Quyển 1: Chương 10
‼️Cảnh báo H tục, nội dung có chứa mô tả về tình dục. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, vui lòng bỏ qua.‼️
Cơ thể của giám đốc Jang bao trùm lấy tầm nhìn của tôi, khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Tôi nhắm chặt mắt lại. Đó là khởi đầu của một đêm dài đằng đẵng.
Giám đốc Jang xuyên thủng lỗ hậu của tôi chỉ trong chớp mắt. Khi hắn đâm côn thịt vào lỗ hậu của tôi, hắn rên rỉ như một con thú, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Yết hầu của hắn lấp lánh dưới ánh đèn trong khoảnh khắc.
"...Đệt."
Ngay lập tức, bên trong bụng tôi bị khuấy đảo. Hắn di chuyển hông một cách mạnh mẽ, đâm sâu vào bên trong lỗ hậu chưa kịp giãn nở của tôi. Tôi choáng váng, miệng không thể khép lại, và bị hắn xuyên thủng. Côn thịt của giám đốc Jang dường như muốn đâm xuyên qua vùng rốn của tôi và phóng ra ngoài. Thứ ấy của hắn ngoe nguẩy như một con rắn, khuấy động mọi thứ bên trong.
Cơn đau lạ lẫm khiến lỗ hậu của tôi co lại, cản trở sự xâm nhập tàn bạo của kẻ xâm lược. Vì vậy, nó siết chặt lấy thứ đó của hắn. giám đốc Jang giật mình. Sau đó, hắn túm lấy tóc tôi, kéo đầu tôi ra sau và thì thầm bên tai tôi:
"Đồ khốn, thắt chặt đấy."
"...Ưm, hức, ư ư..."
Giám đốc Jang đè đầu tôi xuống tấm ga giường. Sau đó, hắn nhanh chóng và mạnh mẽ đâm vào lỗ hậu của tôi.
Tấm ga trắng tràn vào miệng tôi. Mỗi lần nó chạm vào, nước bọt từ miệng tôi chảy ra, làm ướt đẫm tấm ga. Tia chớp lóe lên trước mắt tôi.
"Nhóc đã lăn lộn ở đâu và bao lâu rồi, hả?"
"...Lần đầu, lần đầu tiên thôi..."
Những lời lẽ thô tục sắc bén của hắn đâm vào tai tôi. Hắn đưa tay xuống, cào xé núm vú của tôi. Núm vú vốn đã nhạy cảm giờ càng sưng lên, cứng lại dưới những móng tay được cắt gọn gàng của hắn.
"Không chỉ mặt mày trắng bóc mà chỗ này cũng đỏ lòm cả."
"...Ư ư..."
Giám đốc Jang thè lưỡi, liếm lên núm vú của tôi. Khi chiếc lưỡi thô ráp chạm vào chỗ nhạy cảm, lưng tôi bật lên.
"Đồ rẻ rách. Có biết giữa hai chân tôi là thế nào không, hả?"
Côn thịt của giám đốc Jang đè nặng lên bên trong tôi. Cảm giác như xương cụt bị xuyên thủng khiến cơ thể tôi giãy giụa như con cá bị xiên.
"Đây cũng là vết bị trói và đánh à?"
"Á á á!!!"
Giám đốc Jang dùng lực tàn bạo đè lên hông tôi. Vết bầm tím do bị trói vào chân giường giờ bị bàn tay hắn đè nén không thương tiếc. Nhưng so với nỗi đau bị xuyên thủng từ phía sau, nó chẳng thấm vào đâu. Miệng tôi tự động sủi bọt, đùi run lẩy bẩy.
"Cậu đã chuẩn bị tinh thần để lỗ hậu bị rách toạc ra chỉ vì muốn nếm mùi tiền rồi à?"
"...Xin lỗi."
Tôi như một cái máy hỏng, chỉ có thể lặp đi lặp lại cùng một câu.
"...Xin, xin lỗi."
Đầu khấc của giám đốc Jang dường như bò lên cột sống, uốn lượn và đâm thẳng vào dạ dày tôi.
"Cậu cần bao nhiêu tiền chứ?"
Lực từ bàn tay giám đốc Jang túm lấy tóc tôi càng lúc càng mạnh. Da đầu tôi như muốn bị lột ra khỏi hộp sọ. Hắn dùng tay còn lại bóp chặt núm vú của tôi, rên rỉ như một con thú và phóng vào bên trong tôi. Cảm giác nóng rực tràn ra từ lỗ hậu.
***
Tay tôi rơi xuống giường. Mọi sức lực dường như bị rút cạn. Thứ gì đó vẫn tiếp tục chảy ra từ lỗ hậu. Những thứ tràn ra đùi tôi đã khô lại, không còn dính nhớp nữa.
Từ giữa đôi mắt khó khăn mở hé, tôi nhìn thấy vòng hông săn chắc của giám đốc Jang. Hắn mở tủ lạnh ở một góc phòng, uống một ngụm nước lọc để làm dịu cổ họng. Sau đó, với thứ đó vẫn còn dính đầy dịch thể, hắn tiến lại gần tôi và đẩy duong vat vào miệng tôi.
"Bú đi."
Để có thể nuốt trọn thứ đó của hắn, tôi phải dùng hết sức lực của phần thân trên và cổ, nhưng hắn đã trèo lên người tôi, ép duong vat vào miệng tôi.
"Bú nó đi."
Giám đốc Jang gập đôi người tôi một cách tùy ý, rồi đẩy ngón tay dày của hắn vào lỗ hậu đã sưng phồng của tôi. Hắn dùng ngón tay đẩy vào như một cái pít-tông, khuấy động mọi thứ bên trong. Vì hắn không chút nương tay, lỗ hậu đang căng tức của tôi rên lên đau đớn.
"Ư ư..."
Tôi cố gắng nuốt thứ đó của hắn trong miệng. Cơn đau khiến cơ vòng co thắt lại. giám đốc Jang khẽ hỏi:
"Sao?"
Tôi khóc nức nở mà không nói lời nào. Không còn nước mắt nữa, chỉ là tiếng khóc phản xạ. giám đốc Jang hỏi tôi với giọng điệu lạnh lùng:
"Không thích à?"
"Không, không phải."
Tôi vội vàng lắc đầu, vẫn ngậm duong vat hắn trong miệng.
"Muốn dừng lại không?"
Có vẻ như cậu không thích. Hắn nói thêm như vậy và thực sự đã cố rút thứ đó ra khỏi miệng tôi. Tôi vội ôm lấy đùi hắn, kéo duong vat hắn sâu hơn vào cổ họng. Duong vat hắn đâm sâu vào họng tôi, khiến tôi nghẹn ực, phát ra tiếng ọe ọe.
"Không còn cách nào khác đâu, Seo Su-won à."
Giám đốc Jang cố ý nhấn mạnh "tên" tôi. Đôi mắt hắn nheo lại.
"Cái miệng này muốn bị đâm thủng đến vậy sao?"
Giám đốc Jang tăng tốc độ đâm vào miệng tôi. Đồng thời, ngón tay hắn đâm vào lỗ hậu cũng nhanh dần. Từ bên trong lỗ hậu vang lên tiếng ướt át, lộp bộp. Tinh dịch hắn bắn tung tóe khắp nơi.
Cuối cùng, hắn xuất tinh vào miệng tôi. Hắn nâng cằm tôi lên, bắt tôi nuốt hết. Tôi muốn nôn ọe, nhưng hắn bịt miệng tôi lại, không cho tôi có cơ hội đó. Hắn lật ngược chai nước, đổ lên mặt tôi. Tôi há miệng, uống ực từng ngụm.
"Đã từng bị đâm thủng lỗ hậu chưa?"
Dám nói dối tôi à? giám đốc Jang lẩm bẩm với giọng điệu đầy vẻ đe dọa.
"Chưa, thực sự chưa."
"Vậy thì đã từng đâm đàn bà chưa?"
Không, không. Tôi lắc đầu. Rồi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết tại sao. Khóe miệng hắn giãn ra với nụ cười mãn nguyện.
"Giữ gìn cẩn thận đấy. Nếu có một chút rách."
"Tôi sẽ xé toạc lỗ hậu của cậu ngay trong ngày hôm nay." Hắn cảnh cáo như vậy rồi chà duong vat lên mặt tôi, dọn dẹp chỗ tinh dịch còn sót lại. Sau đó, hắn mặc áo choàng và lục lọi ví. giám đốc Jang rút ra một tờ tiền, một tay nắm lấy đùi tôi, tay kia mở rộng lỗ hậu của tôi.
"...Ư ư..."
Một tiếng rên đau đớn lại vang lên. Nếu tiếp tục bị đâm thêm nữa, cơ thể tôi chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được và sẽ tan nát. Và có vẻ như giám đốc Jang cũng biết điều đó. Từ lỗ hậu đã bị mở rộng, tinh dịch còn sót lại của hắn chảy ra thành dòng. Giám đốc Jang tặc lưỡi.
"Không phải là đồ đĩ thì sao mà đằng sau cũng chảy ròng ròng thế này."
Giám đốc Jang nhét tờ tiền vào lỗ hậu của tôi. Góc sắc nhọn của tờ tiền đâm vào bên trong. Tôi nhíu mày, nhưng giám đốc Jang tỏ ra không quan tâm, mặc áo choàng và bước ra khỏi phòng.
Tôi nằm lại trong phòng, đối diện với trần nhà cùng sự im lặng mà giám đốc Jang để lại sau lưng. Cảm giác như tinh dịch của hắn đang bơi lội trong nước bọt còn sót lại trong miệng tôi. Khi nghĩ đến đó, tôi không thể chịu đựng được sự kinh tởm nữa và bắt đầu nôn ọe. Tôi nôn ra cả dịch dạ dày loãng, tiếng nôn vang lên khắp phòng.
Mặt tôi dính đầy tinh dịch của giám đốc Jang, vết nôn bám quanh miệng, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay vươn ra sau lưng lấy tờ tiền. Tất cả là mười tờ séc một triệu won. Ở cuối những tờ tiền, ngoài tinh dịch trắng đục còn có cả máu đỏ tươi thấm vào.
Cuộc đời thật là một chuỗi biến cố. Tôi đã nghĩ mình sẽ đi đến đâu, nhưng rồi lại bị cưỡng hiếp. Và sau đó, tôi nhận được tiền công cho thân xác mình. Một lần dùng lỗ hậu và một lần dùng miệng, tôi nhận được mười triệu won. Haha, tiếng cười khẩy bật ra.
"...Hahaha."
Tại sao một việc dễ dàng như vậy lại phải trải qua một con đường khó khăn đến thế? Ngực tôi đau nhói. Dần dần, mắt tôi nóng lên, tôi dùng tay che đi. Tôi xấu hổ vì khuôn mặt và cơ thể trần trụi dưới ánh đèn sáng. Nước mắt chảy dài trên má, thấm vào tai. Tôi vừa khóc vừa cười như một kẻ điên.
***
Mối quan hệ tàn bạo với giám đốc Jang để lại hậu quả khủng khiếp. Suốt cả ngày, tôi ôm bụng, rên rỉ và lăn lộn trên giường, rồi lao vào nhà vệ sinh và nếm trải cảm giác như địa ngục.
Hai ngày sau, giám đốc Jang cùng một bác sĩ đến phòng. Hắn đặt tôi nằm trên giường và kiểm tra tình trạng lỗ hậu của tôi. Tôi nằm như một xác chết, co chân lên, phơi bày lỗ hậu cho người khác xem. Bác sĩ nói với giám đốc Jang rằng lỗ hậu đã bị tổn thương nghiêm trọng và không thể bị xâm nhập trong một thời gian dài. giám đốc Jang tặc lưỡi. Miệng tôi cũng sưng tấy đến mức gần như không thể nhai nuốt được. Dù vậy, giám đốc Jang vẫn tiếp tục đút duong vat vào miệng tôi và đâm tới tấp. Có vẻ như việc không đâm vào lỗ hậu là sự quan tâm cuối cùng mà hắn dành cho tôi.
***
Sau một đêm bị hành hạ, tôi kiệt sức và nằm bẹp ra. Từ phía sau lưng tôi, giám đốc Jang đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khói thuốc nồng nặc phảng phất vào mũi tôi. Từ khoảng cách cảm nhận được, có vẻ như hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng.
"Seo Su-won."
Cái tên của tôi đột ngột vang lên, kéo tâm trí tôi từ dưới đáy nước trồi lên mặt hồ. Sau đó, giọng nói khàn khàn vang lên từ chiếc điện thoại trong tay người đàn ông. Đó là giọng nói tôi đã nghe trực tiếp vài lần.
[À, là tôi đây. Nếu nhân viên của chúng ta phục vụ tốt, thì không có gì vui hơn.]
Giọng nói khàn khàn, cười khúc khích đó chắc chắn là của ông chủ Choi, chủ sân golf này.
[Vì giám đốc Jang đã trực tiếp nhờ vả như vậy, tôi sẽ bỏ trống toàn bộ lịch trình của cậu ấy, nên cứ tùy ý sử dụng vào lúc nào thuận tiện.]
Khuôn mặt của ông chủ, người luôn tỏ ra kiêu ngạo như một thói quen khó bỏ, thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Giọng điệu vẫn ngạo mạn, nhưng có vẻ như ông ta không dám đối xử tùy tiện với đối phương.
"Vâng, vậy tôi xin phép dừng cuộc gọi."
Tiếng bước chân của người đàn ông quay trở lại giường vang lên. Tôi giả vờ ngủ, nhắm chặt mắt lại.
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi trực tiếp từ ông chủ. Ông ta thông báo rằng sẽ trả lương cơ bản hàng tháng cho tôi và tôi không cần phải nhận thêm lịch trình nào nữa. Ông ta cũng không quên cảnh báo tôi không được phép mắc sai lầm vì đây là khách hàng quan trọng. Giọng nói trầm thấp của ông ta khắc sâu vào màng nhĩ tôi.
Tôi được chuyển đến phòng ngay bên cạnh nơi giám đốc Jang đang ở. Tôi bị nhốt trong một căn phòng khách sạn sang trọng mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng dám mơ tới. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Cơ vòng bị kích thích do bị ép mở suốt đêm cứ co thắt liên tục. Thuốc mà bác sĩ bôi vào lỗ hậu trào ra ồ ạt. Vùng đùi dần trở nên ẩm ướt. Cảm giác khó chịu, tôi đưa tay xuống xoa xoa vùng đùi.
Một chất lỏng trắng đục dính vào đầu ngón tay. Nó còn kéo thành sợi dính. Trông giống hệt tinh dịch khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm. Đúng như lời giám đốc Jang, cảm giác như lỗ hậu đang chảy ròng ròng. Tôi buông thõng tay chân. ...Aaa. Tôi rên rỉ nhẹ, nhìn chằm chằm vào trần nhà trống rỗng. Khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bầu trời đỏ rực giữa trưa vỡ vụn thành bụi, cảm giác tự ghê tởm sau khi bị xâm phạm càng trở nên đậm nét hơn. Nỗi xấu hổ ập đến như một cơn sóng thần.
Giám đốc Jang, hắn dành phần lớn thời gian để tiếp đón khách hàng. Vô số người đã qua tay hắn. Tôi vẫn không biết hắn thực sự làm nghề gì. Chỉ có cảm giác là hắn đang bán một thứ gì đó. Và quy mô của nó cực kỳ lớn.
Cạch-
Cánh cửa khách sạn đột ngột mở ra. Người duy nhất có thể mở cửa phòng này và bước vào chỉ có thể là giám đốc Jang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com