Khai giảng năm học và nhiều điều thú vị
Một buổi sáng đẹp trời với những cơn gió nhẹ báo hiệu đã kết thúc mùa hè . Vì hôm nay là buổi khai giảng năm học của tôi khi vào trường mới nên cảm giác vô cùng hồi hộp chợt có tiếng gọi thân quen : " Tiểu Vy" . Tôi quay lại đồng thời với sự ngạc nhiên lớn đó là Tiểu Lâm người bạn thân thiết từ tiểu học không ngờ rằng cậu ấy lại học cùng trường với tôi . Chúng tôi đi cùng nhau đến trường đột nhiên Tiểu Lâm kéo tôi chạy thật nhanh ,tôi nói : -nè ,chạy chậm thôi mình mệt Tiểu Lâm cười nói : - cậu vẫn không khác hồi xưa , thật sự mà nói cậu yếu thật Tôi tỏ vẻ tức giận nói : - Tớ yếu hồi nào ,chỉ là cậu kéo tớ chạy nhanh quá thôi!! Tiểu Lâm chay tới bảng thông tin đẻ xem thì đột nhiên Hướng Mãn Quỳ và cả đồng bọn tới . Cô ta ra vẻ kiêu ngạo lại gần Tiểu Lâm nói : - lâu rồi không gặp Tiểu Lâm Tiểu Lâm không nói gì định bỏ đi thì có 1 đứa đàn em ra chặn đường và nói với giọng điệu hống hách như muốn trêu ghẹo : - cần gì phải đi vội thế 1 đứa nữa nói : -nghe nói hè cô ta đi bán nước trái cây cho mẹ không biết hè vừa rồi được bao nhiêu tiền ta Tiểu Lâm tỏ vẻ tức giận quay ra đối đầu: - sao bán nước ép thì đã sao , các cậu quá đáng rồi đấy !! Hướng Mãn Quỳ cười nói : - ở đây đồ nhà quê như cậu không có quyền được nói chuyện với bổn cô nương bằng tư cách đó , không thì .... Tiểu Lâm tức không nói nên lời . tôi nói : - nếu không thì sao Hướng Mãn Quỳ nói : - chuyện này không liên quan tới cậu tôi nói : - sao lại không liên quan Tiểu Lâm là bạn tôi mà ở đây đã nhập học thì đều là học sinh xuất sắc cả đâu có như cô nương tống tiền nhập học cho kiêu Hướng Mãn Quỳ nói : - cậu nói thế là có ý gì không sợ bị bổn cô nương đánh sao - ôi Hướng Mãn Quỳ tính cách của cậu vẫn thế - chẳng nhẽ cậu là Mạc Hân Vy - đúng , biết điều thì tránh ra đừng đối phó với tôi không thì kết quả cay đấy Hướng Mãn Quỳ nói : - Tiểu Lâm nhớ lấy cậu sẽ không yên đâu Hướng Mãn Quỳ và cả đồng bọn đi chỗ khác Tiểu Lâm nói : -Cảm ơn Tiểu Vy kết thúc khai giảng , giờ về tôi chạy về nhà thật nhanh lúc về đến nhà thấy trước cửa nhà có 1 hộp quà nhỏ không có tên hay bất cứ thông tin về phía người gửi chỉ biết người nhận là tôi . Tôi mở ra thấy 1 chiếc nhẫn đính hàng vạn kim cương nhỏ bao quanh sáng lấp lánh tôi thấy đẹp liền đeo ngay nhưng khi đeo xong thì không gỡ được ra đồng thời trên tay tôi xuất hiện một vết xăm tuy nhỏ nhưng rất đẹp . 1 tuần sau tôi mới nhận ra khi đeo nhẫn tôi luôn được may mắn và có cảm giác như có 1 người luôn bên cạnh dịu dàng bảo vệ tôi . Hôm sau cả lớp nhốn nháo về học sinh mới đến đó là 1 cậu trai tóc vàng ánh kim mắt màu xanh ngọc rất cuốn hút cậu ta là Trần Huy Phong ,cậu ta được sắp xếp ngồi cạnh tôi . Khi cậu ta ngồi cạnh tôi đột nhiên tôi có cảm giác dịu dàng lại đến nhưng không ngắn như mọi hôm mà kéo dài cho đến hết buổi học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com