C99,100: Hai người đàn ông giáp mặt 1 chỗ, liệu có ổn?
Một giờ sau.
Lương Minh Phương từ trong phòng hồi sức đi ra ngoài, thay đồ vô khuẩn trên người, nhìn thấy Phi Nhung đứng ở cửa, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ gật gật đầu, hai người lặng yên ngồi xuống bên ngoài cửa.
Phi Nhung đưa túi đồ ăn vào tay Minh Phương, "chị còn chưa ăn gì đúng không?"
" Ừ, vẫn chưa có ăn." Minh Phương nhận lấy hộp cơm từ tay cô, mở ra múc một miếng bỏ vào miệng, "tại lo lắng cho Đình Phi, nên chả có tâm trạng để ăn."
Cô an ủi, " ngốc quá, chị phải ăn chứ, ăn vào mới có sức mà trông anh ấy. Huống hồ anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chị phải phấn trấn lên, nhất định anh Đình Phi sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
Lương Minh Phương ừ một tiếng, trong miệng vừa ăn xong miếng thứ nhất, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như làm một quyết định gì đó, cô nghiêm túc, " chờ Đình Phi tỉnh dậy, tôi sẽ đến Đặng gia với anh ấy một chuyến."
"Đến Đặng gia sao?" Phi Nhung kinh ngạc nhíu mày. " Chị đến Đặng gia làm gì chứ? Đám người đó đều rất khó đối phó."
Minh Phương cười lạnh nói, " chính là bởi vì mấy người đó muốn ở sau lưng chúng tôi tính kế, nên tôi mới phải đi."
Cô hít sâu một hơi nói tiếp, " Nguyễn tổng nói, Đặng Dũng đã bị bắt rồi, đến lúc đó phải bắt hắn trả giá thật đắt. Đợi Đình Phi tỉnh, tôi sẽ đến Đặng gia với anh ấy, tôi muốn nói với bọn người đó, chủ nhà hiện tại của Đặng gia chính là Đặng Đình Phi, Đặng Đình Phi chính là yêu tôi, bọn họ nếu không phục, vậy thì cút khỏi Đặng gia."
Phi Nhung nhìn bộ dạng khí thế hào hồn sắc bén của Minh Phương, khẽ mỉm cười, quả nhiên vẫn là một bác sĩ Lương cao ngạo, kiêu kì hôm nào.
Lương Minh Phương nguy hiểm híp hai mắt lại, lạnh nhạt nói, " mấy tiểu bối ở Đặng gia, đã ở sau lưng làm loạn không chỉ có một lần. Lần này, còn dám đến nhân lúc Đình Phi bị phẫu thuật dám đến gây rối, còn muốn chia rẽ chúng tôi, hay lắm, lần này có lẽ nên cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn họ biết phân lượng của mình."
Cô gật gật đầu tán thành.
Lương Minh Phương bất giác quay đầu lại nhìn Phi Nhung một cái, cô hôm nay khoác một chiếc áo dạ dài lớn, vì vậy bụng bầu không hở ra bên ngoài. Minh Phương duỗi tay tới cách lớp áo dạ sờ sờ cái bụng của cô, " coi bộ sắp sinh rồi đó."
Phi Nhung gật đầu, hai tay cũng sờ bụng mình, trong ánh mắt không tránh khỏi một tia lo lắng, cô nói, " chắc là qua tết thì em sanh."
Lương Minh Phương gật đầu, " ừ, con so thường ra rất đúng ngày, lần đầu mà sinh con, không tránh khỏi hồi hợp, nhưng mà cô nên giữ tâm trạng cho thoải mái một chút, tất cả đều phải cẩn thận."
Cô cười, " em biết mà."
Càng cuối thai kì, liên hệ của cô và bảo bảo trong bụng càng ngày càng mãnh liệt. Ban đầu, con trai cô chỉ thỉnh thoảng duỗi chân nhỏ đá bụng, cho đến hiện tại, Phi Nhung có chút nghi ngờ, bảo bảo nhà cô là mỗi ngày ở trong bụng mẹ tập thể dục quá, làm rộn khủng luôn.
Phi Nhung ở bệnh viện với Minh Phương một lát, thời gian thoắt cái gần trưa. Cũng không bao lâu lắm, Mạnh Quỳnh lái xe đến bệnh viện, mang theo đồ ăn trưa trong hai hộp lớn. Hắn tìm được cô, liền ngồi xuống cạnh cô.
Phi Nhung vừa nhìn đến người đàn ông này, có chút kinh ngạc, " sao anh lại đến đây? Anh, không phải nói buổi trưa để chị Thu Lan mang cơm trưa đến hay sao?"
" Chị ấy giúp anh đi bàn chuyện hợp đồng với đối phương rồi." Hắn khẽ giải thích, động tác trong tay vẫn không ngừng lại, từng đĩa từng bát bày bữa trưa ra, đưa cho Phi Nhung một đôi đũa, hắn nói tiếp, " tại chị ấy đi rồi, nên anh giành ít thời gian để mang cơm cho em. Mau ăn đi."
Phi Nhung nhận lấy đôi đũa, trong ánh mắt thoáng lên tia hoảng hốt, bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện trước đây.
Trước đây, đều là cô đích thân nấu cơm trưa cho hắn, còn muốn nhìn thấy hắn ăn no. Nếu như Mạnh Quỳnh thỉnh thoảng còn cho vài câu tán dương, cô quả thực có thể vui vẻ thỏa mãn cả mấy ngày.
Cho đến bây giờ, vị trí của hai người họ vậy mà lại hoán đổi, đảo ngược cho nhau, hiện tại Mạnh Quỳnh lại chạy tới chạy lui mà đưa cơm cho cô ăn.
Thật là phong thủy luân chuyển, ai cũng không thể chắc chắn điều gì.
Hai người ở trong phòng nghỉ, lặng lẽ dùng bữa trưa, một lát ăn xong, Mạnh Quỳnh mới thu lại bát đũa, do dự một lát mới hỏi, "tết năm nay, em về nhà với anh nha."
''Tết?" cô ngẩng đầu nhìn hắn, " về nhà với anh sao?"
Mạnh Quỳnh gật đầu, " ừ, anh định...." nhưng mà lời còn chưa kịp nói, đã bị cô từ chối thẳng thừng.
" Tôi không về với anh đâu."
"Vậy em có ở nhà không?" Hắn có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi tiếp.
Phi Nhung có chút khó hiểu mà nhìn Mạnh Quỳnh. Cô đương nhiên là ở nhà cô rồi.
Tết thì sao, năm mới thì thế nào? Hai định nghĩa kia có lẽ chỉ dành cho những người có nhà có thể đoàn viên, có cha mẹ, có anh em mà hạnh phúc mà thôi. Còn thứ côi cút không cha, không mẹ như cô mà nói, sớm đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Vài năm trước, cô bị Mạnh Quỳnh vứt lại Nguyễn gia một mình mà đón tết, nhìn pháo hoa rực rỡ, lúc mọi người đều đang trải qua một năm mới đoàn viên bên nhau náo nhiệt, thì cô lại phải ở một mình, quả thật không thể tránh khỏi cảm thấy cô đơn, cảm thấy đau xót khổ sở.
Nhưng vậy thì đã sao? Thời gian lâu dần, lòng cô cũng tê dại rồi.
Bị vứt bỏ đã lâu, khó chịu thì cũng đã quen rồi, cũng không còn cảm giác được nữa.
Mạnh Quỳnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phi Nhung, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy một trận khó chịu nổi lên.
Hắn cũng nhớ đến vài năm trước, hắn đã lỡ hẹn với Phi Nhung bao nhiêu là lần, rõ ràng cô mong đợi từ hắn như thế, mong đợi hắn 30 tết về Nguyễn gia ăn cơm giao thừa với cô, chỉ một lần mà thôi, cùng cô ngắm pháo hoa nở rộ đêm 30 tết, nhưng Mạnh Quỳnh hắn chính là một chút cũng không đáp ứng lại mong đợi nhỏ nhoi hèn mọn đó của vợ hắn, lại vô tư mà đi cùng bạn bè với Lưu Tâm Nhã kia, bỏ vợ hắn.
Bây giờ nghĩ đến hắn thật là một thằng tồi mà.
Tồi bậc nhất luôn.
" Tết năm nay, anh bồi em nhé." anh khàn khàn giọng nói, " anh đón năm mới cùng em có được không?"
Cô sửng sốt, tròn mắt nhìn hắn, " anh định?"
Anh gật gật đầu. " Ừ, anh sẽ đón giao thừa với em."
" Haha, thôi đi." cô xùy cười một tiếng, cô nói, " Nguyễn tổng à, anh đừng có đùa, anh á, lỡ hẹn cũng chả phải lần một lần hai đâu, hơn nữa tôi cũng chả còn là vợ anh nữa, vậy thì đón tết cùng nhau sẽ được sao?"
Mạnh Quỳnh xách hộp đồ ăn trống rỗng trên tay, trước khi rời đi, hắn nói, " lần này, anh nhất định sẽ không lỡ hẹn đâu, anh về nhà một lát thôi, rồi sẽ qua liền với em, anh hứa đó, em chờ anh nha."
Dứt lời, hắn giống như sợ Phi Nhung cự tuyệt, quat đầu liền đi, không cho Phi Nhung cơ hội nói một câu nào.
Phi Nhung nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, một mảnh tâm tình khó nói.
Cô đang định đứng dậy, điện thoại trong túi áo đúng lúc lại vang lên. Cô vội vàng bắt máy, "alo?"
" Phi Nhung, là tôi đây." Đầu dây bên kia, thanh âm sang sảng trẻ tuổi của Vũ Minh Thiên vang lên.
" Vũ thiếu gia?" cô cười nói, " anh gọi có chuyện gì không?"
Vũ Minh Thiên bên kia cũng không do dự, nói thẳng, " cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc em, trời lạnh nhiều, khăn quàng cổ nhớ quấn kĩ một chút, coi chừng bị cảm thì khổ."
Phi Nhung trầm thấp mà đáp một tiếng, bỗng nhóe tới ngày đó, ở quán của cô, Vũ Minh Thiên từng tặng cho cô một chiếc khăn quàng cổ. Bên trên còn có viết mấy chữ, "tôi muốn đối tốt với em."
Vũ Minh Thiên khi đó tặng cái khăn cho cô, hôm nay lại cố ý nhắc đến chuyện khăn quàng cổ, có lẽ là đang muốn dò xét ý tứ của cô sao? Hay là do cô đang nghĩ nghiều mà thôi?
Cô cảm thấy hơi lúng túng, không nói tiếp đề tài kia của Vũ Minh Thiên nữa, cô đổi sang nói chuyện khác.
Vũ Minh Thiên bên kia dường như cũng nhận ra được ý tránh né của Phi Nhung về chuyện anh tặng khăn quàng cho cô, cũng không ép nữa, tán chuyện với cô rất nhiều, cuối cùng kết thúc bằng một đề nghị, " vậy tôi, mấy ngày nữa qua thăm em được không?"
" Được á." cô sảng khoái đáp ứng, cô nói, " đợi qua năm mới, tôi tặng anh mấy hộp cà phê nguyên chất luôn."
" Qua năm? Hầy, không cần qua năm đâu." Vũ Minh Thiên cởi mở cười một tiếng, anh nói, "tôi 30 tết, liền đến nhà em nha."
Phi Nhung á một tiếng, " 30...30 tết sao?"
"Đúng vậy." Âm thanh Vũ Minh Thiên có chút nhẹ, nhưng thanh tuyến lại càng có sức hấp dẫn, càng thêm từ tính quyễn rũ, " tôi mấy hôm nay vẫn luôn ở nhà, ba tôi cấm túc tôi rồi, nhưng mà đến giao thừa, ăn cơm tất niên thủ tục ở nhà tổ xong, tôi liền tự do rồi. Đến lúc đó, tôi đến tìm em được không?"
Phi Nhung có chút xấu hổ, " không cần anh tới vậy đâu, sẽ phiền phức lắm á."
" Không phiền, " Vũ Minh Thiên cười ấm áp, " có thể trải qua năm mới cùng em thật vui vẻ thôi, tôi một chút cũng không cảm thấy phiền đâu."
Ngược lại thì lại rất thỏa mãn luôn á. Vũ Minh Thiên bổ xung trong đầu.
Phi Nhung vốn định từ chối, nhưng ai mà biết, Vũ Minh Thiên lại phá lệ kiên trì đến vậy, bản thân cô từ nhỏ vốn đã không biết cự tuyệt ai bao giờ đành miễn cưỡng đáp ứng.
Lúc Vũ Minh Thiên ở bên kia hào hứng mà cúp điện thoại, bên này Phi Nhung nhét lại điện thoại vào túi áo, bỗng nhiên nhớ đến ban nãy Mạnh Quỳnh đã nói với cô một chuyện gì đó.
Hắn hình như cũng nói là 30 tết cũng muốn đến đón tết với cô. Cô đứng một chỗ, tâm tình liền do dự.
Hai người đàn ông nếu giáp mặt cùng một chỗ, liệu có ổn không nhỉ? Tình huống này, hình như trở nên phức tạp khó xử rồi...
Cô miệng tự mình lẩm bẩm, " ài, kệ đi, Mạnh Quỳnh kia chắc là nói tùy tiện mà thôi, hắn lỡ hẹn nhiều lần như vậy, lần này chắc gì đã đúng hẹn. Chắc hắn sẽ không đến đâu."
Phi Nhung lần đầu tiên trong đời hi vọng Mạnh Quỳnh có thể nuốt lời như vậy đi.."
____
C100: Bạn tri kỉ
Trở lại phòng bệnh, qua nửa đêm. Tầm hai giờ sáng.
Lương Minh Phương vốn tưởng Đặng Đình Phi còn phải một khoảng thời gian dài mới có thể tỉnh. Không nghĩ tới, thời gian chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu chưa được mấy ngày, Đặng Đình Phi tại thời khắc đêm hôm khuya khoắt, mở hai mắt ra.
Người anh nhìn thấy đầu tiên chính là Lương Minh Phương, cô bạn gái của anh đang gục ngủ quên ở bên cạnh đầu giường bệnh của anh.
Đặng Đình Phi nuốt xuống một ngụm nước miếng, ở cổ họng khô rát tới phát đau. Anh đau lòng mà nhìn vào gò má Lương Minh Phương bởi vì ngủ úp sấp lộ ra, bất giác không nhịn được mà vươn cánh tay toàn lớp băng gạc màu trắng tới, ở trên đầu Minh Phương mà nhẹ nhàng sờ một cái.
Ai mà biết, cảm giác của Minh Phương vô cùng nhạy bén, mới bị đụng nhẹ thôi đã liền tỉnh. Cô vừa mở mắt, dụi dụi, nhìn thấy ông xã nhà mình đang đỏ mắt yếu ớt nhìn cô, nhất thời không dám tin, hai hốc mắt nóng lên, hai xoang mũi cũng chua xót.
Ba năm trước cô gặp Đặng Đình Phi, đầu tiên là cả hai rất xem thường nhau thì phải, sau đó lại như kỳ tích mà yêu nhau.
Rồi đến sau này, vì cản trở của Đặng gia, vì chuyện hôn ước của Đặng Đình Phi và Diệp Mộng, mà bọn họ cãi nhau lớn, chiến tranh lạnh cả một khoảng thời gian dài, tính đâu đã đường ai nấy đi. Nhưng cuối cùng cả anh và cô làm lành. Tất cả phong ba lại dùng trận tai nạn xe kia làm điểm cuối cùng...
Hiện tại, Đặng Đình Phi cũng tỉnh rồi.
Ngoài cửa sổ rõ ràng vẫn còn bóng đêm thâm trầm, nhưng trong tim Minh Phương bây giờ, ngay lúc này, lại thấu thấu triệt trời quang mây tạnh. Ánh sáng chiếu khắp tim cô ấm áp, sáng lạn như mặt trời ngày đông vậy.
Đặng Đình Phi kéo cổ họng khàn khàn, trầm thấp mà nói nhỏ với cô, " Phương Phương của anh, thật vất vả cho em rồi."
Lương Minh Phương trước giờ cao ngạo lạnh nhạt là vậy, ấy thế mà lúc này vừa nghe anh nói, cô liền rơi nước mắt. Cô cắn chặt môi, nước mắt lăn trên gò má, nhìn chăm chăm vào Đặng Đình Phi, trực tiếp lao vào ôm anh, một nụ hôn nóng bỏng diễn ra.
Nụ hôn kia xen lẫn thở dốc và nước mắt, vui sướng.
Đặng Đình Phi cắn yêu tai nhỏ của Lương Minh Phương, nói, " Phương Phương à, chuyện của Đặng Dũng đã qua rồi, Đặng gia anh đã làm chủ, sau này, em chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh rồi, anh vĩnh viễn sẽ không để cho em chịu khổ đâu."
Lương Minh Phương ngẩng đầu nhìn Đặng Đình Phi ở khoảng cách gần, nghiêng mặt qua, cảm thụ hơi thở dốc hừng hực của anh, cô thều thào, " anh hứa rồi đấy, nếu dám làm trái lời, em liền cắt đứt với anh luôn đấy."
Đặng Đình Phi cười một tiếng, " ừ, anh đáp ứng em mà. Với lại, em cũng không quên lời hứa của em đó, 1000 lần yêu...."
Hốc mắt của Minh Phương nước mắt ào ạt dàn dụa, một bên vui sướng hạnh phúc gật đầu đáp ứng lời Đặng Đình Phi nói, một bên ấn chuông gọi vệ sĩ.
Lần này, từ nay trở đi, dù có nói gì, có thế nào thì cũng tuyệt đối không tách ra nữa.
Lương Minh Phương gắt gao mà ôm lấy Đặng Đình Phi, làm sao cũng không buông tay ra nữa. Bọn họ không có nhìn thấy chính là, lúc hai người ôm nhau ngọt ngào, đêm tối ngoài cửa sổ đã dần hừng sáng, từng tia ánh sáng đầu tiên của ngày mới đã chiếu xuyên thủng từng tầng mây.
Một khắc kia ánh sáng xuyên thủng tầng mây, trên nhân gian, chính là ánh sáng vạn trượng.
.....
Thật nhanh đã đến giao thừa. Ngày 15 tháng 1 năm nay chính là đêm giao thừa.
Bởi vì là tết âm lịch, lượng người trên phố hay trong các trung tâm cũng không nhiều. Có chút vắng vẻ. Các cửa hàng cũng đã đóng cửa, không buôn bán nữa. Duy chỉ có trung tâm siêu thị là kiên trì đến cuối ngày giao thừa, nơi bày bán rau vẫn còn trưng bày, nhưng cũng chỉ có lưa thưa vài người mua.
Lộ Hà đến nhà Phi Nhung từ sớm. Cả hai người đi chợ để mua đồ nấu bữa tối giao thừa. Lúc Phi Nhung và Lộ Hà đẩy xe vào bên trong siêu thị, có chút ngạc nhiên, bọn họ ngay cả một nhân viên phục vụ cũng không thấy bóng dáng.
Bất quá, như vậy cũng tốt, bọn họ ít ra cũng được từ từ mà đi dạo.
Cô vừa đi, vừa nói chuyện với Lộ Hà. " Đặng tổng mấy hôm trước tỉnh, chị Phương rất vui, gọi cho tớ mấy cuộc điện thoại."
"Ừ, hâm mộ ghê." Lộ Hà vừa đáp lời, tiện tay cầm một trái dưa chuột dài hơn một gang tay, hình dáng thẳng tắp, miệng liền khen, " đồ tốt này." Quay sang tiếp tục nói chuyện với Phi Nhung. " Mà bọn họ xem như lần này là đi qua khổ nạn rồi đi. Haizz, cuộc sống này á, cần phải cảm ơn thượng đế nha."
Cô tùy ý chọn mấy cái bánh bao, nói tiếp "hôm bữa á, chị Minh Phương và anh Đình Phi trở về Đặng gia một chuyến rồi. Cậu biết không, hôm đó chị Phương bao ngầu luôn, khí thế bức người, bên cạnh còn có ông xã đương nhiệm gia chủ của Đặng gia, dọa cho mấy người kia cúp đuôi lại hết luôn. Chị Phương một chiêu liền xác định địa vị đệ nhất phu nhân luôn."
Lộ Hà chép miệng, " ừ, bà bác sĩ Lương đó, trây bò ghê."
" Ừ, chị ấy vừa nói xong, anh Đình Phi lại dọa thêm mấy câu, Đặng gia coi như là ổn định lại, một câu cũng không dám ý kiến nữa, hai người họ cuối cùng cũng tốt rồi, mà xem ra, bọn mình từ nay, không khéo lại măm măm cơm chó dài dài."
Lộ Hà không ngừng hâm mộ mà xí một tiếng, vừa quay đầu nhìn lại, bên cạnh quầy gia vị phía trước có một bóng dáng cao lớn, thân hình rõ là cường tráng, nhưng quần áo trên người lại vô cùng diễm lệ, có chút lòe loẹt như các công công thời vua chúa.
Lộ Hà nhìn tên kia, nhận ra ngay hắn chính là Hồ Thiên Nam. Phi Nhung cũng đã nhận ra, vội tiến đến bên cạnh Lộ Hà thì thầm, " này, đấy không phải là chị Thiên Hương mà cậu nói hả?"
Lộ Hà ghét bỏ dẩu miệng chế diễu một cái, trùng hợp, bên kia Hồ Thiên Nam Cũng quay mặt lại mà nhìn.
" Ai dô, đây chẳng phải là con nhỏ nẳng nơ ( lẳng lơ) muốn cướp anh Phong đẹp trai của chế sao?"
Hồ Thiên Nam sái hai chân to như bắp chuối hột tung hoành đi tới, " sao lại ở đây, không đi quấy rầy anh Phong của chế lữa ( nữa) à! Rốt cuộc cũng biết thân biết phận rồi!"
Sở dĩ Hồ Thiên Nam bị gọi là chị Thiên Hương bởi vì hắn thân là đàn ông con trai, lại sức nước hoa đến nức mũi, mùi hương ngào ngạt đến nghẹt mũi, ăn mặc quần áo màu mè còn hơn phụ nữ, và hắn ta thích con trai, nên bị đám bạn gọi là chị Thiên Hương. Chuyện là vài ngày trước, Lộ Hà về quê, có chút rắc rối xảy ra, không thể về quê được.
Lúc đó, cô gặp được Trần Phong, anh xử lí rắc rối giúp cô, hai người tay bắt mặt mừng, nói chuyện với nhau vài câu, rồi tạm biệt nhau.
Lúc trở về nhà trọ, ai mà biết, cái tên Hồ Thiên Nam nhảy đâu ra, ghen bóng gió, nhân lúc Lộ Hà đi một mình, lao tới đè cô ra ngay đường phố, chửi cô cái đồ cướp bạn trai của hắn chính là Trần Phong soái ca kia, cảnh tượng một tên con trai giữa ban ngày ban mặt đè một đứa con gái ra, trực tiếp dọa hai bà cụ đang dạo phố ngất luôn...Hai cụ chỉ kịp ớ ớ, " Thanh niên phóng túng quá.." rồi nằm luôn ra đường mọi người hoảng hốt vội mang hai cụ đi cấp cứu....
Thế là sinh ra mâu thuẫn từ đó. Hiện tại, Hồ Thiên Nam cực kì ghét Lộ Hà, mà Lộ Hà cũng không ưa gì tên bán nam bán nữ (bắc kỳ) kia, phải nói là cô cực kì chán và ghét.
Thân thể Lộ Hà run lên, cô mặt vì tức giận sôi máu mà đỏ lên, cô khinh bỉ nói, " ai da, còn tưởng là ai? Hóa ra là Hồ Thiên Hương ma ma, chị Thiên Hương à, chị ấy, bớt liên thiên giùm tôi cái nha, chị nhìn lại mình đi, chị tưởng chị là quốc sắc Thiên Hương đẹp như Hằng Nga trong Tây Du Kí chắc, chị cho rằng, anh Phong thích chị? Quên đi nha, anh ấy còn lâu mới thích chị, bây giờ á, chị nên tìm ai khác mà tán tỉnh đi....bớt nhảm với tôi."
Sắc mặt Hồ Thiên Nam trầm xuống, giọng hắn the thé, " con nhỏ kia, mày muốn ăn đòn đúng không?"
Hắn lườm nguýt Lộ Hà không thương tiếc, miệng vẫn chua ngoa, " con kia, hôm nay lại có cả con sen đi theo sau à, ( con sen mà hắn nói chính là Phi Nhung) mày ngon đấy, hôm nay chị mày không đôi co với mày, mày liệu hồn đó, tránh xa anh Phong của tao ra, không tao cho mày biết tay đấy. Mày cứ chờ đó cho tao."
Dứt lời, hắn ẻo lả mà thở phì phì tức giận, đạp trên đôi giày da màu đỏ tươi mà rời khỏi siêu thị.
Lộ Hà và Phi Nhung khẽ nhún vai, cũng không so đo, mang đồ ra quầy tính tiền.
Phi Nhung vừa đẩy xe vừa nói, " này, Hồ Thiên Nam kia, anh ta rất thú vị, chỉ có hơi ẻo lả chút à!"
Lộ Hà bĩu môi, " hứ, ẻo lả chút thôi á, hắn ta á, còn hơn thiên hậu lòe loẹt nữa á, đàn ông gì mà, ăn vận quần áo sặc sỡ, bảy màu cầu vồng, đã vậy chân còn mang giày đỏ tươi. Kinh vãi."
Lộ Hà xua xua tay, nói tiếp, " Nhung Nhung, tớ hỏi cậu nha, cậu ấy, đã thấy có ai là đàn ông xem phim <tình yêu nông thôn > vào ban đêm mà khóc sướt mướt chưa, có thấy đàn ông nào vểnh hoa lan mà tự lái may bay một mình chưa? Cậu chắc chưa gặp đâu nhỉ, nhưng mà Lộ Hà tớ là gặp rồi ấy, người đó chính là Hồ Thiên Nam kia."
Cô gật gật đầu, cái hiểu cái không, " ừm, thú vị thật á nhờ."
Hai người tính tiền xong, Lộ Hà liền lái xe đưa cô về khu chung cư nhà Phi Nhung
Trước đây đều là Phi Nhung một mình đón tết, thật sự rất cô đơn, năm nay khác rồi, đã có Lộ Hà ở cùng, nên tình hình không giống trước.
Lộ Hà cái miệng như con sáo, lia chia nói suốt ngày, từ chuyện báo chí trang mạng hót nhất tên tin tức xã hội, cho đến cái tin nhỏ nhặt con mèo nhà thím Lý cách vách âu yếm nhau cũng bị Lộ Hà phanh phui.
Thật là vua nhiều chuyện.
Trước kia cô đơn quen rồi, năm nay bởi vì có Lộ Hà mà căn phòng của cô cũng vui hẳn lên.
Phi Nhung vừa làm đồ ăn, vừa mỉm cười, đúng là có hơi ồn ào một chút, nhưng mà như vậy cũng tốt, tết đến có một người bạn bên cạnh, liền yên tâm rất nhiều.
Có một người bạn tri kỉ như Lộ Hà cũng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com