Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ anh chưa từng

"Tôi với Park Jaehyuk sẽ đính hôn vào tháng sau."

Mùa đông năm nay lạnh không thua gì năm rồi. Gần năm mới, tháng mười một tuyết rơi đậm, đường đi bộ bị phủ trắng một lớp dày.

Không khí rét buốt trái ngược với không gian ấm áp của quán cafe. Đèn trần màu vàng chiếu xuống người Son Siwoo, hàng mi hạ thấp, bóng in hằn trên gương mặt anh.

"Ồ." Anh nhàn nhạt phản ứng.

Joo Jiyeon hơi hứng thú trước biểu cảm của anh: "Sao anh bình tĩnh vậy?"

"Chứ tôi phải thế nào?" Son Siwoo nhấp miếng trà: "Tra hỏi ngày giờ địa điểm à?"

Quan hệ của Park Jaehyuk và Son Siwoo trong miệng người khác là một mối quan hệ cộng sinh.

Nhà họ Park kinh doanh lâu đời, con đàn cháu đống, cùng một lứa của hắn đã có hơn bảy tám người. Gia chủ hiện tại còn nắm quyền, di chúc vẫn là ẩn số lớn.

Son Siwoo vừa là quân sư vừa là luật sư riêng của hắn. Hai người họ biết nhau từ rất sớm, gần như lớn lên cùng nhau. Có điều bên cạnh mối quan hệ ngoài sáng còn có mối quan hệ trong tối.

Park Jaehyuk làm gì thì làm, chuyện duy nhất hắn không thể làm đó là kết hôn. Bởi vì anh chắc chắn sẽ không để ai được cùng hắn kết hôn, dù mập mờ hay công khai, không ai được phép chạm vào.

Joo Jiyeon cố tình đến khiêu khích Son Siwoo, vậy mà anh chỉ cho cô một phản ứng 'tôi biết rồi'.

"Anh sẽ không gây khó dễ cho tôi chứ? Tôi nghe đâu mấy người trước không yên ổn lắm." Cô vén tóc.

Son Siwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, kính của quán bị sương bám vào, tạo thành các giọt nước nhỏ rồi chảy xuống. Quán cafe ấm áp, nhưng lòng anh lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài kia.

Anh nhếch môi: "Chuyện sớm muộn mà, tôi không thể cả đời bên cạnh cậu ấy."

Joo Jiyeon ngẩn người, không ngờ đến câu trả lời của anh. Cô đã nghĩ anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa Park Jaehyuk.

"Anh..."

"Joo tiểu thư." Son Siwoo mỉm cười: "Không lẽ cô muốn kết hôn rồi vẫn phải kiêng dè người khác chen vào à?"

"Yên tâm, cô chấp nhận chứ tôi không làm nổi đâu."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Joo Jiyeon, Son Siwoo không về ngay mà ngồi tiếp ở quán cafe mà ngắm phố xá trong tuyết.

Nói thật, chuyện Park Jaehyuk đính hôn không nằm ngoài dự tính của anh. Thời gian gần đây sức khoẻ chủ tịch Park càng lúc càng yếu, hắn phải tranh thủ kéo thêm thế lực để chống lưng phía sau. Đôi khi di chúc không quan trọng đến vậy, một cuộc hôn nhân thương mại đã đủ tạo áp lực rồi.

Ai sốt ruột trước sẽ hành động trước, những họ hàng khác sẽ không để yên mà dồn sức ép lên chủ tịch Park, đòi công khai di chúc. Trong khi ai cũng thèm muốn tài sản và quyền lực, lại có một người an ổn bình thản chờ đợi, thà cho một đứa ngoan ngoãn còn hơn một đứa tham lam.

Chưa kể cuộc hôn nhân này lại do chính chủ tịch Park sắp xếp.

Nếu Son Siwoo buông bỏ mong muốn của bản thân để tặng Park Jaehyuk một tờ di chúc thuộc về hắn, cũng không hẳn là không lời.

Mà hình như thêm vài tuổi, con người ta liền suy nghĩ chín chắn hơn. Cố chấp của tuổi trẻ đã biến anh từ một chàng thanh niên tươi sáng thành kẻ chỉ biết ích kỷ trói buộc tình yêu mù quáng.

Giờ gần ba mươi, anh chỉ mưu cầu hạnh phúc thôi. Hạnh phúc nho nhỏ, đủ làm anh mỉm cười mỗi ngày.

Tháng trước, người bạn thân của Son Siwoo hồi cấp ba, Han Wangho kết hôn.

Lúc gặp cậu trước buổi lễ diễn ra, cậu nói với anh: "Siwoo à, cuộc đời không có bao nhiêu năm. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, hãy làm những điều khiến mình hạnh phúc và vui vẻ. Hạnh phúc và vui vẻ lâu bền, đừng sống tạm bợ."

Lời của Han Wangho đã đánh thức khát khao tận sâu trong tiềm thức của Son Siwoo.

Cuối lễ cưới sẽ có tung hoa cưới, anh là người may mắn bắt được. Anh theo bản năng nhìn xuống chỗ của Park Jaehyuk. Hắn không quan tâm đang nói gì đó với người cùng bàn ngồi cạnh.

Ngay thời khắc đó, Son Siwoo liền tỉnh ngộ. Anh bỗng nhận ra điều mà mình thật sự muốn là gì.

Vì tuyết rơi đậm nên Son Siwoo không lái xe, anh đứng gần ga tàu điện ngầm, đột nhiên muốn cá cược một phen. Anh gọi cho Park Jaehyuk.

"Alo." Chuông đổ mấy lần hắn mới bắt máy, phía bên kia hơi ồn ào.

"Hôm nay tôi không lái xe, cậu đến đón tôi được không?"

"Cậu đi đâu?"

"Trà chiều với bạn thôi."

Hình như hắn đi ra chỗ khác, tiếng ồn xa dần.

"Tôi đang ở tiệc mừng thắng thầu của chủ tịch Han, không tiện rời đi. Cậu có thể tự bắt xe không?"

Son Siwoo không đáp. Park Jaehyuk kêu tên anh: "Siwoo."

"Xe buýt vừa lúc đến, tôi tự về được."

"Ừm."

Anh không lên xe buýt mà chọn đi bộ về nhà. Từ đây về nhà anh không xa, anh chỉ là muốn thử lòng hắn. Không biết anh đang hy vọng điều gì, như lần cuối giãy giụa trước khi chết.

Vai của Son Siwoo bỗng nhói lên, vết thương cũ của anh mỗi lần gặp lạnh đều đau buốt đến tê dại.

Tuyết lạnh lại rơi, sao khi tuyết tan, liệu có phép màu nào xuất hiện hay không?

Kết thúc buổi tiệc, Park Jaehyuk không uống nhiều, hắn lên xe ngồi, tháo kính ra dụi mắt.

"Giám đốc, chúng ta về nhà luôn đúng không ạ?" Tài xế hỏi.

Hắn khựng lại, mang kính vào: "Đến nhà Siwoo đi." Hắn có cảm giác không tốt lắm.

Trời về khuya lạnh hơn rất nhiều, Park Jaehyuk vừa bước xuống xe đã rùng mình. Chẳng biết lúc nãy Son Siwoo đợi xe có lâu không, sức đề kháng của anh không tốt, hứng gió tuyết một chút cũng có thể đổ bệnh.

Hắn mở cổng nhà đi vào, nghe một mùi khét khét. Hắn đưa mắt nhìn quanh, sát bồn hoa trước nhà có một chậu bằng thau còn đang bốc khói.

Son Siwoo đốt cái gì thế? Park Jaehyuk đi ngang qua, thấy vài mảnh vụn chưa cháy hết, khẽ nhíu mày.

Son Siwoo thấy hắn đến nhà, ngạc nhiên: "Sao cậu tới đây?"

"Muốn thì tới." Hắn cởi áo vest quăng lên sofa.

Hai người không ở chung, khi cần gặp phần lớn đều là anh đến nhà Park Jaehyuk, hắn chủ động đến nhà làm anh thấy kỳ lạ.

"Uống trà gừng cho ấm không?"

"Một ly đi."

Son Siwoo về cũng khá lâu rồi, anh ăn tối xong tắm rửa, anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, chân đi dép lông vào bếp nấu trà gừng.

Đây là nhà cũ của ba mẹ anh. Hồi đấy ba anh là bác sĩ riêng của nhà họ Park, lâu lâu anh vẫn đi làm cùng ba, vì thế quen biết Park Jaehyuk. Cả hai bằng tuổi, nhờ ơn của chủ tịch Park, anh cũng được học ngôi trường danh giá của đám nhà giàu.

Anh cùng hắn như hình với bóng, hắn xem anh là bạn mà bảo vệ anh khỏi tụi công tử phá của trong trường. Còn anh thì kèm hắn học. Chủ tịch Park và ba của Son Siwoo rất ủng hộ mối quan hệ tốt này.

Sau khi ba anh nghỉ hưu, ba mẹ và em trai anh chuyển ra ngoại ô Seoul sống, anh ở lại ngôi nhà này để tiện đi làm.

Park Jaehyuk ngắm nội thất căn nhà, không khác lần trước hắn đến. Cái này mới gọi là nhà, có hơi người, có hơi ấm của gia đình. Hình ảnh của gia đình họ Son treo khắp nhà, hắn cầm đại một khung ảnh lên xem, khẽ nhếch môi cười. Son Siwoo vui vẻ trong đó như đang cười với hắn.

Cạnh bên là tủ trưng bày trong nhà, để toàn mô hình máy bay dân dụng, đây là sở thích riêng của anh.

Hắn đặt khung ảnh về chỗ cũ, đi vào bếp. Son Siwoo đang hát vu vơ gì đấy, chân còn nhịp theo. Mùi trà gừng thoang thoảng trong không khí.

Park Jaehyuk nhớ chuyện hôm nay trời lạnh, tiến một bước, vươn tay chạm thử lên cổ anh kiểm tra nhiệt độ.

Son Siwoo bị chạm vào hốt hoảng quay người lại, hất tay hắn ra. Vẻ mặt anh toát lên sự sợ hãi, tay theo bản năng bao lấy cổ mình. Nhịp thở của anh mạnh đến mức lồng ngực phập phồng,

Tay Park Jaehyuk còn dừng lại trong khoảng không, sắc mặt hắn hơi tối lại, nhưng lời nói ra không hề nặng nề.

"Đừng sợ." Hắn dịu dàng bảo.

Son Siwoo bối rối: "Cậu bỗng dưng chạm như vậy, ai không sợ."

Tay anh vẫn chưa rời khỏi cổ. Hắn kéo người anh lại ôm lấy, tay hắn xoa nhẹ gáy anh, hôn lên dái tai, không nói gì.

Cơ thể Son Siwoo run rẩy nhẹ, anh không đẩy hắn ra, mặc hắn ôm lấy mình.

Park Jaehyuk hiểu lý do anh sợ hãi việc chạm vào cổ. Chuyện này đã có từ ba năm trước.

Son Siwoo rất chiếm hữu, dù mối quan hệ của họ là ràng buộc chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Anh có thể ghen tuông điên khùng với bất cứ ai quá gần với Park Jaehyuk, nam hay nữ đều không ngoại lệ.

Có những lần lời qua tiếng lại, hắn đều nhẫn nhịn mà thoả hiệp với anh. Cho đến một lần, sự quá quắt của anh làm hắn phát điên.

Cô gái đó là con gái một của một gia tộc đối tác, chủ tịch Park có ý gán ghép, hắn cũng chỉ cười cười không phản ứng rõ ràng. Chuyện này đến tai Son Siwoo, anh tìm tới cô gái đó.

Park Jaehyuk không nghĩ anh dám đến tìm người ta. Mối quan hệ của họ tuy mọi người đều ngầm biết nhưng không công khai. Anh làm hắn mất mặt với đối phương đã đành, còn xem hắn là món đồ chơi yêu thích, ôm khư khư không buông.

Hai người cãi lớn một trận với anh.

Trong lúc tức giận, Park Jaehyuk nổi nóng đè Son Siwoo xuống giường, mạnh tay siết cổ anh đe doạ.

"Lần này là lần cuối cùng, tôi cảnh cáo cậu." Mắt hắn đỏ lên: "Tôi không phải con cờ của cậu, chúng ta nếu không vì những thủ đoạn dơ bẩn của cậu thì đã không phải dính lấy nhau như vầy. Tôi cũng có quyền được gặp gỡ và nói chuyện với người khác."

"Cậu đừng có quá phận, hiểu chưa?" Hắn gằn giọng.

Lực tay của hắn bóp nghẹn hơi thở của Son Siwoo, anh vì thiếu dưỡng khí mà không phát ra nổi âm thanh, mặt bắt đầu trắng bệch.

Park Jaehyuk nhìn ánh mắt đau đớn của anh, nghiến răng buông tay.

Son Siwoo bật dậy ho sặc sụa, thở hồng hộc, không biết nước mắt thật hay nước mắt sinh lý ứa ra. Anh không nói một lời, liền nhanh chóng rời khỏi nhà hắn.

Hơn một tuần họ không gặp nhau, anh cũng không chủ động liên lạc. Park Jaehyuk có chút sốt ruột, tranh thủ cuộc họp cổ đông liền gọi anh vào phòng làm việc.

Dấu tay trên cổ của Son Siwoo chưa hết hoàn toàn, anh phải mặc áo cổ lọ để che đi.

Hắn tính đưa tay kéo cổ áo xem thử tình hình, chỉ mới nâng tay đến gần anh đã giật mình lùi về sau, lấy tay che cổ mình. Trong mắt đều là sợ hãi và bài xích.

Park Jaehyuk hoà hoãn nói: "Tôi chỉ muốn nhìn thử."

Hắn lại định đưa tay tới, Son Siwoo đứng lên, bước lùi xém vấp vào thành sofa: "Không cần."

Hắn nheo mắt.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, né tránh ánh mắt hắn: "Tôi không sao."

Không sao của Son Siwoo chính là tay cứ nắm lấy cổ áo, không dám nhìn thẳng hắn.

Thậm chí mỗi lần bọn họ làm tình, Park Jaehyuk muốn hôn cổ Son Siwoo, phản ứng đầu tiên của anh là rụt cổ. Sau đó cố gắng gồng mình để hắn chạm vào. Hắn đương nhiên cảm nhận sự run rẩy không ngừng của anh.

Con người là sinh vật kỳ lạ, biết anh sợ, hắn lại không thể kiềm chế không chạm vào cổ anh. Hắn thích biểu cảm khuất phục của anh dưới thân mình, lần nào cũng muốn nhìn thấy con người hàng ngày kiểm soát mình, mỗi khi nằm trong tay mình phải run rẩy cúi đầu.

Đó cũng là một phần lý do Park Jaehyuk rất thích làm tình với Son Siwoo. Dẫu ngoài kia bao người hơn anh, chỉ có anh mới khiến hắn thấy dục vọng của mình được giải toả thoả mãn nhất.

Có điều, bản năng từ chối của anh vẫn khiến hắn khó chịu. Hắn tìm hiểu về tâm lý thì biết đây là PTSD, cần thời gian để bình phục. Hắn không ép anh, hắn nghĩ cần để anh tập làm quen dần lại.

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một hội chng tâm lý xuất hiện sau khi một người trải qua hoặc chng kiến một s kiện chấn thương tâm lý nghiêm trọng, như tai nạn giao thông nặng, bị tấn công tình dục hoặc bạo hành, chiến tranh, thiên tai, khủng bố,...

Ba năm trôi qua, nỗi sợ vẫn ở yên đó, lòng Park Jaehyuk chùng hẳn xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, ôm anh.

Đêm nay hắn ngủ lại, Son Siwoo quấn chăn vì lạnh, hắn ôm cả anh và chăn vào lòng. Như một thói quen hôn lên bả vai trái của anh.

Anh không hiểu nổi Park Jaehyuk bị làm sao, anh quá mệt mỏi để suy nghĩ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com