Tác giả: Quân ƯớcDesign bìa: RuThể loại:Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc)Số chương:61 chươngEdit: HAMILK (Mình chỉ reup truyện với mục đích đọc offline và chia sẻ câu chuyện lại cho mọi người. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.)Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giản đơn nhưng lại sâu sắc tận cùng.Nghê Giản là một cô gái tàn tật nhưng luôn lạc quan, cố gắng hết mình để hoàn thuện bản thân.Lục Phồn là chàng trai nội liễm, kiên cường lại không ngừng nỗ lực vượt lên khó khăn.Họ đã từng là thanh mai trúc mã được gia đình hai bên gán ghép từ nhỏ, nhưng sự cố bất ngờ đến khiến cô mất đi thính giác của mình, còn anh từ tiểu công tử nhà giàu trở thành nhân viên cứu hỏa không quyền không thế. Liệu sau mười mấy năm xa cách họ có thể nhân ra ngưòi hàng xóm thân thiết thuở xưa? Câu chuyện ngày sau sẽ như thế nào?…
Tác Giả: Trúc tự thủy cátTựa Gốc: Trò Đùa Lớn DầnTình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chươngTình Trạng Bản Edit: HoànEditor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chươngNội Dung: Hiện đại, hàiNhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung, Tề Thấm KhảiTruyện được đăng tải tại website:http://www.bachgiatrang.com/forum.php…
Bốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt.Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..."Cô - Chu Tử Đằng, phải chăng là quá ngu như "bạn thân" cô đã mắng, hay là đã quá khờ như "người yêu" cô đã nói?! Hai người mà cô tin yêu hết lòng, lại quay ra đâm cô một nhát thật đau. Người yêu cô - Ngũ Ngạo Quân lại sau lưng cô ngoại tình với người cô xem như chị em ruột.Ngày Chủ nhật ấy, là một ngày không nắng. Bắt gặp cảnh hai người tằng tịu với nhau ngay chính tại nơi tình yêu cô chớm nở, cô chỉ im lặng, chỉ có một giọt lệ lăn trên má cô."Hai người đã muốn bên nhau, được, tôi thành toàn cho hai người." - Một phút quẫn trí, cô đã lao đến với ý định "đồng quy vu tận" với những kẻ đó. Sau đó, cô chỉ kịp nhìn thấy con dao mình cầm trong tay bị tước lấy và cắm phập vào trái tim mình.Ngày chủ nhật hôm ấy, thật ảm đạm.Cô đã chết. Tưởng như vậy. Cho đến khi mở mắt lần nữa, cô chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng trống trải chỉ có đúng một chiếc gương thật to ở chính giữa. Soi vào trong gương. Đó là một người khác......Cô đã xuyên không, vào một cô gái có tên giống hệt mình và là nhân vật nữ phụ có kết cục bi thương nhất trong cuốn tiểu thuyết mà ả ta đưa cô đọc...Hoa Tử đằng... đã một lần héo úa.-------------• Năm bắt đầu viết: 2019• Trạng thái: hoàn thành…