Tập 4
Từ nơi bắt cóc nhìn ra bên ngoài, Diệp Viễn nhìn thấy ống khói nơi hỏa thiêu người chết, gần đó còn có thập giá lớn của nhà thờ nữa.
Cơ thể nhỏ bé lay động mỗi lần bị đâm thúc, nằm trên chiếc nệm bẩn thỉu đầy bọ rệp, tinh dịch đã khô lại, từng mảng máu đỏ chuyển màu thẫm.
‘Cậu ấy chắc hẳn đã báo cảnh sát rồi, mình sẽ sớm được cứu thôi’
Diệp Viễn đã mang theo tâm niệm này chịu đựng suốt một tuần đầu tiên, mặc cho việc bị bọn chúng thay phiên cường bạo vẫn không dám phản kháng. Anh nghĩ rằng cảnh sát cũng cần thời gian tìm kiếm, anh phải kiên nhẫn chờ thêm.
Vậy mà suốt thời gian đó, chúng thực sự không cho anh được uống ngụm nước nào, bắt đứa nhóc phải phục tùng chúng như một nô lệ dù đã ngoan ngoãn thế nào.
Mỗi khi rời khỏi phòng đều sẽ xích chân anh lại tránh trường hợp tìm đường chạy trốn, nhưng chân của trẻ con vốn nhỏ so với dây xích lớn, Diệp Viễn đã để ý đến điều này nhưng không dám manh động. Thỉnh thoảng lén lau nước mắt vì quá đau đớn, không biết từ bao giờ vỏ kẹo đã đầy trên mặt sàn rồi.
Tuần thứ hai đã làm đứa nhỏ cạn kiệt ý chí, liều chết vùng vẫy không muốn bị cưỡng hiếp nữa, đổi lại, chúng tiêm thuốc kích dục liều lượng người trưởng thành cho anh. Đương nhiên không thể thiếu những trận đòn như muốn lấy mạng người khác vậy.
“Đánh nó vừa thôi, chết thì sao?”
“Chết thì bắt đứa khác, có phải lần đầu đâu”
Diệp Viễn nằm ho ra máu, đã thở không ra hơi vẫn bị quay lại toàn bộ quá trình. Sao bọn chúng lại muốn giày vò anh đến mức này chứ?
Sau đó anh đã quyết định bỏ trốn – Một quyết định sai lầm dẫn tới hàng loạt đau đớn dài lâu.
“Tống Duẫn, cậu có biết nghe được tiếng xương của chính mình vỡ vụn hài hước đến mức nào không?” – Diệp Viễn cười tươi như phát điên – “Thật ra hỏng rồi thì thôi, đúng không ?”
Anh cởi từng cúc áo sơ mi, để cho cậu thấy lại nửa người bên phải bị bỏng nặng ấy. Theo thời gian chỉ thấy càng nhói đau, chứ chẳng hề thuyên giảm chút nào.
“Nhưng cảm giác bị dội nước sôi lên người…thật sự kinh tởm lắm”
Lỗ hậu của đứa nhóc khi ấy đã nhiễm trùng không thể làm được nữa, chúng mang cơ thể anh ra làm trò tiêu khiển. Thấy đứa nhóc bất động mới dừng tay, bỏng nước sôi chưa đủ, phải đổ xăng lên người đốt thì may ra còn biến dạng. Trong lúc chúng đi mua xăng đã liều mạng chạy trốn lần cuối cùng, nhưng may mắn đã được cứu rồi.
"Vậy mà đến gặp cậu hôm ấy...tôi đã tỉnh ngộ rồi"
Tống Duẫn của thuở nhỏ trợn tròn mắt với sự xuất hiện của Diệp Viễn, cậu lùi người về phía sau muốn trốn tránh, nhưng bị túm lấy tay không cho rời đi.
"Nói đi chứ?"
"Không liên quan tới tớ! Mẹ ơi!"
Người nhà cậu ra bảo vệ con trai, nói bố mẹ anh, cảnh sát đã làm phiền đủ rồi, sau này đừng có tới đây thêm nữa.
Đến bây giờ anh vẫn ám ảnh với tiếng nước từ bình đun siêu tốc, nhưng nhờ vậy bọn chúng mới tưởng anh chết rồi nên mới có cơ hội trốn thoát.
Tống Duẫn run rẩy cơ hàm không nói được lời nào, nhìn cơ thể anh sần sùi không hề ăn khớp với khuôn mặt đẹp trai đó. Không tưởng tượng nổi vì sự ích kỉ của mình đã khiến cuộc đời một người thành địa ngục thế nào.
“Lúc đám người bắt cóc đó nói đã tìm cậu, tôi thú thực còn thấy lo lắng, sợ chúng sẽ giết người diệt khẩu”
“Lúc đến tìm cậu, tôi cũng mong cậu sẽ xin lỗi, sẽ có một lời biện minh nào đó, vì…cậu là người bạn đầu tiên của tôi”
Diệp Viễn luôn muốn cho người khác một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng chẳng có ai nắm bắt lấy cả, đều muốn lòng tin của anh trôi sạch ra biển sâu.
Vì ức chế của thuốc nên Diệp Viễn thuận tiện xoa nắn dương vật bị chặn lại bí bách kia, cậu đang cố thanh tỉnh trước câu chuyện của anh, muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc, tất cả đều là chuyện đã rồi.
“Tống Duẫn, nghĩ lại thì tôi với cậu cũng chỉ là người dưng nước lã, cậu không báo cảnh sát là sự lựa chọn của cậu, tôi làm sao có quyền hận, đúng chứ?”
Mấy tên đàn em của Đông Bách đã tới, kính cẩn cúi chào Diệp Viễn như với lão đại của chúng. Trước khi đi, anh đã gọi một cuộc điện thoại, còn mở loa ngoài nữa.
“Chú Tống, cậu ấy sắp sửa hầu hạ vài gã. Chú đã muốn gọi cảnh sát chưa?”
Là bố sao?
Đầu dây bên kia không trả lời, đáp lại bằng tiếng tút dài như đã từ chối cho việc gọi cảnh sát.
“Vậy là sao! Diệp Viễn! Đứng lại! Giải thích đi chứ!”
Tống Duẫn thống khổ gào lên khi thấy anh dần bước ra ngoài, còn không quên vẫy chào tạm biệt.
Bố cậu ta từ một thẩm phán đã muốn leo lên thị trưởng thành phố, để đến được vị trí này phải có sự hậu thuẫn rất lớn từ công ty của bố Diệp Viễn. Bố anh quen biết nhiều mối quan hệ, chỉ cần một lời nhờ của anh, chắc chắn ông ta sẽ có thể đắc cử được.
Diệp Viễn ngồi ngoài đó nhìn qua màn hình theo dõi, sắc mặt không tốt lắm khi thấy cậu khóc lóc thảm thiết, rõ ràng phải thấy thoải mái…sao anh lại thấy khó chịu thế này.
“Diệp Viễn, nhờ cậu ta mà mình mới bị bắt cóc, nhờ mẹ cậu ta…mình mới mắc chứng động kinh, tỉnh táo lại đi”
Tối ngày tới nhà cậu, mẹ Tống Duẫn thấy anh muốn lao vào trong nên hốt hoảng đẩy mạnh ra ngoài, không để ý đến đứa nhỏ đi lại khó khăn, cuối cùng vấp té rồi đập đầu xuống bậc thềm gần đó, kết quả đã mắc thêm chứng động kinh co giật.
Một hôm nọ, anh chủ động cùng bố đến trường làm thủ tục thôi học, vốn dĩ muốn ngắm nhìn lại quang cảnh trường, cũng như chào tạm biệt các bạn từ xa. Diệp Viễn nhìn thấy tên của Tống Duẫn đứng đầu danh sách toàn khối, cậu ấy còn rất năng nổ hoạt bát như chưa hề có một người bạn tên Diệp Viễn đã tồn tại vậy.
Khi đến cửa sổ phòng học, Diệp Viễn vô tình lên cơn co giật mất tự chủ, Tống Duẫn từ trong lớp đã nhìn thấy, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ đi.
Ba năm sau, Diệp Viễn đã từng tự sát tại nhà, dù may mắn được cứu sống, nhưng vết thương lòng quá lớn khiến anh mang trong mình căn bệnh trầm cảm kéo dài. Những tên bắt cóc không bị bắt triệt để, một trong số đó đã tìm gặp rồi đưa cho anh đống băng ghi hình ấy, giễu cợt.
“Xem đi, quá trình trưởng thành của nhóc đấy”
Tại sao anh lại muốn chết khi bọn chúng còn nhởn nhơ như vậy chứ? Không thể được, anh quyết tâm phải trả thù bọn chúng.
Một thời gian dài trôi qua, trong một đêm mưa tuyết phủ đầy, gã đàn ông tại ngõ hẻm ít người qua lại đang bị hàng chục nhát dao đâm vào bộ phận sinh dục tới mất máu, người ra tay vô cùng tàn nhẫn, còn phá hủy hai bàn tay đi nữa.
“Còn đâm nữa là lòi ruột đấy, tôi nghĩ dính máu bẩn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy không hợp đâu”
Đông Bách bước tới gần phía anh cùng đống đàn em chờ phía sau, y lấy khăn từ trong túi áo ra lau những vết bẩn trên mặt anh. Diệp Viễn thở dốc, như vẫn chưa thỏa cơn tức giận.
“Anh là người bố tôi sai đến à? Không cần ai giúp, tôi tự lo được…”
“Không có, tôi chỉ thấy thú vị nên muốn đứng lại xem thôi”
Diệp Viễn phát tiết quá mức nên lại lên cơn động kinh, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường Đông Bách. Y đã đôi lần muốn đặt anh dưới thân mình, nhưng Diệp Viễn thà chết chứ không chịu lần nữa bị đàn ông xâm hại.
Trong lúc đang miên man nghĩ về quá khứ, mấy tên đàn em đã xong chuyện, cúi người báo cáo.
“Anh dâu, đã xong hết rồi”
“Ừm, làm phiền rồi, đi về đi, đừng bảo Đông Bách tới”
Tống Duẫn có vẻ đã bị vắt khô, nằm đó thoi thóp thở như cá thiếu nước. Diệp Viễn vạch mông xem, một đống tinh dịch cùng gel bôi trơn nhày nhụa chảy đầy ra ngoài.
“Bởi vậy tôi mới nói…nếu được báo cảnh sát sẽ không phải chịu khổ thế này rồi”
Những lời này quả thực đã từng được nghe, nhưng lúc ấy Tống Duẫn không biết nó mang theo hàm ý gì.
“Vụ bố tôi…là sao?”
Diệp Viễn muốn ngồi xuống, nhưng chỗ nào cũng thấy bẩn thỉu, lại chống nạng đi đến ghế gần đó nghỉ chân, anh không thể đứng một chỗ quá lâu được.
“Ngay hôm đầu bắt cóc làm nhục cậu, tôi đã quay lại rồi gửi cho chú Tống”
“Tôi đã cho ông ấy sự lựa chọn, một là báo cảnh sát, tôi còn cho sẵn cả địa chỉ cơ”
Tống Duẫn với đôi mắt sưng húp vì khóc vẫn cố gắng nhìn thẳng vào anh, sợ câu nói tiếp theo sẽ khiến bản thân sụp đổ mất.
“Hai, tôi sẽ nhờ bố giúp ông ấy tranh cử. Cậu đoán xem, ruột thịt của cậu chọn phương án gì rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com