Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7,8: Tiểu tam vào bếp

Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm Phi Nhung, trong đôi mắt toàn là hung tợn.

Cô cười lạnh một cái, đột nhiên bước đến gần Mạnh Quỳnh, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích, "Nguyễn tổng, đừng nói là, sau khi ly hôn với tôi rồi, anh mới cảm thấy tôi rất quan trọng, anh hối hận rồi?"

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung, đầy khinh bỉ " Hối hận? Phi Nhung, cô cũng tự tin quá nhỉ, cô thực cho rằng, cô quan trọng đối với tôi?"

Khóe môi Phi Nhung khẽ cong lên, cười nhẹ: " Mạnh Quỳnh, tốt nhất là anh không hối hận, cho dù anh hối hận, thì cũng muộn rồi, bởi vì...."

Âm thanh của cô nhẹ hơn một chút, tuy nhiên lại có mùi vị vô cùng cuốn hút, êm tai " Phi Nhung tôi, không quan trọng với anh, nhưng lại quý giá với người khác đấy."

Dứt lời, cô nhìn sắc mặt phát xanh của Mạnh Quỳnh, cô đắc ý nói. "Cho nên, Nguyễn tổng, chúng ta ly hôn rồi, phiền anh, tránh xa tôi ra, đừng có lúc nào, cũng hở một cái là kêu, hở một cái là gọi tôi."

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung như thế, hắn tức đến nghiến rang côm cốp.

"Phi Nhung này, sao lại ngang bướng, khó bảo này ở đâu lòi ra, Phi Nhung dễ thương, hay cưng chiều hắn đã đi đâu rồi?"

Hắn tức đến đau gan, tức đến muốn dạy dỗ cô tại nơi đây, để cho cô biết thế nào là lễ độ.

Cô cực kì thỏa mãn với biểu hiện của cô lúc này, vẻ mặt đầy đắc ý, " Nguyễn tổng, tôi chính là người như vậy, anh yêu tôi, tôi liền yêu anh, anh ghét tôi, tôi liền ghét anh, anh muốn ly hôn, tôi liền ly hôn với anh. Đơn giản."

Dứt lời, cô đi thẳng ra cửa, dáng người mảnh mai, mê người tiêu sái rời khỏi tầm mắt của anh.

Hôm nay, được phen, xả hận, sướng hết cả người.

.....

Tan làm, cô tắt máy tính, gật đầu với vị trợ lý của tổng tài sau đó chuồn trước.

Cùng lắm, cô chỉ còn làm ở Nguyễn Thị nửa năm nữa thôi, dù gì cô và Hắn cuối cùng cũng đường ai nấy đi.

Tại một siêu thị, cô ghé vào mua một ít rau quả tươi để nấu một bữa ngon cho mình.

Về đến Nguyễn gia, cô mới phát hiện, Mạnh Quỳnh hôm nay vậy mà cũng đứng giờ tan làm, lại còn về nhà sớm.

Thật hiếm nha.

Kinh ngạc còn chưa hết, lại nhìn đến trong bếp lớn, sáng đèn, trên bếp còn có một nồi nước đang sôi sùng sục. Hình như là nấu cơm thì phải.

Mạnh Quỳnh thả máy tính trong tay xuống, cười lạnh với Phi Nhung, " về rồi thì cút tới phòng mình, cô không phải muốn nấu cơm sao? Vậy thì miễn đi, hôm nay Tâm Nhã sẽ tự mình xuống bếp."

Cô xùy một tiếng, " úi, lưu tiểu thư hóa ra cũng biết vào bếp cơ đấy.?"

Mạnh Quỳnh cau mày, "Em ấy muốn học, sau này cũng không cần đến cô nữa, cô xem xem, cô còn thật sự coi mình là thứ gì?"

Cô hừ lạnh một tiếng, cô xoay người lại nhìn đến phòng bếp, nhíu mày nhưng không nói gì.

Mạnh Quỳnh nhìn bộ dạng của Phi Nhung, hắn khó hiểu, "sao thế, cô nhìn cái gì?"

Cô cười nhạt một cái, cô nói, " nấu cơm mà mở lửa lớn thế kia, anh không nhắc cô ta, tôi nghĩ lát nữa, anh sẽ được ăn cơm than đấy."

Dứt lời, cô ngồi xuống bàn, lôi điện thoại ra, lướt facebook.

Mạnh Quỳnh nghe Phi Nhung nói như vậy, vội vàng vào bếp nhìn, không bao lâu, từ phòng bếp kia bay ra một cố mùi khói khét lẹt, dọa tới mức Bác Long cầm cả hai bình chữa cháy chạy vào.

Cô nhún vai, lắc đầu, thoải mãi xem kịch vui.

Dưới sự giúp đỡ của bác Long, Lưu Tâm Nhã rốt cuộc cũng hoàn thành bữa tối, nhưng mà hình như không giống bữa tối cho lắm.

Trứng xào cà chua, cháy...

Tôm rim đường....sống nhăn..

Cô trong phút chốc cảm thấy cô vẫn giỏi hơn bảo bối của hắn, trước đây cơm cô nấu, chỉ có một từ diễn tả, "ngon..."

Còn tối nay bữa cơm Lưu Tâm Nhã chuẩn bị, nhìn thôi đã hết dám ăn...

Mạnh Quỳnh nhìn đám đồ ăn trên bàn, ngược lại không có biểu tình gì. Đưa cho Phi Nhung một đôi đũa, " Cô cũng nếm thử một chút."

Cô lắc đầu như trống bỏi, " Không, không, tôi không ăn, bụng tôi không tốt như vậy."

Sắc mặt Lưu Tâm Nhã cứng đờ, đưa tay dụi dụi mắt, vẻ mặt tội nghiệp, " Xem ra là em nấu không được ngon rồi."

Anh vỗ vỗ mu bàn tay cô ả, " Không sao, em nếu thật muốn học nấu cơm, bác Long sẽ chỉ cho em là được."

Phi Nhung nhìn đĩa đồ ăn, cuối cùng cô cũng bê lên, " Cái này...?"

Lưu Tâm Nhã cười một tiếng, " Đây là cá chép chưng tương."

Mạnh Quỳnh gật đầu. " Là Tâm Nhã tự làm đấy."

Cô nhìn dĩa cá hấp đen thui một nửa, nửa còn lại trắng hếu, cô liền do dự...

Lưu Tâm Nhã trước mặt Mạnh Quỳnh luôn bày ra bộ dáng biết điều, lúc này cô ả, cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào bát của Phi Nhung, " chị Nhung, chị nếm thử, rồi cho em ý kiến nha."

Cô trực tiếp đẩy bát ra, " tôi không ăn."

Lưu Tâm Nhã nhất thời có chút lúng túng, khuôn mặt khẽ đỏ lên, " Chị Nhung, chị thử một miếng được không, em cố gắng cả một buổi chiều."

Cô cau mày, cô mắng thầm trong lòng, " mẹ nó, còn ra kiểu oan ức, tội nghiệp cho ai nhìn chứ?"

Mạnh Quỳnh nghiêm giọng với Phi Nhung." Cho Tâm Nhã mặt mũi một chút, nếm thử đi.".

Phi Nhung nhíu mày, nhìn miếng cá trong bát, Mùi cá kia bay vọt lên, tự nhiên ập vào mũi cô, lập tức một cơn buồn nôn kéo tới...

Ôi không, đừng nói là..

"Mình ốm nghén..."

Ọe....Phi Nhung đưa tay bụm miệng.

Sắc mặt Lưu Tâm Nhã trở nên trắng xanh, " Chị Nhung, cho dù không ngon, chị cũng không cần nhục nhã em thế chứ? Em đã cố gắng cả buổi mà..hức hức.."

Cô bụm miệng thật chặt, sợ phun luôn ra ngoài...

Lưu Tâm Nhã cắn chặt môi, quay sang Mạnh Quỳnh khóc lóc, " Quỳnh à, đồ em làm đúng là dở tệ, nên chị Nhung mới nhịn không được mà buồn ói."

Phi Nhung chán ghét nhìn cô ả, " quả nhiên đủ tâm cơ, nhõng nhẽo level max."

Cô không nói lời nào, sợ mở miệng sẽ phun ra tức thì.

Anh vỗ vỗ lưng Cô ả, sắc mặt lạnh lẽo nhìn cô. " Cho Tâm Nhã mặt mũi đi, cô không nghe tôi nói sao? Ăn cá đi."

Cô vẫn như cũ, thờ ơ.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh u ám, trực tiếp gắp miếng cá trong bát đưa tới trước mặt cô, " Há miệng, ăn!"

Lưu Tâm Nhã giả bộ kéo tay hắn," Quỳnh, đừng ép chị ấy."

"Em không cần quản." Âm Thanh Mạnh Quỳnh vẫn nguội lạnh như cũ.

Hiện tại, ở trong lòng hắn, tình huống bây giờ đã không còn là Phi Nhung xỉ nhục Lưu Tâm Nhã.

Mà là cô dám khiêu khích hắn.

Hắn không quan tâm cô ả Tâm nhã kia có ủy khuất hay không, hắn chỉ muốn dạy dỗ lại Phi Nhung Cô hiện tại đã khônh còn đối với hắn ngoan ngoãn như trước kia, cô trở nên khó trị, khiến hắn vài phen tức muốn nổ phổi.

Cô lắc đầu, cắn răng nói, " biến đi, lấy cá ra, tôi không ăn."

Mạnh Quỳnh vẫn không từ bỏ ý định, " mở miệng ăn cho tôi!!! "

___

C8: Ăn cái đầu anh đấy

Hai người giằng co, mùi thuốc súng nồng đượm.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu nhường.

Anh đưa thịt cá càng gần," ăn vào"

Lưu Tâm Nhã mang theo một tia lo lắng giả như thật, "Chị Nhung à, chị đừng cãi nhau với anh Quỳnh, nếu không chị cứ ăn một miếng đi, đừng chọc anh Quỳnh, khiến bản thân không thoải mái."

Phi Nhung cười lạnh một tiếng, " Con ả này, thật biết thêm dầu vào lửa."

Muốn cô nghe lời cô ta, haha,, đời này, đừng mơ tưởng.

Dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà bắt cô phải nghe lời ả, Cô ta đau lòng, ủy khuất, hắn vỗ về an ủi.

Còn bản thân cô, cho dù là gì thì vẫn một mình vượt qua không ai quan tâm, vậy thì cô việc gì phải nhún nhường trước kẻ khác. Gần năm năm qua, cô nhịn đủ rồi..

Mạnh Quỳnh như cũ, giơ đũa, " Ăn!!"

Phi Nhung hừ lạnh một tiếng, đưa tay hất miếng cá mà Mạnh Quỳnh gắp tới, miếng cá rơi xuống đất.

" Ăn cái đầu của anh ấy!!"

Hét xong, cô bật đứng dậy, mắt bỗng chốc cay xè, chạy thẳng vào phòng, rầm một cái, cánh cửa đóng sầm lại.

Anh tức giận ném đũa keng một cái, đôi mắt như chim ưng, hơi thở tràn đầy nguy hiểm và thô bạo, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của cô.

....

Phi Nhung vừa xông vào phòng, trực tiếp vào toilet, nằm nhoài lên bồn cầu ói lên ói xuống.

Hóa ra, ốm nghén lại khó chịu đến thế?

Cô ói tới trong dạ dày chả còn gì, mới dễ chịu chút, vịn tường đứng lên, cảm giác chóng mặt ập tới...

Dựa vào tường, cô hít thở khó khăn, đầu óc không ngừng nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Lưu Tâm Nhã kia, quả nhiên không phải xoàng, thật tâm cơ, vô sĩ như thế. Đúng lúc điện thoại trong túi quần vang lên là Thu Lan gọi tới.

Bắt điện thoại, thanh âm Thu Lan ở đầu dây bên kia vang lên, [ Nhung Nhung, cô thấy mail tôi gửi cho cô chưa?]

"Vẫn chưa kịp xem, làm gì?" cô mệt mỏi đáp.

Bên kia Thu Lan dường như đang gõ bàn phím, [ À, hôm nay, Nguyễn Tổng bàn giao xuống hai việc, cô về sớm nên không biết, tôi gửi mail cho cô thông báo chút thôi.]

"Nói đi."

[ Chuyện thứ nhất, chính là ngày mai, Nguyễn tổng phải tham gia tiệc từ thiện mà Trần gia tổ chức, cô phải ở cùng hiện trường với anh ấy. Thời gian và địa điểm tôi đã gửi rõ trong mail cho cô rồi.]

Cô choáng đầu hoa mắt, rốt cục dịu đi một chút, cô gật đầu, " tôi biết rồi, còn gì nữa không?"

Thu Lan tiếp lời, [ Chuyện thứ hai là biến động nội bộ, phòng nhân sự của chúng ta, sau khi chị Lý nghỉ việc, thì Lưu Tâm Nhã sẽ thay chị ấy, phân công cùng với quan hệ xã hội, là thành viên với đội chúng ta.]

Phi Nhung cầm điện thoại trong tay, có chút căng thẳng,

" Này, Nhung Nhung, cô còn nghe tôi nói đó chứ?]

Cô đáp một tiếng, " Vẫn đang nghe, hai việc cô nói, tôi đều nghe hiểu rồi."

Thu Lan dường như rất bận. " [Vậy thôi, cô sắp xếp thời gian kịp là được, tôi còn có việc, cúp nhé.!!]

"Ừ"

Cúp điện thoại, cô không khỏi cười lạnh một tiếng.

Lưu Tâm Nhã, cô ta quả thật đủ tâm cơ, vô cùng thủ đoạn.

Phi Nhung buổi trưa pha cà phê cho Mạnh Quỳnh, cô ta ở nhà tranh nấu bữa tối lấy lòng hắn. Phi Nhung ở Nguyễn Thị làm trợ lí, cô ta sợ cô giành công, nên nhanh chóng cũng muốn chui vào làm việc tranh với cô.

Cô ta rõ ràng là đang muốn chèn ép cô.

Cô làm gì, Lưu Tâm Nhã cũng bắt trước theo, hơn nữa còn muốn cố tình làm mọi thứ để xóa bỏ công lao của cô trước mặt Mạnh Quỳnh, củng cố địa vị của cô ả, muốn triệt để ép cô xuống mà, muốn hủy đi sự tồn tại của cô.

Đúng là tâm cơ vừa đê tiện vừa bẩn thỉu.

Phi Nhung đang đắm chìm trong suy nghĩ thì phía sau, chú cún nhỏ của cô lao tới, cọ vào chân cô, bộ dạng lo lắng cho cô thì phải.

Cô ngồi xổm xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, " đừng lo, cô chủ của mày không yếu ớt thế đâu, sẽ không để người ta bắt nạt dễ như vậy."

Chú cún nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, có vẻ như yên tâm.

Cô nhẹ nhàng tiếp lời." Nhóc con à, yên tâm, chị sẽ không sao, chị còn có nhóc ở bên cạnh mà. Nhóc làm bạn với chị, bảo vệ cho chị là được rồi, đúng không?"

Âu..âu...chú cún nhìn cô, cái hiểu cái không, tâm tư phức tạp mà sủa lên vài tiếng.

....

Phi Nhung rời giường sau một đêm, đến công ty làm việc. Hết thảy đều như thường lệ, cô có chút khó hiểu.

Với tính cách của Mạnh Quỳnh, chuyện hôm qua, hắn sao lại không nổi trận lôi đình, đánh mắng cô, nhưng là hắn không có.

Người đàn ông này, hình như còn thâm sâu hơn cô nghĩ.

Cô nghĩ một hồi, xùy một tiếng, bỏ đi, quản hắn cho mệt, cô cứ làm tốt việc của mình là được rồi, cô hiện tại chỉ muốn chăm chú làm việc hết nửa năm còn lại.

Sau đó yên tâm sống với Bảo Bảo của cô, chỉ thế thôi, không cần gì khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com