Nhật ký của chúng ta.
1. Phạm Đức Huy.
"Dear Nhật ký!
Là tớ, Đức Huy đây. Hôm nay tớ chính thức được vào lớp một, trở thành một thanh niên hoi (tớ không hiểu từ này lắm nhưng mẹ tớ bảo như thế, mà nghe nó cũng oách nên tớ thích).
Buổi sáng tớ dậy sớm hơn mọi ngày, hơi buồn ngủ. Tớ được mẹ đưa đến trường với tâm trạng hết sức là hoan hỉ. Ấy thế mà cái lũ trẻ con ở trường, à không, các bạn bé ở trường có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Đứa nào đứa đấy thi nhau gào khóc. Nhức hết cả đầu.
Lúc mẹ dắt tớ vào lớp, cô giáo béo béo có cái mụn ruồi trên mép xếp cho tớ ngồi cạnh một thằng nhóc, à không, một bạn nam mắt một mí da ngăm. Xấu ơi là xấu! Tớ thích ngồi cạnh bạn nữ cơ! Bạn nữ xinh xắn trắng thơm!
Thôi được rồi, dù sao thì tớ cũng đành chấp nhận ngồi cùng thằng kia, à nhầm bạn kia vì mẹ tớ bảo con trai không được kén chọn. Tớ đã rất tốt bụng chào bạn nam xấu xí, nhưng nhật ký ạ, trong sáu năm trên cõi đời này, tớ chưa gặp thằng ch... à nhầm bạn nam nào vừa xấu xí vừa xấu tính như cái bạn đó.
Bạn ấy liếc tớ, rồi cầm hộp sữa trong tay đưa cho tớ. Tớ đã rất vui vì tưởng rằng nó quý tớ lắm nên chia sẻ cho hộp sữa. Nhưng thực ra, ngay khi tớ định cảm ơn thì đột nhiên nó gào ầm lên, nước mắt không hiểu sao tuôn như suối, giỏi thật. Cô giáo và mẹ nghe thấy nó khóc thì chạy tới, và...Và! Nó nói bằng cái giọng nghẹn ngào lí nhí. "Bạn Đức Huy giật sữa của con".
Đó!
Thế là tớ bảo nó là "thằng điên". Và bây giờ tớ đang phải ngồi trong phòng giám thị vì chửi bạn và chửi bậy. À tội giành ăn với bạn nữa!
Thôi tớ phải cất đây. Cô giáo có cái mụn ruồi vừa gọi tớ lên lớp. Tớ chẳng muốn ngồi chung với thằng đó, à nhầm bạn đó nữa đâu!"
___________________________________________________
"Dear Nhật ký!
Lại là tớ, Đức Huy đây!
Bọn tớ vừa mới thi xong học kỳ I. Tớ nhận ra là tớ cực kỳ ghét môn Tiếng Anh, vì tớ chẳng hiểu gì. Chúng tớ còn chẳng được biết và chẳng được nói rất nhiều từ Tiếng Việt, thế mà lại phải học Tiếng Anh?
Mà thôi bỏ qua vấn đề đấy, hôm nay tớ muốn kể với cậu về một việc khiến tớ rất bức xúc. Bức xúc thằng mắt híp lớp trưởng! Chính là thằng Lương Xuân Trường! Có biết vì sao không? Vì nó đã cho thằng xấu tính hồi đầu năm đổ vấy cho tớ giành sữa của nó vào chung nhóm đá bóng! Đồ xấu xa như cái đôi mắt của nó vậy. À nếu cậu quên thì nó là thằng Phí Minh Long ấy mà!
Lúc ban trưa đi ngủ, vì quá ghét thằng Trường nên tớ đã cấu vào mắt nó. Thế mà thằng ch... à nhầm bạn Long lại nhìn thấy. Nó lại mách cô nhật ký ạ và thế là tớ phải viết bản kiểm điểm. Ôi thứ mách lẻo. Tớ sẽ ghét nó đến hết cấp một luôn. Tớ thề!"
___________________________________________________
"Chào Nhật Ký!
Tớ là Đức Huy, năm nay lên lớp năm.
Hôm nay tớ xin kể tiếp một câu chuyện về thằng Phí Minh Long, vâng lại là thằng Long. Năm năm tiểu học sắp hết rồi, tớ đã nói là tớ sẽ ghét nó hết cấp một luôn, nhưng chắc tớ còn ghét nó nữa.
Cậu có biết không, mấy năm nay tớ đã rất cố gắng để hoà đồng cùng thằng họ Phí. Cho dù nó thỉnh thoảng cũng chơi bẩn với tớ như là mách lẻo cô giáo tớ lén ăn vụng trong lớp, hoặc là cướp tôm của thằng mắt híp rồi bảo với nó là tớ ăn mất rồi... Nhưng thôi đó là chuyện nhỏ, tớ sẽ bỏ qua.
Còn hôm nay, chính là hôm nay. Tớ tuyên bố sẽ không thân với nó nữa. Cho dù nó có cho tớ bao nhiêu bánh gấu đi nữa thì tớ cũng sẽ không thân nó nữa.
Trong giờ ra chơi buổi chiều, bọn tớ đá bóng ở sân sau khu học. Đáng lẽ là vui lắm, đang đá rất hăng say. Nhưng tự nhiên thằng họ Phí sút quả bóng cao vống lên, bay thẳng vào cửa sổ kính của lớp học. Vỡ tan nát! Và biết gì không, vì tớ đã đứng ở sát nó, nên nó chỉ ngay sang tớ và bảo chính tớ là người đã đá quả bóng đó.
Tớ thật sự ghét thằng đó! Tớ sẽ không nhìn mặt nó nữa đâu! Quá đáng ghét!"
___________________________________________________
"Chào Nhật ký!
Phạm Đức Huy đây!
Năm nay Huy lên lớp bảy, là cấp hai rồi đấy.
Nhật ký có còn nhớ thằng Phí Minh Long hồi cấp một hay mách lẻo Huy không? Đúng rồi, chính nó.
Từ khi lên cấp hai thì không cùng trường nữa, Huy đã nghĩ cuộc đời bình lặng của Huy đã bắt đầu. Huy rất vui sướng và hân hoan. Cho đến hôm nay, nhật ký có đoán được không? Người ta hay bảo cái gì mà oan gia ngõ hẹp hay cái gì đó đại loại thế ấy, cô giáo bảo có một bạn mới chuyển vào lớp vào buổi chiều. Huy cùng Trường Chiến háo hức bảo nhau có khi là bạn nữ nào đó xinh xắn trắng thơm. Nhưng biết ai không? Đúng rồi, chính là thằng nhăn nhở Phí Minh Long.
Lúc nó vào lớp, Huy cảm thấy sét đánh trên đầu, đang cười cũng cứng đơ cơ miệng. Thằng Long đứng trên bục giảng như thánh sống quét mắt nhìn đàn con, rồi nó nhìn thấy Huy và nhếch mép cười. Ôi cái nụ cười đáng ghét ấy!
Thế rồi sao? Nó chỉ vào Huy và nói với cô giáo, rằng nó muốn ngồi cạnh Huy vì là bạn rất thân cùng cấp một. Ai? Ai là người rất thân với nhà nó?
Thế mà cô giáo đồng ý thật, thằng ch... à nhầm bạn Long kia cười nhăn lững thững đi xuống ngồi cạnh Huy. Huy liếc nó cực kỳ ấm ức, sau đó thì không thèm để ý đến nó nữa. Nó hỏi cũng không trả lời. Huy chỉ nói chuyện với Trường Chiến. Huy bảo Trường Chiến bảo với thằng kia là Huy nghỉ chơi nó rồi. Huy không nhìn mặt cái thằng làm mà không chịu nhận còn đổ lỗi cho Huy! Cực kỳ thiếu lễ độ!
Nhưng mà Trường Chiến mắng Huy phiền phức xong rồi chỉ nói chuyện với Tuấn Anh thôi. Ờ Huy cũng chả cần đâu. Đằng nào cũng truyền đạt được lời với thằng Phí rồi. Huy không để ý đến cả hai thằng mày luôn! Dĩ nhiên bánh gấu cũng sẽ ăn một mình!"
___________________________________________________
"Hey Nhật ký!
Đây là Đức Huy lớp chín.
Huy dạo này chăm học lắm, sắp thi mà. Huy chỉ trốn đi chơi điện tử với thằng Long và thằng Trường có hai lần một tuần thôi. Thế mà bị bắt được đấy. Nhưng đáng lẽ cô chủ nhiệm chẳng dò ra được đâu. Tất cả là tại thằng họ Phí ngu thật sự ngu.
Chẳng là thằng Phượng trèo cây hái mít xong trượt chân ngã bong gân tay. Hôm đấy có thằng Phượng trốn đi chơi cùng. Lúc về cô chủ nhiệm hỏi tới hỏi lui, hỏi hết câu này đến câu khác cả hội vẫn lì lợm khớp lời khai. Thế mà thằng Long, tại nó, chỉ vì bị cô quay nửa tiếng, nó buột miệng một câu thế này "thằng Phượng bó tay thì chơi làm sao được, nó chỉ ngồi nhìn thôi cô ơi". Xong! Xong hẳn! Hỏi trên đời ai ngu bằng Long? Nói đi!
Hồi đó Huy đã rộng lượng chơi lại với cái thằng họ Phí xấu xí đó, chỉ vì nó xin lỗi chân thành quá, kèm theo ba bịch bánh gấu cầu hoà. Nhưng bây giờ Huy cảm thấy đó là quyết định mù quáng nhất của Huy. Hối hận lắm rồi! Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu! Đúng, chính là câu này!
Ban nãy thằng Long qua rủ Huy đi ăn bánh tráng trộn, chắc tưởng Huy là lợn, cứ lấy ăn ra dụ khị thì Huy bỏ qua cho lỗi lầm à? Ít nhất cũng phải hai bát bánh tráng thì may ra mới có thể xem xét bỏ qua hay không nè.
Thế là thằng Long cho Huy ăn hẳn ba bát. Được, có lòng thành. Huy tha!"
___________________________________________________
"Xin Chào! Lại là Huy!
Hình như cuộc đời Huy không thoát được thằng họ Phí. Lên đến cấp ba rồi mà nó vẫn ám quẻ học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Chiều chiều lại bám đít đi theo đá bóng. Cho dù sân bóng ngược gấp đôi đường về nhà thì nó vẫn đi. Huy chịu! Mặc kệ nó!
Ngày nào hai thằng cũng đi với nhau, riết người ta tưởng thân nhau lắm. Nhưng không, làm gì có. Hôm qua mẹ hỏi Huy, thế Huy thích con trai à? Sao lớp mười rồi không thấy tâm sự thích bạn nữ nào. Huy đầy bạn nữ thích, chẳng qua Huy không thèm thích lại thôi. Thằng Long bảo bọn con gái điệu lắm, Huy không chiều được đâu. Nghe cứ bị tự ái thế nào đó.
Thế nên Huy quyết định sẽ quen bạn gái cho mẹ với thằng Long sáng mắt ra. Ban chiều có một bạn nữ xinh xắn tỏ tình, còn tặng cả bao nhiêu là bánh kẹo. Huy định từ chối, nhưng nghĩ lại đã quyết tâm từ hôm nọ, nên Huy gật đầu cái rụp! Thế là Huy có bạn gái.
Huy bảo với mẹ, nhưng mẹ chỉ cười khẩy bảo là để xem được bao lâu. Ơ kìa, không có cũng hỏi, có thì lại tính ngày chia tay? Mẹ sao vậy? Mẹ thật sự nghĩ việc này là trò đùa?
Huy nói với Trường híp và Tuấn Anh, hai đứa nó chỉ nhìn Huy khó hiểu rồi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì hết "Thế còn thằng Long thì sao?" Ủa thì sao? Thằng Long bị gì? Tại sao Huy có bạn gái thì lại hỏi sang Long?
Thế là Huy kể cho Long. Long chẳng nói gì, cũng không cười với Huy nữa. Bình thường thằng họ Phí hay doạ sau này sẽ cho người yêu của Huy xem mấy bức ảnh đáng xấu hổ của Huy mà thằng đó chụp lén. Huy doạ đấm nó thì nó càng cười. Thế mà đến lúc Huy có bạn gái thì nó lại chẳng trêu ghẹo gì cả, chỉ nhìn Huy bằng ánh mắt kỳ lạ rồi bỏ đi thẳng.
Ủa tao làm gì sai? Sao đột nhiên lại tự ái?
Theo nhật ký thì nó bị làm sao vậy?"
___________________________________________________
"Nhật ký ạ, Huy nè.
Huy vừa được nghỉ hè hết lớp mười. Nhưng mà lại chẳng vui gì cả.
Hồi giữa năm Huy có quen bạn gái. Từ đó giở đi thằng Long cứ tránh mặt Huy hoài. Đành rằng bé tới lớn Huy hay bảo là ghét nó, nó chẳng phải bạn thân của Huy. Nhưng ấy là Huy chỉ nói vậy, chứ thật tâm Huy yêu quý nó lắm. Mà nó cũng bỏ ngoài tai mấy lời quá đáng của Huy để chơi tiếp với Huy. Thế mà chẳng vì cái gì, đột nhiên nó tránh mặt như tránh tà, còn xin cô cho đổi chỗ ra hướng khác.
Thực ra Huy buồn lắm, chẳng còn thằng nào bám đít đi đá bóng. Cũng chẳng có thằng nào để tâm sự. Huy cũng nhận ra là Huy chẳng thích gì bạn gái kia cả, nên Huy nhận lời người ta là Huy sai rồi. Sau đấy thì cũng chia tay. Tình cảm chích choè cóc nhái thì cũng chỉ hời hợt vậy thôi, thế mà Huy lại để mất thằng Long chỉ vì điều này. Cứ chửi thằng Long ngu mà Huy thấy Huy còn ngu hơn nó nữa kìa.
Thế cho nên, hè này Huy quyết định đi làm lành với thằng Long. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau đến giờ, Huy thừa nhận là Huy nhớ thằng đó nhiều. Không có nó bên cạnh trống vắng lắm, có chơi bao nhiêu game, ăn bao nhiêu bánh gấu cũng không thấy bớt hồi niệm cái thằng họ Phí xấu xa ấy. Đúng là đã xấu xí, xấu tính lại còn xấu xa. Chả được cái nết gì!
Hôm qua Huy lóc cóc đạp xe sang nhà thằng Phí, tính cho nó túi bánh gấu làm hoà rồi hai thằng cùng ra quán điện tử. Lúc đi Huy hớn hở lắm, cứ nghĩ là sẽ về như những ngày xưa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lúc Huy đạp xe đến chỗ rẽ để vào nhà thằng đó thì cũng đúng lúc thằng đó đứng trước cửa với một bạn nữ xinh xinh. Chẳng biết tại sao Huy lại dừng xe nghe lén hai đứa chúng nó thầm thì, xa quá Huy cũng không nghe quá rõ được, chỉ biết là nói một hồi bạn nữ kia nhón chân thơm vào má thằng Long một cái. Mà thằng kia cũng không phản ứng lại. Nó đứng quay lưng với Huy nên Huy không rõ biểu cảm, Huy chỉ biết bản thân cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Sau đó mấy giây, Huy quay xe hướng về nhà. Chẳng biết sao mà buồn quá thể, này có phải giống cảm giác lúc thằng Long biết chuyện Huy có bồ hay không? Cảm thấy không còn là người quan trọng trong mắt thằng kia nữa, buồn ghê gớm!"
___________________________________________________
"Xin chào, là Đức Huy năm mười bảy tuổi!
Còn có mấy tháng nữa là Huy thi đại học. Không biết có đỗ đạt được vào trường nào hay không.
Có một chuyện thế này, để Huy kể cho mà nghe. Nhật ký còn nhớ Phí Minh Long chứ? Chắc chắn là nhớ rồi, cả cái quyển này Huy toàn viết về thằng ch... à nhầm bạn Long thôi mà.
Hồi hè năm lớp mười lên mười một, Huy có thấy thằng Long được bạn nữ tỏ tình đó, xong còn thơm má nhau. Xốn hết cả mắt. Từ đó về sau Huy cũng tránh mặt thằng kia luôn. Lúc đó chẳng biết vì sao lại tránh, chỉ nghĩ là thấy thằng bạn thân có bồ thì ghen tị nên khó chịu. Cũng tại trước đó mình quen bạn gái, chắc nó cũng thấy thế nên tránh mình. Mà chẳng dám nói với nó, sợ nó cười vào mặt. Tự dưng mất một thằng bạn thân ơi là thân, buồn thối ruột thối gan. Đấy là lúc đó Huy nghĩ như vậy.
Nhưng mà bây giờ thế giới quan của Huy bị thay đổi mất rồi, thay đổi chóng mặt luôn ý chứ.
Tháng trước thằng Trường Híp với Tuấn Anh, hai thằng bạn thân khác của Huy, có gọi tụi Huy và Phượng ra giãi bày về chuyện tình cảm. Nói một hồi rồi chốt lại, hai đứa chúng nó yêu nhau. Huy há mồm to như lúc được dụ ăn, mắt cũng trợn ngược. Shock thật sự. Ấy nhưng mà thằng Phượng lại chẳng có phản ứng gì thái quá như Huy, nó chỉ thở hắt một hơi rồi cười toe toét vỗ vai hai thằng kia. Chúc chúng mày mạnh mẽ và hạnh phúc. Ngạc nhiên thật, Huy nghĩ là thằng Phượng tinh tế quá, thích ứng nhanh quá thể. Nhưng không, hoá ra nó chả cần thích ứng, vì nó cũng như hai cái thằng kia chứ có phải ngoại đạo như Huy đâu! Chưa kịp hết shock thì Phượng cũng nói luôn, nó thích thằng Thanh lớp dưới. Cái thằng vừa học lẹt đẹt vừa ham chơi game, nhưng lại tốt bụng và đã xác định gia nhập câu lạc bộ bóng đá. Rốt cuộc bạn bè Huy toàn thích con trai. Huy ổn! Huy còn đứng vững.
Nhưng nếu chỉ như vậy thì thế giới quan của Huy hẵn còn chắc chắn lắm. Chỉ đến khi Tuấn Anh hỏi Huy, thế mày với thằng Long định thế nào? Giận dỗi nhau cả năm còn chưa định làm lành hay sao?
Ủa?
Ủa ủa? Sao lại lôi thằng Long vào cái câu chuyện này? Sao thằng đó và Huy lại thành như hai đôi chúng nó?
Được rồi Huy thừa nhận chưa có ai nói Huy với Long như một đôi lúc nào, nhưng là tao có tật giật mình được không lũ khốn! Cười cợt ăn l.. à!!!!!
À chết xin lỗi nhật ký, Huy hơi mất kiểm soát!
Huy bắt đầu suy nghĩ lại tình cảm của mình với thằng Long bấy lâu nay sau khi bị thằng Phượng nói một câu thế này, "Mày cứ đành hanh với thằng Long quá, đời này ai chịu nổi cái tính mồm nói độc địa nhưng trong lòng lại thích người ta muốn chết mà không dám thừa nhận của mày, như thằng Long? Mày suy nghĩ lại đi, chưa thông thì để tao nói cho mà tỏ, mày thích thằng Long vl. Mà thằng đần ý cũng thích mày bỏ mẹ. Nhưng hai đứa chúng màu ngu đều như nhau, nên người ta mới hay bảo nồi nào mới úp vung nấy đấy!"
Huy khổ lắm. Huy bỏ ăn bữa xế cả tháng nay, vì suy nghĩ mãi xem có thật là Huy thích Long hay không. Huy mông lung lạc lối. Huy lại muốn gặp Long. Thế nhớ nó mãi thì chắc đúng là thích rồi, thích thì phải tìm nó chứ nhỉ. Ngày mai Huy sẽ đi tìm nó! Sẽ hỏi thẳng luôn có thích Huy không! Nếu nó nói dối sẽ giã nó ngay lập tức, các bạn đều bảo nó rõ ràng thích Huy lắm mà."
___________________________________________________
2. Phí Minh Long.
"Xin chào! Đây là Long Phí, trong nhật ký của Huy Tụt!
Long chỉ ở đây để giải thích về một số điều giữa Long và Tụt trong thời gian trước. Để thằng Tụt nó đỡ ấm ức sau khi nhận lời yêu Long! (Là mày nhận lời yêu tao, tao không nhận lời yêu mày) <- này là Phạm Đức Huy viết thêm vào.
Hồi cấp một, Long mách lẻo Huy với cô vì Long nhìn Huy buồn cười quá, cả người thấy mỗi cái đầu, cả cái đầu thấy mỗi hai con mắt. Long thích. Nên Long không muốn Huy chơi với ai ngoài Long. Thế là Long quyết định tạo cho Huy một ấn tượng xấu trong mắt lũ bạn để tụi nó né Huy ra. (Chứ không phải vì mày ghen tị mắt mày bé còn mắt tao to à?) <- này cũng là Phạm Đức Huy viết thêm vào. (Đấy là thằng Trường) <- còn dòng này của Phí Minh Long.
Hồi lớp năm, lúc đá bóng, Huy Tụt kèm Long ghê quá. Đến đoạn đó Long đang đà sút thẳng thì Huy chạy tới, Long không kịp rút lực đành đá chếch lên cao để đỡ vào người Huy! Thế mà lại bay vào cửa kính. Trẻ con nên sợ són ra quần, buột mồm đổ cho Tụt. Này là Long sai, nhưng Long không dám xin lỗi. Bây giờ Long xin lỗi Huy. (Đéo tha đâu! Làm osin cho ông cả đời đi) <- lại là Phạm Đức Huy.
Lên cấp hai, Long học trường khác, nhưng một thời gian thì mẹ nói cho Long chuyển về bên này cho gần nhà. Lúc Long vào lớp thấy Huy (và Trường, nhưng thằng này chỉ là nhân vật phụ) thì vui lắm, nên mới xin cô cho ngồi cạnh Huy. Lúc về nhà mẹ bảo mẹ cố tình xin cho Long vào lớp đó vì có gặp mẹ Huy ngoài chợ, mẹ Huy kể Huy hay bảo nhớ Long hihi (...)
Hôm trốn học đi chơi điện tử, trèo tường vào thì Huy bị trẹo chân, Long phải cõng Huy lên phòng y tế. Sau đấy thì đám còn lại lúc nhúc lấm lét vào ca sau bị cô phát hiện. Cô đối chất từng thằng, riêng Huy nằm phòng y tế có biết cái ch... à có biết cái quái gì đâu. Long lo cho Huy lắm, thế là lúc cô bảo sẽ đối chất nốt với Đức Huy, sợ Huy đầu óc chậm chạp (mày thật sự muốn tao giã mày đúng không?) <- Phạm Đức Huy đấy. Không kịp phản bác cô giáo nên Long mới buột mồm nói hớ. Sau đấy bị bố đánh cho tuốt xác, nhưng Long vẫn xin mẹ tiền để bao Huy ăn bánh tráng trộn làm lành. Đời này có ai ngu như Long. (Chứ không phải mẹ mày nhờ mày đi mua thịt nhưng mày lấy tiền đấy bao tao ăn rồi về mới bị bố đánh à?) <- được rồi chắc là nhật ký tự biết ai thêm vào.
Lên cấp ba, Long cố tình lén mẹ điền nguyện vọng một là trường Huy đăng ký thế là lại cùng trường. Còn việc cùng lớp hoàn toàn là trùng hợp, là có duyên đấy. Cả nửa năm học lớp mười, Long đã biết là Long thích Huy rồi. Long kể cho Trường với Phượng nghe, còn Tuấn Anh là tự để ý và cảm nhận được rồi mới hỏi Long. Người ta người lớn, thích thì người ta nhận là thích. Chẳng có gì phải phủ nhận hết. Công nhận Tuấn Anh tinh tế mà nhẹ nhàng, thế mà lại vào tay thằng Trường. Tao tuyên bố không gả, Tuấn Anh đi với mày khác gì bông hoa nhài cắm bãi cức trâu! (Còn mày là cức chó!) <- à đây là Lương Xuân Trường.
Lúc Huy kể với Tuấn Anh là có bạn gái, Tuấn Anh có nói lại với Long trước rồi. Long biết thừa Huy ngu lắm, có biết yêu đương chó gì đâu. Nhận lời bạn gái chắc lại là vì bị ai kích đểu chứ gì. (Ừ đúng, mẹ tao đấy) <- là Huy!
Long không chấp, cứ để Huy trải nghiệm, rồi đến lúc sáng tỏ cảm xúc của mình thì thể nào cũng lại về bên Long thôi. Nhưng mà đến lúc Huy nói cho Long về chuyện đó, hoá ra nghe chính mồm thằng mình thích nói là nó có bồ với cái mặt toe toét như thế lại buồn không chịu được. Long chịu, không làm thế nào cười cười giả vờ chúc mừng Huy. Nên Long bỏ đi. Cũng tránh mặt từ đấy luôn, vì Long sợ nếu mà Huy thích bạn gái kia thật, nếu mà Long chỉ đang suy diễn theo ý của mình là Huy cũng thích Long, rồi mỗi ngày nhìn Huy vui vẻ bên người khác thì còn buồn đến thế nào.
À, ảnh xấu hổ của mày chỉ Long được xem, nên nếu mày muốn tao khoe với người yêu mày đống ảnh đấy thì chỉ có cách làm người thương của tao thôi. Thế là người yêu mày được xem ngay chứ gì!
Huy với bạn nữ yêu nhau cũng hết cả lớp mười. Mãi chưa thấy hai đứa chia tay nên Long cứ nghĩ là mình hết cơ hội rồi. Hôm Huy sang làm lành, Long cũng không biết. Đúng hôm đấy nhỏ hàng xóm lại tỏ tình với Long. Nhưng giá mà Huy ở lại lâu hơn một tí thì sẽ nghe được tiếp Long từ chối bạn ấy như thế nào. Long bảo với nhỏ là Long thích Đức Huy, xong rồi bạn ấy khóc rống lên chạy mất, bảo là hoá ra tôi lại thua dưới tay một thằng béo ị. Buồn cười lắm (tao là trò đùa của mày?) <- Phạm Đức Huy lại viết vào.
Trường kể với Long là Huy chia tay mấy hôm sau đó. Long vui ơi là vui, nhưng cũng không biết bắt chuyện lại như thế nào. Mà Huy sau đấy cũng tránh mặt Long, nên Long càng không biết hành xử sao cho đúng. Cứ dùng dằng như thế. Mãi đến hôm trước khi thi đại học, Huy mới nói chuyện lại với Long. Sau một năm không nói với nhau câu nào, thế mà câu đầu tiên Huy hỏi lại là có thích Huy không, ngay trước cổng trường thi, vào đúng ngày thi đại học. Long chả sợ ai nhòm ngó, Long bảo là Long thích Huy, thích từ năm cấp một. Long biết thừa Huy xấu hổ, vì má Huy đỏ hồng. Nhưng Huy lại chửi Long là thằng ấu dâm. Hình như Huy định nghĩa sai từ ấu dâm hay sao ý!
Hai đứa học khác trường, nhưng lại cùng trên một tuyến đường. Sáng nào Huy cũng qua đón Long đi học chung, nhưng Huy chẳng nói gì về chuyện yêu đương nữa cả. Long cũng chưa nói vội vì Long muốn đến thời điểm thích hợp, khi cả Huy cả Long đều sẵn sàng. Thế mà bẵng đi một năm, đến mãi năm ngoái Long mới chính thức hỏi Huy đã sẵn sàng yêu Long chưa.
Huy nhìn Long cười như ch... à thằng điên, bảo là ủa thế không phải hôm trước cổng trường thi đại học Huy tỏ tình rồi đấy à? Xong Long đồng ý đấy thôi????? Định nghĩa tỏ tình của Huy lạ lùng ghê, ngộ nghĩnh ghê!
Thế là từ đó đến giờ, thêm một năm nữa rồi, Huy vẫn chưa nói một câu nào chứng tỏ Huy có yêu Long. Thế bây giờ ở trong cái quyển nhật ký này, Long hỏi lại một lần nữa cho nó xanh chín, Huy có yêu Long không để Long còn biết đây nào?
(Đéo yêu mà bố phải chịu nhịn để mày mách lẻo bao nhiêu năm nay hả thằng ch... à nhầm bạn Long? Đéo yêu mà sáng nào tao cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng, ăn ít đi một bát cơm để đón mày đi học cho kịp giờ hả thằng ch...? Đéo trả lời! Đéo đéo! Trả nhật ký cho bố đây thằng ch... dồ!) <- đây là Phạm Đức Huy.
(Tao chỉ ở đây để nói vài câu về chuyện tình ngu xuẩn của hai đứa mày. Trưởng thành lên đi hai thằng chó. Tụi tao không muốn phải lo cho hai thằng to xác mà ngu xi chúng mày nữa đâu!) <- đây là Lương Xuân Trường.
(Ai cho mày chửi người thương của tao là ngu xi hả thằng mắt hèn?) <- này là hai thanh niên Phí Phạm.
Đó, chuyện rõ mười mươi nhưng lại cứ chối đây đẩy, ai mà chẳng biết hai đứa mày oan gia. Oan gia nhưng lại là duyên hồng cơ đấy. Chuyện tình Phí Phạm cũng chỉ xin kể tới đây, nhật ký cũng xin khép lời dừng bút. Âu duyên nợ trên đời chẳng cần phải khẳng định tròn vành rõ chữ, hiểu được nhau thì đã là hạnh phúc vẹn tròn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com