C39,40: Lòng tham vô đáy
Hiện menu
Bên ngoài bàn ăn đã dọn lên sẵn sàng. Phi Nhung ngồi xuống một chiếc ghế được sắp sẵn. Ngồi quanh cô đều là thân thích, nhưng cô lại hoàn toàn xa lạ với họ.
Cô ôm chú cún bông tùy ý ăn vài miếng súp lơ xanh, thật không có khẩu vị gì cả.
Dì và Dượng của cô ngồi đối diện, con trai của hai người bọn họ, là một cậu tiểu béo bụng, mắt nhìn chăm chăm vào chú cún trong lòng cùa Phi Nhung, một lúc lâu, bỗng hét lớn, " mẹ, con muốn chơi con cún bông kia."
Dì cầm lấy chiếc đũa gõ lên đầu nó một cái rõ đau, bà ta mắng, " trên bàn ăn, cái mồm to cho vừa, con muốn chơi thì trực tiếp bắt là được, chị Nhung Nhung há có thể không đưa cún cho con chơi sao?"
Tiểu béo kia vui vẻ ra mặt, trực tiếp nhanh chóng chạy đến bên cạnh chỗ của Phi Nhung, duỗi tay muốn túm hai cái tai bông của chú cún.
Cô trực tiếp đánh tay nó ra, " đừng đụng vào nó, nó không thích người lạ đâu."
" Hứ, mẹ em nói, em có thể chơi với nó, chị nhanh đưa nó cho em đi." Tiểu béo khí thế tràn đầy đắc ý nói.
" Mẹ em nói." cô cười lạnh, " ha, chú cún này là của chị, người khác nói đều vô dụng."
Sắc mặt của Dì khi nghe Phi Nhung nói xong câu kia thật khó nhìn, " Nhung Nhung, cháu cứ đưa cho nó ôm một lát thì có làm sao? Thằng béo còn là trẻ con, cũng không làm con mèo bị thương, cháu là chị nó, nên nhường em một chút!?"
Phi Nhung liếc xéo bà ta một cái, " Dì à, dì cũng đã ngoài 50 rồi, so với dì, cháu cũng tính là nhỏ tuổi, vậy sao dì lại không nhường cháu?" Dì nhất thời cứng họng, không nói được lời nào, liền thầm oán hận, căm ghét mà lườm cô một cái.
Dượng trách cứ nhìn dì một cái, chỉ cho Phi Nhung một cậu trai chạc tuổi cô, ngồi đối diện bên kia, "Nhung Nhung à, đó là con trai nhà chú bảy cách vách, các cháu trước kia từng nói chuyện rồi đó, có biết không?"
"Cháu không biết." Cô đáp ngắn gọn.
" Ai dà, không biết thì cũng có thể quen biết chút mà, dù sao cũng là người một nhà phải không nào?" Dượng cười ha ha, đôi mắt lại lộ ra sự khôn khéo gian xảo trong đó.
Cô làm bao lâu trong Nguyễnthị như vậy, có hạng người nào mà cô chưa từng thấy. Chút tâm cơ kia của ông Dượng kia, cô có thể không biết sao?
Từ lần trước ở trong điện thoại trở mặt với Dì, cha cô sau đó liền mất, những con người này chắc hẳn là lo lắng cô cao chạy xa bay, một đồng một cắc cũng không đưa bọn họ.
Vừa trong tang lễ, đã đòi sắp xếp xem mắt cho cô, muốn cô lấy chồng, rồi trói chân cô lại ở cái thị trấn này đây mà.
Quả là đê tiện đến phát tởm.
Phi Nhung ngẩng đầu, " Dượng à, " cô khẽ mỉm cười, mặc dù cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt, ngược lại, lại lạnh lẽo vô cùng, " Dượng tỉnh lại đi."
Dượng như bị ngữ điệu không khách khí của Phi Nhung làm ông ta có chút kinh ngạc, ông ta lên giọng ngữ khí âm trầm, " Phi Nhung, đây chính là thái độ của cháu khi nói chuyện với Trưởng bối?"
"Cạch." cô buông đũa, cô một chữ bẻ đôi cũng không nói.
Cô bây giờ chỉ muốn ăn xong bữa cơm chán ngắt này, những con người này, ngay cả làm bạn bè, cô cũng không thể làm, còn để ý gì mấy cái lễ nghi dối trá kia.
Dượng dường như đang nén lại cơn tức tối của mình, ông ta động quai hàm hai cái, rốt cuộc thì cũng nhịn được. Ông ta không quát lớn nữa, mà là âm thầm đối mắt với mợ, rồi nói với cô. " Nhung Nhung, bồi thường của chính quyền kia cho ba cháu..."
Ánh mắt Phi Nhung trở nên nghiêm túc, cô cười lạnh, quả nhiên là có mục đích.
Vì cha cô không phải chết già, nên công ty bảo hiểm và chính quyền địa phương có một khoản tiền bồi thường khả quan phát xuống. Lúc cô đến đây đã nghĩ, đám người họ hàng này sẽ lại động tâm tư trên món tiền đó cho xem.
Thật không ngờ lại đúng như vậy, đã thế lại còn quang minh chính đại mà trực tiếp nhắc đến trên mâm cơm.
"Nhung Nhung à, cháu nghe dì nói đã," Dì ho lên hai tiếng, rồi tiếp, " thời gian này, chúng ta phải chăm sóc cha cháu rất nhiều, huống hồ mọi người đều là ruột thịt trong nhà, dì cũng không có tham tiền gì, khoản tiền bồi thường kia, chúng ta cứ dựa theo nhân khẩu trong nhà để chia, cháu thấy thế nào?"
Mắt của Phi Nhung ở trên bàn ăn nhìn hết một lượt.
Cô thật không nghĩ Dì của cô, bà ta lại cho rằng cô ngu, cái gì mà dựa theo nhân khẩu gia đình để chia, Phi Nhung cô chỉ có một mình, còn trong nhà Dì có đến cả gần 10 người, hiện tại cả đám họ hàng bắn đại bác lớn cũng không tới kia cũng mò đến, tất cả bọn họ, còn không phải là chờ để chia trác tiền....
Một lũ lòng tham vô đáy.
Cô nhìn Dì, lạnh giọng nói, " Dì à, trước khi chia tiền, cháu hỏi dì chuyện này."
" Cháu cứ nói." Dì hớn hở đáp lời.
" Vậy được, lúc trước cháu mỗi tháng đều gửi tiền cho dì, cháu tính sơ qua, gần 500 tr rồi," thanh âm của Phi Nhung dần nặng, " dì nói cho cháu, gần 500 tr này, dì dùng vào chỗ nào rồi?"
Dì nghe cô nói, liền trầm mặc.
Cô cười lạnh, " dì xem, dây chuyền trên cổ dì cũng lấp lánh quá nhỉ, chà còn lắc hột xoàn nữa kìa..thứ nào cũng sang chảnh."
Dì vội vội vàng vàng nhét dây chuyền vào trong cổ áo, lại kéo ống tay che đi mấy món trang sức kia.
Phi Nhung nghiêm giọng nói, " cha cháu gầy thành như vậy, vừa nhìn đã biết trước lúc chết, ông đã trải qua ngày tháng như thế nào? Tiền cháu gửi cho các người không ít, nhưng các người lại dùng riêng cho mình, bây giờ ngay cả tiền bảo hiểm của cha cháu, các người còn muốn nuốt riêng, các người đừng có mà vô sỉ như vậy chứ?''
"Phạm Phi Nhung, cháu chú ý chừng mực." Dượng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tức giận, trực tiếp nện đũa xuống bàn, " Dượng và Dì cháu là trưởng bối của cháu, vô sỉ với không vô sỉ cái gì, nói thật khó nghe, cho dù hôm nay chúng ta có lấy hết tiền thì cũng là lẽ thường, cháu cũng đừng có oán có giận, như thể một đứa mất dạy ngoài đường."
Ông ta gằn lên, " phải biết hiếu thuận, hiểu quy củ biết chưa hả?"
_____
C40: Thai nhi gặp nguy hiểm rồi chăng?
Không khí thực căng như dây đàn.
Phi Nhung không chút sợ hãi nào mà trực tiếp dùng ánh mắt sắc lạnh lườm tới.
Cô thật sự phải cho những con người bỉ ổi này mặt mũi sao?
Nằm mơ à.
Cô trực tiếp đứng dậy, " hiếu thuận, phép tắc, quy củ, Dượng à, ông không thấy mình buồn cười lắm à, ông lấy quyền gì mà dạy đời tôi, ông đừng có ỷ vào mấy cái văn hóa không có thật này để ở đây múa chân, quơ tay. Muốn dùng mấy lí lẽ tầm phào này để cướp tiền bồi thường của ba tôi, nằm mộng."
Ánh mắt của cô càng thêm dọa người, " bất luận từ góc độ nào, khoản tiền bảo hiểm này, một chút cũng không liên quan tới nhà dì, dượng mấy người, cho nên tôi một đồng cũng không đưa cho các người."
Cô cười lạnh, cô nói tiếp, " bản thân tôi căn bản cũng không cần số tiền này, tiền tôi cầm, tôi sẽ quyên góp từ thiện cho trẻ mồ côi, cho người nghèo, tôi thà làm vậy, cũng sẽ không để cho các người dùng tiền đó mà sung sướng sống cả đời đâu."
"Được lắm, " Thanh âm của Dượng đột nhiên lạnh xuống, " Con ranh, đấy là mày nói nhé, là mày tự tìm."
Phi Nhung đanh mặt, chuyển cách xưng hô, " ba tôi, tôi đã nhìn, còn cơm, tôi không ăn nữa, tôi đi." Vừa nói cô vừa cầm lấy áo khoác định đi ra cửa. Nhưng là khi tay cô vừa chạm vào tay cầm cửa thì một lực mạnh phía sau quấn lấy cô.
Cô nhanh chân phản ứng, đầu gối lên quyền ngay chỗ hiểm khiến tên họ hàng kia phải hai tay ôm trứng, đau đến ngã trên mặt đất, miệng la ối ối, "Lão già, con nhỏ kia biết võ."
Tràng diện lập tức nháo lên mất kiểm soát.
Các họ hàng vốn ngồi trên bàn ăn, lúc này giống như nhận được sai khiến, từng người một như ong vỡ tổ vọt lên, kể cả đàn bà lẫn đàn ông, lao vào đánh cô.
Bọn họ cũng không có thù oán gì với Phi Nhung, nhưng lại không phân trắng đen mà giữ chặt cô lại.
Bởi vì cả đám đã được Dượng và Dì hứa hẹn, nếu giữ cô lại, bọn họ sẽ cầm được tiền.
Cô dãy dụa, đá mấy quyền nữa, nhưng người đông, cô lại là cô gái, làm sao có thể đấu lại. Đánh trước lại bỏ trống phía sau, thế nên, cô bị Dượng trực tiếp bóp cổ từ sau lưng.
" Phun thuốc mê cho nó bất tỉnh đi." Dượng quát lên.
Dì từ bên trong tủ vội vội vàng vàng lấy ra một cái chai, hét lên một tiếng, hướng mắt và mặt Phi Nhung phun ra một hơi dài.
Mùi hương kia cực kì nồng, cô hít vào đến muốn nôn, bụng quặn lên.
Cô cuối cùng cũng bị khống chế, không cựa quậy được nữa.
Thuốc mê hít vào cơ thể, ban đầu không có phản ứng gì, qua năm mười phút, cô mới cảm thấy không ổn.
Lại là loại thuốc mê cực mạnh.
" Các người...đây...là..Phạm pháp...."
Dượng trói tay cô lại, tức trợn cả mắt, ông ta gằn lên, " Con ranh, tao nói cho mày biết, tao đếch cần biết phạm pháp cái gì hết, hôm nay mày dám ôm tiền chạy trốn, tao phang gãy chân mày. Không phun tiền ra, đừng mơ mà sống."
Cô bắt đầu ho khan, cổ họng đau buốt. Thân thể cũng vì vậy mà truyền đến từng cơn cảm thụ đau buốt khác thường.
Hiệu lực thuốc mê quá mạnh, khiến cô như dần chìm vào hôn mê, cả người mềm nhũn, không thể nhúc nhích nổi.
"Nhanh, mẹ mày mau cầm thỏa thuận đến đây, tôi ấn dấu vân tay của nó." Dượng gào lên.
Dì run run đưa tới một bản chuyển nhượng tiền. Bên trên ghi một dòng chữ in hoa thật to.
" Bản Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Bồi Thường Bảo Hiểm."
Dượng một tay túm lấy tay Phi Nhung, bắt cô kí tên vào, bên này, Dì lo lắng hỏi, " nó bị ép kí, thỏa thuận này cũng có hiệu lực sao?"
Mặt Dượng hiện lên nụ cười gian trá, " bà không nghe người kia nói sao, chỉ cần đóng dấu vân tay, rồi kí tên là hữu hiệu. Nếu nó chứng minh thỏa thuận này vô hiệu lực, vậy thì phải có bằng chứng, chứng minh là nó bị ép, nhưng mà, bà nghĩ nó lấy được sao?"
Dì vẫn không hết run sợ mà lo lắng.
Dượng tiếp lời, " Hơn nữa, người kia hứa sẽ tìm luật sư cho chúng ta, bà còn lo cái gì."
Nghe ông ta nói, dì rốt cuộc cũng mặc kệ, không sợ nữa.
Còn Phi Nhung lúc này, cả người vô lực, cô chỉ cảm thấy, có hàng trăm con kiến cắn vào người, tê dại đau buốt. Quả thực tới mức không thể chịu được.
Cùng lúc đó, lại thêm một cơn đau như kim châm bắt đầu từ bụng truyền đến.
"Đau....đau quá!" Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, ngã lăn trên mặt đất, mặt toát đầy mồ hôi lạnh.
" Con ranh, lại muốn giả bộ." Dượng trực tiếp dùng chân mình mà đạp vào người cô. " Tao phun thuốc mê, chứ có làm gì mày, mày giả bộ cái gì, đau hả, đau thì chết...** mày đi."
Bụng Phi Nhung ngày càng đau, ý thức của cô cũng lâm vào mơ hồ. Nhất thời hôn mê, nhưng cơn đau kéo đến lại buộc cô tỉnh vì đau.
Nếu như Dượng nói, ông ta chỉ phun thuốc mê, vậy thì chỉ có một điều chắc chắn là thuốc ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô.
Bảo Bảo của cô gặp nguy hiểm rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com