C69,70: Hắn muốn làm chỗ dựa cho cô
Rời khỏi nơi hẹn kia, Mạnh Quỳnh một đường lái xe đến Sweet Happy của Phi Nhung.
Đúng lúc gần đóng cửa tiệm, khách trong quán cũng lẻ tẻ. Chỉ còn vài người ngồi.
Mấy người nhân viên bọn Ngọc Thảo và Tú Quỳnh, dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị tan ca. Các cô gái vừa cười vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Phi Nhung ngồi sau quầy tính tiền, nhìn thấy bọn họ cười đùa như thế, khẽ mỉm cười hài lòng, rồi tiếp tục làm cho xong việc của cô.
Sau khi tổng vệ sinh trong quán xong, nhân viên đều ra về hết, chỉ còn lại Phi Nhung một mình trong quán ghi chép cho xong sổ sách.
Mạnh Quỳnh đỗ xe ở bên này đường, hắn ở trên xe hút điếu thuốc, hút xong mở cửa xe, đứng ở bên ngoài cửa xe chờ không khí lưu thông, tản mát hết mùi thuốc lá, mới băng qua đường, đẩy cửa tiệm đi vào.
"Xin lỗi, tiệm chúng đã đóng cửa...." Phi Nhung vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên, là Mạnh Quỳnh? Bất giác chân mày hơi nhíu lại.
Anh đi tới trước quầy, trầm mặc một hồi, " Có thể pha cho anh một cốc cà phê không?"
"Không." cô trực tiếp cự tuyệt. Tay vẫn không ngừng nhấp chuột trên màn hình vi tính lạch cạch.
Mạnh Quỳnh đứng ngây tại chỗ, lát sau hắn mớ mở miệng, " vậy cho anh một ly nước được chứ?"
Cô phiền nào, cô đành rót cho hắn một ly nước.
Mạnh Quỳnh đón lấy ly nước ấm từ tay cô, cẩn thận uống một ngụm.
"Anh có việc gì không? Không có việc gì thì về đi, cắm cọc ở đây làm chi?" Phi Nhung mắt không nhìn hắn, không vui hỏi.
Tay Mạnh Quỳnh cầm ly nước ấm, cảm nhận nhiệt độ thật ấm, hắn cười nói, " anh ở cùng tầng với em, em làm xong việc, anh về cùng em."
"Ai cần anh về cùng. Tôi có xe, tôi tự về." Phi Nhung lạnh nhạt nói.
"Để xe đỗ lại đi. Sáng mai, anh đưa em đi làm." anh gọn gàng dứt khoát nói.
Cô ngẩng đầu khỏi máy vi tính, khuôn mặt có chút khó hiểu, " Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi nói không phải hôm nay, anh hẹn tình nhân của anh sao? Không ở bên cô ta đi, tới đây quấn tôi làm gì? Tôi có tay có chân, cần anh lo mà đưa đón?"
Hắn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
Thái độ rất rõ ràng.
Cô cũng không quan tâm. Cô nhấp chuột tắt máy vi tính, đứng dậy tắt điện, rời khỏi quán đóng cửa.
Mạnh Quỳnh vội đi theo kéo tay cô lại. " Phi Nhung, để anh đưa em về."
Cô liếc cái tay của hắn đang kéo mình, nói, " buông bàn tay của anh ra, tôi cho phép anh nắm tay tôi hả?"
Anh mặt lạnh không nói chuyện. Phi Nhung trực tiếp kéo tay Mạnh Quỳnh ra, chân cũng nhanh nhẹn lên xe của cô, lạnh lùng đóng cửa xe lại.
Cô mới không cần cái tên họ Nguyễn này đối tốt với cô.
Thật tự cho mình là đúng mà. Tra nam chết tiệt. Cô hừ lạnh, khởi động xe, lái đi.
Cô nhìn kính chiếu hậu thoáng nhìn một cái, thấy MayBach của Mạnh Quỳnh không nhanh không chậm mà theo sau xe cô.
Trước mắt thấy đèn tín hiệu sắp sang đỏ. Cô nhấn chân ga, những giây cuối băng qua đường, vừa ngẩng đầu, đèn đỏ cũng vừa hiện lên.
Ánh mắt Phi Nhung đầy đắc ý. Đèn đỏ rồi, Mạnh Quỳnh sẽ không thể băng qua đường. Nếu hắn cố tình vượt qua chắc chắn sẽ bị phạt.
Cho dù là phạt nhỏ, nhưng vừa nghĩ tới, cô khiến cho hắn phải chịu thua, cô trong lòng thật khoan khoái.
....
Tới dưới lầu, đỗ xe lại, Phi Nhung bước nhanh vào thang máy lên lầu, cô không nghĩ tới Mạnh Quỳnh nhanh hơn cô đoán, vừa lên tới đã thấy hắn đang đứng đó chờ cô, ngay lúc cô định đóng cửa, thì một tay của Mạnh Quỳnh tiến vào khe cửa.
Cô không nhìn thấy, dùng sức mà đóng mạnh cửa vào, bỗng bên ngoài cửa thanh âm kêu rên vì đau đớn vang lên.
Cô vội vàng kéo cửa ra, chỉ nhìn thấy Mạnh Quỳnh đứng ngoài cửa, chân mày nhăn lại, một tay ôm một tay kia, hiển nhiên là vừa bị kẹp trúng tay.
"Ai bảo anh cho tay vào hả, đáng đời." cô ngoài miệng mắng như vậy, nhưng trong lòng lại thấy có chút tội.
Mạnh Quỳnh không nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, có thể thấy được hắn đang cố nén đau.
Phi Nhung mấp máy môi, trong lòng rốt cục cũng áy náy, thở dài, " anh vào đi, tôi xem giúp anh."
Mạnh Quỳnh nghe cô nói vậy, vui mừng trong lòng, vội đi thẳng vào bên trong, tại sô pha an tĩnh ngồi xuống.
Được một lát thì Phi Nhung từ sau bếp đi lên, cầm một hộp y tế, ngồi xuống bên cạnh hắn. " Đưa tay anh đây.''
Mạnh Quỳnh nghe lời đưa tay ra. Cả bàn tay hắn bị kẹp mạnh do cửa, bầm lên thấy rõ, xưng vù, có hai ngón còn rĩ cả máu đỏ. Có thể thấy đau như thế nào.
Cô nhíu mày, từ trong hộp y tế lấy ra một chai nước muối sinh lý, rửa vết thương rồi thoa thuốc mỡ lên cho hắn.
Xong xuôi, cô đứng lên, không quên dặn hắn, "tôi tới bếp làm túi chườm cho anh. Để anh chườm đá, máu bầm sẽ tan nhanh."
Dứt lời cô đi thẳng vào bếp, chuẩn bị cho hắn túi chườm. Mạnh Quỳnh nhìn bóng dáng vợ hắn trong bếp di chuyển dưới ánh đèn vàng ấm áp. trong lòng cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy yên bình ấm áp vô cùng.
Phi Nhung từ trong bếp quay lại, một lần nữa lại ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn một túi chườm đá. " Mau chườm đi, nửa tiếng là ổn. Mau đi rồi về."
Mạnh Quỳnh nhận lấy túi chườm, trong lúc vô tình, lại cùng tay của Phi Nhung chạm vào nhau, trong lòng lại thoáng động.
Phủi túi chườm đá lên tay, nhất thời cảm nhận được nhiệt độ toát ra lạnh như băng. Hắn hơi quay đầu, bất giác nhìn gò má của cô.
Có lẽ do mang thai, cô mập ra hơn trước, nhưng lúc trước do quá gầy, hiện tại mập lên, đúng vừa đẹp. Má kia có chút thịt rồi, đường cong trên mặt vì thế lại càng thêm dễ nhìn, lông mi dài thật rũ xuống, tạo nên bóng râm nho nhỏ. Da mặt lại trắng nõn, môi càng hồng, quả thực xinh đẹp lên rất nhiều.
Phi Nhung mắt chú ý đến tầm mắt của Mạnh Quỳnh, cô quay đầu lại, mắng, " nhìn cái gì đấy? Mắt của anh gian xảo nhìn vào chỗ nào hả?"
Anh dời tầm mắt, hồi lâu mới nói, "ngày mai, em nói nhân viên trông quán một ngày nha."
"Làm gì?" Cô hỏi.
Giọng anh từ tốn, " anh đưa em đi bệnh viện, khám thai định kì."
Cô lúc này mới nhớ, đúng là đến ngày đi khám thai rồi.
Lần trước, Minh Phương có nói, lần này đi sẽ siêu âm bốn chiều cho cô, tới lúc đó có thể quan sát được bảo bảo trong bụng.
Nghĩ đến, cô liền thấy vui.
Phi Nhung liếc Mạnh Quỳnh một cái, " tôi tự đi, không cần anh đưa đi."
Đôi mắt Mạnh Quỳnh yên lặng nhìn Phi Nhung, "anh nói, để anh đưa em đi."
Cô bực mình, " tôi nói không cần, anh không hiểu à?"
Mặc dù trước đây đi bệnh viện, nhìn thấy bao cặp vợ chồng cùng đến cùng đi về. Bộ dạng chia sẻ với nhau của họ về đứa con vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, cô luôn cảm thấy tủi thân, lẫn chua xót. Nhưng hiện tại, cô quen rồi, càng không cần một tên chồng khốn kiếp như Mạnh Quỳnh hắn quan tâm cô.
Anh vẫn một mực kiên trì, " anh là cha đứa nhỏ, anh có trách nhiệm và bổn phận của anh, sáng mai anh không bận, anh muốn cùng em đi bệnh viện khám thai."
Mạnh Quỳnh biết Phi Nhung không thích, cũng sẽ khó mà tha thứ cho hắn, nhưng hắn đã ra quyết tâm rồi, hắn nhất định phải thử, từ bây giờ trở đi, hắn muốn làm chỗ dựa cho cô.
Bù đắp tất cả mọi thứ hắn làm tổn thương đến cô, cho dù cô khó mà tha thứ cho hắn...
Anh ngẩn ra mà đợi cô trả lời.
Phi Nhung nhìn bộ dạng của hắn, không khỏi phiền não trong lòng. Đành chấp nhận. Cô tùy ý mà nói, " tùy anh, muốn đi thì đi."
Thật hết cách.
____
C70: Tâm sự của Mạnh Quỳnh
Phi Nhung đứng dậy đi vào bếp, lại lấy thêm một túi chườm khác đưa cho hắn. " Này, cầm về tự chườm đi, nhớ đừng nặng tay ấn, sẽ bị bầm hơn đó...nhớ đóng cửa cho tôi, anh đúng là phiền phức."
Vừa nói xong, cô xoay người định đi, thì Mạnh Quỳnh kéo tay cô lại, hắn hỏi, " em đói không?"
Cô khẽ cau mày, giông như không nghe hiểu anh nói gì, cô hỏi ngược lại, " anh nói cái gì?"
"Anh hỏi em có đói không?" anh lặp lại một lần.
"Tôi đói hay no, mắc mớ gì đến anh?" cô đanh mặt hỏi ngược lại.
Khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Quỳnh bất giác hơi đỏ, hắn ấp úng, " anh nghe nói, phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên cảm thấy đói. Em đói không? Anh đi mua ít đồ ăn khuya cho em, chúng ta cùng ăn."
Phi Nhung thu tay về, " Không cầm đâu, anh về đi."
Dứt lời, cô lãnh đạm vô tình xoay người đi về phòng ngủ. Vừa đóng cửa lại, cô bỗng thở dài.
Thật tình nói sao đây chứ? Quả thực có chút hối hận, không nói còn tốt, nhắc đến còn cảm giác bụng đã đói rồi.
Nhưng nghĩ tới người mua đồ ăn là Mạnh Quỳnh thì cô liền cảm thấy kì cục, thật không muốn có thêm dây dưa gì với anh nữa.
Lát sau, cô từ trong phòng ngủ thay đồ, vừa định đi rửa mặt, ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa, chỉ thấy Mạnh Quỳnh đang đứng trước mặt cô, hắn là vừa từ bên ngoài trở về, áo khoác dày giữ ấm trên người còn chưa cởi, thân thể vù vù mà toát ra hơi lạnh, hắn xách một cái túi tới trước mặt cô, giọng hơi run vì lạnh, " anh vừa mua, còn nóng đó, mau ăn đi."
Cô giương mắt, chỉ nhìn thấy tóc và lông mi anh dính đầy vụn tuyết, cô hỏi, " bên ngoài có tuyết rơi sao?"
"Ừm..!" anh gật đầu, không nói gì thêm.
Phi Nhung trầm mặc một hồi, đành lấy túi.
Mạnh Quỳnh thấy cô ngoan ngoãn cầm đồ ăn rồi, cũng yên tâm, xoay người giúp cô tắt đèn phòng khách, đóng cửa rồi trở về phòng hắn ngay cách vách.
Phi Nhung đi về phía cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ban nãy lúc lái xe về còn chưa có tuyết, vậy mà chưa đầy mấy tiếng, tuyết đã rơi nhiều như vậy.
Tuyết rơi như lông ngỗng bay lả tả tự do trong bầu trời rộng lớn. Cả Thành phố Xinh đẹp trong một màu trắng thuần khiết, ánh đèn, dòng xe khoa trương qua lại, dường như cũng theo cơn tuyết này mà an tĩnh lại.
Bất chợt, cô nghĩ, thế giới cuộc sống này còn đẹp lắm, giống như tiếng dương cầm du dương, thuần túy mà an bình.
Cô ngồi bên cửa sổ, do dự một lát, mới lấy đồ từ trong túi ra.
Bên trong toàn là đồ ăn nhẹ giành cho thai phị, còn có cả trái cây tươi.
Cô tự giễu trong lòng, lần này xem như ngược lại, Mạnh Quỳnh hắn cũng có lòng.
Nhưng suy cho cùng, hắn cũng là vì đứa nhỏ là cốt nhục của hắn, và là người mang huyết thống của Nguyễn gia, bằng không cô sao có thể có được đãi ngộ tốt như thế.
Cô cứ vậy mà nhìn từng làn tuyết ngoài trời, trong lòng lẩm bẩm, lại sắp năm mới rồi.
....
Mạnh Quỳnh về Phòng mình, đóng cửa lại.
Trong Phòng rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân hắn đi lại, cũng không có chút âm thanh nào khác. Nhất thời, anh chỉ cảm thấy căn phòng này yên lặng tới mức làm người ta khó chịu, hắn liền mở tivi, tùy ý bấm đại một kênh, chỉ để thanh âm trên tivi xua đi tĩnh mịch của căn phòng.
Hắn ngồi xuống sô pha, ánh mắt lại nhìn đến vài quyển sách đặt trên bàn.
Đây đều là sách của Thu Lan và Hoàng Hiếu đưa tới.
Kể từ khi hai người kia biết Phi Nhung mang thai con của Mạnh Quỳnh, cả hai quan tâm mà nghĩ cách chăm sóc nhiều hơn. Không chỉ là chăm sóc Phi Nhung không, mà quan trọng là cả hai bọn họ đều bóng gió mà nhắc nhở Mạnh Quỳnh.
Lúc Mạnh Quỳnh chuyển chỗ ở, Thu Lan và Hoàng Hiếu còn chuẩn bị thêm hàng tá các loại sách hướng dẫn chăm sóc cho bà bầu để tại giá sách của Nguyễn tổng, cốt để cho Nguyễn tổng luôn lãnh đạm của bọn họ mở mang tầm nhìn một chút..
Mạnh Quỳnh chậm rãi đứng lên bước tới kệ sách đựng đầy sách.
Ngoại trừ sách chuyên ngành và sách nguyên bản tiếng Anh mà hắn thường đọc, trên giá đầy ắp những loại sách quý giành cho phụ nữ có thai.
Thu Lan và Hoàng Hiếu dường như vơ vét hết một lượt các loại liên quan đến thai phụ thì phải, cái gì cũng có.
Nào là. Nào là <Thời kì nào thì thai nghén và khỏe mạnh>, rồi lại thêm <Đồ ăn và thuốc cấm kị với Phụ nữ mang thai>....
Thật là phí tâm mà.
Mạnh Quỳnh cứ như vậy đứng bên giá sách, tiện tay cầm luôn một quyển phổ cập khoa học liên quan đến vấn đề ăn uống của bà mẹ mang thai bắt đầu lật để xem. Làm tổng giám đốc cả một tập đoàn, tốc độ đọc của hắn trước giờ rất nhanh.
Bất tri bất giác, một chốc đã xem đến nửa quyển. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ càng nhiều.
Hắn suy nghĩ trong đầu, "Ngày mai đưa em ấy đi khám thai, phải để Nhung Nhung mặc ấm một chút."
Đặt lại cuốn sách trên giá, hắn đi rửa mặt rồi lên giường tắt đèn.
Không khí trong phòng cũng đủ ấm, không lạnh cho lắm, nằm một mình trên giường cũng rộng, ngủ một mình quả là ok, nhưng là hắn lăn qua lộn lại một hồi, vẫn là không ngủ được.
Giường này quá rộng, một mình nằm, cảm thấy vô cùng trống trải. Dù sao cũng không thể ngủ, hắn dứt khoát mở to mắt mà suy nghĩ linh tinh.
Kì thực lúc mới biết Phi Nhung mang thai, hắn có chút kinh sợ, lẫn không tin. Sau đó phải mất ít thời gian, hắn mới tiêu hóa hết tin kia.
Sau khi xác định sự thật, thì tâm tình của hắn là gì nhỉ?
Tự nhiên sắp sửa thành cha, biết được trong bụng Phi Nhung mang cốt nhục của mình, tâm tinhd hắn có chút phức tạp. Đan xen niềm vui bất ngờ.
Trong cuộc đời hắn, chưa từng nghĩ sẽ làm cha con nít, tự nhiên đứa nhỏ xuất hiện làm thay đổi rối loạn kế hoạch cuộc sống của hắn, khiến trái tim của hắn cũng vì thế mà rối theo.
Hắn biết mình nên gánh trách nhiệm này, trách nhiệm của một người đàn ông, với vợ và với con hắn.
Nhưng với Phi Nhung bây giờ, hắn không đáng một xu, hắn đánh mất lòng tin của cô, hắn không hiểu, thậm chí bó tay.
Đôi lúc, hắn còn không xác định được, thứ tình cảm mà hắn giành cho cô lúc này là loại tâm tìn gì? Yêu, hay là thương hại.
Hắn hoàn toàn không xác định.
Hắn thà tự nguyện đối mặt với các loại văn kiện, bản hợp đồng hay báo cáo công việc gì đó của công ty, hắn đều có thể nhận định mà xử lí trơn chu.
Còn về phương diện tình cảm, hắn lại luôn không rõ ràng.
Bên ngoài trời càng lạnh, Mạnh Quỳnh kéo kín chăn, nhắm hai mắt ép mình phải ngủ để quên đi tâm sự đầy rẫy trong lòng.
Nhưng cảm giác khó chịu, rầu rĩ trong lòng kia lại không sao khua đi được.
Là gì chứ? Là hối hận, hay là từ sâu trong tim hắn, hắn đã dần dần yêu Phi Nhung mất rồi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com