Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C59,60: Càng ngày càng mong chờ bảo bảo

Mạnh Quỳnh buông bát xuống, tiện tay lấy luôn khăn giấy ở bên cạnh để lau miệng. Hắn nói, " Phi Nhung, em nhớ uống canh đấy, còn nữa, đừng có để đói bụng."

Phi Nhung mặt lạnh, tay chỉ thẳng ra cửa, " anh cút về mau."

Mạnh Quỳnh đứng dậy hít một hơi sâu, trên cao nhìn xuống Phi Nhung, hắn nói, " sau này, từ thứ 2 đến thứ 7, anh sẽ đều ở phòng cách vách em, có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh đấy, anh cũng sẽ thường xuyên chăm sóc cho em."

Khóe miệng Phi Nhung giật giật...Cái tên tra chết tiệt này..

Cô nhìn lướt qua bàn ăn vừa bị càn quyét sạch bách, đây mẹ kiếp là ai đang chăm sóc cho ai nha? Đầu chó tên kia chắc là bị hút hết chất xám rồi đi.

Cô tức giận, chất vấn hắn, " anh ở cách vách của người ta."

"Bọn họ không còn nữa." Hắn đáp.

Phi Nhung nhất thời cảnh giác, " anh giết người cướp phòng?"


Mạnh Quỳnh suýt bị cô làm cho nghẹn chết, hồi lâu hắn mới mặt lạnh, ngữ khí nghiêm túc, "...Anh cho nhà họ thuê một căn hộ của anh ở gần trung tâm thành phố với giá thấp hơn, còn phòng cách vách em trước họ ở, anh mua lại rồi, hiểu chưa?"

Phi Nhung nghiêng đầu, " Lập tức phánh ngay, tôi không muốn thấy anh."

Mạnh Quỳnh không nói chuyện, hắn nhìn Phi Nhung một cái thật sâu, sau đó mới xoay người ra cửa.

Nghe tiếng cửa đóng rầm một tiếng, Phi Nhung mới thả lỏng thân mình một chút.

Mạnh Quỳnh gần đây bị ấm đầu, hay thần kinh gì đó, cô thực không quan tâm, cô chỉ biết, cô bây giờ chỉ muốn cách thật xa hắn, một bước cũng không muốn lại gần hắn nữa.

Mạnh Quỳnh kia nếu mà hiện tại cứ mỗi một bước tới gần cô, đều sẽ khiến cô cả người tê tái.

Cô cúi đầu, nhìn nhìn trên bàn, tức tới nghiến răng, rồi lại rầu rĩ không thôi.

Lững thững đi tới tủ lạnh, lại lấy thêm thịt bò và thịt viên, bỏ thêm vào nồi. Nhìn chúng được sôi lên trong nước sôi nóng hổi tươi ngon, nhưng giờ cô lại không còn tâm trạng mà ăn. Cô lại suy tư một mình...

Mạnh Quỳnh nói...Hắn mua phòng cách vách, là giỡn hả?

Phi Nhung tâm nghĩ, cho dù là hắn mua thật, có lẽ cũng là vì đầu tư bất động sản. Chứ mà nói MQ mua căn phòng kia chỉ để chăm sóc cô, và để được gần cô hơn.....

Xời...chuyện cười.!!

Lời này nếu mà đặt trên Lưu Tâm Nhã, ngược lại cô sẽ tin, cô sẽ tin Mạnh Quỳnh sẽ vì Lưu Tâm Nhã mà chuyển nhà, đổi biệt thự cho cô ả, sẽ vì Lưu Tâm Nhã mà bận rộn ngược xuôi, sẽ thỏa mãn đủ loại tâm nguyện đắt tiền xa xỉ của cô ta.

Còn Phi Nhung cô sao?...Chắc thôi..khỏi cần nghĩ cũng biết.


Cô chẳng qua chỉ là một cô vợ cũ hết thời 5 năm, không hơn không kém, không thể khiến ai nhìn vừa mắt.

Nói cho cùng, cũng chỉ là trong bụng cô có con hắn, người ta mới nguyện ý mà cầm canh bổ tới bố thí cho cô, trái lại, giả sử mà bụng cô không có tiểu bảo bối mang huyết thống Nguyễn gia này, có lẽ cô đã bị hắn quăng tới tận cái xó xỉnh nào đó, để tích bụi rồi cũng nên.

Cô lắc đầu cười khổ mà ăn cơm. Bất giác dưới chân có một cục ấm ấm mềm mềm, nhìn xuống liền thấy cún bông.

Nó giờ mới ngủ dậy. Cả người rúc vào chân Phi Nhung. Cô cúi xuống ôm nó lên, vuốt ve bộ lông của nó mà cảm thán.

Có đôi khi cô rất hâm mộ cún bông.

Làm vật nuôi như nó, mỗi ngày không lo không buồn, mỗi ngày được ăn ngon, ngủ ngon, ngủ nướng cuồng ngủ, tỉnh ngủ lại chơi, chơi mệt rồi lại ăn...cứ vậy mà thật tốt đẹp sống hết một kiếp.

Cô đưa tay sờ lông nó, chợt vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay ở trên chính bụng tròn tròn nhỏ của mình mà sờ sờ..

Đứa bé...

Cô dường như cảm nhận được một chút loại tâm tình này.

Lúc đầu, đối với đứa bé này, cô không ôm bất kì một mong đợi nào, thậm chí cô nghĩ chỉ cần phá nó đi, là có thể triệt để cắt đứt với Mạnh Quỳnh.

Nhưng hiện tại, theo cuộc sống càng ngày càng dài, cô lại tựa như càng mong chờ tiểu bảo bảo này hơn thì phải...

Mong chờ tiểu bảo bảo ra đời, chờ nó gọi cô một tiếng mẹ mềm nhũn, chờ nó mè nheo với cô, chờ nó làm cô phiền não, hoặc làm cô vui vẻ..mong nó theo thời gian mà lớn lên.

Không biết dáng vẻ của nó lớn lên sẽ thế nào đây?

Ánh mắt Phi Nhungtrống rỗng, hồi lâu mới phục hồi tinh thần, không khỏi tự cười một tiếng..

Có lẽ sẽ giống Mạnh Quỳnh chăng?

Người ta nói, phụ nữ khi bầu, con trai sẽ ít nhiều đều giống bố, huống hồ hiện tại, nếu từ giờ trở đi, thứ 2 đến thứ 7, cô ngày nào cũng thấy cái bản mặt kia của Mạnh Quỳnh, thì con cô sẽ chẳng có điểm nào giống cô, mà chỉ giống ba nó...

Mà nếu giống như Mạnh Quỳnh, sẽ lại có thêm một tên Nguyễn tra nam nữa sao?

Phi..phi...còn lâu mới giống hắn. Phi Nhung mắng thầm.

Cái đồ khốn Mạnh Quỳnh kia, còn lâu cô mới để hắn ôm con của cô...

Cho dù là con hắn thì sao, giống hắn thì lại thế nào? Phi Nhung cô là người sinh ra nó, thì cuộc sống của nó sẽ do cô quyết định..

____

C60: Sweet happy (Hạnh phúc ngọt ngào)

Sau một tháng chuẩn bị. Tiệm bánh trà sữa của Phi Nhung cũng được lắp đặt và trang trí đâu ra đấy.

Phong cách quán thực rất cute. Không mất đi sự sang chảnh, nhìn vào vô cùng thoải mái.

Bởi vì là mùa đông, nên nước sơn của tiệm cần thời gian để khô. Phi Nhung cũng không vội khai trương. Nhân lúc còn thời gian rảnh, cô gặp mặt một lần mấy cô gái tới nộp đơn làm nhân viên cửa tiệm. Cuối cùng chọn ra được bốn người, cô phát đồng phục cho họ, hoàn tất.

Còn lại là chờ khai trương.

Một ngày trước khai trương. Bảng tên của cửa tiệm được treo lên cao.

Tên quán là Sweet Happy ( Hạnh Phúc Ngọt Ngào).

Cô chọn cái tên này là vì đứa bé trong bụng mà ra ý tưởng. Cô muốn con cô sau khi sinh ra dù là trai hay gái đều sẽ ngọt ngào và hạnh phúc mỗi ngày.

Hôm khai trương, đám Lộ Hà chạy tới cổ vũ, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Bởi vị trí quán khá tốt, lại là chủ nhật, nên lưu lượng người qua lại cũng đông.

Bốn nữ sinh tuyển tới làm nhân viên cửa hàng, trên đầu thắt nơ nhỏ xinh, siêu dễ thương, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng phát vé ưu đãi.

Phong cảnh xinh đẹp và ưu đãi mức độ lớn này, hấp dẫn rất nhiều khách hàng tới thử đồ ngon.


Bên trong quầy, thợ làm bánh và trà sữa cùng cô bận rộn không thôi. Khách ngồi kín cả quán. Xem ra khởi đầu làm ăn đã suôn sẻ rồi.

Bàn số 2 lại thêm hai phần bánh ngọt nhân kem hạnh nhân, và hai ly sữa đậu đỏ hai lớp.. Một trong bốn nữ sinh được tuyển tới tên là Ngọc Thảo. Cô nàng bận tới chống nạnh mà than, " ây da, mệt quá."

Phi Nhung cười đưa tới một khăn giấy, cô nói, " hôm nay khai trương rất tốt, mọi người đều có thêm hoa hồng."

" Year...Chị Phạm là tốt nhất." Ngọc Thảo cười đến híp mắt, quay đầu lại đi tiếp khách.

Buôn bán ngày đầu tiên của quán cực kì tốt, khách hàng xếp hàng chờ số đã đứng cả hàng dài ở ngoài quán, từng hàng thật dài. Trên đường lớn rộng ở ngoài, dòng xe vẫn không ngừng.

Đèn tín hiệu chuyển đỏ, dòng xe bị ngăn đứng lại, một chiếc xe BMW i1 màu đỏ thong thả ngừng lại.

Trong xe ngồi hai chàng trai, lúc này ánh mắt của chàng trai trên ghế lái lại nhìn vài cái về phía trong quán Sweet Happy.

Chàng trai bên ghế phụ, tỷ lệ vóc dáng vô cùng đẹp, từ lưng đến eo đều chuẩn. Lông mày đen đậm sắc bén, ánh mắt cũng sáng rõ. Anh liếc người bên ghế lái một cái, nói: " Muốn ăn bánh ngọt hả?"

"Không! " Người trên ghế lái khẽ cười một tiếng, "tôi, chỉ nhớ một người mà thôi."

"À.."

Chàng trai bên ghế lái nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, bỗng nhiên cười nói, " Minh Thiên, mày xem như đã giải ngũ rồi. Trong bộ đội toàn là trai, làm mày nhịn hỏng rồi đi, tối nay gia đây tìm cho mày vài em.?"

Con ngươi đen láy của Minh Thiên quét qua người kia một cái, " không rảnh, tí còn phải đi gặp ông già nữa."

"Ài...mày nhát cái gì? Mày chạy ra ngoài rồi, thì ổng sao mà biết? Mà khoan nói đã hai năm nay, Vũ thiếu gia đi bộ đội, dáng mày cũng ngon phết, đã vậy lại thêm cái bản mặt đẹp zai kia của mày, đảm bảo mấy bé kia cứ dính lấy mày cho xem, sao đi không?" Người trên ghế lái nói một hơi.

Thanh âm Minh Thiên nhàn nhạt, " ba tao tìm tao, tao cũng chả có cách nào từ chối, mày cũng biết mà."

Người đàn ông trên ghế lái xì một tiếng, " thật chán chết, ba mày lại bắt mày đi coi mắt hả, đại thiếu gia mày trước bị bắt nhập ngũ, giờ xuất ngũ thì lại bị bắt đi coi mắt, dạm hỏi..."

"Haizzz....thảm vãi.."

Minh Thiên không để ý tới người kia, anh liếc mắt nhìn xung quanh cảnh vật ở gần xe mình...Rồi lại kéo ánh mắt ra nhìn xa hơn. Lập tức hai chữ Sweet Happy đập vào mi mắt.


" Hạnh Phúc Ngọt Ngào." Anh thuận miệng mà đọc nghĩa của nó.

Đi nghĩa vụ hai năm, thành phố này đã thay đổi rất nhiều. Không như trước kia nữa. Con đường lớn mới sửa này, cửa tiệm mới mở này.

Tất cả đều theo thời gian mà thay đổi.

Đèn xanh.

Chiếc BMW lại một lần nữa khởi động.

Minh Thiên bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ nhìn về phía trước...

....

Trở lại quán.

Cả ngày bận rộn, tới lúc đóng quán. Phi Nhung mới thở phào yên tâm.

Hôm nay tuy rằng ưu đãi nhiều cho khách hàng, nhưng được cái tiêu thụ nhiều, vẫn kiếm được không ít.

Cô khóa kĩ quầy, tổng kết với các nhân viên cửa hàng một chút tình huống buôn bán hôm nay, sau đó liền để họ ra về.

Hôm nay là đầu tiên khai trương, tình hình không tệ, tiếp tục duy trì, sau này hồi vốn kiếm lãi đều nằm trong tay cô. Đợi thêm vài ngày ổn định sẽ mở thêm dịch vụ takeaway. Sẽ lại có thêm một khoản thu nhập.

Thật tốt quá.

Cô mang theo nụ cười đầy mặt mở cửa xe để về. Lái xe về đến chung cư, vừa dừng xe lại. Đã phát hiện vị trí xe khác đã đỗ xe của Mạnh Quỳnh.

Tên tra chết tiệt này..Lại âm hồn không tan.

Phi Nhung nhíu mày, thẳng tắp đi lên lầu. Thang máy lên tới lầu, lại thấy rất nhiều nhân viên, đang bận rộn.

Là bận rộn ra vào chuyển đồ.

Mạnh Quỳnh mặc áo sơ mi xanh đen và quần tây, cổ áo hơi mở. Dáng người khỏe mạnh cao to, hơi dựa vào tường. Đầu ngón tay hắn kẹp mộ điếu con mèo, tàn thuốc sáng sáng tắt tắt. Khuôn mặt lãng tử cực kì tuấn tú kia lúc này không chút biểu tình, nhưng khi vừa nhìn lên thấy Phi Nhung, thì trong đôi đồng tử mới có một tia chập chờn.

Cô nhìn mấy nhân viên kia đều vận chuyển đồ bằng thang máy, nhìn đến mấy đồ gia dụng kia lại toàn hàng xa xỉ, tất cả đều để vào căn phòng cách vách phòng cô. Lập tức vẻ mặt là không vui nói, " Anh thật sự đã mua phòng cách vách kia?"

Mạnh Quỳnh nhìn thấy Phi Nhung, tay chân cực nhanh mà dập tàn thuốc, sau đó gật gật đầu, " anh đã nói với em rồi mà."

Cô cắt ngang. " Nhưng tôi lại không nghĩ, Nguyễn đại tổng tài lại thật sự dọn đến căn hộ bình dân này đấy. Anh không sợ sẽ tủi thân cái long thể tôn quý của anh."

Mạnh Quỳnh khẽ cau mày, " anh đã nói rồi, thứ hai đến thứ bảy, sau này anh đều sẽ ở. Hiểu??"

" Không liên quan gì tôi cả." cô trợn mắt hung dữ, móc chìa khóa trong túi áo ra để mở cửa.

Mạnh Quỳnh đè tay cô xuống, " anh mang ít đồ cho em."

"Không cần." Cô gắt.

Mạnh Quỳnh hơi ngẩn người. " Thơm lắm đó."

Phi Nhung nhất thời nhớ lại chuyện tối hôm qua, hắn mặt dày vào nhà cô. Rồi này kia, cô đuổi hắn cũng không đi. Nghĩ tới vẻ mặt của hắn lúc đó, mặt cô lúc trắng lúc đỏ..." Hứ, thơm thì để anh dùng luôn đi, tôi không cần...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com