C49,50: Chúng ta kết thúc đi, vì tôi không thể sống thiếu mẹ con cô ấy
Trong Phòng chỉ còn lại Phi Nhung, cô nhìn theo bóng lưng của Mạnh Quỳnh khuất dần sau cánh cửa, mà thở dài trong lòng.
Đồ độc tài, anh đừng có phiền mẹ con tôi nữa.
Mạnh Quỳnh rời khỏi phòng bệnh, không tự chủ được mà dựa vào bức tường lạnh băng của hành lang ngoài phòng bệnh.
Hắn cứ vậy mà không hề có chút chuẩn bị, vèo một cái lên làm bố, dù hắn có là tổng tài quyền lực sánh tầm thì cũng không thể nào tránh khỏi có mấy phần bối rối và luống cuống.
Chợt âm thanh ngay bên cạnh của Hoàng Hiếu vang lên. "Nguyễn tổng, chuyển viện đã làm xong rồi, viện trưởng nói đợi cô Phạm ổn hơn là có thể chuyển đến phòng bệnh đặc biệt ở khu bên kia rồi.
"Ừ" anh gật đầu, âm thanh hơi lạnh, " chuyện của cô ấy ở bên kia, cậu đi theo, có kết quả liền báo tôi."
"Vâng, tôi biết rồi." Hoàng Hiếu rời đi sau đó.
Mạnh Quỳnh lúc này mới trầm trầm mà thở dài ra một hơi. Nút thắt trong lòng như được tháo ra ít nhiều, Hắn quay đầu đi, xuyên qua cửa kính nhìn Phi Nhung nằm trong phòng bệnh.
Cô mệt mỏi nằm trên giường, nhắm hai mắt, cũng không biết có ngủ hay không.
Ước gì cô lúc nào cũng ngoan ngoãn vĩnh viễn thì tốt rồi, Mạnh Quỳnh suy nghĩ, vô luân thế nào, hắn cũng phải chịu trách nhiệm với cô, làm tốt chức trách của một người cha đối với con hắn, người chồng đối với vợ hắn. Hắn sẽ đối xử thật tốt với cô.
....
Ngày đó đến tối muộn thì Lưu Tâm Nhã đã đến địa điểm trước.
Cô ả ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hỗn loạn như sóng đánh.
Sáng nay, Mạnh Quỳnh bảo Thu Lan hẹn cô ta đến phòng trà này, nói là muốn gặp mặt nói chuyện với cô ta. Giọng điệu chính thức như vậy khiến cô ta tâm không khỏi hỗn loạn.
Ngồi trong phòng chờ, mà tâm cứ treo lên, được một lát, thì thấy Mạnh Quỳnh đẩy cửa bước vào, một thân tây trang vẫn chỉnh tề, chỉ là nơi cổ áo, tùy ý tháo hai chiếc nút áo.
" Quỳnh, anh đến rồi." Cô ta dịu dàng, " ngồi đi."
Mạnh Quỳnh ừ một tiếng, ngồi đôi diện ở ghế bên này Lưu Tâm Nhã, " đã gọi đồ ăn chưa?"
"Rồi, " Lưu Tâm Nhã gật đầu. " Anh có muốn gọi rượu không?"
"Không cần, hôm nay tôi không uống rượu." Anh không mặn, không nhạt đáp. Ra hiệu nhân viên mang đồ ăn lên.
Nhân viên ra khỏi phòng, Lưu Tâm Nhã liền nói với Mạnh Quỳnh, " Quỳnh, sao lại xa cách như vậy, còn nữa, hôm nay, anh hẹn em là có chuyện gì?"
Mạnh Quỳnh trầm mặc hồi lâu, " Phi Nhung ở quê xảy ra chuyện."
Trong lòng Lưu Tâm Nhã thoáng nhảy dựng một cái, cô ta trợn mắt kinh ngạc, giả bộ nói, " cái gì, xảy ra chuyện gì, chị ấy có sao không?"
Anh không nói chuyện.
"Sao anh không nói em sớm, biết vậy, em tới thăm chị ấy rồi." Lưu Tâm Nhã giả bộ trách móc.
Mạnh Quỳnh khẽ nhíu mày nhìn cô ta, " không cần, tôi hôm nay hẹn cô đến đây, chính là muốn nói với cô một chuyện..." Hắn hít sâu, giọng lạnh băng, " Lưu tiểu thư, chúng ta chấm dứt ở đây đi."
Khuôn mặt Lưu Tâm Nhã thoáng cái cứng đờ, " Mạnh Quỳnh...anh có ý gì?"
"Lời tôi chỉ nói một lần, chúng ta đến đây là kết thúc. Ngày mai, tôi nói bác Long mang đồ của cô về biệt thự." Mạnh Quỳnh quyết tuyệt, đầy nghiêm túc mà nói.
Lưu Tâm Nhã thoắt đứng dậy, đôi mắt dần ngập nước, "Mạnh Quỳnh, anh đang đùa với em đúng không? Anh đừng có giỡn loại chuyện cười này với em."
"Tôi sẽ bồi thường một căn biệt thự và hai chiếc đỗ trong gara biệt thự. Như Vậy đi." Hắn không chút do dự mà đặt ra đề nghị.
"Em không cần." Lưu Tâm Nhã bỗng nhiên lớn giọng quát, " Quỳnh, anh nói cho rõ ràng, anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Mạnh Quỳnh lạnh lẽo nhìn cô ta, nhàn nhạt nói, " Phi Nhung có con với tôi, cô ấy đang mang thai con tôi. Vậy nên kết thúc đi."
Lưu Tâm Nhã chết lặng, " anh nói dối, cô ta sao có thể có con với anh, có phải cô ta nói dối để níu kéo anh lại không? Con đàn bà đó quả là ti tiện cái gì cũng nói dối đặt điều được."
" Câm miệng." Ánh mắt tràn đầy lãnh ý của Mạnh Quỳnh thẳng tắp mà nhìn Lưu Tâm Nhã một cái, " ai cho phép cô nói cô ấy như thế, Phi Nhung không hề nói dối, là bác sĩ chứng thực với tôi. Chúng tôi có con với nhau, nên cô quên tôi đi."
Lưu Tâm Nhã nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Mạnh Quỳnh, cô ta không cam lòng mà nuốt nước mắt.
" Chuyện này tôi đã quyết định, sau này đừng phiền tôi nữa, nếu cô tìm được bạn trai mới, tôi và Phi Nhung sẽ chúc phúc cho cô. Vậy đi." anh thẳng thắn nói.
Lưu Tâm Nhã không tri giác mà lắc đầu, nước mắt ủy khuất tràn ra, cô ta rời chỗ ôm chặt lấy Mạnh Quỳnh, "Quỳnh, em không muốn, em không buông tay đâu."
Mạnh Quỳnh kéo mạnh cô ta khỏi người hắn, hắn lúc này thực chán ghét người phụ nữ này, có chăng còn thì chỉ là chút thương hại mà thôi. " Đừng như vậy, chả có ý nghĩa gì với tôi đâu. Nói thật, tôi và cô vốn chả có cái gì xảy ra cả, ám muội với cô lâu như vậy, tôi áy náy, nhưng tôi còn có lỗi lớn hơn với Phi Nhung, cô ấy cần có tôi, và tôi cũng sẽ không thể thiếu mẹ con cô ấy. Nên chúng ta chấm dứt ở đây đi."
"Đừng mà, " Lưu Tâm Nhã lắc đầu, khóc lóc. Cô ta ghé lên trước, ôm cổ Mạnh Quỳnh, định hôn má hắn, " em vừa quyết định ở với anh, anh không thể cứ vậy mà bỏ mặc em, anh từng nói sẽ yêu em cả đời nếu em nguyện ý mà...anh..."
"Đủ rồi, tránh xa tôi ra." Mạnh Quỳnh quát lớn, " tôi và cô, hết rồi, chúng ta đều trưởng thành, đừng làm khó xử cho nhau, tôi không ăn nữa, nhưng bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng tôi trả vì cô. Sau này đừng phiền tôi, cũng đừng nghĩ đến việc quấy rối Phi Nhung, bằng không tôi cho cô hối không kịp."
Dứt lời, hắn cầm áo khoác, lạnh lùng mà rời đi,
Lưu Tâm Nhã ngơ ngác mà đứng tại chỗ, một lúc cũng không hoàn hồn nổi.
Cô ả hồi lâu chợt nở nụ cười, " cái gì chứ, có thai sao? Phạm Phi Nhung, chẳng qua chỉ là cái đồ nhà quê mà thôi, con tiện nhân kia thì tính là cái gì, chỉ là cái đồ không cha, không mẹ, không giáo dục mà thôi."
Lưu Tâm Nhã lẩm bẩm một lát, rồi cầm đồ rời khỏi gian phòng, trong đầu thầm nói, " Phạm Phi Nhung, tôi còn cho rằng cho một cảnh cáo kia, chị đã rõ rồi, thật không ngờ, hóa ra là như thế...hay lắm, cứ chờ đi, tôi sẽ không để yên cho các người viên mãn bên nhau đâu..."
____
C50: Hắn muốn đối tốt với cô
Phi Nhung trải qua mấy ngày quan sát và trị liệu, coi như là đã ổn định vài phần.
Bên ngoài phòng bệnh.
Bác sĩ đưa tay đỡ cặp kính, nhìn danh sách kiểm tra trên tay, " Ổn rồi, không có vấn đề gì nguy hiểm nữa, các chỉ số rất bình thường, thai máy tốt, tim thai đập bình thường, cũng không có dị tật, vài hôm nữa làm kiểm tra một lần để đảm bảo."
Anh gật đầu với các bác sĩ, " Vất vả rồi, cảm ơn mọi người."
Hoàng Hiếu từ xa tây trang chỉn chu đi tới trước mặt Mạnh Quỳnh. " Nguyễn tổng, điều tra xong hết, có thể yên tâm được rồi."
Mạnh Quỳnh gật đầu với Hoàng Hiếu, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Trong phòng bệnh, Phi Nhung đang ngồi trên giường xem chăm chú một quyển sách, thấy Mạnh Quỳnh đi tới, cô cũng không có phản ứng.
Anh trầm mặc ngồi xuống bên giường bệnh của cô, hắn đưa tay lấy một quả quýt, lột vỏ rồi tách múi quýt đưa tới miệng Phi Nhung, nhẹ giọng, " cho em."
"Tôi không ăn quýt." cô xoay đầu.
Tay Mạnh Quỳnh vẫn như cũ không động đậy, múi quýt vẫn ở trước miệng Phi Nhung.
Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Phi Nhung đành chịu thua, cô mở miệng ăn múi quýt kia vào, sau đó liền nhíu mày, " chua quá."
Hắn nghe cô bảo chua, liền bỏ quả trên tay, bóc quả khác, vừa thao tác vừa nói, " ngày mai, tôi chuyển viện cho em, đến khi xuất viện, Nguyễn gia sẽ là nhà của em, em an tâm dưỡng thai, những cái khác đừng nghĩ đến."
Phi Nhung hơi kinh ngạc, đặt cuốn sách trong tay xuống, khuôn mặt nhưng lại đầy trấn định nhìn Mạnh Quỳnh, cô nói, " Tôi sẽ không về Nguyễn gia ở."
" Không được nháo, tôi lo cho em." Hắn lại đưa múi quýt khác cho vào miệng cô.
Phi Nhung quăng cuốn sách qua một bên, trực tiếp đoạt quả quýt bóc rồi trên tay hắn, tự cô tách để ăn. Cô vừa ăn vừa nói, giọng quyết tuyệt,
" Mạnh Quỳnh, anh đừng tự cho mình là đúng, đừng nghĩ rằng tôi sẽ vì đứa nhỏ mà cam tâm tình nguyện để theo anh về. Hai chúng ta vốn đã không còn gì, vậy nên không cần qua lại nữa. Cho dù anh chưa kí đơn Ly Hôn, nhưng tay tôi đã kí rồi. Còn về đứa con, chúng ta đều có thể kí thỏa thuận nuôi dưỡng. Nếu anh không chịu, vậy thì tôi sẽ đi khỏi Thành Phố, vĩnh viễn biến mất trước mắt anh."
Anh siết chặt bàn tay của cô, " Phi Nhung, em nghe tôi được không, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, cũng sẽ đối tốt với em."
Phi Nhung giật tay cô khỏi tay hắn, " tôi mệt mỏi rồi, anh mau đi đi."
"Phi Nhung, là trước đây tôi có lỗi với em, hiện tại em có con với tôi, tôi không thể bỏ mặc em đâu. Tôi.." Hắn còn chưa dứt lời liền bị Phi Nhung ngăn lại,
" anh chưa chịu đi đúng không?" Cô một cái nằm quay lưng vào vách, chửi lớn, " mẹ kiếp, đi đi, tôi sống sao kệ tôi, cũng không liên quan đến anh nữa. Lãi nhải mãi, rõ phiền...cút..."
Sắc mặt Mạnh Quỳnh trầm xuống, định kéo cô để chất vấn thì Phi Nhung đã cuộn tròn trong chăn kín mít, không noi chuyện.
Hắn tức đến nghiến răng, đành chua xót rời khỏi phòng bệnh.
Cô chùm trong chăn, nhưng mắt lại mở to, trong lòng cười giễu cợt.
Mạnh Quỳnh khốn kiếp, đối tốt cái gì chứ? Tốt cái quần í, cô không có tin hắn nữa....
Hắn mà thay đổi, thì cô có mà đội mo cau đi khắp thủ đô mà khen hắn luôn ấy chứ...
Mà không, hắn mà thật lòng thay đổi, thì cô thay tên đổi họ theo họ hắn luôn....
Sàm...bà đây mà tin anh...lần nữa...hứ làm cún luôn...
...
Cuối cùng việc chuyển viện cho Phi Nhung cũng thuận lợi. Cô vốn không muốn chuyển viện, dù gì, đội ngũ bác sĩ bên này cũng không tệ lắm.
Nhưng mà cái đồ khốn Mạnh Quỳnh cố chấp như kim loại đồng thiếc vậy, axit cũng không mòn, cứ dùng lý do đứa nhỏ trong bụng cô là của Diệp gia, cho nên cần tới bệnh viện tốt hơn...
Thế nên đó là lí do cô đang có mặt ở bệnh viện sang chảnh nhất Thủ đô này.
Cô nhíu mày, nhìn hết đồ thiết bị trong phòng bệnh cao cấp đặc biệt này, phòng rất rộng, đầy đủ tiện nghi, như một cái chung cư nhỏ, dụng cụ xa hoa bày biện đúng quy tắc, trong lòng có hơi bất đắc dĩ.
Mẹ ơi, Mạnh Quỳnh hắn là đang đốt tiền sao?
Hắn không xót, nhưng cô thì xót chết được, tên nhà giàu này xem tiền là giấy vụn sao chứ?
Bên ngoài phòng bệnh, viện trưởng dẫn theo một đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đi về phía phòng họp, theo yêu cầu của Mạnh Quỳnh mà đưa ra phương án chăm sóc cho Phi Nhung.
Phòng bệnh đang an tĩnh, cánh cửa liền mở ra, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào.
Cô đẩy đẩy gọng kính giả cận, từ tốn, " Nhung Nhung."
Cô ngước mắt vừa nhìn, là Lương Minh Phương.
Cô nở nụ cười nói, " Bác sĩ Lương, khéo quá, sao cô lại ở đây, nào qua đây ngồi."
Lương Minh Phương đi tới ngồi xuống bên cạnh Phi Nhung, đầu tiên xem thử cô đang truyền dịch đã đúng chưa, lại hỏi thăm một phen tình huống của cô, mới thở dài,
" hazz, sao thế, đang yên đang lành, lại xảy ra chuyện như vậy, thật may là cô và đứa bé không sao đấy."
Phi Nhung cách lớp áo sờ bụng nhỏ hơi nhô lên của cô, "ừm, tôi không sao rồi, nhưng mà bọn khốn lòng lang dạ sói đó, tôi sẽ không tha cho bọn chúng."
"Ừm, " Lương Minh Phương gật gật đầu, " trong lòng cô cảm thấy thoải mái là được."
" Bác Sĩ Lương hôm nay sao lại ở đây?" Phi Nhung cười cười lộ ra hai cái răng khểnh, đổi chủ đề, " cô không phải làm ở bệnh viện Trung Ương sao? sao lại mặc đồ ở đây...?"
Lương Minh Phương hừ lạnh, " còn không phải vị kia nhà cô, hắn ta một yêu cầu tất cả các bác sĩ nam nữ chuyên khoa sản tề tựu về đây, nói là để chăm sóc cho vợ hắn. Thật là hắn không biết thì thôi, biết rồi lại phô trương đến thế, tôi nói này Phi Nhung, chồng cô í, hắn ta bày trận địa còn lớn hơn là dàn quân nhập ngũ ấy."
Phi Nhung ngẩn ra, sau đó xùy một tiếng, " anh ta đó là vì tôi sao? Hứ, chẳng qua tôi mang thai con hắn, mang dòng máu của Nguyễn gia, nên hắn muốn đối tốt với tôi thôi. Kì thực tôi cũng chẳng có liên quan đến hắn đâu."
"Vậy cô định làm thế nào?" Lương Minh Phương tò mò.
" Chả làm thế nào cả." cô cúi đầu. Trong lòng cô rất rõ ràng, cô nói, " Hắn muốn đối tốt với tôi chẳng qua là vì bảo bảo mà thôi. Còn tôi, sinh con xong, một kí thỏa thuận với anh ta, bằng không tôi ôm con tôi, trốn hắn suốt đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com