Đã từng vô giá
Vài tuần tiếp theo, Son Siwoo hoàn toàn giả vờ không biết chuyện Park Jaehyuk sắp đính hôn. Tin đính hôn được công bố trước một tuần.
"Luật sư Son, giám đốc Park đính hôn thật à?" Thư ký thân cận của anh hiếu kỳ.
Son Siwoo ký tên lên báo cáo, hờ hững đáp: "Báo chí đã đưa tin, chả lẽ còn giả."
"Không phải anh và anh ấy..."
"Tụi anh không có quan hệ gì đâu." Sắp không còn nữa.
Đến trưa anh nhận được tin nhắn từ Park Jaehyuk, hắn bảo anh tối đến biệt thự của hắn. Anh thở dài, sắp không thể giả ngu được rồi.
Son Siwoo tan tầm xong, mua đồ ăn mới qua biệt thự. Nhà Park Jaehyuk có nuôi một chú chó phốc sóc màu trắng, tên là Chanel. Anh vừa mở cửa nó đã chạy nhảy lên ôm chân anh. Phốc sóc nhỏ bé nhảy cao không tới đầu gối, sợ dẫm trúng cục bông trắng nên anh phải di chuyển chậm.
Đặt hết đồ lên kệ bếp anh mới cúi người bế cục mềm xèo lên: "Xin chào Chanel."
Chanel thích thú liếm mặt anh, nhột quá nên anh bật cười lớn.
Park Jaehyuk từ cầu thang đi xuống: "Đưa Chanel cho tôi."
Anh trả con gái cưng cho hắn, lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu ăn. Hắn đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm anh.
"Có gì sao?" Son Siwoo quay đầu lại.
Hắn nhìn anh không rời, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Sinh nhật cậu muốn quà gì?"
Nhắc mới nhớ, sinh nhật anh ngay Giáng sinh, sinh nhật hắn thì sau anh năm ngày, hai người thường ăn chung một bữa.
"Ăn tối chung là được." Anh nhún vai.
Hắn hỏi tiếp: "Không muốn gì khác à?"
"Cậu có cho được không mà hỏi lắm thế?" Anh nói: "Như mọi năm thôi."
Park Jaehyuk thả Chanel xuống đất: "Chuyện đính hôn, cậu biết rồi đúng không?"
Anh gật đầu: "Có đọc báo." Chỉ sau sinh nhật hắn một ngày.
"Một tuần này ở lại nhà của tôi đi."
"Tại sao?" Son Siwoo khó hiểu. Sau đó anh ồ một tiếng: "Cậu sợ tôi đến phá lễ đính hôn của cậu sao?"
Những lời nói ra thật chói tai, Park Jaehyuk lạnh lùng: "Cứ cho là vậy đi."
"Yên tâm, tôi không dám đâu. Kết hôn là chuyện trọng đại mà."
Hắn lặp lại: "Tôi bảo ở đây là ở đây."
Son Siwoo không cãi nữa: "Được."
Đến sinh nhật anh, cả hai cùng nhau ngồi ăn tối, Park Jaehyuk vẫn hỏi câu cũ: "Có muốn quà gì không?"
"Để nghĩ xem." Son Siwoo chống cằm: "Tôi muốn đi Jeju quá, kiểu du lịch ấy."
"Tôi sẽ sắp xếp thời gian."
"Cỡ cậu có nước qua năm mới, mà tôi có nói muốn đi cùng cậu đâu."
Hắn nhướng mày: "Thế cậu tính đi với ai?"
"Một mình chẳng hạn." Anh hất cằm: "Hoặc Chanel kìa, cậu cho phép, tôi dắt nó theo liền."
Lần đầu tiên trong đời Park Jaehyuk cảm thấy cả con chó mình còn không bằng.
"Chanel cũng được, nhưng phải có tôi theo." Hắn chốt lại.
Son Siwoo liếc hắn một cái, không thèm nói nữa.
Trước khi đi ngủ, hắn đè anh ra làm một trận. Trong lúc mơ màng, hắn vuốt nhẹ mí mắt anh: "Hôm đám cưới của Wangho, cậu là người bắt được hoa cưới à?"
Khoái cảm qua đi chỉ còn chút dư vị mệt mỏi, anh ừm ờ: "Đúng vậy."
Park Jaehyuk bế Son Siwoo đi tắm, hắn nghe anh lẩm bẩm: "Tôi là người bắt được hoa cưới mà cậu lại là người hưởng phúc phần đó, thật không công bằng."
Hắn buồn cười, không nhịn được hôn chóp mũi anh.
Hôm sau anh có cuộc hẹn với Park Dohyun. Park Dohyun là em họ của Park Jaehyuk, hồi nhỏ hai người cũng gần tuổi nên coi như là thân thiết.
Tối hôm qua Park Jaehyuk rất hung dữ, cắn anh bầm tím khắp nơi. May bây giờ là mùa đông, anh có ăn mặc kín đáo cũng không ai hỏi.
"Mỗi lần anh hẹn em ra là em nghe có mùi không lành."
"Không lành thật." Anh nhìn ra phía sau lưng Park Dohyun, có hai tên mặc đồ đen bên ngoài canh chừng.
Park Dohyun nổi da gà: "Vừa đến là đã thấy. Anh làm gì mà ông Jaehyuk phải phái người theo dõi cỡ đó vậy?"
Mấy ngày nay hai người này đều theo sau Son Siwoo. Park Jaehyuk còn chả thèm giấu diếm mà theo dõi anh công khai. Hắn bận thì bận chứ nhất định sẽ không để anh thoát khỏi tầm mắt.
"Sợ anh toan tính phá lễ đính hôn chẳng hạn."
"Anh có quan tâm hả? Nhìn anh bình thản khủng khiếp." Park Dohyun khuấy khuấy ly cà phê: "Anh hẹn em có việc?"
Son Siwoo khoanh tay bắt chéo chân: "Anh cần mượn em vài thứ."
Park Dohyun làm động tác mời.
"Anh muốn rời khỏi Seoul."
"Cái gì?"
"Tạm thời anh không thể qua mắt Park Jaehyuk, muốn đào thoát phải có người giúp."
"Anh có nói chuyện này với anh Wangho chưa?"
"Rồi." Anh mỉm cười: "Em chỉ cần giúp anh ra khỏi nhà hắn mà không bị vệ sĩ theo đuôi, chuyện còn lại để Wangho lo."
"Anh Jaehyuk mà biết thì em tiêu đời." Park Dohyun thở dài.
"Không sao đâu, tên đó sẽ không làm được gì em."
Những ngày tiếp theo Park Jaehyuk vì buổi lễ đính hôn mà bận hơn một chút. Son Siwoo thì vẫn là Son Siwoo, tập trung giải quyết công việc pháp lý trước khi nghỉ việc.
Thật ra anh làm ở hai chỗ, tư vấn pháp lý cho hắn giống nghề phụ hơn. Anh đi làm công ty luật, lên toà kiện cãi mỗi ngày như bao luật sư khác. Có điều anh làm cho mảng dân sự.
Hàng ngày các vụ kiện quay đi quẩn lại có tranh chấp tài sản, giành quyền nuôi con sau ly hôn là chính.
Vụ án cuối cùng của Son Siwoo trước khi nghỉ phép dài hạn là một vụ ly hôn. Hai đương sự không cãi vả, phân chia tài sản công bằng, quyền nuôi con cho người vợ, người chồng cam kết hoàn thành tốt trách nhiệm chu cấp.
Hai người ngồi cạnh nhau, ai cũng có những tâm sự. Rõ ràng là còn yêu nhau, lại không thể bên nhau tiếp.
"Anh chị nghĩ kỹ chưa, ký rồi thì không thay đổi được." Anh hỏi lại lần cuối.
Người chồng hít một hơi: "Để anh ký trước, anh sợ mình hối hận."
Người vợ nhìn người chồng đặt bút ký xuống, ráng nhẫn nhịn cho nước mắt không rơi.
Cô ký xong thì đưa cho Son Siwoo: "Phiền anh."
"Ngày mai hai người ra cơ quan hộ tịch làm thủ tục ly hôn là xong."
Trước khi rời đi hai người còn lưu luyến nhìn nhau. Anh buồn cười nghĩ, hôn nhân không phải có mỗi tình yêu là giữ gìn được.
Sau đó lại nghĩ tới mình, bất cứ mối quan hệ nào cũng cần nuôi dưỡng bằng tình cảm từ hai phía. Ép buộc thì không ai hạnh phúc cả.
Vì tối phải nấu đãi sinh nhật Park Jaehyuk nên anh tranh thủ tan làm sớm về chuẩn bị. Bất ngờ là hắn cũng về sớm. Hàng năm tới sinh nhật chắc chắn ở công ty sẽ có tiệc riêng, không hiểu sao hôm nay hắn lại về sớm hơn mọi khi.
"Ồn ào, uống là chủ yếu, nhàm chán." Hắn chán ghét bảo.
"Mọi người cũng cố tình làm cho cậu mà." Son Siwoo nếm thử nồi canh, phàn nàn nhẹ.
Park Jaehyuk khẽ cười: "Tôi về sớm ăn đồ ăn của cậu cũng không được à?"
Anh đâu dám ý kiến. Ăn uống xong xuôi, hắn kêu anh cùng hắn dắt Chanel đi dạo.
Son Siwoo tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc Park Jaehyuk làm sao thế? Bình thường toàn hắn một mình, giờ bắt anh đi chung.
Chanel rất năng động, chạy nhanh về phía trước làm cước bộ cả hai phải nhanh theo.
Tới công viên của khu biệt thự, Park Jaehyuk để Chanel tự đi lung tung, còn hắn và anh ngồi trên băng ghế gỗ gần đấy.
"Lúc tôi thấy tin tức đính hôn, tôi còn nghĩ cậu sẽ phát khùng làm loạn." Hắn đột nhiên nói.
Son Siwoo ngỡ ngàng: "Tôi biết trong mắt cậu tôi là loại người sẽ bốc đồng dễ nổi nóng. Nhưng tôi gần ba mươi rồi, lớn thì tính tình sẽ khác."
"Tôi thấy cậu còn chả bận tâm tôi đính hôn với ai."
"Tốt cho cậu là được."
Cái Park Jaehyuk muốn không phải câu trả lời này.
"Thế tôi đính hôn xong, cậu vẫn ở cạnh tôi, nhìn tôi và vợ tương lai hợp pháp của tôi ân ân ái ái?"
Anh dùng ánh mắt kỳ quái liếc hắn: "Không, tôi còn nhiều thứ cần làm lắm. Tôi phải đi du lịch một mình khắp thế giới, cậu với vợ cậu đâu liên quan gì tôi."
Anh lấy ngón tay chỉ vào tim hắn, đùa: "Trái tim cậu ở đâu không quan trọng, quan trọng là thể xác cậu ở đây. Cậu là chồng ai tôi không quan tâm."
Đúng là Son Siwoo, dù có bị đưa vào thế bất lợi cũng tuyệt đối không để mình chịu thiệt.
Hôm nay tuyết không rơi, mặt đất khô ráo, Chanel chạy không biết mệt.
"Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Park Jaehyuk nhanh chóng đáp: "Mười lăm năm."
"Thật?" Son Siwoo bất ngờ: "Lâu thế sao?"
"Ừm, lâu vậy đó." Hắn nhìn anh.
Anh mỉm cười: "Một nửa cuộc đời tôi, đều có sự tồn tại của cậu."
Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ hồi trung học của Son Siwoo. Hồi đấy anh còn đeo kính, gương mặt lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, như một mặt trời nhỏ.
Park Jaehyuk không giống anh, từ nhỏ hắn đã sống trong sự rình rập, thành ra luôn mang vẻ ngoài ảm đạm, khó gần. Son Siwoo rất bám hắn, làm mấy chuyện ngốc nghếch cho hắn xem chỉ để đổi lấy một nụ cười của hắn.
Đối với hắn, bất cứ người nào tiếp cận hắn đều sẽ có mục đích riêng. Những ngày tháng ngô nghê cấp ba đấy, chỉ có Son Siwoo đến với hắn cùng một tâm hồn tự do và dịu dàng, sưởi ấm mảnh đất cằn cõi lạnh giá trong hắn.
Park Jaehyuk thật sự đã xem anh là một người bạn, một người tri kỷ hắn có thể tin tưởng. Vậy mà, Son Siwoo lại giữ tâm tư khác với hắn.
Tối đó, Son Siwoo bị Park Jaehyuk hành qua hơn nửa đêm. Anh còn mắng hắn bộ ngày mai hắn không cần làm lễ đính hôn à, cuối cùng còn bị hắn lật đi lật lại thêm mấy lần.
Hắn bước ra khỏi phòng tắm, anh đã quấn chăn thành một cục tròn, nhịp thở đều đều. Hắn chui vào chăn ôm anh, hắn tính hôn cổ anh, khựng một giây lại chuyển qua hôn bả vai anh.
Bả vai trái của Son Siwoo, là khởi nguồn của mọi sai lầm, hắn nghĩ vậy.
Son Siwoo có một ước mơ rất đặc biệt, anh muốn trở thành phi công, được bay lượn tự do trên bầu trời. Anh không thể hiện nhiều qua lời nói, nhưng mỗi khi họ nằm trên sân thượng của trường, ngắm các con chim sắt lướt ngang, anh luôn nhìn với ánh mắt lấp lánh và yêu thích.
Đôi cánh muốn vươn lên bầu trời của Son Siwoo, vì Park Jaehyuk mà bị chặt đứt.
Khi Park Jaehyuk tỉnh dậy ở bệnh viện, hắn đã hốt hoảng đi tìm Son Siwoo. Cả hai đang trên đường về nhà sau lễ tốt nghiệp thì bị đánh ngất xỉu. Vụ bắt cóc tống tiền quen thuộc của giới nhà giàu, không đòi tiền cũng đòi lợi ích.
Tính hắn cứng đầu, ăn đau cũng nhất quyết không hé răng cầu xin. Anh không chịu nổi việc nhìn hắn đau đớn, thay hắn đỡ phần đau nhất. Cây gậy bóng chày đáng lẽ rơi ngay đầu của Park Jaehyuk lại không thương tiếc đánh mạnh xuống bả vai trái của Son Siwoo.
"Xương bả vai gãy, không có dấu hiệu biến dạng, có điều sẽ phải hạn chế vận động mạnh. Có thể có di chứng như đau nhức khi chuyển mùa, ít nhất không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường hàng ngày." Âm thanh đều đều của bác sĩ như phán quyết dành cho anh.
Son Siwoo gượng cười: "Chấn thương kiểu này, cháu vẫn tiếp tục theo đuổi ngành hàng không được chứ?"
Ba Son bên cạnh ôm lấy con trai mình, hy vọng nhìn người bạn bác sĩ.
"Rất khó, tiêu chuẩn hàng không bây giờ yêu cầu cao. Các chấn thương liên quan đến xương khớp, rất khó."
Anh nhắm chặt mắt mình lại, từ chối tiếp nhận sự thật. Mẹ Son không kiềm được cảm xúc, ôm mặt quay đi.
Park Jaehyuk thấy xương khớp mình cũng đau theo, hắn hít một hơi lạnh, lẳng lặng đứng nhìn Son Siwoo thống khổ trong thinh lặng.
Những ngày sau, hắn thường xuyên qua phòng bệnh của anh.
"Dì đầu bếp ở nhà có nấu canh xương bò, tôi lấy cho cậu nhé."
Son Siwoo đọc sách trên giường, không nhìn hắn bảo: "Để đó đi, hồi tôi đói tôi tự lấy."
Anh gầy xuống mấy cân, mặt tiều tuỵ thiếu sức sống. Hắn gọi anh: "Son Siwoo, nhìn tôi."
Anh từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi.
"Xin lỗi." Ngoài từ xin lỗi, Park Jaehyuk không biết phải nói gì với anh.
"Không phải lỗi của cậu, là tôi tình nguyện thay cậu chịu một gậy đó."
"Cậu hối hận không? Ước mơ của cậu, tại tôi mà tan tành. Cậu nên ghét tôi mới đúng."
Son Siwoo nhếch môi: "Nếu cậu là người phải nằm trên giường bệnh này, hoặc nguy kịch tới tính mạng, tôi còn hối hận hơn đấy."
Nụ cười của anh khiến Park Jaehyuk khó chịu. Hắn không muốn đắn đo nữa, nhìn vào mắt Son Siwoo: "Không thể bay lên bầu trời thì hãy ở lại bên cạnh tôi. Dù cậu muốn làm gì, cứ ở bên cạnh tôi thôi."
Anh sững sờ. Anh biết hắn không giống anh, ở bên cạnh của hắn chính là đồng hành với tư cách một người bạn, còn anh muốn hơn cả thế. Trong phút yếu lòng, anh đã thật sự ảo tưởng rằng hắn cũng giống anh.
"Được, tôi ở bên cạnh cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com