Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C91,92: Ranh giới

Mạnh Quỳnh lái xe, một đường chạy như bay đến Sweet Happy, quán của Phi Nhung.

Gần tết, làm ăn ở quán cũng giảm bớt, trong quán chỉ lưa thưa vài khách hàng nhàn nhã, không bận rộn.

Mạnh Quỳnh từ trên xe xuống, lúc vào bên trong quán, Ngọc Thảo và Tú Quỳnh đều ngồi một bên ở bàn nghịch điện thoại. Phi Nhung cũng ở quầy bên cạnh máy tính đủ các kiểu chán, cô bắt đầu mở máy tính lên chơi Solitaire.

Phi Nhung từ sau máy tính nghiêng đầu qua, vừa thấy người đến là Mạnh Quỳnh, ngạc nhiên hỏi, " sao anh lại tới đây?"

" Anh mang cơm trưa cho em, " anh trầm ổn nói, đi tới quầy, đặt túi xuống, từ bên trong túi lấy ra từng phần thức ăn một, mùi thơm phức, " mau ăn nhân lúc còn nóng."
Phi Nhung từ chối, " không cần đâu, tôi gọi ship rồi, một lát họ sẽ tới."

Mạnh Quỳnh mặc kệ cô nói, hắn vẫn mở nắp hộp mà mình mang tới, bên trong đều là món ăn phong phú, chay mặn đều đủ, từng tia mùi thơm ngào ngạt bay ra, trong nháy mắt hấp dẫn con sâu tham ăn trong lòng Phi Nhung bay luôn ra ngoài.

Hắn cố chấp ngồi xuống bên cô, nói, " Bác sĩ Lương nói, thai cuối kì cần rất nhiều chất dinh dưỡng, nên anh mang cơm đầy đủ cho em, hơn nữa đồ ăn bên ngoài, vừa khô khan, vừa khó nuốt, đồ ăn này an toàn dễ ăn hơn nhiều, em mau ăn đi."

Cô hơi do dự, nhìn đám thức ăn, rồi lại nhìn hắn.


Mạnh Quỳnh bật cười, khẽ nói, " coi như em ăn là vì con thôi."

Nghe hắn nói như vậy, Phi Nhung mới đặt xuống khúc mắc trong lòng, cầm lấy đũa, nhanh chóng gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, sườn nấu chua chua ngọt ngọt này, vô cùng dễ ăn, không ngán, không ngấy, đối với bà bầu như cô, thực thích hợp.

Anh nhìn cô, có chút mong đợi liền hỏi, " mùi vị thế nào, có ngon không?"

Phi Nhung ăn đến ngon lành, gật đầu nhẹ một cái, " ừm, cũng ngon.."

Mạnh Quỳnh lúc này mới hài lòng gật đầu. Lấy khăn giấy ra lau đi vết dính đồ ăn trên khóe miệng cô, hắn nói, " nếu ngon thì ăn nhiều chút, sau này ngày nào cũng chuẩn bị cho em đồ ăn như vậy."

Cô không nói chuyện với hắn, chuyên tâm ăn.

Xong bữa cơm, anh thu lại hộp thức ăn lớn nhỏ trên bàn vào túi, nhìn đến Phi Nhung, hắn do dự một chút mới nói, " Phi Nhung à, anh đã chuẩn bị phòng cho con trai chúng ta rồi. Em có muốn xem không?"

Phi Nhung thoáng ngạc nhiên, lấy khăn giấy lau sạch miệng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô hỏi, " anh chuẩn bị rồi? Là ở căn biệt thự kia của anh sao?"

"Ừ." anh gật đầu.

Phi Nhung hiểu rõ, cười một cái, " được, tôi biết rồi, bên này tôi cũng sẽ sớm chuẩn bị sớm."

Anh khẽ cau mày, " hay là...em đứng có chuẩn bị, em dọn về, ở cùng anh được không?

Phi Nhung lắc đầu, hừ một tiếng, " không được."

"Tại sao?" Hắn có chút mất mát hỏi.


Cô đứng dậy, cái bụng của cô muốn vượt cả mặt, vì thế có chút chậm chạp, cô nói, " anh Quỳnh, chúng ta trước đó không phải nói rất rõ ràng sao? Con sẽ cùng nhau nuôi dưỡng, nhưng sẽ không ở cùng nhau, ai sống cuộc sống của người đó, đây là ranh rới."

" Chạy qua, chạy lại hai nơi như vậy, rất phiền." anh cau mày nói.

Phi Nhung ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực kia nhìn thẳng vào hắn, kiên quyết nói, " Mạnh Quỳnh, anh về đi, chuyện anh nói, tôi không cách nào làm theo anh được."

Mạnh Quỳnh đứng tại chỗ một lúc lâu, mới rũ mắt, xách cái túi kia lên, rõ ràng là hắn đang buồn, hắn nói, " được rồi, anh không ép em, em đừng tức giận, không về thì không về, em nghỉ ngơi đi, tối anh qua đón em, trước đến biệt thự, để em xem phòng của con trước đã."

Dứt lời hắn liền xoay người đi ra ngoài cửa.

Phi Nhung nhìn theo hắn, một mảnh tâm tình ngổn ngang, phức tạp.

......

Đến gần chiều tối, quả nhiên anh như hẹn quay trỏe lại Sweet Happy.

Chờ đến lúc cô thu dọn trong quán, khóa cửa cẩn thận đã hơn 6 giờ tối. Trời cũng tối dần...

Mạnh Quỳnh tựa vào bên cạnh xe, giày da bóng loáng, một thân tây trang làm nổi bật lên vóc người cao to cường tráng của hắn, tỷ lệ vô cùng hoàn mĩ. Mái tóc của hắn bị gió nhẹ thổi khẽ động, khuôn mặt anh tuấn kia, một nửa chìm trong bóng tối, một nửa phơi ra ngoài ánh sáng nhu hòa của ánh đèn bên đường.. mê mang.

Phi Nhung đi tới bên cạnh anh. Mạnh Quỳnh đi lên trước, hắn từ trong túi áo khoác ngoài to, lấy ra một cái khăn quàng màu kem, quàng lên cổ cô, " đi thôi, đến Nguyễn gia, xem phòng của con trước nha?"

Cô nhìn hành động của hắn, cũng không để tâm. Cô đáp, " ừ, xem xong, tôi liền đi đấy.?"

"Ừm." anh bình tĩnh gật đầu, " xem xong, sẽ đi mà, anh cùng về khu chung cư nhỏ kia với em."

Nghe như vậy, Phi Nhung mới lên xe Mạnh Quỳnh, theo hắn quay về lại căn biệt thự xa hoa từng có bao nhiêu chuyện với cô trong suốt 5 năm kia.

Cô không biết tâm tình hiện tại của cô là gì? Là do cô cố chấp hay do cô nhút nhát, cô biết hắn gần đây là thật lòng với cô, nhưng tổn thương trước kia hắn gây ta cho cô, thực quá nhiều, nói bỏ qua, sao có thể?

Cô là con người, cô có lòng tự tôn của chính mình. Đã có lúc cô từ bỏ tự tôn để yêu hắn bằng chân tâm nhất. Nhưng đổi lại, cô chỉ nhận lấy toàn đau khổ...

Hiện tại hắn tốt, nhưng cô không dám tin, không dám cược nữa, cho dù là hắn, hay là ai khác...

Có lẽ những sự đau khổ, tủi hận mà Mạnh Quỳnh gây ra cho cô, chính là ranh rới ngăn cách cô quay lại với hắn....tương lai, cô không biết hắn và cô sẽ thế nào...nhưng hiện tại thì là chuyện không thể nào....

Phi Nhung Mạnh Quỳnh ngồi trên xe, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, trầm mặc không ai nói với ai câu nào...

Mạnh Quỳnh một mảnh hụt hẫng, hắn vô cùng ân hận, nhưng vẫn cố gắng...hắn biết cả đời này hắn không thể không có cô...hắn biết rõ ràng như vậy.

Đúng như cô nói, giữa hắn và cô đang có một ranh rới rất lớn....nếu hắn không cố gắng hơn, không vượt qua được ranh rới kia, thì cả hắn và cô, đều sẽ chỉ là hai đường thẳng song song....không cùng điểm đích....

____

C92: Tâm ý của Mạnh Quỳnh


Về đến Nguyễn gia.

Bác Long vẫn ở vườn hoa trước cửa chăm sóc cho đám hoa kiểng kia dù trời đã tối. Vừa làm, ông vừa ngâm nga mấy khúc dân ca dân gian không biết đã lưu truyền từ năm nào.

Bất giác ngẩng mặt lên nhìn, thấy trước mắt có ánh đèn xe chiếu sáng, ông vội vàng đỡ cặp kính lão lên hẳn sóng mũi rồi đi nhanh ra cổng.

" Cậu chủ về rồi."

Mạnh Quỳnh dẫn Phi Nhung từ trên xe xuống, khuôn mặt già nua của bác Long càng vui mừng rõ rệt, "cô chủ, cô cũng về cùng."

Cô gật đầu mỉm cười với bác Long hiền từ, ôn hòa từ trước tới giờ, chào hỏi, " bác Long, thật lâu không gặp bác."

Bác Long tươi cười nhìn cô chủ nhà mình, thấy cái bụng vượt mặt, ông cười đến cong cong mắt, "vâng, lâu lắm rồi mới gặp lại cô chủ, đến nỗi, cô chủ mang thai, bụng vượt mặt rồi, tôi giờ mới biết."

Mặt cô chợt đỏ lên. Cũng may ánh đèn chiếu tới, nên nhìn cũng không rõ, cô đáp, " vâng....cháu cũng sắp sanh rồi."

"Thật không thể ngờ luôn." Bác Long vui vẻ nói, "không ngờ bác sống đến từng tuổi này, vẫn còn có phúc để nhìn thấy Nguyễn tiểu thiếu gia đến với cuộc đời này, thật muốn xem xem, tiểu thiếu gia kế thừa gen của cậu chủ và cô chủ, thằng bé sẽ anh tuấn đáng yêu đến cỡ nào."

Nói xong, bác Long cười háo hức, cùng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung một đường đi vào bên trong biệt thự.

Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung lên lầu, hắn đẩy cửa một căn phòng cạnh sát căn phòng trước kia của cô, vui vẻ nói, " Nhung Nhung, em xem này."

Cô bước chân vào căn phòng này, thoáng chốc ngỡ ngàng.

Cô vốn cho rằng, Mạnh Quỳnh nói chuẩn bị xong phòng cho con, bất quá là chỉ mua vài món đồ dân dụng, với vài món đồ chơi trẻ em, bày biện đơn giản mà thôi. Nhưng cô không nghĩ tới, Mạnh Quỳnh vậy mà sẽ đặc biệt để designer thiết kế trang trí và bày biện trong phòng.

Tất cả bốn mặt tường đều là màu xanh da trời nhạt, nhìn vào mắt rất nhu hòa. Trần nhà thiết kế thành một dải ngân hà, chỉ cần bật công tắc lên, đỉnh trần sẽ mở ra, trong nháy máy làm cho cả căn phòng được ánh sáng nhẹ nhàng chiếu sáng, tựa như chìm vào không gian vũ trụ vậy. Sàn gỗ bằng trải thảm đặt làm riêng, cực kì thích hợp với trẻ con trong thời gian lẫy, bò, tập đi...

Giường sơ sinh, đồ chơi thông minh, bàn nhỏ, ghế nhỏ dùng cho trẻ em, trên bàn còn có đủ bát đũa nhỏ đồng bộ, mỗi góc cạnh nhọn trong phòng, đều gắn đệm chống va chạm, đảm bảo con sẽ không bị thương.

Thật là có đủ dụng tâm. Phi Nhung rốt cuộc không thể nào ý kiến thêm gì nữa.

Cô cực kì thích và hài lòng nữa là đằng khác.

Mạnh Quỳnh kéo mấy kệ tủ ra, bên trong là sách cùng đồ chơi thông minh của bé, đủ loại đồ chơi khác nữa, hắn nói, " anh không biết con mai mốt, thích loại đồ chơi nào, nên mua toàn bộ. Còn có rất nhiều sách nữa này."

Cô tiện tay lấy một cuốn sách truyện, lật lật để xem.

Mạnh Quỳnh đứng một bên trong phòng, nhìn Phi Nhung cầm sách đọc với vẻ mặt đầy nhu hòa. Bất giác trong người hắn cảm thấy trong tim giống như được cái gì đó rất ấm áp lấp đầy.

Người trước mắt hắn bây giờ, là vợ mình, người cùng đầu ấp tay gối với mình. Trong bụng cô ấy, lúc này còn mang thai con của mình. Bọn họ cùng nhau vì sự ra đời của con mà cùng làm các loại chuẩn bị, cùng nhau mong đợi con của hai người họ đến với thế giới này.

Loại cảm giác này, giống như là...một gia đình?

Trong lòng Mạnh Quỳnh bỗng run rẩy, một cỗ cảm xúc kì lạ ấm áp xen lẫn lạ lẫm, bay lên.

Xem xong căn phòng của con trai. Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh đi xuống lầu, gặp bác Long đang bê một chén canh gà, ông bảo cô uống.

Cô định không uống, nhưng ông nhiệt tình mãi, cô đành uống hết, mới có thể cùng Mạnh Quỳnh rời khỏi Nguyễn gia.

Anh lái xe đưa cả hai người bọn họ trở lại chung cư nhỏ nơi hai người đang ở.

Lái xe trên đường, anh nhẹ nhàng hỏi, "Nhung Nhung à, em xem phòng rồi, thấy thế nào?"

Hai tay cô bất giác nắm chặt, nhìn cảnh sắc trên đường phố bị bỏ lại bên ngoài cửa sổ xe, cô nói, " Anh rất có tâm."

Mạnh Quỳnh nhìn giao thông phía trước, giọng nố lại mang theo mấy phần nhu hòa, " đây là con của anh với em, anh đương nhiên muốn, nó từ lúc ra đời đã là một cậu ấm hạnh phúc nhất."

Phi Nhung đưa tay xoa xoa cái bụng to, nói, " Tôi sẽ nghĩ mọi cách để làm cho nó hạnh phúc nhất."

Anh chuyển động tay lái, nói, " em không cần lo gì cả, có anh lo hết rồi."

Xe một đường lái về khu nhà.

Phi Nhung vừa về đến nhà, trái tim cũng thả lỏng theo. Mạnh Quỳnh trước về phòng hắn, bảo xử lý xong đống công việc sẽ lại đến.

Được một lát thì Lương Minh Phương cũng từ bệnh viện trở về. Cô ngồi xuống sô pha, mệt mỏi thở vội.

Vừa nhìn thấy Phi Nhung từ bếp đi ra, giật nảy mình, "cô về lúc nào ấy?"

"Một lúc rồi." cô đáp, rồi ngồi xuống đối diện với Lương Minh Phương.

Lương Minh Phương nhìn trên dưới Phi Nhung, cười hỏi, " hôm nay thế nào? Tốt chứ?'"

Cô gật đầu, trên mặt đầy niềm vui, " ừ, tốt lắm, Mạnh Quỳnh hôm nay dẫn tôi về Nguyễn gia xem phòng anh ấy chuẩn bị cho con chúng tôi......tôi cảm thấy, rất tốt. Cũng rất vui nữa."

Minh Phương tóm lấy một quả quýt đường trên bàn, bóc ra. Vừa bóc vừa nói, " tôi nói thật nha Phi Nhung, Nguyễn tổng ấy, so với ban đầu đúng là có tiến bộ, anh ấy với trước kia, khác nhiều, tiến bộ nhiều rồi á."

Phi Nhung sắc mặt đầy cảm thán, " có lẽ vậy, nhưng mà bất quá cũng chả có cách nào nữa, tôi với anh ấy duyên phận không tới, chả có cách nào để đến bên nhau cả, chuyện này nói sau đi thì hơn."

Minh Phương ăn quýt, khẽ gật đầu, trong lòng ôm một ý nghĩ, không biết có nên nói ra hay không, do dự một lát, cô quyết định nói ra.

" Phi Nhung à, lúc trước có một lần, Mạnh Quỳnh anh ấy từng đến bệnh viện gặp tôi một lần."

Cô thoáng ngạc nhiên, " hả, một mình tìm chị sao?"

"Ừ, " Minh Phương gật đầu. " Hắn đến tìm tôi để nói chuyện về cô. Tôi với hắn....nói chuyện rất nhiều."

Phi Nhung khẽ bĩu môi, " tôi thì có chuyện gì để hai người nói nhiều chứ?"

Minh Phương bóc một trái khác đưa cho Phi Nhung, giục cô ăn vào. Cô nói,

" Ài, nói nhiều lắm, tỉ như là chuyện cô mang thai thế nào, nôn nghén... rồi nói về tình hình sức khỏe cũng như tâm tính của cô. Khi đó hắn hỏi tôi, là hắn muốn tìm hiểu về cô, về tất cả mọi thứ liên quan đến cô. Tôi nói với hắn, cô sinh ra trưởng thành vốn khổ sở, lại sống quá ngột ngạt, cô khắc chế kìm nén bản thân quá nhiều, luôn chịu đựng đủ mọi áp lực, cần được giải tỏa hết."

Cô xùy một tiếng, " mọi người lo lắng quá rồi, tôi vốn dĩ rất khắc chế tốt tâm tính của mình."

"Vậy sao?" Minh Phương bĩu môi, " Phi Nhung, cô ấy, giấu ai, chứ giấu được tôi sao? Cô nhịn quen rồi, cho nên khổ sở trong lòng, theo bản năng mà giấu đi mọi thứ không vui, càng ngày những thứ không vui kia sẽ tích lũy ngày một nhiều, đến lúc đó nếu như không giải phóng kịp, nhất định sẽ bộc phát. Đến lúc đó hậu quả sẽ khó lường."

"Vậy thì sao? Tôi vẫn tốt đó thôi." cô phản ứng đáp lại.

Minh Phương thở dài. " Ài, vậy nên tôi mới nói với Mạnh Quỳnh là cô cần giải tỏa áp lực kia đi. Thì cô mới có thể thoải mái mà sống."

Cô nghe Minh Phương nói xong, thoáng trầm mặc.

Cô nhất thời hiểu ra, vì sao tối hôm đó, Mạnh Quỳnh có chút khác thường, một mực cố chấp muốn cô nói hết lời thực lòng với hắn.

Hóa ra, hắn muốn dùng cơ hội đó để cô phát tiết ra ngoài, hắn thật sự lo lắng cho cô.

Minh Phương nhìn biểu cảm của Phi Nhung, bất giác thở ra một hơi nói thêm vào, " vậy cho nên, Phi Nhung à, mấy chuyện hắn làm đều là tâm ý của hắn xuất phát từ chân tâm mà có đó."

Cô trong lòng có chút xúc động....

Mạnh Quỳnh có thực thay đổi sao, tâm ý của hắn kia là thật lòng, hay là thương hại cô, cô vẫn không thể xác định được....

Nhưng mà, nếu có thể, thì chỉ có một cách đó là dùng thời gian để chứng minh phần tâm ý đó mà thôi....

Tâm ý mà suốt 5 năm làm vợ hắn, cô chưa từng cảm nhận được từ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com