Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C27,28: Xé rách cái thể diện


Thu Lan tiếp tục nói " Bên nhà em nói, gọi điện cho em không được, cho nên gọi đến phòng làm việc của chúng ta."

Phi Nhung phiền muộn mà ừ một tiếng, " em biết rồi."

Thu Lan nghiêng đầu nhìn cô, tiếp lời, " chị nghe giọng điệu bà kia hình như rất hung, có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta á, rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy."

Cô khua khua tay, " không sao đâu, em tự lo được."

Đoạn cô đứng dậy đi tới ban công ở sát văn phòng.

Mở điện thoại ra, có tới mấy cuộc gọi nhỡ. Ban nãy, cô để chế độ im lặng, nên cũng không nhận được.

Phi Nhung nhìn màn hình điện thoại, do dự một lát, liền gọi lại.

Bên kia hình như đang đợi cuộc gọi của cô, mới đổ chuông một tiếng, đã bắt máy.

Không cho cô mở miệng, tiếng chửi rủa liền vang lên, [Phạm Phi Nhung, tao gọi điện thoại cho mày, mày cũng không nhận? Mày ở bên ngoài sống sung sướng quá, liền khinh thường thân thích chúng tao phải không?]

Sắc mặt Phi Nhung trùng xuống, " dì, có chuyện gì?"

[Tao hỏi mày, tiền tháng này, mày đã gửi chưa?] Người đàn bà kia gắt lên.

"Chưa gởi." cô lạnh lùng đáp.

Bà dì bên kia cười lạnh một tiếng, [ba mày hiện tại nằm trên giường bệnh, mày không gửi tiền tới, mày muốn ông ta chết phải không? Bà ngoại mày và em họ mày cần tiền gấp, mày cũng định làm lơ?]

Phi Nhung siết chặt điện thoại. " Dì à, từ ban đầu, dì nói với tôi, ba tôi bị bệnh, tôi đã gửi qua cả gần 100 triệu (vnd). Ông ta từ khi tôi còn nhỏ đã bạo hành gia đình, coi tôi và mẹ tôi không khác nào súc sinh...

" ông ta bị bệnh, tôi nể tình huyết nhục mà gửi tiền cho ông ta đã là tận tình tận nghĩa, các người còn muốn sao?"

Bà dì bên kia cứng họng, bà ta không có nghĩ đến, Phi Nhung vẫn luôn dễ nói chuyện lại dám trực tiếp lớn lối với trưởng bối là bà ta như vậy, nhất thời tức điên lên, cười lạnh,

[Ai dô, xem ra, ở thành đô, lăn lộn được thành tựu rồi, dám trực tiếp lên giọng với người trên như vậy? Trong mắt mày còn có trên dưới hay không? Còn biết hiếu thuận hay không?]

Sắc mặt cô lạnh tới dọa người.

Nhớ lại chuyện năm đó, cô không khỏi oán hận. Cha cô năm xưa, ông ta bạo hành gia đình, đánh mẹ cô, đập con gái là cô, dùng dao mà cứa cổ cô, lại còn đem gái về nhà chơi, mẹ cô muốn ly hôn, nhưng cái đám thân thích kia lại một mực ép bà không được ly hôn.

Nào là nói, phụ nữ phải nhẫn nhịn, cho gia đình hạnh phúc, phải giữ thể diện cho gia đình, ly hôn sẽ mất mặt bọn họ.

Vậy mà mỗi lần mẹ cô bị đánh cho mặt đầy tím bầm, đến lết đi còn không nổi, đám người gọi là thân thích kia, đã đứng ra mà ngăn cản một lần nào hay chưa?

Sau khi mẹ mất, cái đám khốn nạn này lại quăng ánh mắt về phía cô, lấy cớ người cha bệnh tật kia, mà vòi tiền cô.

Mà tiền cô gửi về, ai là người sài, chỉ có đám khốn nạn đó là biết.

Một đám thân thích khốn nạn, bạch nhãn lang, chỉ biết tư lợi.

Phi Nhung giận tới mức phải cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay, cô nhất quyết phải xé rách cái thể diện với những đám khốn nạn này, " ha, bà cảm thấy tôi không có hiếu cũng không sao. Tôi không quan tâm. Ba tôi năm sưa, ông ta đối xử với tôi và mẹ tôi thế nào, hiện tại còn muốn tôi báo hiếu?

Ngừng một lát, cô nói tiếp, " còn về em họ, dì à, dì không thấy mình nực cười lắm sao? Ồ, hay là dì cố tình không hiểu, nó là con trai dì, nó thiếu tiền thì dì lo chứ, dựa vào cái gì mà lại đòi tiền tôi."

Đầu dây bên kia, bà dì kia dường như là kinh hãi, bà ta không có ngờ tự mình gọi điện đến đòi tiền lại bị từ chối thẳng thắn, [Phạm Phi Nhung, mày có biết thế nào là đối nhân xử thế hay không? Được, nếu mày không gửi tiền thì cả gia đình sẽ xóa tên mày khỏi Phạm Gia.]

"Buồn cười, tôi sớm đã không còn là người của Phạm Gia, Phạm Gia đều là cái thứ phế vật như các người, tôi thật sự còn không muốn làm người nhà Phạm Gia đâu, thứ mất mặt." Phi Nhung khinh bỉ mà gằn lên vào điện thoại.

Bên kia, bà dì hung tợn mà quát lên, [ tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày có gửi tiền về hay không?]

Cô cười lạnh, " haha, tiền polime thì tôi chả có đâu, nhưng mà tiền âm phủ thì nhiều lắm đấy! Bà có muốn lấy không?"

[Mày....] Bà dì còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cô đã cúp điện thoại.

Đám khốn nạn này, còn muốn dùng huyết thống để vòi tiền cô, xem cô là ATM tự động, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao?

Lũ khốn nạn.

Không mang họ Phạm thì không mang, dù sao thì cô cũng không ưa gì cái họ kia. Phi Nhung cô hiện tại không cha không mẹ, đám thân thích này, với cô mà nói, chỉ là người dưng, khác máu thì tăn lòng, vì cớ gì mà cô phải quan tâm quản chi bọn họ..

Từ giờ cô sống cho bản thân, cho bảo bảo của cô.

Không sống cho một ai khác nữa cả.

____

C28: Tìm trai từ việc tình thú

Cuối cùng cũng tới cái ngày hội nghị tình thú gì kia mà Lộ Hà giới thiệu.

Phi Nhung đến rất đúng giờ.

Nơi diễn ra hội nghị này là một club bar nổi tiếng ở thủ đô. Phi Nhung ở cửa lớn của bar đợi được một lát thì từ xa, một chiếc xe sáng màu hồng chói lóa dừng ven đường.

Cô vừa nhìn thấy chiếc xe, liền cảm thán trong lòng, " sang chảnh quá đi, không biết là của tiểu thư nhà nào?"

Còn đang mải khen thì một bóng dáng thiếu nữ từ trong xe bước ra ngoài. Còn không phải Lộ Hà thì là ai.

Lúc này, Lộ Hà một thân váy áo lộng lẫy, tóc búi cao, khuôn mặt dễ nhìn, quả thực nhìn giống như minh tinh đi thảm đỏ.

Cô trố mắt mà nhìn một hồi, mới xác định chắc chắn, cô nàng này chính là cô chủ tiệm mì cay hôm qua.

Cô ngạc nhiên lên tiếng, " Lộ Hà à, bộ này là cậu thuê đó hả."

"Ừ, có vấn đề sao?" Lộ Hà mỉm cười, rồi tiện thể cái kính chiếu hậu của xe bên cạnh, cô nàng soi luôn cái mặt của mình vào, " chà, dung mạo của tớ luôn làm người khác phải ngước nhìn đấy, cậu không biết à "

Quay lại, Lộ Hà nhìn đến Phi Nhung, có chút ghét bỏ, " này, sao cậu lại ăn mặc thế này?"

Phi Nhung nhìn xuống chiếc đầm mình đang mặc, cô nhàn nhạt nói, " ài, kệ đi, mình thấy nó đẹp, tự nhiên, mặc rất thoải mái."

Lộ Hà thở dài, " Phi Nhung, cậu ăn mặc tùy tiện quá, dù gì cũng phải sexy một chút chứ?" Vừa nói cô nàng vừa nhìn xuống đồng hồ lắc trên tay, " thôi không còn sớm nữa, chúng ta vào trước đi, hôm nào rảnh, mình chỉnh lại cậu."

Nói rồi, cứ vậy mà nắm tay Phi Nhungkéo nhanh vào sảnh lớn của quán Bar.

Vừa vào sảnh của Bar, cô liền hiểu được, tại sao cái hội nghị này lại có chủ đề là tình thú.

Khắp cả quán Bar, ánh đèn dập dìu mê say rực rỡ nhịp nhàng theo từng bàn Dj cực mạnh. Khuôn mặt mỗi người cả nam lẫn nữ đều mơ mơ hồ hồ, mang theo chút câu dẫn ái muội đối với những người tới nơi đây.

Trên sân khấu còn cố ý mời tới những vũ công sành điệu, có cả trai lẫn gái. Tất cả đều mặc mỗi một bộ đồ vũ công ngắn ngủn, nữ thì để lộ ra cặp chân dài nuột nà, nam thì cơ bắp sanh chắc lộ ra sáu múi vô cùng ngon lành.

Thật đủ là tình thú, kích thích.

Đám vũ công bên trên, trong ánh đèn và âm nhạc nóng bỏng xập xình, nhảy càng tới hăng say, hào hứng. Thấy ở bên dưới, vừa trai vừa gái đi tới, liền phóng ra nhứng ánh mắt khiêu gợi mà tìm người kết làm bạn tình.

Thế có nghĩa là, hôm nay Lộ Hà đưa Phi Nhung đến đây là để cô tìm đối tượng để yêu sao?

Lộ Hà chọt tay vào má Phi Nhung, " sao thế, thấy trai đẹp, nhìn ngốc luôn rồi hả?"

" Ừ, có chút," cô cúi đầu hơi xấu hổ, "nơi này đúng là cởi mở, kích thích quá."

" Đương nhiên rồi." Lộ Hà lại được phen đắc ý, " mỗi tháng đều có tổ chức một lần, lần này là đặc biệt dành cho mấy đứa FA như mình với cậu đấy."

Phi Nhung xùy một tiếng, " cũng không tệ, nhưng mà mình rất thích."

Lộ Hà khiêu mi nhìn Phi Nhung, " nói rất hay, trong đây, có khối đàn ông tốt cho cậu chọn." Còn chưa nói hết, Lộ Hà hai mắt sáng lên, " đệt, Nhung Nhung, nhìn xem anh zai mưa kia xem, cơ ngực nhìn ngon cực."

Cô nhìn theo hướng tay của Lộ Hà, "mình thấy cũng....tạm được."

Hai mắt của Lộ Hà lại đảo quanh một lần, rồi lại nháy Phi Nhung, " kìa cậu xem anh chàng kia, thân hình săn chắc thế kia, vậy chắc cũng sung mãn nha."

Cô trợn mắt há mồm kéo Lộ Hà lại, nghiêm túc nói, " Lộ Hà, mình khuyên cậu một câu, có thể khiêm tốn lại không, mê trai cho nó vừa, trứng bắt đầu rụng hả?"

"Ài, mình là vậy đấy, mê trai có gì xấu xa, ngược lại là cậu kìa?" Lộ Hà đáp.

"Mình sao?" cô chưng hửng..

"Ly hôn rồi, liền không thể mê trai sao?" Lộ Hà cười gian tà, đoạn lôi kéo Phi Nhung đến quầy rượu ngồi xuống, " Nơi này, đàn ông tinh anh, tuấn tú chất lượng đầy ra đấy, cậu không suy nghĩ chút sao? Hử?"

Kêu hai ly wisky, Lộ Hà nói tiếp, " nơi này hôm nay là dịp đặc biệt, nên đàn ông ưu tú mới nhiều, cậu thử đi." Vừa nói, cô nàng vừa chỉ chỉ, trỏ trỏ. Đôi mắt lóe lên sáng như sao xẹt. " Nhung Nhung, cậu phải mắt sáng lên, cẩn thận tìm từng người một, cậu xem cái người kia đi."

Cô nàng chỉ tay về một người đàn ông bên bàn nhỏ bên kia, rồi tiếp, " cậu biết không, lúc trước mình từng gặp hắn ở phòng tập gym ấy, đừng tưởng hắn nhìn cấm dục như bề ngoài nha, hắn mà cởi áo, là sáu múi hiện ra, khiến các cô mê mệt luôn đấy."

Phi Nhung chả nghe vô được câu nào của Lộ Hà, chỉ mỗi nhìn đám thanh niên nam nữ đi qua đi lại thôi, khiến cô hoa hết cả mắt rồi.

Cô hoàn toàn không có nghĩ rằng, sẽ có một ngày, cô lại đặt chân vào cái nơi như Bar này.

Đang nhìn qua lại, thì bartender đưa hai ly wisky tới. " Hai vị, dùng tự nhiên."

Lộ Hà nhận lấy một ly, ly còn lại đẩy sang cho cô. Phi Nhung vừa nhìn đến rượu, cô lắc đầu, " mình không uống cái này đâu."

Lộ Hà nhấp một hơi, hà một cái, " được, vậy cậu tự gọi đi, chỗ này nhiều loại lắm, cậu muốn loại nào cũng có."

Từ Lạc xoay người nhìn bartender chờ khách gọi đơn, cô hỏi, " chỗ này có sữa tươi không?"

"Trời má!!" Lộ Hà phun luôn ngụm rượu ra ngoài. " Phạm Phi Nhung, cậu ở cái nơi bar này, mà lại đi kêu sữa tươi, bị hâm à?"

Bartender kia có chút lúng túng, " xin lỗi cô, chỗ bar chúng tôi không có sữa tươi...

không ấy, cô có uống sinh tố thì..."

"Vậy cho tôi một ly sinh tố cũng được, cảm ơn anh."

Lộ Hà nhìn Phi Nhungcó chút khó hiểu, " Nhung Nhung, bao nhiêu năm qua, cậu bị tên Mạnh Quỳnh kia làm thay đổi thành cái dạng gì? Rượu cũng không uống được."

"Đâu có, thân thể mình có chút vấn đề, nên không uống được rượu thôi." cô qua loa nói.

Cô không muốn Lộ Hà lại lo lắng cho mình khi biết cô có thai, Không muốn bạn thân của cô, vì cô là đối đầu với Mạnh Quỳnh, chỉ bằng mỗi Lộ Hà, nếu mà quậy đến Mạnh Quỳnh, thì một chiêu hắn liền cho bạn thân của cô xong đời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com