Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

"Dậy đi con khốn!"

Van nhíu mày rồi mở mắt ra, Hani đặt cái xô rỗng (vừa dùng để tạt nước vào người cô ta) xuống. Mất một lúc Van mới nhận thức được tình hình hiện tại của mình. Khi cô ta đưa mắt lên nhìn cô, Van cười như điên dại, như thể cô ta đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải là bị buộc vào ghế trong một căn phòng trống. 

"Chúng ta đang ở đâu? Và cô là ai?"

Van cười khinh, lắc đầu để hất phần tóc ướt bị bết trên mặt ra "Xin lỗi vì không biết tên cô nhé. Lúc đó tôi bận bắn vào người cô rồi"

Hani cười đáp lại "Gọi tôi Heeyeon cũng được, hoặc chủ nhân nếu cô thích. Dù gì thì, cô vẫn là thú cưng mới của tôi" mắt cô đưa đi khắp căn phòng, khiến Van cũng làm theo "Và chúng ta đang ở đâu cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Ngay lúc này, ngay tại đây, cô đang ở lãnh địa của tôi, có nghĩa là cô phải theo tôi, còn không thì..."

"Không thì sao?" Van thách thức hỏi lại

"Cô chết" Hani bước đến trước mặt Van "Giờ chúng ta đang ở đâu hả?" cô khẽ búng tay một cái "À phải rồi! Tôi phải trả thù cô vì những điều bẩn thỉu cô đã làm nữa chứ. Cô bắn tôi, cô làm ngón tay Jeonghwa bị bỏng, chưa kể tới việc Brooke có vết sẹo ở mắt cá vì cái bẫy cô giăng nữa"

Van cười khinh, nhìn thành phẩm của mình một cách tự hào. Một khi Hani quyết định làm gì với cô ta, thì cô ta sẽ chẳng cười được như thế nữa đâu. Cô lấy bật lửa ra khỏi túi, bật nó lên và đặt dưới mũi Van

"Cô định thiêu sống tôi bằng cái đó sao? Cô nên chọn cái gì đó tốt hơn bật lửa chứ" Van mỉa mai "Tôi nghĩ cô nên dùng xăng đổ lên người tôi trước khi thiêu tôi mới đúng"

"Tôi không định giết cô, Vanessa. Tôi cần cô mà. Nhưng chúng ta phải vui vẻ với nhau một chút" nụ cười của Van tắt lịm khi nghe Hani nói thế "Nói tôi nghe...mái tóc vàng này của cô quan trọng đến mức nào?"

Van không trả lời mà chỉ nhìn Hani như thể cô là người ngoài hành tinh "Từ những gì tôi thu thập được, người mẹ đã khuất của cô có cùng màu tóc với cô thì phải. Tôi tự hỏi cô sẽ làm gì nếu tôi đốt nó đi"

"Fuck you Heeyeon!" Cô ta gầm lên, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hani. Nhưng cô ta không thể làm được gì. Cô ta đang bị trói chặt vào ghế

"Tôi chỉ fuck một người duy nhất thôi, và đương nhiên là không phải cô rồi" 

Cho ai không biết: Fuck mang nhiều nghĩa, fuck you là để chửi kiểu "Mẹ mày" còn Hani chơi chữ,  fuck còn có nghĩa là "ch*ch" ai đó nữa .

Hani đóng bật lửa lại, cho vào túi. Van thở phào nhẹ nhõm thì Hani lấy tiếp món tiếp theo ra, dao đa năng. Cô dí nó vào sát cổ Van giống hệt như khi cô ta làm lúc ở trong rừng. Máu ở cổ Van rỉ ra, chảy xuống

Mắt cô ta trừng Hani "Làm đi! Cô còn đợi gì nữa?"

Hani hạ dao xuống, thích thú khi thấy Van nhìn mình tò mò "Sao cô ham chết quá vậy" khụy gối xuống trước mặt Van, cô xắn quần jean cô ta lên "Tôi biết cô là người đặt bẫy gấu. Xui xẻo thay, nó làm bạn thân của tôi bị thương" và không một lời cảnh báo, cô đâm con dao vào chân trái của Van, cẩn thận không thể nó đâm quá sâu. Máu chảy ra và Van hét lên đau đớn

"Cô gái mạnh mẽ trong rừng đâu rồi nhỉ?" Hani nói móc và tiếp tục vẽ một hình tròn quanh vết thương. Đây là trả thù những gì cô ta làm với Brooke. Thật ra Hani muốn đâm vào bàn chân cô ta hơn, nhưng như cô nói rồi đó, cô cần cô ta. "Đừng có rên nữa Vanessa. Cô vẫn đi được. Cô cũng chẳng chết vì mất máu đâu. Chỉ là bị thương chút ít thôi"

Van giãy dụa, nước mắt lăn dài trên má "Cô làm cái quái gì với tôi vậy? Giết tôi đi, con điên khốn khiếp!"

"Cẩn thận lời nói" Hani thì thầm, sau đó ném con dao ra chỗ khác. Van cắn chặt môi, như thể cô ta muốn giết chết cô lúc này. Hani kéo áo lên, lấy ra thêm một món đồ chơi nữa

"Súng nước?" cô ta hỏi với biểu cảm khó tin, kìm nén vết thương bằng một cái khẩy "Tôi kì vọng cô sẽ làm gì hơn thế chứ"

Hani không trả lời. Thay vào đó, cô bắn vào vết thương của Van. Tiếng hét của cô ta khiến Hani thích thú "Còn gì tốt hơn là dùng cồn rửa vết thương chứ?" cô bật cười

Van nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn, đó chính là cái Hani mong chờ nhất. Không gì khiến một người tuân lệnh mình tốt hơn nỗi đau cả 

"Giờ nói tôi nghe đi Van" cô hạ người xuống, nhìn thẳng vào mắt Van "Sao cô lại muốn trả thù nữ hoàng?" 

Van nhổ nước bọt vào má Hani, cô dùng áo lau đi và bắn thêm ít cồn vào vết thương của cô ta "Đừng bắt tôi lặp lại câu hỏi" Hani cảnh cáo, nắm lấy tóc Van và giật ra sau để cô ta nhìn cô

Van bật khóc một cách mất kiểm soát, tránh nhìn vào mắt Hani. Cô không biết là vì vết thương ngoài hay vết thương lòng mà cô ta khóc như thế nữa. Hani im lặng nhìn cô ta cho đến khi cô ta run rẩy dữ dội "Bà ta giết mẹ tôi" 

Hani thả tay ra khỏi đầu Van ngay lập tức, cô lùi lại

"Một năm trước, nữ hoàng triệu hồi ba tôi và đội của ông ấy đến để lắp đặt hệ thống bảo mật. Con khốn đó phải lòng ông ấy. Đương nhiên ba tôi chỉ yêu mình mẹ tôi và không muốn qua lại gì với bà ta" Van nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc của mình. Khi cô ta mở mắt ra, sự giận dữ hằn lên rõ rệt

"Bà ta giết mẹ tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là tai nạn, nhưng ba tôi đã thú nhận với tôi trước lúc ông ấy mất. Ông ấy nói ông ấy thấy người của nữ hoàng ở nơi xảy ra tai nạn. Tôi cá cái chết của ba cũng là do bà ấy làm. Đó là lí do tôi hận bà ta đến thế. Tôi mất tất cả mọi thứ!" Van nghiến răng

Hani nhìn Van, đợi cô ta bình tĩnh trở lại. Sau vài phút, Hani nói "Nhưng Jeonghwa vô tội"

"Cô tưởng tôi không biết sao?" Van cười "Nhưng tôi có thể làm gì đây. Đó là cách duy nhất"

"Còn một cách nữa. Cùng tôi trả thù. Làm đồng minh của tôi đi" 

Câu nói đó lập tức thu hút Van "Ý cô là sao?"

"Hãy cùng nhau lật đổ nữ hoàng"

Hani kể lại mọi chuyện, cho Van biết thân phận thật sự của cô, tường thuật lại chuyện Hyuk Soo giết cả nhà cô để chiếm lấy ngai vàng, cách cô bắt cóc Jeonghwa vài tháng trước. Van vừa nghe vừa mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Chắc cô ta chẳng bao giờ nghĩ rằng mình phải đối mặt với người thực sự thừa kế ngai vị như Hani "Vậy nên tôi cũng hận bà ấy, hệt như cô vậy" 

"Không thể tin được" Van nói và biểu lộ sự khó tin trên mặt mình "Vậy cô mới là công chúa thật sự...Nhưng từ đã, sao cô không xuất hiện và công bố sự thật? Mọi người sẽ đứng về phía cô mà"

"Tin tôi đi, tôi đã từng nghĩ như cô vậy, Van. Nhưng, qua từng ấy năm, Nữ hoàng đã thu thập đủ người đứng về phía bà ta. Đất nước sẽ bị tách làm hai, một đứng về phía bà ấy, một đứng về phía tôi. Cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và khiến nước mình khủng hoảng kinh tế. Tổ tiên tôi, bao gồm cả ba mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được đất nước hưng thịnh như thế này. Nên nếu tôi làm theo lời cô nói, thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả"

"Vậy thì sao cô lại bắt cóc công chúa Jeonghwa?"

Hani chán nản nhìn Van "Vì nếu sau nhiều tháng không tìm thấy cô ấy, mọi người sẽ nghĩ là cô ấy chết rồi. Lúc đó, nữ hoàng sẽ không có người kế vị. Lúc đó tôi xuất hiện, mọi người sẽ đồng ý trao vương miện cho tôi trong hòa bình. Đương nhiên khi chuyện đó thành công, tôi sẽ cho phép cô làm bất cứ điều gì với bà ta"

"Nhưng cô và công chúa yêu nhau phải không? Cô sẽ không có con kế vị, và đó là một vấn đề" Van khẽ lắc đầu

"Có con đúng là chuyện đáng lo, nhưng khoa học hiện đại mà, vẫn có cách để tôi có con với cô ấy. Vấn đề tôi chính là người thừa kế hợp pháp và tôi còn trẻ, nên tôi sẽ có hàng trăm người kế vị nếu muốn. Nữ hoàng thì không thể được đâu" Hani tiến về phía Van "Vậy cô muốn tham gia không?"

Không đợi cô hỏi lại lần hai, Van trả lời "Đương nhiên, tôi tham gia" sau đó cười, nhưng rồi nhăn nhó vì vết thương "Cô cởi trói cho tôi được không? Nó làm tôi ngứa, với lại tôi muốn di chuyển"

Tin rằng Van sẽ không làm gì, Hani nhặt lấy con dao trên sàn và cắt dây ra. Nếu cô ta dám làm gì, cô sẽ giết luôn. Nhưng Hani có cảm giác là Van sẽ là một người đồng minh tốt kể từ bây giờ. Khi đã được thả ra, Van cố đứng dậy "Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì, thưa công chúa?"

"Cô không cần phải xưng hô vậy đâu"

Van nhíu mày "Tôi muốn mà"

"Tùy cô vậy" Hani nhún vai "Vả lại, cô phải lập lời thề để chứng minh lòng trung thành của mình" cô đưa dao cho Van, xem phản ứng của cô ta, đợi cô ta tấn công cô. Nhưng Van không làm thế

Van khẽ chớp mắt, nhìn con dao "Người biết tôi không thể quì lúc này vì vết thương mà, công chúa. Nhưng tôi sẽ thể hiện sự trung thành của mình" 

Van nắm lấy dao và cắt đi mái tóc vàng của mình, giờ nó đã thành một mớ hỗn độn. Phần bị cắt lúc này ngắn tới tai, và trông nó rất lởm chởm. Nhưng có vẻ tóc ngắn hợp với Van hơn "Tôi xin thề sẽ luôn trung thành với người" cô ta nói và thả phần tóc xuống đất "Mạng sống của tôi tùy người quyết định. Mạng sống của người, tôi sẽ hết sức mình bảo vệ"

"Tốt lắm, Van" Hani cười "Nhưng Jeonghwa mới là mạng sống của tôi. Bảo vệ và phục vụ tôi có nghĩa là làm điều tương tự với cô ấy. Cô rõ chưa?"

Từ lúc này sẽ thay danh xưng "cô ta" thành "cô ấy" cho Van.

"Đã rõ" cô ấy cười "Chúng ta ăn được không? Tôi đói quá" Van ôm bụng và cười như một tên ngốc, cô ấy không đáng sợ chút nào, thực sự mà nói thì Van rất đẹp, vừa mạnh mẽ vừa mảnh mai.

"Rửa vết thương trước đã" Hani trả lời, bước đến bên Van và đỡ cô ấy ra khỏi phòng. Brooke đang ở bên ngoài, chờ đợi Hani và Van với biểu tình lo lắng. Khi thấy cô ra ngoài, Brooke cũng thả lỏng người 

"Chào mừng đến nhà của tôi" Hani thì thầm "Chúng ta đang ở gần một trang trại. Brooke sẽ đưa cô đi quanh nhà và giúp cô băng bó"

Brooke nhướn mày lên, chống hai tay lên hông "Tại sao tớ phải giúp ả chứ? Ả là kẻ thù của tụi mình mà!"

"Không còn nữa rồi" Hani gỡ tay Van ra khỏi vai mình và đưa cho Brooke, Van suýt nữa té xuống nhưng cô gắng trụ lại trên người Brooke

"Chào em, sexy" Van trêu chọc, nhìn thẳng vào khe ngực Brooke 

"Hani!" Brooke gầm lên

Hani bỏ đi và nói "Hai người vui vẻ nhé" 

Cô vào phòng mình, chắc là Jeonghwa đang ngủ. Cô ấy đã kiệt sức lúc về đến đây. Hani có nên để Jeonghwa một mình không? Cô đưa tay lên nắm cửa, do dự. Sao cô lại sợ ở riêng tư với Jeonghwa chứ? Không lẽ là do nụ hôn lúc trước? Hani đặt tay lên môi mình hồi tưởng.

Đừng có hèn nhát vậy chứ, Heeyeon - Hani tự nghĩ. Xoay xoay bả vai, Hani mở cửa ra.

Mắt cô dán vào nàng công chúa xinh đẹp trên giường, cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa. Màu đen. Hani hít một hơi thật sâu, rồi đóng cánh cửa lại.

Khi cô tiến gần đến giường, cô càng nhìn thấy Jeonghwa một cách rõ ràng hơn. Ngực cô ấy đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Miệng hơi cong lên thành một nụ cười như nàng Mona Lisa. Với đôi mắt nhắm hờ, Hani đoán Jeonghwa đang có một giấc mơ đẹp.

Ánh mắt cô di chuyển xuống ngực Jeonghwa, với chiếc váy ngủ mỏng manh, cô gần như có thể thấy hết mọi thứ bên trong. Hani chợt thấy thiếu thoải mái, người cô nóng lên, mồ hôi trên trán túa ra, chảy xuống cổ. Mọi người, ai cũng nói cô xinh đẹp. Nhưng trong mắt cô, Jeonghwa còn đẹp hơn gấp nghìn lần. Cô ấy như một nữ thần vậy, và Hani tôn sùng người con gái ấy.

Nhìn Jeonghwa ngây thơ ngủ trên giường của mình, nhìn ngực cô ấy mời gọi trước mắt làm Hani có xúc cảm khó tả. Bước tới vài bước, Hani cúi xuống như một kẻ say, trái tim cô đập ra thanh âm dữ dội

Cô đang làm cái gì thế này? Đây không phải là cô. Một nữ hoàng tương lai, lại say đắm con gái của kẻ thù giết cha mẹ mình sao? Nhưng cô đã bỏ qua rồi mà. Phải không? 

Hani nuốt xuống một cách khó khăn, cúi thấp hơn nữa, môi cô gần như chạm vào cơ thể Jeonghwa. Hani tự hỏi người cô ấy sẽ có mùi vị như thế nào

"Heeyeon?"Jeonghwa còn ngái ngủ hỏi "Chị đang làm gì vậy?"

Hani như mọc cánh, vì sau khi nghe giọng Jeonghwa, cô bật người ra sau như đang bay. "Không có gì, Jeonghwa, em ngủ tiếp đi"

Đôi mắt xám của cô ấy bối rối nhìn cô, và dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô ấy mỉm cười và nâng tay lên, làm động tác đến-đây. "Nếu chị muốn, chị có thể hỏi em mà, Heeyeon"

Hani quay người đi, bước đến cửa nhanh chóng

"Chị đi đâu vậy?"

"Tắm" Hani vội vã nói "Chị cần phải đi tắm"

Chúa ơi.


End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com