chương 30
Hỉ nhi theo cung nữ dẫn nàng quẹo rẽ bảy tám lần, từ Hướng Dương cung đi thẳng, ngang qua Vị Ương Cung, Đức Khánh cung, lúc này mới tới Cảnh Vân cung của Tương Phi .
Cảnh Vân cung là một trong những cung điện của phi tử, trình độ hào hoa cùng tinh xảo kia không bì kịp Hướng Dương cung một phần vạn, phương vị cũng chỉ có thể coi như bình thường. Vì vậy cảnh sắc bên trong cung lấy hoa thược dược làm chủ đạo.
Hỉ nhi bước lên trước một bước nói với hộ vệ cùng cung nữ Cảnh Vân cung : "Ta là cung nữ Hỉ nhi Hướng Dương cung, tiểu thư nhà ta cầu kiến Tương phi nương nương, xin phiền truyền lại."
Cung nữ kia nghe, liếc mắt nhìn thân phận cao quý của mọi người, dĩ nhiên không có can đảm làm khó, vội vàng chạy vào trong Cảnh Vân cung thông báo.
Chỉ chốc lát sau, cung nữ kia lại vội vội vàng vàng chạy đến, một mực cung kính đối với trong Tiêu Tương phi nói: "Nương nương nhà ta cho mời tiểu thư vào bên trong."
Tiêu Tương phi gật đầu một cái, đi theo phía sau nàng vào trong Cảnh Vân cung. Trên đường cung nữ và hộ vệ không nhiều bằng Hướng Dương cung, Hướng Dương Cung vốn đã có không ít hộ vệ và cung nữ, hơn nữa còn ban thêm Hỉ nhi và những người đó cho nàng, chừng gần trăm người nữa, phô trương kia quả là hoàng đế bức người.
Tương phi lúc này đã sớm ngồi ngay ngắn trong cung nội, khi nàng biết được Tiêu Tương phi cầu kiến thì trong lòng đầu tiên có chút kinh ngạc, sau lại lập tức biết, nàng nhất định vì Tiêu Tương uyển mà đến. Luôn miệng nói tiện tỳ kia không phải muội muội nàng, hiện tại nhất định là vì nàng mà đến.
"Tiểu thư giá lâm." Đang lúc ấy thì, một tiếng thông báo vang dội vang dội cả Cảnh Vân cung.
Ngay sau đó Tiêu Tương phi xuất hiện, sau lưng còn đi theo Hỉ nhi cùng bốn cung nữ, giống như bốn hộ vệ, bảo vệ nàng.
"Xin chào, Tương phi nương nương." Tiêu Tương phi nhìn thấy nàng, nhàn nhạt nâng lên nụ cười , lễ phép thăm hỏi.
Tương phi cũng từ ghế chủ vị đứng lên thay đổi sắc mặt tươi cười, thản nhiên tiêu sái đi tới trước mặt nàng, thân thiết lôi kéo tay nàng, mỉm cười nói: "Muội muội không cần đa lễ, muội muội sao lại rảnh rỗi tới Cảnh Vân cung?"
Nàng biết nàng ta làm như không biết, còn hỏi cố hỏi rõ, nữ nhân hậu cung bản lãnh thật cao, thiên phú diễn trò quá lợi hại."Hôm nay muội muội đến trả lễ, hôm qua tỷ tỷ đến Hướng Dương cung thăm muội muội, hôm nay muội muội qua để trả lễ." Nàng cảm thấy ghê tởm bản thân mình khi nói như vậy , gì mà tỷ tỷ, muội muội , nghe thôi cũng khiến nàng buồn nôn.
"Muội muội thật là tri thư đạt lễ, mau ngồi đi." Tương phi cười rất vui vẻ, trong lòng nàng rất rõ ràng ý đồ nàng ta đến làm gì, chắc là vì ả cung nữ họ Tiêu mà đến thôi.
Tiêu Tương phi hướng nàng cười một tiếng, ngồi vào bên cạnh chủ vị tiếp nhận trà dâng lên uống ..., lạnh nhạt hờ hững ngồi thưởng trà.
"Muội muội , tỷ tỷ rất vui." Tương phi thấy nàng bình thản ung dung, không biến sắc làm cho người ta khó suy đoán, có chút kiềm chế không được.
"Phải, huống chi muội không biết tỷ muội nào trong cung, mà tỷ tỷ vừa hay là người duy nhất muội biết, dĩ nhiên muốn đi lại nhiều hơn, thân thiết hơn một chút." Nàng đặt ly trà xuống, cười nói.
Tương phi nghe, nửa tin nửa ngờ, trong hậu cung ngươi lừa, ta gạt.Ai nấy đều kết bè kết phài riêng, rất khó có thể thật tâm tin tưởng người khác. Họ Tiêu này đoán chừng là vì cung nữ đã chịu đòn mà đến, giả mù sa mưa , nàng sao có thể không nhìn ra.
"Muội muội nói vậy thật tốt, tỷ tỷ thật sự rất vui." Tương phi che miệng cười nói, ánh mắt lại nhanh như chớp thay đổi. Sau đó thản nhiên khiến người ta khó đoán được, lại nói: "Hôm qua tiện tỳ trong cung tỷ tỷ lại dám mạo phạm muội muội, tỷ tỷ đã xử trí nàng, vì muội muội mà trách phạt nàng ta, nàng ta cư nhiên dám nhận là tỷ tỷ của muội, có ý định bay cao làm Phượng Hoàng đến mức muốn điên rồi."
Tiêu Tương phi nghe, trong lòng trầm xuống, quả nhiên giống như lời Hỉ nhi và bốn cung nữ, nữ nhân này tâm tính thật nhỏ nhen, ngay cả một cung nữ nhỏ cũng không tha cho. Đồng thời trong lòng cảm thấy thương cho cung nữa kia, lại có chủ tử như vậy, thường ngày thực chắc không dễ chịu gì.
"Tỷ tỷ dạy cực kỳ đúng, muội cám ơn trước." Nàng mỉm cười lên tiếng, không cho tương phi nhìn ra một tia sơ hở .
Tương phi vẫn cẩn thận xem chừng sắc mặt nàng, thấy nàng không có một động thái nào, nghe nghe được việc kia cũng không tỏ ra đau lòng, vẻ mặt một chút cũng không đổi, điều này làm cho nàng cảm thấy thất vọng.
Hỉ nhi và bốn cung nữ an tĩnh đứng phía sau nàng, xem hai nữ nhân kẻ đến ta đi, lục đục đấu đá, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít sâu. Bội phục hơn chính là tiểu thư nhà mình cư nhiên thành thạo công phu không đổi sắc mặt.
Nhưng mà, tiểu thư còn phải đấu cùng Tương phi tới khi nào, Tương phi nổi danh cổ quái khó dây dưa, cứu người từ tay nàng ta hẳn là rất khó.
Đang lúc thời điểm trong lòng Tứ cung nữ âm thầm gấp rút lo lắng, Tiêu Tương phi lần nữa lên tiếng, lần này nàng không còn che giấu mà nói thẳng ra ý định: "Tỷ tỷ giúp muội muội dạy dỗ cung nữ kia, thật ra thì chẳng thể thống khoái bắng chính tay muội dạy dỗ nàng. Muội có một thỉnh cầu." Nàng nhìn tương phi, lạnh nhạt mỉm cười.
Tương phi không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là thuận thế hỏi: "Muội muội cứ nói, tỷ mà làm được nhất định sẽ làm , nhất định sẽ thành toàn cho muội." Nói xong, nàng có chút bất an trong lòng.
Tiêu Tương phi nhìn nàng, cười hết sức vui vẻ, " Yêu cầu của muội rất nhỏ, chính là muốn tỷ đem cung nữ kia giao cho muội, tự mình dạy dỗ. Không biết tỷ tỷ có đồng ý hay không? Chỉ là, muội muội nghĩ tỷ tỷ nhất định sẽ đồng ý, có đúng hay không?" Nàng trước tiên dùng lui làm tiến, lần này nàng ta hẳn không thể không đồng ý.
"Này, này, sợ rằng không tốt cho lắm, nếu để hoàng thượng biết, không biết nàng ta đã đối đãi cùng muội như thế nào, sợ là muội muội tự mình dạy dỗ sẽ tổn hại danh tiếng của muội muội." Tương phi cũng không phải là kẻ non tay, sống ở hậu cung năm năm, trải qua cả trăm ngàn chận chiến, chuyện người lừa ta gạt, làm sao sẽ dễ dàng mắc bẫy của nàng.
"Không sao, muội sẽ bẩm rõ với hoàng thượng, tỷ tỷ yên tâm đi. Muội cũng đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đã đem nàng giao cho muội." Nàng cười, cười đến rạng rỡ, đấu thì đấu tới cùng chứ sao.
Tương phi không nói gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nuốt hận nói: "Được rồi, thật là thua muội, tỷ sẽ giao nàng cho muội, ngàn vạn đừng để nàng xảy ra chuyện, nếu không muội cũng khó gia phó với hoàn thượng."
"Vậy muội đa tạ tỷ trước." Nàng thành công, cứu người ra trước rồi hãy nói.
Sau lưng Hỉ nhi và bốn cung nữ cũng cực kỳ cao hứng, không ngờ được tiểu thư vừa xuất mã, Tương phi ngay lập tức thả người, thật tốt quá, thật khiến người ta vui vẻ.
Ngự Thư Phòng trong Hoàng cung.
"Hoàng thượng, nàng là đại nữ nhi Tiêu gia, Tiêu Tương phi, là một kẻ lòng dạ ác độc như thế, sao lại để nàng vào cung, thậm chí còn ban cho ở Hướng Dương cung?" Tể tướng Hiên Viên vương triều một mực cung kính nói, hắn tại không tới thích người của Tiêu gia, Tiêu gia là cây đón gió lớn, Tài của cực lớn, chính là thiên hạ đệ nhất cự phú của Hiên Viên vương triều.
"Đúng vậy, hoàng thượng. Nữ tử này vạn vạn không thể vào cung, thậm chí làm chủ phi tần." Đại tướng quân Hiên Viên vương triều Lâm Chấn cũng nói, với bộ dạng chau mày ủ rũ
Hiên Viên Vũ cau mày, nhìn bọn họ, cùng với chúng đại thần phía sau bọn họ, bọn họ đã làm phiền rất lâu, Sau trở về từ hôm qua, bọn họ liền dây dưa mình, muốn mình thay đổi chủ ý, phế Tiêu Tương phi, nguyên nhân chỉ có một, vì nàng là người của Tiêu gia, đại tiểu thư Tiêu gia.
Vốn muốn đi thăm giai nhân, lại đang bị bọn họ cản trở, còn phải nghe bọn họ khuyên can, cứ như Tiêu Tương phi chính là hồng nhan họa thủy, chỉ cần một khắc có thể khiến Hiên Viên vương triều sụp đổ.
"Nàng không phải người của Tiêu gia, không phải là người Tiêu gia trong miệng các ngươi. Trẫm rất rõ ràng lai lịch của nàng, nhưng nếu các vị đại thần không tin, có thể hỏi thăm Viên Đại Học Sĩ và hộ vệ trưởng Lâm." Hắn uy nghiêm nói, trong lòng rất giận, nhưng vẫn ẩn nhẫn không bạo phát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com