Quyển 1: Chương 6
Nhiệt độ xung quanh giám đốc Jang và tôi đột ngột trở nên lạnh lẽo. Một luồng khí lạnh xuyên qua tim tôi. Làm sao hắn biết được? Từ khi nào hắn biết? hắn biết đến đâu? Giám đốc Jang ngồi thẳng dậy, đan các ngón tay vào nhau. Một cử chỉ rất thong thả.
"Chắc chắn giám đốc Choi nghĩ rằng cậu có ích ở đâu đó nên đã nhắm mắt làm ngơ. Con người thật xảo quyệt, đúng không?"
Giám đốc Jang cười lớn khi hỏi lại. Xương hàm sắc nhọn của hắn nhếch lên. Tôi không thể cười lại với hắn. Ánh mắt tôi dán vào đâu đó phía sau vai hắn, rồi dần dần hạ xuống.
Tôi nhìn xuống đầu ngón chân mình. Đôi chân trắng bệch như chưa từng thấy ánh mặt trời, xương nổi rõ. Đầu ngón chân dính đầy chất bẩn màu cam nhầy nhụa. Có vẻ như nó phản ánh tình cảnh hiện tại của tôi - đang lún sâu trong vũng lầy.
"...Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Ừm, vậy thì thế này nhé."
Giám đốc Jang cố tình tạo khoảng dừng để tăng thêm căng thẳng. Hắn là người rất giỏi trong việc điều khiển người khác.
"Tôi sẽ gọi cho một người quen làm cảnh sát, bảo rằng cậu đã lấy trộm ví của tôi và yêu cầu họ điều tra cậu kỹ lưỡng."
Trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi có cảm giác như tấm thảm tròn dưới chân mình sắp sụp xuống đất. Người đàn ông tiếp tục hỏi với vẻ thản nhiên:
"Tại sao?"
"..."
"Cậu nghĩ mình tiêu rồi sao?"
Tôi nên phủ nhận. Dù là lý do gì, tôi cũng phải thoát khỏi tình huống này trước đã, sau đó bỏ chạy khỏi người đàn ông này mà không ngoái lại. Nhưng cánh cửa duy nhất của căn phòng này đang bị chặn bởi giám đốc Jang, như một người canh gác. Tôi tưởng tượng việc đập vỡ cửa sổ và nhảy ra khỏi căn phòng này. Nhưng đây là tầng 11. Tôi sẽ vỡ đầu mà chết mất.
"Yên tâm đi. Tôi không có ý định giao cậu cho cảnh sát đâu."
Tôi không ngây thơ đến mức tin lời hắn ngay lập tức. Người đàn ông này chẳng có lý do gì để không tố cáo tôi. Thậm chí, việc tố cáo tôi sẽ mang lại cho hắn chút giải trí nhỏ, dù chỉ là thoáng qua. hắn ngậm điếu thuốc thứ hai và nói:
"Miễn là cậu chấp nhận đề nghị của tôi."
"...Đề nghị?"
Tôi nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, và người đàn ông tiếp tục:
"Nội dung rất đơn giản. Nếu cậu có thể xoa dịu sự nhàm chán của tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu con đường để trốn thoát."
Giám đốc Jang châm lửa vào điếu thuốc, thong thả thở ra. Khói thuốc từ hắn lan tỏa khắp căn phòng, lấp đầy mọi ngóc ngách.
"Tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền đủ để sống sung túc cả đời."
Một số tiền lớn, cùng với lối thoát. Những lời nói nghe như trong mơ, thiếu thực tế, nhưng hắn nói ra một cách tự nhiên. Rõ ràng, giám đốc Jang có đủ khả năng để thực hiện điều đó. Tôi không biết rõ về thân phận của hắn, thậm chí cả tên tuổi, nhưng những người vợ của các tập đoàn lớn, hay giám đốc các công ty thời trang danh tiếng đều muốn lấy lòng hắn. Còn bằng chứng nào rõ ràng hơn thế?
Nếu tôi là người có thứ gì đó khiến giám đốc Jang để ý, có lẽ tôi đã không ngần ngại chấp nhận đề nghị của hắn. Dù sao, tôi cũng chỉ là một con chuột bị dồn vào đường cùng, nên phải bám lấy bất cứ thứ gì, dù là sợi dây mục nát.
"Tôi không có gì cả."
"Cậu có cái miệng mà."
"..."
"Và chắc chắn cậu cũng có cái lỗ để bài tiết."
Cái lỗ bài tiết. Tôi nheo mắt, cố đoán ý đồ của hắn. Những lời hắn nói có thể bị hiểu theo nghĩa tình dục. Khi làm việc ở quán bar, tôi đã nghe lỏm được rằng những người đồng tính thường thiết lập mối quan hệ theo cách đó. Khi tôi tỏ ra do dự, giám đốc Jang nói thẳng hơn:
"Tôi sẽ trả tiền, và cậu phải trao thân xác cho tôi."
Giám đốc Jang đã nói rõ hơn, nhưng tôi càng không thể hiểu được. Liệu tôi có đang hiểu nhầm rằng hắn muốn tôi hiến nội tạng không? Có lẽ điều đó còn có lý hơn. Người đàn ông mỉm cười đầy bí ẩn và hỏi: "Cậu nghi ngờ tôi sao?"
Tôi im lặng. Giám đốc Jang coi đó là sự đồng ý và tiếp tục với giọng điệu thấu hiểu: "Tôi hiểu. Khó mà chấp nhận được. Một người có khối tài sản như tôi lại phải bỏ công sức đến mức này chỉ để tìm một đối tác tình dục."
Giám đốc Jang đã chỉ ra chính xác điểm mâu thuẫn trong đề nghị của hắn, giải đáp nghi vấn của tôi. Hắn giải thích với giọng điệu đều đều, không chút dao động.
"Ở đây, những việc phi pháp thường xuyên xảy ra. Nhưng không ai biết hối hận về những gì họ đã làm."
Hối hận. Giám đốc Jang thốt ra một từ chẳng hợp với hắn chút nào, rồi làm vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Lưới pháp luật lỏng lẻo như cái hậu môn cũ kỹ, luật pháp thì rộng lượng như Mẹ Teresa, còn những người thực thi pháp luật thì ngoan ngoãn như chó. Đó là vì họ thuộc về phe những kẻ có quyền lực. Và tôi cũng là một trong số đó."
"..."
"Tôi đã thực hiện mọi loại hành vi phi pháp có thể ở nơi đồi bại này. Đến mức dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không còn cảm thấy bất kỳ kích thích nào nữa."
Giữa những lời nói tạm dừng, tiếng mưa rơi đều đều vang lên một cách nhàm chán.
"Hiện tại, tôi gần như không còn cảm thấy bất kỳ kích thích nào. Cuộc sống thật bất hạnh, đúng không?"
Vậy là ý của giám đốc Jang là: cuộc sống quá nhàm chán, nên hắn muốn tôi trở thành đồ chơi của mình. Một lời đề nghị điên rồ. Giám đốc Jang đang đặt cược quá lớn vào một trò chơi mà hắn không biết rõ. Hắn không chắc liệu tôi có xứng đáng hay không, và cũng không thể khẳng định rằng quan hệ tình dục với tôi sẽ mang lại sự thỏa mãn cho hắn.
Thực tế, tôi không có bất kỳ kỹ năng nào để làm người khác vui vẻ, và cũng chưa từng có kinh nghiệm thể xác với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tôi giống như một khúc gỗ vô tri. Vậy hắn có thể nhận được gì từ tôi?
"...Có vẻ như đây là một thỏa thuận quá bất lợi cho giám đốc."
"Không, đây là một hợp đồng mà cả hai bên đều có lợi."
"Trông cậu có vẻ bối rối." Giám đốc Jang lẩm bẩm, tay hắn với những đường gân xanh nổi rõ chạm nhẹ vào quần của mình. Chiếc quần suit căng phồng lộ rõ hình dáng của thứ đang cương cứng bên trong. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy nó khá to và dày. Tôi nuốt khan, cảm thấy sợ hãi.
"Việc quan hệ với tôi sẽ dữ dội, tàn nhẫn và biến thái. Nó sẽ không kết thúc cho đến khi tôi hô dừng lại."
Giám đốc Jang không ngừng xoa bóp "cậu nhỏ" của mình trong khi nói. Một sự im lặng dày đặc tràn ngập căn phòng.
Tí tách, tí tách.
Tiếng mưa rơi trên cửa sổ lấp đầy khoảng trống trong thính giác. Trong lúc đó, thứ đó dần dần trở nên to hơn. Một người đàn ông trưởng thành tự sờ vào "cậu nhỏ" trước mặt người khác. Đáng lẽ phải trông buồn cười, nhưng vì đó là giám đốc Jang, nên nó chỉ trông đáng sợ. Bầu không khí đen tối tỏa ra từ toàn bộ cơ thể hắn, cùng với thân hình cứng như thép, tạo ra một cảm giác áp lực.
"Nếu cậu chấp nhận đề nghị của tôi, tôi sẽ trả cậu 5 triệu won mỗi lần quan hệ. Thời hạn là cho đến mùa đông, khi tôi rời khỏi nơi này."
5 triệu won một đêm, chỉ cần bốn đêm là tôi có 20 triệu won. Con số quá lớn khiến tôi không thể cảm nhận được tính thực tế. Đôi mắt lạnh lùng của hắn liếc về phía tủ đầu giường. Giọng nói của hắn trở nên thấp hơn và đầy ám ảnh vì sự kích động.
"Đó là số tiền tip tôi đã hứa. Tôi sẽ cho cậu ba ngày, trong thời gian đó, cậu có thể dùng số tiền đó để bỏ trốn bất cứ lúc nào."
Giám đốc Jang ngừng xoa bóp quần của mình, đứng dậy và lấy áo khoác từ ghế sofa. Hắn khéo léo che đi phần quần bằng chiếc áo khoác vắt trên tay.
"Hôm nay cậu hãy ngủ trên giường của tôi."
"..."
"Tôi sẽ ở trong phòng cuối cùng này, nếu cậu cảm thấy muốn, hãy gõ cửa bất cứ lúc nào."
"...Vâng."
"Vậy thì tạm biệt."
Giám đốc Jang rời khỏi phòng mà không chút do dự. Bước chân hắn vang lên trong hành lang yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, tiếng cửa mở và đóng vang lên từ một khoảng cách xa. Tôi thở phào một hơi dài, giải tỏa hơi thở mà mình đã nín bấy lâu. Ngực tôi phồng lên rồi xẹp xuống từ từ. Ở cùng không gian với người đàn ông đó, tôi đã vô thức nín thở. Giám đốc Jang khiến người khác nghẹt thở bằng sự áp đảo của mình.
Tôi điều chỉnh hơi thở, rồi nhìn xuống tấm thẻ căn cước đặt trên bàn. Phần khuôn mặt đã bị cháy đen. Đó là vết tích từ điếu thuốc của giám đốc Jang. Tôi từ từ đưa tay ra, nhặt tấm thẻ lên. Đúng như lời hắn nói, từ tên, số CMND, địa chỉ nhà, thậm chí cả ngày cấp, không có thứ gì là sự thật. Tôi dùng đầu ngón tay cái cố gắng chà xát phần bị cháy, hy vọng có thể khôi phục lại, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nó đã cháy đến mức không thể cứu vãn. Tôi không biết rằng một vết cháy như thế này lại khó biến mất đến vậy. Giống như tình cảnh hiện tại của tôi vậy.
Tôi đặt lại tấm thẻ căn cước lên bàn, thay vào đó ôm chặt xấp tiền vào lòng.
Tôi muốn bỏ trốn khỏi nơi này ngay lập tức với số tiền này. Nếu hắn đột nhiên đổi ý và báo cảnh sát thì...
"...Ah..."
Tôi ôm chặt xấp tiền, bò xuống gầm giường trông có vẻ ấm cúng. Rồi tôi giấu xấp tiền vào một góc sâu nhất dưới gầm giường. Sau đó, tôi ngồi bệt xuống bên cạnh giường, như thể đang canh giữ nó. Tôi co người lại, phủ lên mình tấm chăn bóng tối.
Rầm!
Tiếng sấm rền vang khiến thái dương tôi đau nhói. Đầu tôi đau như muốn vỡ ra. Tôi nhắm mắt lại, đầu hàng trước cơn đau đầu dữ dội. Sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi đan xen khiến tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn trong buổi sáng sớm.
Cốc cốc.
"Xin lỗi đã làm phiền." Tiếng gọi từ bên ngoài cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bật dậy như lò xo, thu dọn những tờ tiền trên giường. Nhân viên bên ngoài hỏi lại lần nữa: "Tôi có thể vào được chứ ạ?"
"...Chờ, chờ một chút."
Tôi ôm chặt tấm ga giường chứa đầy tiền và bước ra khỏi phòng. Nhân viên được gọi đến bởi giám đốc Jang giả vờ không nhìn thấy tôi và bước vào phòng. Họ làm việc theo đúng quy trình được ghi trong sổ tay: Khi gặp khách VIP vào buổi sáng, hãy giả vờ không nhìn thấy. Nhân viên nhấc tấm thảm lên, nơi vẫn còn dấu vết của chất nôn mà tôi để lại. Tôi nhìn lưng nhân viên một lúc, rồi vội vã bước ra khỏi phòng và đi dọc hành lang.
"...Dừng, dừng lại!"
"Tôi sắp chết rồi!"
Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên từ hành lang. Tôi dừng bước, ánh mắt đen tối dán vào căn phòng penthouse 1104. Tiếng hét đã kéo dài từ sáng sớm đến tận trưa mà vẫn chưa dứt. Thậm chí, có vẻ như không chỉ một hoặc hai người. Chuyện gì đang xảy ra trong đó mà lại có những tiếng hét như vậy? Trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh giám đốc Jang đeo dây xích vào cổ mọi người và kéo lê họ như những con chó cưng. Tôi nuốt khan. Với khí chất của hắn, tôi tin rằng hắn có thể làm điều đó.
Tôi quay người, tiếp tục đi về phía trước. Bước chân tôi nhanh dần, như thể đang chạy đua với thời gian. Tôi đứng chờ thang máy ở tầng một, đi tới đi lui trước cửa thang. Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi lao xuống cầu thang. Những bậc thang xoắn ốc khiến tôi có cảm giác như đang bị cuốn vào một vòng xoáy. Và cứ thế, tôi bỏ chạy khỏi khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com