây ra, "Nguyễn tiên sinh, vết thương ở chân của ngài hiện tại rất nghiêm trọng, trước mắt không thể..."

"Yên tâm, tôi sẽ không đi lung tung đâu xa," Anh nhìn qua giường của cô. "Tôi chỉ muốn qua giường của vợ tôi thôi."

Phi Nhung lia mắt qua lườm anh, "Qua làm gì? Ngại giường em còn rộng quá hả?"

"Anh chỉ muốn ôm em." anh cúi đầu có chút tủi thân đáp.

Một lời này của Nguyễn tổng vừa phun ra, tất cả mọi người trong phòng bệnh từ bác sĩ đến người nhà, bỗng nhiên mặt không nóng cũng đỏ lên.

Đặc biệt là Đặng Đình Phi. Anh sớm đã quen nhìn thấy Mạnh Quỳnh bạn thân của anh chỉ một dáng vẻ lạnh nhạt lãnh khốc khi nói chuyện với người khác, thủ đoạn lại có bao nhiêu tàn độc xử lý đối thủ trên thương trường, dù là ai cũng chưa bao giờ động lòng thương tình dù chỉ một chút.

Nhưng anh không bao giờ nghĩ đến hóa ra trước mặt bà xã nhà mình, Mạnh Quỳnh thế mà lại còn có một mặt này, khúm núm như cún lớn.

Anh và Lương Minh Phương nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu, ý cười đầy mặt.

Lương Minh Phương ra hiệu để mọi người sớm rời khỏi phòng bệnh. Trả lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng Mạnh Quỳnh.

Y tá kia biết không thể thuyết phục kiên định của Mạnh Quỳnh, đành phải đỡ anh lên giường của Phi Nhung. Nhanh chóng rời đi. Bằng không cô sẽ được phát cẩu lương thay vì được ăn sáng.

Mọi người đi hết, chỉ còn lại một nhà ba người trong phòng.

"Nhung Nhung." anh cuối cùng ôm hai bảo bối của anh, một lớn một nhỏ vào lòng mình, quả thực còn vui sướng hơn cả ký một hợp đồng làm ăn vài chục tỷ, "Ài! Ôm vợ, ôm con mới thích nhất."

"Trẻ con, ấu trĩ." cô cười mắng anh. Mạnh Quỳnh bật cười nhanh chóng cướp được nụ hôn ấm áp ở khóe miệng của Phi Nhung, sau đó thỏa mãn ôm lấy con trai của mình.

Anh chơi đùa với con trai, hết cầm chân, lại cầm tay con trai, để nhóc con như con chim non tập bay, anh chưa bao giờ nghĩ đùa với con trai lại thú vị như vậy.

Nhóc con Mạnh Quỳnh Thiên thấy ba mình đùa không nhẹ cũng không nặng, hai mắt to tròn nhìn ba ba của nhóc, bất giác giơ chân ngắn đạp tới hõm vai của anh.

Mạnh Quỳnh phụt cười, "Nhóc con, còn muốn đánh ba con, hứ, còn non nhá." Dứt lời anh đặt nhóc con xuống, để nó đối mặt với cô và mình rồi ấu trĩ hỏi: "Nào, nói cho ba xem, con yêu ba hay yêu mẹ hơn?"

Mạnh Thiên không hiểu, chỉ oa một tiếng.

"Hả? Yêu mẹ con sao?" anh không cần mặt mũi tự biên tự diễn linh tinh nói: "Hay lắm! Ba cũng yêu mẹ con nhất."

Phi Nhung nhìn hai tên họ Nguyễn một nhỏ một lớn chơi đùa, bất đắc dĩ chả biết nói gì cho phải. Chỉ là cả mặt cô lúc này ngượng đến đỏ bừng.

Bên ngoài phòng bệnh, Lương Minh Phương và Đặng Đình Phi từ cửa sổ nhỏ trong suốt nhìn thấy cảnh tượng ấm áp bên trong.

Lương Minh Phương nghiêng đầu: "Đình Phi, em sao cảm thấy hai vợ chồng họ từ lúc trên đảo hoang trở về, quan hệ đã tốt hơn rất nhiều."

"Ừ." Đặng Đình Phi gật đầu, "Hai người họ cùng lưu lạc trên đảo, trải qua gian khổ cùng nhau, ắt sẽ nhận ra chân tình."

"Đúng vậy." Lương Minh Phương cũng tán thành lời chồng mình, "Trải qua nhiều thử thách như vậy, lại như kỳ tích mà sống chết cùng nhau, hiện tại đã đoàn tụ, em nghĩ sẽ không ai chia cắt được hai người đó nữa rồi."

"Có lẽ thế." Đặng Đình Phi cười, xoa đầu vợ mình, "Hai người đó cũng như anh và em, họ rốt cuộc cũng đáp tới bến hạnh phúc rồi."

"Ừ, cuối một nhà ba người cũng đoàn tụ." Minh Phương cười nói với chồng.

Tình yêu đúng là vĩ đại, nếu là thật lòng, thì dù bao thử thách, đến cuối cùng vẫn là trở lại bên nhau.

___

C198: Cả đời này cưng chiều em! Cũng sẽ làm "em" đến cùng

Hành lang an tĩnh chỉ có tiếng cười nói vui vẻ của hai vợ chồng Lương Minh Phương và Đặng Đình Phi.

Chợt phía hành lang ở xa lại vang lên tiếng động, là Thu Lan ở xa đi tới. Vừa đi vừa gọi điện thọa.

Đặng Đình Phi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thu Lan, cau mày thấp giọng hỏi, "Thu Lan, đã xảy ra chuyện gì?"

Thu Lan dừng bước, "Đặng tổng, tên Mạnh Kiên đến rồi."

"Hắn ta đến làm gì?" Đặng Đình Phi vừa nghe cái tên này, mặt liền lạnh xuống.

Thu Lan cười lạnh nói: "Hắn ta...nói muốn đến thăm bệnh."

"Thăm bệnh?" Lương Minh Phương khinh miệt quay đầu liếc xéo nói: "Hắn tốt thế, quỷ nào tin?"

Thu Lan vẫn chưa quên chuyện Mạnh Kiên sỉ nhục cô tại văn phòng của Mạnh Quỳnh hôm đó. Sắc mặt cô âm trầm chưa từng có, "Hứ, khỉ muốn xưng vương lại không ngờ rằng, cọp vốn dĩ chưa rời núi, còn yên ổn trong núi, xem ra con khỉ kia bây giờ lồng lộn tức giận rồi."

Vừa nói, khóe môi cô nhẹ nhàng câu lên, "Nhưng mà thế lại càng hay, trước kia hắn chính là cái gai ẩn mình trong Nguyễn thị, qua chuyện này, bản tính đã lộ rõ hắn là loại gì, đối với chúng ta cũng chính là chuyện tốt."

Nói xong, Thu Lan gật đầu với Đặng Đìn Phi và Lương Minh Phương đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Bên trong phòng bệnh, một nhà ba người nằm trên giường, Mạnh Thiên nho nhỏ đang nằm trong ổ chăn cùng cha mẹ của nhóc. Thỏa mãn oa một tiếng chớp mắt to nhìn trần nhà.

Mạnh Quỳnh mặt đầy ôn nhu, ôm Phi Nhung, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người vợ mình.

Thu Lan nhìn một màn này, suýt phụt máu, mẹ nó ơi, cô vào thật con mẹ nó không đúng lúc, cẩu độc thân như cô tại sao lại cứ phải thấy mấy cái cảnh ban phát cơm chó như vầy chứ?

Thu Lan hắng giọng, "Ư..hừm."

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cùng ngẩng đầu nhìn, "Chị Thu Lan?"

Thu Lan gật đầu, đi tới cạnh Mạnh Quỳnh ghé vào tai anh nói nhỏ mấy câu.


Sắc mặt của anh vốn tràn đầy ôn nhu ái ý cưng chiều vợ. Lúc này vừa nghe Thu Lan nói được mấy câu, thần sắc nhanh chóng đã thay đổi, thay vào sự ôn nhu lúc nãy, chính là dần dần trở nên lãnh khốc, tàn bạo lạnh lùng trước đây.

"Cho hắn ta vào." anh khẽ nhếch môi cười lạnh, "Tôi cũng muốn xem thử, hắn ta lần này diễn cái gì cho tôi xem."

Thu Lan gật đầu, đi ra ngoài, không lâu lắm thì một bóng người to béo vô cùng rụt rè, lại hèn mọn đi vào phòng bệnh.

Mạnh Kiên với cái dáng béo núc mặc trên người một bộ âu phục được đặt may rất chỉnh tề, chất liệu lại vô cùng tốt, nhưng không biết làm sao, bộ âu phục đắt tiền như vậy nếu được mặc trên người khác, sẽ tôn người đó sáng sủa như thiên thần. Tiếc thay nó lại nằm trên người Mạnh Kiên, nên nhìn vô cùng khó coi, giống như một con lợn béo ục ịch, lén lén lút lút, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy khó chịu con mắt.

Trên tay Mạnh Kiên mang theo một giỏ trái cây và một bó hoa lớn, trên mặt ý cười giả tạo trưng ra khiến người ta buồn nôn, hắn nói: "Nguyễn tổng, Nguyễn thiếu phu nhân."

Mạnh Kiên để đồ một bên, đứng thẳng nói

Mạnh Quỳnh liếc xéo hắn ta, không nói chuyện.

Mạnh Kiên đứng đó, để đồ qua một bên, nịnh nọt nói: "Nguyễn tổng và Nguyễn thiếu phu nhân trở về an toàn thật khiến chúng tôi vô cùng vô cùng kích động. Nguyễn tổng à, mấy ngày cậu không có ở đây, mấy người chúng tôi đều vô cùng lo lắng, cả đêm ăn ngủ cũng không yên."

"Ồ, ông lo cái gì?" Mạnh Quỳnh lãnh nhạt mỉa mai, "Tôi xem thấy, ông lo thượng vị thì đúng hơn."

Nụ cười của Mạnh Kiên thoáng cái cứng đờ trên mặt. "Nguyễn tổng, ngài lại nói đùa tôi rồi."

"Ông nhìn tôi thấy giống nói đùa lắm sao?" Khí thế của anh lúc này áp bức đến nỗi Mạnh Kiên cảm giác thấy sợ muốn chạy trối chết.

Phi Nhung ngồi bên cạnh Mạnh Quỳnh, nhìn người đàn ông anh tuấn thành thục này lúc đối xử với cô có bao nhiêu ôn nhu như thế, nhưng đối với loại người có lòng dạ đen tối, anh lại lạnh lẽo lãnh khốc vô tình đến đáng sợ, không chút lưu tình, chẳng biết ra làm sao, nhưng cảm thấy vô cùng cảm động.

Mạnh Quỳnh lười nhiều lời với Mạnh Kiên, để Phi Nhung nằm xuống trong chăn, đặt con trai vào giữa hai người, quay đầu lại nhìn hắn ta: "Mạnh Kiên, có vài việc, ông không nói, không có nghĩa là tôi không biết."

Mạnh Kiên cắn răng, "Nguyễn tổng nhất định là nghe người khác xúi giục rồi, lời của người khác không thể tin, ngài cũng biết, luôn có những kẻ lưỡi không xương, dùng những lời lẽ khích bác mượn lần này để đạt được mục đích của mình."

"À....miệng lưỡi không xương? Dùng lời khích bác? Ông đang nói ông đó à?"

Sắc mặt Mạnh Kiên hóa đen, cứng đờ. "Tôi không phải nói vậy, chỉ mong Diệp tổng ngài có thể dùng mắt của chính bản thân mà đánh giá tôi."

"Hahaha," Mạnh Quỳnh cười khinh bỉ, "Nhìn ông sao? Mạnh Kiên, với cái nhìn của tôi, thì ông chẳng tốt đẹp hay cao thượng đến đâu cả." anh liên tục vả mặt không thương tiếc, "Đủ rồi, nếu không còn chuyện, ông nên rời khỏi chỗ này, vợ con tôi cần nghỉ ngơi."

Mạnh Kiên vốn định giải thích cho mình mấy câu, nhưng lúc gã đón được ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Quỳnh, dũng khí còn lại bỗng tan tành, chỉ có thể cúp đuôi rút lui.

Mạnh Quỳnh là hạng người gì, hắn đương nhiên hiểu rõ, cũng từng ăn vài lần cảnh cáo.

Nếu anh muốn đối tốt với ai, hắn tuyệt đối sẽ cho người kia một sự tín nhiệm trên cả tín nhiệm, tốt đến mức ai cũng phải hâm mộ ghen tị.

Nhưng nếu Mạnh Quỳnh đã không muốn đối tốt với ai, vậy thì....

Mạnh Kiên nghĩ đến đây, tóc gáy bỗng dựng đứng, sợ đến giật nảy, cảm thụ được khí lạnh từ anh, hắn ta vội vàng kéo cờ rút lui ra ngoài.

Nhưng khi hắn ta vừa chạm đến tay nắm cửa, run rẩy định chạy trốn, lại nghe được thanh âm của anh phía sau: "Chờ một lát."

Mạnh Kiên tự nhiên hi vọng tràn trề quay đầu lại, "Nguyễn tổng, còn việc gì sao?"

"Cũng không có gì." Mạnh Quỳnh khẽ cười, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt, "Một lát, ông ra ngoài, gặp Thu Lan, đàng hoàng để cho chị ấy tát ông cho đủ. Ông ở trong văn phòng của tôi, ngang nhiên vũ nhục trợ lý của tôi, dám uy hiếp chị ấy, phòng của tôi, lắp đầy đủ các thiết bị giám sát, chứng cớ đầy đủ, ông tự xem mà làm."

Mạnh Kiên nhất thời mặt đỏ bừng, rồi lại xám xịt.. Đến lần này, hắn ta thừa biết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, cũng sẽ tống hắn ta ra khỏi Diệp thị. Nhưng hắn ta không ngờ tới, Mạnh Quỳnh lại còn muốn sỉ nhục hắn ta theo cái lối này.

Hắn ta dù gì cũng là một thằng đàn ông, dù không còn trẻ, nhưng chưa đến nỗi mất đi phong độ, bảo hắn ta thành thật đứng trước mặt con đàn bà mình từng sỉ nhục để cô ta tát đến đủ, mà còn phải đứng trước mặt tất cả mọi người, cái này, bảo hắn ta chết có khi còn dễ hơn.

Thật khó chịu hơn cả chết!

Mạnh Quỳnh nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn ta không phục, lập tức cười lạnh, "Ha, sợ bị sỉ nhục, tại sao còn làm, đàn ông dám làm dám chịu, nếu dám xuống tay, mở miệng sỉ nhục người khác, vậy thì phải thàn thật một chút mà nhận lấy hậu quả!"

Mạnh Kiên đứng bất động như tượng đá một lúc lâu, rốt cục sắc mặt như mẹ chết cha chết, hậm hực, uất ức đi ra ngoài phòng bệnh.

Chả bao lâu, liền nghe được bên ngoài vang lên mấy tiếng bốp bốp bốp giòn tan, có lẽ là má thì làm đệm, tay thì nện không ngừng.

Nghe thôi cũng thấy hả lòng, hả dạ, hay vãi luôn.

Phi Nhung nhìn cách xử lý chẳng chút lưu tình của anh, khẽ nhíu mày, "Nguyễn đại tổng tài nhà chúng ta, làm việc lãnh khốc, ác quá đi.''

Mạnh Quỳnh quay đầu lại, tự mình rúc vào ổ chăn ấm áp, ở trong lớp chăn, kẹp chân của Phi Nhung ở giữa chân mình, một chút xấu hổ cũng không có.

Anh một bên chọt chọt má nhóc con Mạnh Thiên, một bên ghé môi tới hôn lên trán Phi Nhung một cái thật lâu.

"Dĩ nhiên rồi, sau này anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào muốn phá hạnh phúc của vợ chồng mình." Anh thì thào ôn nhu với cô, "Chỉ có em là duy nhất, anh sẽ vĩnh viễn để trong lòng, không để cho em chịu thêm một chút xíu tổn thương nào nữa. Mạnh Quỳnh anh nói được, sẽ làm được, thật đấy."

Phi Nhung nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Quỳnh gần trong gang tấc.

Lông mày đen đậm sáng sủa, sống mũi cao thẳng, đôi đồng tử đen sâu thâm thúy, đường cong gò má rõ ràng, anh tuấn cường tráng, như thiên thần vậy.

Người gì mà đẹp trai vãi luôn.

"Quỳnh!" cô nhẹ nhàng gọi tên anh, "Anh đã nói được thì phải làm được đấy!''

Mạnh Quỳnh trịnh trọng gật đầu, "Nhất định rồi, cả đời này, anh sẽ yêu em đến cùng." Dứt lời, đôi mắt anh bỗng trầm xuống, ghé sát vào tai cô, gian tà nói: "Cũng sẽ 'làm' em đến cùng."

Khuôm mặt cô đang tái nhợt bất giác đỏ lên như cả chua chín, đỏ thấu.

Thằng cha điên này, không biết xấu hổ là gì.

Phi Nhung tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông không biết xấu hổ này, mắng, "Đây là bệnh viện đấy, em cảnh cáo anh đừng có làm bậy.''

Mạnh Quỳnh dường như không chút để ý, anh mặt dày hơn, khiêu mi, nhìn đôi mắt xinh đẹp và làn da trắng mịn của cô, trong lòng vốn không có tà niệm gì, nhưng sau khi nhìn vợ xong, thế mà bắt đầu cả người nổi lên luồng nhiệt nóng bừng xông vào bụng.

Kể từ sau khi anh muốn ly hôn với Phi Nhung, hai người chia tay một thời gian, anh không thích, cũng chẳng ham muốn cùng ai lên giường, cấm dục cho đến tận bây giờ.

Hiện tại nhìn vợ mình nằm ngay bên cạnh, hơi thở ấm áp của vợ phả ngay vào gáy cổ mình, mẹ nó thật chịu sao nổi.

Con ngươi anh chợt tối lại, chuyển màu.

Cô nhanh chóng nhận ra điểm này, cô vội lui ra sau, "Quỳnh, đừng có làm loạn cho em."

"Vợ à, em không phải đã nói tha thứ cho anh rồi sao?" anh nhỏ giọng tủi thân, "Chúng ta làm lành rồi mà, em là vợ anh, anh là chồng em mà."

"À, ừ." cô ngại ngùng thừa nhận, cô ôm con trai làm hàng rào ở giữa, "Nhưng mà em không có nố sẽ cho anh ở bệnh viện làm loạn. Đây là nơi công cộng, không phải..."

Lời cô chưa hết, anh đã cắt ngang, anh đưa tay ở dưới chăn duỗi tới quần áo của cô, "Anh bây giờ chỉ muốn em.."

"Má." cô bị hành động của anh làm xấu hổ đến đỏ bừng mặt, tức đến nghiến răng, "Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh thu tay lại cho em! "

Anh càng lì lợm, vuốt ve khối da thịt ở eo cô, "Vợ à..."

"Anh còn đang bị thương đó." Thanh âm cô vẫn bén nhọn, nhưng có vài ý châm chọc. "Anh xem anh, chân bị cuốn băng dày như thế kia, bác sĩ đã dặn không được vận động mạnh, chân què như thế, làm ăn gì được chứ?"

Mạnh Quỳnh nhất thời cảm thấy một ngọn lửa nhỏ trong lòng mình, châm vọt lên.

"Vợ à!'' Giọng anh bỗng khàn khàn mà câu người, trưng ra một bộ đàn ông trưởng thành, "Em dám...khiêu khích anh sao?"

Phi Nhung lườm anh một cái.

Mạnh Quỳnh cười xòa, vụt tới hôm lên môi cô, trực tiếp xâm chiếm môi lưỡi cô, bá đạo ngọt ngào không cho cô có cơ hội vùng vẫy.

Hôn đã đời, anh mới buông cô ra, "Em đã nói không làm, vậy chồng tôn trọng em, nhưng mà trước sau gì, em cũng không thoát được, sớm chuẩn bị tâm lý biết không? Hửm?"

Phi Nhung liếc tên chồng nhà cô một cái, hận không thể đạp cho anh mấy cái vào hông của anh.

Khốn thiệt, chẳng hiểu vì sao, cô lại luôn yêu thương anh vô điều kiện đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com