Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C71,72: Bị quăng cẩu lương ngập mặt


Sáng sớm hôm sau.

Phi Nhung thức dậy hơi muộn. Rửa mặt thay đồ một phen, xong xuôi đã là hơn 9 giờ.

Cô cầm một ít đồ cần thiết vừa đi ra cửa, thì Mạnh Quỳnh như thần canh cửa đã đứng đó từ lúc nào, vừa thấy cô, hắn vui vẻ bước tới. Nhẹ giọng hỏi.

" Đồ em mang theo đủ chưa?"

Cô nghi ngờ mà liếc hắn một cái, cô nói, "tôi không phải nói là tôi tự đi sao? Anh bận như vậy, đừng tới nữa. Vả lại, tôi cũng không cần anh."

Mạnh Quỳnh bị cô từ chối nhiều lần, mặt hắn dày lên không ít, coi lời cô nói như gió thoảng bên tai.

Dù em nói gì, vẫn là nhất định đưa em đi. Hắn nghĩ.

Hắn rảo bước theo Phi Nhung xuống lầu, lúc tới bãi đỗ xe, lưu manh mà trực tiếp cướp đi chìa khóa xe của Phi Nhung cầm trong tay.

Cô tức đến trợn mắt, " này, anh làm cái gì á, một đại tổng tài mà lại chơi xấu? Anh trả lại chìa khóa cho tôi."

Mạnh Quỳnh mở cửa sau chiếc MayBach của hắn vẫn hay lái, ném chiếc chìa khóa vào bên trong ghế, hắn nói, " đó, em vào lấy đi."


Phi Nhung cảnh giác mà đi tới cửa xe, đang định duỗi tay lấy, ai mà ngờ Mạnh Quỳnh ở phía sau mai phục, dùng sức cả hai tay mà ôm cô vào trong xe, bịch một cái đóng cửa xe lại.

Thân thể của Phi Nhung không tiện, Mạnh Quỳnh tay chân nhanh chóng khóa cửa xe lại.

Phi Nhung tức đến đen mặt, nắm chặt chìa khóa, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn bình thường, "Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh bị bệnh hả, bảo không cần anh đưa, sao anh cứ phải đưa? Anh bao tuổi rồi, nghe không hiểu tiếng người lớn."

Anh ngồi vào ghế lái, " anh nói đưa em đi là đưa em đi. Chỉ vậy thôi."

" Tự tôi có xe anh cũng thấy mà, cần anh lắm chuyện." cô lầm bầm chửi.

Mạnh Quỳnh  bị cô liên tục cự tuyệt. Mặt sớm đã dày. Hắn có chút tức giận, mặt lạnh châm chọc cô, " ha, em xem cái xe nát của em đi, em xem thử anh có thể an tâm để em đi, cho dù em không ảnh hưởng, nhưng là tổn hại đến con cháu Nguyễn gia, vậy anh tìm ai để tính sổ? Hửm?"

Lời này vừa dứt, hắn chợt dừng lại, cảm thấy cái miệng lại quá đáng.

Luôn là như vậy, mỗi lần đối diện với Phi Nhung, một khi cô khiến hắn tức giận, thì hắn lại không tự kiềm chế được bản thân mà nói mấy lời tổn thương đến cô, làm vài chuyện quá phận.

Hắn biết đây không phải là những lời nên nói, cũng không phải tâm hắn muốn như vậy, nhưng là tức lên não, làm sao mà kiểm soát được.

Giờ phút này chính là như vậy.

Hắn quay mặt sang, chỉ thấy Phi Nhung đã hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đường cong khuôn mặt có hơi nguội lạnh, không nhìn ra được là cô đang tức giận hay thất vọng. Chẳng có bất cứ tâm tình gì.

Trong lòng hối hận, nhưng Mạnh Quỳnh không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ lặng lặng khởi động xe, lái khỏi bãi đỗ.

Trên đường tới bệnh viện, hai người chả ai nố với ai câu nào.

Lúc tới bệnh viện đã gần tới thời gian ăn trưa.

Anh dừng xe, mở cửa đi ra. Cô ở ghế sau đã tự mở cửa xe đi ra, cầm đồ, cũng chẳng quan tâm tới Mạnh Quỳnh, cô đi thẳng vào trong bệnh viện.

Vào trong bệnh viện, anh trước tiên đi vào phòng họp. Trao đổi với bác sĩ một số thông tin cần thiết cho việc chăm sóc Phi Nhung. Cô cũng không đi theo, trực tiếp đi đến phòng làm việc mà Lương Minh Phương trực ban.

Cửa vừa mở, nguyên một mớ cẩu lương to đùng đập ngay vào mặt.


Thời gian cơm trưa, Đặng Đình Phi sợ Lương Minh Phương bỏ cơm, vì vậy giữa một loạt lịch trình công việc ở công ty, anh giành hẳn ra một tiếng để mang cơm đến cho Lương Minh Phương.

Anh nói với Minh Phương, " Phương Phương ngoan, ăn nhiều chút, vậy anh mới yên tâm."

Lúc Đặng Đình Phi gắp một miếng gà đưa tới khóe miệng Minh Phương, vừa vặn ngay lúc cô đẩy cửa vào, nên Phi Nhung vừa vào cửa chính là nhìn thấy một màn show ân ái này.

Cô khẽ nhíu mày, " dính quá nhờ."

Đặng Đình Phi khẽ gật đầu, " ừm, dính lắm đó." Rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm Lương Minh Phương, " ngoan, ăn nhiều chút."

Minh Phương đỏ mặt, trừng mắt nhìn Đặng Đình Phi một cái, lỗ tai cũng đỏ lên, cướp lấy đôi đũa, tự mình gắp ăn. Đợi cô ăn xong rồi, Đặng Đình Phi mới an tâm thở phào, nhẹ nhằng nói, " không tận mắt nhìn em ăn hết, anh không có yên tâm. Bây giờ thì anh yên tâm rồi."

Minh Phương cao ngạo ngẩng đầu lên, chỉ hơi liếc Đặng Đình Phi một cái, lẩm bẩm, "....Đình phi ngốc.."

Cô ngồi một bên, đầu cũng không ngẩng, tùy ý mà để cho đôi trẻ kia vung cẩu lương cho cô no luôn.

Đặng Đình Phi thừa dịp lúc Phi Nhung không để ý, kéo Lương Minh Phương qua, trực tiếp hôn một cái lên môi cô, hai cánh tay anh đầy lực khiến Minh Phương không thể tránh thoát, vội vàng cùng vợ nhà mình hôn môi nồng nhiệt.

Sau một hồi môi lưỡi giao nhau, Minh Phương mới đẩy anh ra, đánh bộp lên vai anh một cái, mắng, " anh ít có lưu manh."

Đặng Đình Phi cười thỏa mãn, " tối anh tan làm, anh quay lại đón em." Giọng của anh mặc dù không trầm ấm, nhưng như cũ, hàm chứa tình ý dạt dào. " Trước hôn em lấy vốn, tối về nhà anh hôn lấy lời, nha."

Minh Phương đen mặt, đẩy anh một cái, " anh mau đi làm đi cho em."

Đặng Đình Phi cười hì hì thu dọn đồ ăn, lại nhắc nhở, " Phương Phương, nhớ ngồi lâu thì đứng lên hoạt động chút, trong tủ có đồ ăn vặt, em đói thì ăn nhá. Buổi tối ăn đón em sớm."

Vừa nói, anh gật gật đầu với Phi Nhung rồi đi thẳng ra cửa.

Lương Minh Phương mặc dù sắc mạnh hơi lạnh, có chút kiêu ngạo, nhưng Đặng Đình Phi lại chính là yêu thích cái bản tính kiêu ngạo này của cô.

Biết sao được chứ? Tình yêu mà.

Cô lúc này mới cười nói, " thường ngày, vợ chồng hai người đều vậy, anh ấy ngày nào cũng đến thăm chị như vậy?"

Minh Phương xấu hổ, giả vờ không thích, nhưng là vẫn không tránh khỏi hạnh phúc dâng lên trong lòng, nói, " ừ, đã bảo anh ấy đừng có đến rồi, phiền chết đi được ấy, ngày nào cũng dính người như vậy, sớm muộn cũng dạy dỗ anh âyd mới được."

Cô nghiêng đầu, châm chọc, " Dạy dỗ ấy hả? Này, có dạy người ta không, hay để người ta dỗ lại ấy?"

Minh Phương Lườm cô, nói, " hứ, cô ít chăm chọc tôi đi nha."

Phi Nhung lẩm bẩm một tiếng, mỉm cười, cũng không nói chuyện.

Minh Phương lúc này mới ho khan vài tiếng, hẵng giọng, đổi chủ đề, hỏi, " Hôm nay là khám thai định kì hả? Phải siêu âm 4D cho cô rồi."

"Ừm," cô gật đầu, đưa một vài tư liệu kiểm tra lần trước cho Minh Phương.

Minh Phương bên này đang cẩn thận xem lại tư liệu, thì cửa phòng được đẩy vào. Mạnh Quỳnh một thân chính trang, anh tuấn tôn quý, bức người, đi vào.

Anh bước tới bên cạnh cô " Nhung Nhung, đi thôi em, làm kiểm tra trước."

Lương Minh Phương cũng gật đầu, nói thêm vào, " ừ, siêu âm 4D do chủ nhiệm Chương làm cho cô, có vấn đề gì, cứ hỏi chị ấy, chị ấy chuyên nghiệp lắm."

Cô gật đầu, đứng dậy đi theo Mạnh Quỳnh tới phòng siêu âm màu trên lầu.

Hai người vẫn là không một câu nào được thốt ra.

____

C72: Hợp đồng thỏa thuận nuôi con

Trong Phòng siêu âm Màu.

Phi Nhung được nằm trên giường đơn, dựa theo dặn dò của sĩ, vén áo bầu rộng lên, cái bụng năm tháng của cô hiện tại đã nhô lên hẳn, tròn tròn trắng trắng.

Mạnh Quỳnh có chút trầm mặc mà ngồi bên cạnh Phi Nhung giúp cô xách đồ.

Chủ nhiệm Chương thuần thục mà điều khiển máy móc, không bao lâu, trên màn ảnh xuất hiện một mảnh quang ảnh.

Phi Nhung lúc này cũng không quan tâm gì nhiều, ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào màn hình, cô hỏi, " Cái này, nhìn thế nào?"

Chủ nhiệm Chương mỉm cười nói, " đừng sốt ruột, đợi tôi chỉnh xong, là có thể nhìn thấy em bé rồi."

Trên tay cô hoạt động một hồi, màn hình càng lúc càng rõ ràng. Cầm một cây viết, ở trên màn hình khẽ chỉ, giải thích, " đây, cô xem, góc độ này có thể nhìn thấy đầu đứa nhỏ này...nhìn xem, nó hiếu động lắm."

Tất cả lực chú ý của Phi Nhung bị cái đầu nho nhỏ trên màn hình hấp dẫn.

Đó là...con trai của cô. Là máu mủ của cô?

Cô vậy mà có con thật rồi.

Mạnh Quỳnh nhìn cái đầu nho nhỏ trên màn hình, nhìn tới mắt cũng không chớp. Vừa quay đầu, chỉ thấy Phi Nhung đang chăm chú nhìn màn hình, hai mắt sáng lên, khóe môi đang câu lên, rõ ràng là đang vui vẻ, hưng phấn.

Chủ nhiệm Chương thay đổi góc nhìn, liền thấy được tất cả động tác nhỏ của đứa bé, thậm chí ngay cả há miệng cũng có thể nhìn ra. Cô cười nói, " Chà, sau này nhất định là một cục cưng rất hoạt bát và đáng yêu."

Cô gật gật đầu, hoạt bát và đáng yêu, là đương nhiên rồi, con trai của cô mà.

Chủ Nhiệm Chương lại nói, " Nhìn vợ chồng hai người tuấn nam, mĩ nữ thế kia, đứa nhỏ sau này hẳn nhất định là tuấn tú bất phàm đó nha."

Tuấn tú bất phàm, vậy nghĩa là con trai thật rồi.

Cô nghĩ thầm. Bất giác cô nhìn anh, vẫn thấy hắn bình thản. Xem ra, hắn dù trai hay là gái cũng đều như nhau.

Chủ nhiệm Chương cười cười, " tôi nói tuấn tú bất phàm, nghĩa là nó có giới tính giống bố đấy. Hai người thích trai đầu lòng hay gái đầu lòng?"

Mạnh Quỳnh một bên lúc này mới mở miệng, " à, không sao cả, nếu là trai thì là tiểu hoàng tử, nếu là con gái, thì là tiểu công chúa. Với tôi dù là trai hay gái đều là con của tôi cả. Không có khác biệt."

Chủ nhiệm Chương nghe Mạnh Quỳnh nói, liền có chút cảm kích trong lòng. Thật hiếm có người cha nào đều không quan trọng giới tính con cái.

Kiểm tra siêu âm màu kết thúc, hai người lại giống như các đôi cha mẹ khác, xúc động trong lòng mà ngồi chờ một lát. Chủ nhiệm Chương bên kia cầm tới một bản kết quả siêu âm và một đĩa CD. Cô nói,

" Số liệu tôi đã kiểm tra hết rồi, tình hình rất khả quan. Thai nhi cực kì khỏe mạnh, hoạt bát." Chủ nhiệm Chương tháo mắt kiếng xuống tiếp lời, " trong đĩa CD này có ghi lại quá trình siêu âm màu hôm này, hai vợ chồng có thể giữ lại làm kỉ niệm."

Phi Nhung mặt đầy kinh hỉ mà đón lấy đĩa CD.

Đây được xem như một trò chơi diễn thành thực tế, từ thai nghén, thành hình, đến ra đời rồi lớn lên trưởng thành, mỗi bước từng dấu chân, mỗi dấu chân không chừng sẽ là kinh hỉ và cảm động.

Đĩa CD này, chính là ấn tượng đầu tiên của tiểu Bảo Bảo được lưu lại cho cha và mẹ của nó.

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung nhận lấy đĩa CD, rồi gật gật đầu với chủ nhiệm Chương, nói, " cảm ơn bác sĩ, vất vả cho chị rồi."

" Không có gì, không có gì." Chủ nhiệm Chương cũng vui vẻ.

Mạnh Quỳnh mang Phi Nhung xuống lầu, cô vừa đi, vừa xem lại giấy siêu âm, mặc dù trong giấy có vài chỗ cô không hiểu, nhưng là vẫn muốn xem. Cảm giác rất hạnh phúc trong lòng.

Chờ cô sau khi lên xe ngồi vững rồi, anh mới lên tiếng, " Bác sĩ nói con và em rất khỏe mạnh."

Cô đặt giấy siêu âm xuống, trầm mặc một lát mới nói, " ừ."

"....lời ban sáng nói với em, có hơi quá, anh không phải có ý đó đâu." anh áy náy.

Phi Nhung nhớ tới lời ban sáng Mạnh Quỳnh nói với cô, tim liền có chút đau.

Nhưng chỉ là thoáng qua, không nhiều lắm cũng không tính là đau. Dù gì, cô đã quyết định không để ý đến hắn nữa, nên cũng không cần thiết dính lấy mà đem từng lời từng chữ của hắn để mình đau. Cô nói, " tôi biết rồi, anh lái xe đi, lời không nói, anh cũng nói rồi, tôi cũng không bận tâm làm gì."

Mạnh Quỳnh vẫn không khởi động xe, hít sâu một hơi, nghiêng đầu tới. " Anh nói sẽ chăm sóc cho em, nên chịu trách nhiệm, anh đều sẽ chịu."

Ánh mắt thờ ơ của Phi Nhung quăng tới trên gò má anh tuấn của Mạnh Quỳnh, cô nhàn nhạt nói,

" Mạnh Quỳnh, anh vốn nên chịu trách nhiệm, bắt đầu từ lúc tôi biết mình mang thai con của anh, nếu đứa nhỏ được sinh ra, thì giữa chúng ta đã có một mối liên kết không cách nào có thể chặt đứt được. Ít ra, tôi cũng phải cho đứa bé biết, rằng nó cũng có cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác.

Mạnh Quỳnh nghe cô nói, cổ họng hắn nghẹn lại, hơi khô.

Cô hít một hơi sâu, hiển nhiên là muốn nói ra vài lời cất giấu trong tim, " khoảng thời gian này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ nhất định cả đời này sẽ không qua lại với anh nữa. Nhưng nghĩ lại, thì đứa bé không thể không có cha, nếu chỉ có mẹ không, nó sẽ thiệt thòi, bản thân tôi không sợ mình làm mẹ đơn thân, nhưng tôi không thể vì ích kỉ của bản thân mà cướp đi quyền lợi của nó. Tôi càng ngày càng hi vọng nó sẽ có được mọi thứ tốt nhất, để nó hoàn toàn yên ổn mà lớn lên."

Mạnh Quỳnh nghe đến đây, trong lòng không khỏi nhảy lên vì kích động.

Lời này của Phi Nhung, chẳng phải là muốn làm lại một gia đình với hắn sao?

Cô nhìn anh, biết ngay anh đang hiểu lầm ý cô, liền cười nói, " anh đừng hiểu lầm, tôi không còn can đảm và hứng thú để tạo nên gia đình với anh nữa đâu."

Anh bỗng dưng siết chặt bàn tay.

Phi Nhung bình tĩnh mà lạnh nhạt, cô nói tiếp, " để đứa bé có được điều kiện tốt nhất, tôi và anh sẽ kí một bản thỏa thuận cùng nuôi dưỡng."

Ánh mắt Mạnh Quỳnh bỗng căng chặt, " ý em...là hi vọng chúng ta cùng nuôi con, nhưng không chung nhà?"

"Gần như là vậy," cô dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nói, " chúng ta kí thỏa thuận, quy định trách nhiệm hai bên cùng nuôi con, chúng ta không cần ở cùng nhau, nhưng đứa bé đều phải được tiếp xúc cùng cha và mẹ nó, bồi dưỡng tình cảm cho nó, đây là suy tính tốt nhất cho con."

Anh phản đối, " không được, như em nói, chỉ là tạm thời mà thôi, đứa nhỏ lớn lên, chắc chắn sẽ biết được chân tướng."

Cô cười, nói, " anh lo gì, tôi cái gì cùng nhịn được, tôi mọi thứ đều có thể làm tốt một mình."

Trong lòng Mạnh Quỳnh chợt nhói, đúng Phi Nhung vợ của hắn là mạnh mẽ kiên cường, cái gì cô cũng một mình vượt qua, không cần ai cả. Hắn biết rất rõ ràng.

Mấy năm trước, có lần cô bị té cầu thang, đầu gối bị trầy, máu trào, lúc y tá xử lý vết thương, cô một chút cũng không kêu la. Cắn răng mà chịu.

Lần đó, hắn thật sự không nhịn được mà hỏi, đau như thế sao lại không kêu ra.

Câu trả lời của Phi Nhung hắn nhớ vô cùng rõ ràng, cô khi đó chỉ thản nhiên đáp, " kêu ra có tác dụng sao? Kêu cho ai nghe, cũng không ai sẽ đau lòng, cũng sẽ không có bất kì thay đổi nào, em không muốn mình phải lúng túng cùng khó chịu."

Cô thật sự có thể nhịn được mức độ đó.

Anh không chút nghi ngờ nào, hiện tại cho đến về sau, nếu như Phi Nhung hạ quyết tâm, vậy thì thỏa thuận này, cô nhất định sẽ có thể thực hiện nó một cách đầy đủ.

Cô nghĩ một lúc nói tiếp, " Chúng ta không cần nói quá nhiều chuyện với con, chỉ cần cho nó biết nó có cha mẹ đầy đủ, cha mẹ nó đều yêu thương nó. Bản thỏa thuận này, chính là chúng ta cùng nhau nuôi con, cùng cho nó tình yêu thương, nhưng giữa tôi và anh, không có bất kì nghĩa vụ nào, ngoại trừ con, tôi và anh không có liên quan bất kì cá nhân nào, anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có tự do của tôi."

Mạnh Quỳnh rơi vào trầm mặc, xoay người khở động xe, trước khi lái xe khỏi bệnh viện, chỉ nghe thấy hắn hạ thấp giọng, " em cho anh thời gian suy nghĩ chút."

Lái xe về chung cư, Phi Nhung trở về phòng mình, Mạnh Quỳnh còn một khối công việc, nên dặn dò cô vài câu, rồi xuống lầu, lái xe đến công ty.

Cô nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi phiền não, " có lẽ, hai người họ chỉ có thể còn liên hệ trên thỏa thuận hợp đồng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com