C21,22: Hôn ước bị ép buộc
Ngay lúc đó, điện thoại của Mạnh Quỳnh chợt reo lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, không có bắt máy nhưng lại đưa tay vẫy một cái, " Đặng tổng?"
Phi Nhung sau khi thấy Mạnh Quỳnh không bắt máy, liền để ý xem, hình như người tên Đặng tổng cũng ở đây.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên ở cách đó không xa, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi chỉ khoảng gần 30, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, đưa tay vẫy vẫy với Mạnh Quỳnh.
Cô nhìn người đàn ông này, càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt. Trong đầu liền nhớ tới buổi đi khám thai, anh ta còn chẳng phải tên con trai ngồi cạnh Lương Minh Phương kia sao?
Mạnh Quỳnh đi tới chỉ thấy đối diện Đặng tổng, còn ngồi thêm một cô gái khác vô cùng nổi bật. Vừa thấy Mạnh Quỳnh đi tới, cô ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, " anh họ, anh cũng ở đây?"
Là Diệp Mộng.
Mạnh Quỳnh đơn giản ừ một tiếng, bắt tay với Đặng tổng, " Đặng tổng cũng tới đây ăn cơm?"
Đặng Đình Phi mệt mỏi, nới lỏng chiếc cà vạt của mình. Khổ người của anh ta khá lớn, trên người đều cường tráng, áo sơ mi kia nhìn có vẻ chật, " Nguyễn tổng, anh mau mang Nguyễn đại tiểu thư nhà anh về giùm đi, tôi chỉ muốn bình an mà ăn một bữa cơm thôi."
Cô nhìn một màn này, trong đầu liền lộ ra suy tư, xem ra, cô sắp được xem một chuyện tình cẩu huyết rồi.
Diệp Mộng vén tóc của mình sang một bên, ý cười đầy mặt, " Đình Phi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, anh không nỡ để em ở lại ăn cùng sao, anh, có muốn uống một ly rượu đỏ không?"
"Được rồi," Sắc mặt Mạnh Quỳnh hơi trầm lạnh xuống, '' Diệp Mộng, em đi về trước đi."
Sắc mặt Diệp mộng thoáng lúng túng, bộ dạng ngay lập tức làm nũng, " Anh họ.."
Mạnh Quỳnh lạnh giọng, " về."
Mắt thấy anh lạnh lẽo, Diệp Mộng liền thôi ngay cái vẻ nũng nịu kia, không dám phản bác nữa.
Tập Đoàn Nguyễn Thị là thiên hạ của Mạnh Quỳnh, bọn họ muốn cầm tiền, muốn sung sướng, muốn xa xỉ, đều phải nhờ vào Mạnh Quỳnh. Vì thế chỉ cần hắn nghiêm nghị lên tiếng, thì cho cô ta ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lên tiếng phản kháng.
Diệp Mộng buồn buồn, tiếc nuối, cầm túi xách của mình lên, dậm chân bực bội rời khỏi, trước khi đi, đôi mắt không quên liếc Đặng Đình Phi một cái, rõ ràng là tình ý nồng đậm.
Mạnh Quỳnh dẫn theo Phi Nhung đến ngồi xuống đối diện với Đặng Đình Phi. Thở dài một hơi, hắn nhàn nhạt nói, " Đặng tổng, em họ tôi, con bé lại gây thêm phiền toái cho anh rồi."
Đặng Đình Phi buông dao nĩa xuống, ngữ điệu ôn hòa, "...không sao đâu."
Mạnh Quỳnh nhìn anh ta lại nói, " chuyện hôn ước giữa anh và Diệp Mộng, tôi sẽ nghĩ cách, anh yên tâm."
Đặng Đình Phi mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, anh ta nhìn trân trân lên trần nhà, thở dài ra một hơi rồi nói, giọng đầy ai oán, ủy khuất, " ài, Minh Phương đã không để ý đến tôi cả hơn một tháng nay luôn rồi..."
...
Mạnh Quỳnh và Phi Nhung rời khỏi nhà hàng, cùng nhau đi về bãi đỗ xe.
Phi Nhung cuối cùng kìm lòng không đậu liền tò mò, " Nguyễn tổng, Đặng tổng kia là...?"
Anh nhìn cô một cái, hắn đáp, " à, anh ấy là tổng giám đốc công ty xây dựng Trung Quân, Đặng Đình Phi."
Cô nhíu mày một chút, liền vỗ vỗ trán một cái, " a, nhớ ra rồi, là anh ta, anh ta là chủ thầu xây dựng cao ốc Hoa Thiên, của tập đoàn Nguyễn Thị hai năm trước, là xây dựng Trung Quân đó hả?"
"Ừm." anhgật đầu.
"Bảo sao, tôi nhìn anh ấy lại thấy quen như vậy." cô chép môi, liền hỏi tiếp, " anh ấy và Diệp Mộng...có hôn ước sao?"
Mạnh Quỳnh trầm mặc một hồi, " hai người họ đính hôn rồi."
Cô bất ngờ, " vậy mà đính hôn luôn rồi sao?"
Quả nhiên cẩu huyết mà.
Vậy mà ngày đó ở bệnh viện, cô còn tưởng, Đặng Đình Phi và Lương Minh Phương là một đôi ấy chứ.
Không ngờ rằng, Đặng Đình Phi đã đính hôn rồi, như vậy hai người đó chẳng qua chỉ là bạn bè..hay còn là cái gì khác..?
Không lẽ, Phi Nhung cô nhìn nhầm rồi đi.
Mạnh Quỳnh đi tới bên cạnh xe hắn, mở cửa xe cho Phi Nhung ngồi vào trước, đoạn hắn quay sang mở cửa xe bên ghế lái, cũng ngồi vào, nhưng chưa có khởi động xe.
" Chuyện này dài dòng lắm." anh nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói tiếp, "hôn sự của Đặng Đình Phi và Diệp Mộng là gia trưởng hai bên định đoạt, chủ yếu là liên hôn chính trị, vì lợi ích thôi."
Cô gật đầu, ừ một tiếng.
Liên hôn chính trị, cái này cô biết cũng không hề hiếm, bị gia tộc trói buộc phải kết hôn với người mà mình không thích, hôn nhân không có chút cơ sở tình cảm nào, thật cũng quá ư tàn nhẫn rồi.
Càng nghĩ, sinh ra trong gia đình quý tộc, thì nguy cơ bị lấy làm công cụ thu lợi, là vô cùng cao.
Phi Nhung nghe Mạnh Quỳnh nói, cô gật gật đầu ý đã hiểu, " vậy nên cả Đặng tổng và Diệp Mộng đều đáp ứng sao?"
Nghe tới Phi Nhung hỏi vấn đề này, chân mày Mạnh Quỳnh khẽ nhíu lại, " Đặng Đình Phi không có đáp ứng, một mực muốn giải bỏ hôn ước này. Nhưng mà...
Anh im vài giây, lại tiếp, "..Diệp Mộng lại vô cùng thích Đình Phi, nên chuyện hôn ước này, nó hứng thú vô cùng, em cũng thấy đấy, nó đeo theo Đặng Đình Phi như sam, anh ta ở đâu, liền có mặt nó ở đó."
Cô như hiểu rõ, cô cười nhẹ, " Vậy Đặng Đình Phi kia không có nghĩ cách gì sao?"
Tay anh chống lên vô lăng, từ tốn nói, " Anh ta cũng muốn giải quyết sớm đó chứ? nhưng hiện tại thế cục bây giờ, Đặng Đình Phi nhận chức còn chưa được mấy năm, người nhà Đặng Gia luôn luôn dòm ngó cái địa vị kia của anh ta, hôn nhân là do trưởng bối đặt ra, nếu anh ta gây ra cớ gì, e rằng sẽ có kẻ lợi dụng mà chơi xấu."
Phi Nhung hơi nhíu mày một chút, trong tâm liền nghĩ ngợi, " quả nhiên, biển của thế gia thượng lưu quý tộc, quá sâu thẳm."
Đủ loại các kiểu đấu đá tranh giành, tính toán thiệt hơn, chẳng trách ban nãy, Đặng Đình Phi kia lại có bộ dạng mệt mỏi như thế.
Nếu nói vậy, nghĩa là, Đặng Đình Phi và Lương Minh Phương kia là một đôi rồi...
___
C22: Rõ ràng khôn ngoan, nhưng lại ngu ngốc
...
Phi Nhung ngồi trên xe, suy tư đến xuất thần, đến nỗi xe chạy đi được một đoạn khá xa, rồi chợt dừng lại, cô mới hoàn hồn. Lấy lại tinh thần, nhìn theo Mạnh Quỳnh mở cửa xe, " Anh lại muốn làm cái gì?"
Anh chỉ đáp lại ngắn gọn, " em ở trong xe chờ tôi."
Phi Nhung theo lời Mạnh Quỳnh ở bên trong xe chờ một hồi thì thấy hắn quay lại. Hắn ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lại, do dự một chút rồi đưa một cái túi giấy gói vô cùng tinh xảo, đưa vào tay cô, " cho em này."
"Cái gì vậy?" cô nhận lấy, vừa nhìn đến tên hiệu, liền ngẩn ra. Đây là bánh ngọt loại đặc biệt.
Ở cửa hàng này, loại bánh ngọt đó cô biết rất rõ, vì cô rất thích, nhưng vì giá cả nó toàn ở trên trời, nên cô chỉ có thể mơ mà thôi. Một cái bánh nhỏ ở đó thôi, không phải một người bình thường liền có thể mua được.
Cô nắm chặt chiếc túi, " anh đưa tôi cái này làm chi?"
Anh khởi động xe, lái đi, chỉ nhàn nhạt nói, " tặng cho em đấy."
"Tôi..mới không cần đâu." cô từ chối thẳng thừng, " hôm nay, không phải sinh nhật tôi, nên tôi sẽ không nhận bánh ngọt."
Mạnh Quỳnh chăm chú lái xe, mắt không nhìn cô, chỉ nói, " không phải sinh nhật em, cũng có thể ăn mà, em coi như ăn tráng miệng cũng được.
Phi Nhung khẽ nhíu mày, tên Mạnh Quỳnh này, hôm nay đầu bị hỏng rồi phải không nhỉ? Động kinh hay sao mà vừa mời cô đi ăn, rồi lại còn mua bánh ngọt, trước kia, hắn có bao giờ như vậy đâu...
Lẽ nào...
Sắc mặt cô nhất thời liền có chút khó coi, cô quay sang nhìn anh, chỉ nhìn được một bên mặt tuấn tú của hắn, " Nguyễn tổng, anh đây là...đang thương hại tôi sao?"
Anh hơi ngẩn ra, " không phải đâu."
Sắc mặt cô vẫn cực kì khó coi, " vậy hôm nay, anh kì quái như vậy là có chuyện gì, anh định làm gì hả?"
Anh siết chặt vô lăng, chân mày cau lại, " em đừng nghĩ nhiều."
" Thôi đi." Phi Nhung gắt lên, cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, nói tiếp, "Nguyễn Mạnh Quỳnh, có phải sau khi ly hôn, anh cảm thấy áy náy trong lòng, nên muốn bù đắp, anh đủ rồi đấy, tôi không cần ai bố thí cả."
Mạnh Quỳnh nghe cô nói xong, hắn liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, một chút tâm ý của hắn qua cách nhìn của cô lại không đáng giá một đồng, trong lòng hỏa khí liền nổi lên, " Phạm Phi Nhung, tôi có lòng tốt tặng cho em, em cứ nhận là được, nghĩ nhiều như thế làm gì vậy chứ?"
Côtrầm mặc mà nhìn những hàng cây dưới ánh đèn bị bỏ lại thụt lùi dần phía sau, cô mới thở dài, " Nguyễn Mạnh Quỳnh."
Anh thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, liền thở phào, ừm một tiếng.
Mắt Phi Nhung nhìn mãi bên ngoài cửa xe, không nhìn Mạnh Quỳnh, cô nói, " anh, ở trên thương trường thì khôn khéo thế, làm sao mà trên phương diện tình cảm lại ngu như heo í. "
Cái gì, cả khuôn mặt anh nhất thời đều đen.
" Chẳng những ngu như heo mà còn cố chấp lì lợm như trâu bò ấy." cô tiếp tục buông lời cay độc phê bình hắn.
Sắc mặt của anh càng ngày, càng khó coi.
Phi Nhung thở dài, " anh xem, tôi nói không đúng sao, anh tặng bánh ngọt cho tôi, mà ngay cả lí do vì sao tặng tôi anh cũng không biết, anh ngay cả đồng tình tôi cũng không dám thừa nhận."
"Được rồi, em im đi." anh gắt lên.
Phi Nhung đưa mắt liếc xéo Mạnh Quỳnh một cái, loại hành vi đồng tình kia của anh, khiến cô như bị ăn một cái bạt tai vậy. Rất đau.
Lại nhục nhã vô cùng, họ ly hôn rồi kia mà, vậy thì hắn còn quan tâm cô làm cái gì, là để cho ai nhìn chứ?
"Tôi biết rồi." cô cầm chiếc túi để trên đùi mình, " bánh ngọt này, tôi sẽ nhận, xem như là quà bồi thường mà anh đã bạc đãi tôi, nhưng từ nay về sau,"...
Cô thở một hơi, lại tiếp lời,..."vô luận là chuyện gì, anh đừng làm gì quá phận với tôi nữa, tôi không muốn, anh cũng không xứng để cho."
Mạnh Quỳnh siết càng chặt vô lăng, gân xanh nổi cả lên.
Phi Nhung biết Mạnh Quỳnh đang rất tức giận, cô cũng biết, hắn có ý tốt, nhưng lại bị cô chà đạp, cô biết mình hơi quá, nhưng không quan tâm nữa, chả để ý, quay đầu sang bên kia, nhắm mắt như ngủ.
Trong túi giấy kia, mùi bánh ngọt nức cả mũi, thơm khiến lòng cô kìm không được. Bẻ một miếng đưa lên miệng, ngọt quá, ngọt đến trái tim đều dính đường.
Đã lâu không có ăn đồ ngọt như thế rồi. Thật quá lâu, lâu đến nỗi cô không còn nhớ là bao lâu nữa.
Gió đêm mạnh mẽ xuyên qua khe hở cửa sổ xe, tràn vào vào bên trong xe, khiến cho mắt cô chua xót vô cùng.
Cô hít hít mũi mình, nắm chặt túi bánh ngọt trong tay.
Nguyễn Mạnh Quỳnh chết tiệt kia, anh đúng là đồ ngốc mà, làm sao lại có thể quan tâm cô như thế khi mà hai người họ đã ly hôn rồi kia chứ?
Quan hệ của bọn họ bây giờ tốt nhất là hai đường thẳng song song, nhất quyết nên tuyệt giao tình cảm, vương vấn lưu luyến sẽ chỉ khiến cô không nỡ xa hắn.
Hắn mà cứ quan tâm cô như thế, cô làm sao buông đây.
Từng hàng cây bên ngoài, từng ánh điện vẫn như sao băng xẹt qua nhanh chóng, bản thân Phi Nhung cũng không hề biết, dáng vẻ khổ tâm kia, nước mắt hoen mi tự bao giờ đỏ hoe, rõ ràng đang phản chiếu trên kính chiếu hậu của xe.
Mạnh Quỳnh vẫn như cũ lái xe, đôi môi mím chặt, giống như đang nhẫn nại điều gì.
Trong lòng hắn lúc này tràn đầy hỏa khí, cảm giác ý tốt của mình bị nói thành như vậy, làm sao lại không tức giận cho được. Vì thế, hắn lạnh lùng không nói một lời, cũng không nhìn Phi Nhung một cái.
Rõ ràng, chỉ cần hắn quay đầu, liền có thể thấy được bộ dáng thương tâm của Phi Nhung đang phản chiếu trên cửa sổ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com