Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Mộng

Tôi vẫn sinh hoạt trong cung như thường ngày, nhưng vẫn thoáng buồn. Nhớ không khí thành phố, nhớ cuộc sống tự do, cuối tuần hay đi cà phê đọc sách, hay mỗi tháng lại về thăm bố mẹ,... Haizzz... Cứ ngồi thơ thẫn ở hậu cung mà u sầu... 

Lục Thần lần đầu tiên mở lời:

" Tiểu chủ! Người muốn đi xem thả đèn hoa đăng vào tối nay không..?"

" Hả ?? Ở đâu á ? Sao ta không biết có cái này trong cung ? "

Tôi thấy cũng thú vị, đồng ý nhận lời liền luôn. 

" Bẩm nương nương, đây là hoạt động ngoài cung, khi trăng tròn thì sẽ có lễ hội đó. Tối nay thần đưa Nương Nương đi được không, ta có thể lẻn... đi không ạ? Thần sợ Hoàng thượng biết sẽ không hay..."

Hừm .... mà... chắc phải giấu Ha Y mà đi, Thị thần Ha Y mà biết ta trốn ra cung đi chơi thì nó lại hoảng hốt, lo lắng cả lên.

----


" Ha Y ! Ta mệt nên ngủ sớm, ngươi lui cung đi nhé, có Lục Thần canh ngoài cung nên không cần lo cho ta, nghĩ ngơi đi!"

" Tuân lệnh! Đa tạ nương nương." - thị thần Ha Y hí hửng, chắc nó nghĩ ta mệt thật, nhìn vẻ mặt khoái chí nó là biết sắp lẻn đi chơi với cận vệ 6 múi rồi.


---

" Đi thôi Lục Thần..."

Tôi và Lục Thần lẻn ra cung.

Waooo~ lần đầu tiên đến với đêm lễ hội như này. 

Thật thoải mái, cứ như hội chợ ở thực tại đó. Có bánh bột, có xiên nướng, có cả trái cây ngào đường, có cả quà lưu niệm nữa. Mỗi món ta nhìn thích thú thì Lục Thần cứ mua hết, bất chấp ta có ngăn cản, ăn no thả thích, ta loanh quanh chạy đi chơi, Lục Thần âm thầm theo sau bảo vệ.

" Lục thần... Ta muốn thả đèn" - ánh mắt thích thú mong chờ.

Thoáng thấy hắn gật đầu nhẹ, vài giây sau đã có 2 cái đèn hoa đăng rồi. Ta ngồi thuyền, hắn chèo, không gian tĩnh lặng, ta thả đèn xuống nước.

" Nương nương, người mau ước đi."

Tên này làm như ta chưa từng thả đèn hoa đăng í.. hừm ước gì ta... Tôi nhắm mắt lại chắp tay : " Xin hãy cho con mau quay về thực tại... Con chán ở nơi này lắm rùi...Cầu xin đó..."

Mở mắt ra thì thấy Lục thần cũng vừa thả xong đèn, lẩm bẩm : "Con nguyện che chở cho nàng suốt kiếp..."

Cái gì ta, che chở cho ai, hắn có "crush" rùi đó he, ta tò mò hỏi :

" Ngươi che chở cho người yêu chớ gì ...haha..''

" Ta muốn che chở cho người, nương nương"

Tim ta khựng lại, mặt ửng đỏ, ngây người không nói được gì nữa.

Tay Lục Thần áp vào má tôi, bàn tay chai sần đó không làm cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất ấm áp. Tim tôi càng lúc đập càng nhanh, chỉ biết lặng im nhìn vào ánh mắt đó. Ánh mắt TÌNH !!!! RẤT TÌNHHH !!!!

" Người không cần đáp lại, người chỉ cần biết sau lưng người lúc nào cũng có thần. "

Tôi vẫn ngây người , ủa là tỏ tình đó hả, thổ lộ tình cảm đồ đó hả, kiểu thời xưa là vậy đó hả, kì vậy.... 

"Người vẫn mang món đồ thần tặng bên người không? Đó là miếng ngọc tiền kiếp, một món đồ quý giá ta mua được ở chợ đêm đó, ta không hiểu rõ tên hay công dụng nhưng mà bà chủ bảo cứ tặng cho người con thương, nên ta tặng nàng..."

" À... Cảm ơn ngươi... Lục Thần.."

Ngồi trên sông ngắm trăng, quả là một cảm giác tuyệt vời, buông bỏ mọi sự cạnh tranh trong cung, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, thoáng thấy ánh mắt ấm áp của Lục Thần, cảm giác rung động lại một lớn hơn. Ta hỏi :

" Lục thần, nếu ở một kiếp khác, là những người bình thường, ngươi muốn làm một người như thế nào?"

Lục thần im lặng hồi lâu rồi nói :

" Bẩm... Ta muốn là một chàng trai tự do, có một gia đình nhỏ để yêu thương là được. Nương nương yên tâm, dù ở kiếp nào, thần cũng sẽ tìm nương nương."

Tôi nghĩ "tìm ta chi trời" , mặt đỏ ửng mà cũng ngại để nói ra. 

" Đêm nay có Nguyệt Thực, ta về sớm thôi ạ, thần sợ sẽ nguy hiểm..."

Chưa dứt câu mọi thứ tối sầm lại....


---

Nắng chiếu chói mắt, tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc.

Trần nhà trắng, điện thoại nằm bên gối, ngoài cửa sổ là tiếng xe, tiếng người, sự ồn ào của thành phố. Mắt tôi ươn ướt, nhưng không còn nặng nề.

"Ơ... mình về rồi... Là mơ sao ?"

Tôi nhìn ngày tháng trên điện thoại, đã 3 ngày trôi qua từ lúc tôi thét lên câu nói ấy. Trời ơi, tôi ngủ hay bất tỉnh suốt tận 3 ngày á!!! Tôi nằm đó rất lâu. Ký ức hậu cung vẫn còn, rõ ràng như một đời đã sống trọn, nhưng cảm giác... như vừa khép lại một cuốn sách rất dày.


---

Vài tháng sau đó...

Tôi ra ngoài, sống lại nhịp sinh hoạt cũ. Đi làm rồi về nhà, cuối tuần uống cà phê, ngồi một mình ở quán quen. Hôm đó trời mát, có nắng nhẹ, đang loay hoay tìm trong sách các triều đại lịch sử, tìm xem có nàng hậu nào mê trai sáu múi không... thì nghe tiếng ghế kéo đối diện.Một giọng nam trầm, rất quen thuộc:

"Xin lỗi... tôi ngồi đây được không? Quán đông quá."

Tôi ngẩng đầu lên.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ. Vai rộng, dáng người cao. Ánh mắt và khuôn mặt giống hệt Lục Thần. Không phải vẻ cung kính của thị vệ, mà là ánh mắt của một người bình thường... nhưng nhìn tôi như đã quen từ rất lâu rồi. Tôi sững lại vài giây, anh cũng khựng lại. Hai người im lặng. Tôi gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, rồi anh cười nhẹ, rất khẽ:

"Kỳ lạ ha... Tôi có cảm giác... mình đã từng đứng sau lưng cô rất nhiều lần."

Tim tôi đập lệch một nhịp. Chỉ mỉm cười rồi lại đọc sách, thầm nghĩ: "Chắc người giống người thôi, chắc do mình ám ảnh giấc mộng kì lạ đó quá..."

Khi anh đưa tay đặt ly cà phê xuống bàn, tôi thấy trên cổ tay anh có một hình xăm rất nhỏ, hình dáng... giống như miếng ngọc tiền kiếp anh tặng tôi.

Suy nghĩ hồi lâu tôi bật cười, giọng run nhẹ:

"Anh tin không... có những người... dù có thay đổi thời gian, vẫn sẽ tìm thấy nhau."

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi nói:

"Đã để em đợi lâu, lần này, anh không đến muộn nữa."




***

Ngoại truyện ~ ☘️

Tôi như lục tung cái tiệm sách cũ này, tức quá, cái triều đại đó tại sao không có trong sách nhỉ, hừ không lẽ mình không được ghi danh saooo..

Tôi vớ ngay quyển sách cũ nát, trang giấy ố màu nhưng có kẹp một cái trâm nhỏ ở giữa, tôi thấy quen lắm... cái trâm này là của Ha Y tặng tôi khi tôi và nàng trốn đi chơi kĩ nam phường đây mà.

"Sách cô cầm là loại sử trang thuộc hàng hiếm khó tìm đó. Nếu không lầm thì, trang 673-674 ... Thời Vua Ngự Thiên trị vì, có một nữ Phi tần tinh nghịch, luôn truy tìm trai 6 múi... À mà vào đêm Nguyệt Thực năm đó, cả nàng và những người ở trong cung Cẩm Vân đều biến mất lạ kì..." - giọng chủ tiệm sách vang lên, tôi bất giác quay lại, khuôn mặt y chang như là thị thần Ha Y... 




HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com