Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta còn thuộc về nhau

Park Jaehyuk đặt ly nước ấm xuống bàn, khẽ gọi người đang nằm sấp trên giường.

"Siwoo, uống miếng nước trước rồi anh bế em đi tắm."

Son Siwoo mơ màng chống tay ngồi dậy, hắn đưa nước cho anh. Anh uống một hơi liền hết, anh định nằm thêm chút nữa thì hắn kéo tay anh lại.

"Tắm xong hãy ngủ." Hắn dùng sức bế anh ra khỏi giường: "Em ghét cảm giác dính dính của mồ hôi mà."

Hắn thả anh xuống bồn tắm đã được xả nước từ trước, sờ mặt anh: "Tự tắm được không?"

Anh xua tay đuổi hắn, hắn qua phòng bên cạnh, để anh tự tắm.

Khi cả hai vừa nhảy vào hố sâu của đoạn tình cảm này, Park Jaehyuk không dịu dàng như thế. Bình thường hắn không thể làm gì anh, vì vậy hắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi trên giường, lần nào cũng khiến anh mệt tới mức bất động.

Nhưng mà Son Siwoo lại chịu đựng vô cùng tốt, đau cách mấy cũng chưa từng từ chối hắn. Hắn như đấm vào bông, hành động càng quá quắt hơn.

Có những ngày anh không dám đến công ty chỉ vì dấu vết trên người quá nhiều.

Park Jaehyuk không thích dùng bao, có điều do không muốn cả hai khó chịu, lần một lần hai sẽ sử dụng. Đến khúc cuối cùng, hắn đều quên mất mà chơi trần. Son Siwoo phải tự dọn tàn cuộc, anh cũng nói hắn mà câu chuyện vẫn lặp đi lặp lại y chang.

Cho đến một hôm, chả biết Park Jaehyuk ăn trúng gì, tự dưng hôm đó nhất quyết không sử dụng bao. Anh phản đối thì hắn xem như không nghe mà đè anh trên giường. Đúng là hắn bực dọc chuyện trên công ty nên đem về xả với anh còn làm khó anh.

Son Siwoo không chịu nổi, trong lúc làm tình đã tát mạnh hắn một cái.

Hai mắt anh đỏ ửng, gào lên: "Cút đi."

Hắn bị đánh cho sững người, hắn nhìn người dưới thân lồng ngực phập phồng, nước mắt sinh lý vươn trên khóe mắt, gương mặt tràn đầy sự uất ức.

Hắn cúi người ôm lấy anh, hôn từ lưng, gáy, cổ rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của anh.

Anh không phản ứng, sau vài phút anh mới đẩy hắn ra. Anh lồm cồm bò dậy muốn đi tắm, hắn ôm anh: "Cậu đi đâu?"

"Tôi đi tắm." Giọng anh nhỏ xíu.

Chân Son Siwoo run rẩy bước từng bước. Park Jaehyuk nhíu mày, cũng bước xuống bế anh lên.

Anh hơi vũng vẫy: "Làm gì thế?"

"Tôi bế cậu vào nhà tắm."

Anh quá mệt để nói chuyện, mặc kệ hắn. Không phải hắn chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của anh, tuy vậy anh không thích hắn nhìn mình trong tình trạng này.

Vừa thả anh, anh đã lạnh lùng nói: "Cậu ra ngoài đi."

Hắn không muốn chọc anh tức thêm nên không nói gì mà rời khỏi.

Đến lúc hắn tắm rửa xong xuôi quay lại phòng, anh vẫn chưa ra. Hắn bắt đầu lo lắng gõ cửa, không nhận được phản hồi, hắn nhanh chóng mở cửa.

Son Siwoo đã ngủ quên khi ngâm bồn. Anh nghiêng đầu tựa thành bồn, thở đều đặn.

Dấu đỏ trên người anh hiện rõ trước mắt hắn. Anh ốm hơn những gì hắn tưởng, lúc bế anh hắn mới nhận ra anh nhỏ bé cỡ nào. Tạng người của anh không cao to như hắn, thấp hơn hắn nửa cái đầu, khung xương cũng nhỏ. Cả hai đứng cạnh nhau chênh lệch hẳn.

Park Jaehyuk lại gần, khẽ gọi: "Siwoo."

Như công chúa ngủ trong rừng, ngủ say sưa. Hắn phải nhẹ nhàng giúp anh lau người và mặc quần áo, sợ anh tỉnh giấc. Hắn còn giúp anh sấy khô tóc, thật ra anh có mở mắt giữa chừng, thấy hắn đang sấy tóc cho mình, anh không có biểu cảm rõ ràng, lại tiếp tục nhắm mắt.

Hắn buồn cười, đời hắn còn chưa phục vụ ai tận tâm thế đâu.

Trở về giường, Son Siwoo cuộn mình trong chăn, chừa cho hắn cái lưng của mình.

Hắn như thấy anh của tuổi đôi mươi, những lúc giận lẫy hắn thì luôn chọn cách bơ hắn đi. Giống đứa trẻ không đòi được kẹo mà hờn dỗi.

Son Siwoo vô cùng mệt, đặt được lưng lên giường là ngủ ngay. Park Jaehyuk đợi anh ngủ, hắn thử nghiêng đầu nhìn, trong lòng hắn lại trỗi dậy cảm giác yêu thương, không do dự ôm anh từ đằng sau. Cái ôm khi đi ngủ là điều xa xỉ với họ, dù sao mối quan hệ của cả hai không phải tình yêu, những hành động thân mật rất kỳ cục.

Hôm nay phá lệ một lần vậy.

Những lần tiếp theo, hắn cũng bế anh đi tắm, nếu đã muốn chơi trần thì nên chịu trách nhiệm. Có khi anh lười tới không nhấc nổi tay, hắn giúp anh tắm luôn. Nó trở thành thói quen của hắn sau khi làm tình cùng anh.

Hắn quay lại phòng, anh đang nằm ôm chăn lướt điện thoại.

"Em không mệt à? Ngủ đi." Hắn giật điện thoại của anh.

Son Siwoo bĩu môi, kéo chăn qua vai. Park Jaehyuk không ngủ được, hắn chống đầu nhìn anh.

Anh liếc hắn: "Anh muốn gì?" Lời nói đầy sự đề phòng.

Hắn cụp mắt, ánh nhìn ngay cổ anh. Không một dấu vết, từ khi bắt đầu nghiêm túc hàn gắn tình cảm với anh, hắn không chạm vào cổ anh. Hắn biết anh sợ, hắn luôn kiềm chế không để mình vượt qua ranh giới.

"Anh...có thể chạm vào cổ em không?" Hắn hạ giọng hỏi.

Anh cũng giật mình, anh nhắm mắt: "Có thể."

Hắn dè dặt thử dùng ngón tay chạm nhẹ vào cổ anh. Anh ban đầu cứng đờ, sau đó cố gắng thả lỏng.

"Anh có thể hôn không?"

"Được."

Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ anh, thành kính cẩn trọng. Tay của anh vô thức nắm chặt ga giường, hơi thở có chút trật nhịp.

Đương nhiên hắn cảm nhận rõ sự run rẩy của anh, hắn không dám mong anh tha thứ tất cả, chỉ hy vọng anh không ám ảnh nữa.

Park Jaehyuk của hiện tại yêu Son Siwoo rất nhiều, nhưng Park Jaehyuk của quá khứ làm đau anh nhiều đến mức chính hắn không dám đối diện.

Hắn gục đầu xuống vai anh, ôm chặt anh: "Em có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không?"

"Để làm gì?" Anh thở dài: "Vấn đề của tôi không phải ngày một ngày hai."

"Cách duy nhất là đối mặt thay vì tránh né. Tôi không phải sợ như anh nghĩ."

Son Siwoo biết bản thân sợ Park Jaehyuk chạm vào cổ, hắn từng bóp cổ anh, nên anh sợ hắn lại làm thế. Nhưng bây giờ, chạm vào anh hắn còn phải hỏi trước, sư tử cũng hoá chó con thôi.

Nhìn dáng vẻ hắn rút người trong ngực mình, lòng anh lại mềm xuống, thật ra cũng không đáng sợ đến vậy.

"Ngủ thôi, từ từ sẽ ổn." Không rõ là đang an ủi hắn hay tự an ủi mình.

Hắn thì thầm: "Ngủ ngon, Siwoo của anh."

Cuối tuần, Park Jaehyuk đều chở Son Siwoo về nhà ba mẹ anh. Hắn cũng nghiễm nhiên thành "một nửa thành viên" của gia đình Son.

"Jaehyuk muốn ăn gì để bác đi mua này." Mẹ Son cười nói.

"Sao không hỏi con?"

"Con thì mẹ biết rồi."

Hắn cười cười: "Con sao cũng được ạ."

Mẹ Son nháy mắt: "Con đi với bác nhé."

Hắn hiểu ý của bà, gật đầu cùng bà đi siêu thị.

Ba Son nhìn Son Siwoo ngồi chơi game trên sofa, lật sang trang báo mới: "Rốt cuộc là đã làm lành chưa?"

Anh giả khờ: "Làm lành gì ba?"

"Hai đứa bây đang là quan hệ gì? Yêu không ra yêu, bạn cũng chẳng ra bạn."

Anh tắt điện thoại: "Con cũng không biết. Giờ con nói con bị uy hiếp ba tin không?"

Ba Son thổi thổi tách trà nóng: "Ba nói này, nghiêm túc thì Jaehyuk rất đáng để kỳ vọng. Nhưng gia đình của nó phức tạp quá. Từ hồi ba còn điều trị cho phu nhân, ba đã chứng kiến mọi thứ mà một gia đình giàu có phải trải qua."

"Con yêu nó, thời gian yêu nó chính là cùng nó tranh giành quyền lực, ba thực không muốn con chịu bất kỳ tổn thương nào."

Son Siwoo mím môi: "Con đã muốn từ bỏ, chỉ là cậu ấy..."

"Nó yêu con." Ba Son cắt ngang: "Ba mẹ không nhìn lầm chuyện này bao giờ. Tình yêu của nó, ba mẹ công nhận."

Anh bật cười: "Quý ngài Son, ngài đang ủng hộ hay phản đối vậy ạ?"

Anh không ngờ ba mình lại chủ động đề cập đến. Con trai duy nhất của ông yêu đàn ông, người cha bình thường phát hiện đã cầm chổi đánh cho chừa, chứ ai lại như ba anh.

Ba Son cũng cười: "Nếu con hạnh phúc, ba mẹ cũng sẽ hạnh phúc."

Bên phía mẹ Son và Park Jaehyuk, bà vừa lựa đồ ăn vừa kể cho hắn nghe.

"Siwoo là một đứa con ít khi làm ba mẹ lo lắng. Từ bé tí đã là mặt trời nhỏ, luôn làm người khác vui, đi học thì thành tích tốt, hiếm có chuyện bị mắng vốn." Bà hồi tưởng: "Nhưng mà nó cũng là đứa rất cứng đầu và cố chấp."

"Bác nhớ có lần hồi cấp hai, vì cuộc thi thể thao của trường, nó đã tập chạy bền suốt một tuần chỉ để giúp thành tích lớp hạng nhất. Thể chất nó không phù hợp để vận động, hôm chạy thi xém phải nhập viện truyền nước biển."

"Muốn gì là phải được, thành ra có chút cực đoan."

Hắn nghe xong, đồng tình: "Em ấy đúng là cứng đầu thật."

Mẹ Son nhìn hắn: "Lúc yêu con, hẳn nó cũng cực đoan như thế."

Park Jaehyuk ngẩn người.

"Làm cha làm mẹ, tất nhiên nhìn ra mọi thứ." Bà tiếp tục nói: "Bác không biết ngọn nguồn sự việc, không biết điều gì đẩy hai đứa ra xa sau đấy lại quay về bên nhau."

"Là lỗi của con, do con không trân trọng Siwoo." Hắn đáp.

"Con người chứ không phải đồ vật, trái tim nào phải sắt đá. Sự cố gắng của con, bác tin Siwoo sẽ chấp nhận."

Hắn lắc đầu: "Siwoo không ghét con đã là tốt lắm rồi. Còn tình cảm, con không ngại chờ đợi đâu ạ."

Lúc hai người trở lại nhà, Son Siwoo hoài nghi hỏi: "Mẹ tôi có nói gì với anh không?"

"Bác gái kể chuyện hồi nhỏ của em." Park Jaehyuk xoa đầu Chanel dưới chân.

"Thật?"

"Bác còn mong chúng ta làm lành." Hắn đùa.

Anh hừ lạnh: "Ba tôi thì muốn chúng ta đừng dính líu tới nhau nữa."

Nói xong anh muốn đi tắm thì hắn chợt nói: "Chúng ta thuộc về nhau, em đừng mang cái suy nghĩ cắt đứt với anh."

Anh quay đầu, lạnh lùng: "Anh của ngày xưa chưa từng thuộc về tôi, tôi của hiện tại cũng không thuộc về anh."

Hắn nhếch môi: "Em sẽ thuộc về anh."

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Hắn kéo anh lại hôn một cái mới thả anh đi. Nụ cười của hắn không giữ nổi sau khi anh đóng cửa.

Park Jaehyuk thấy mình cần làm gì đó, Son Siwoo đang bắt đầu mềm lòng, hắn càng phải đẩy nhanh tiến độ. Và hắn nghĩ ra một điều mà chính hắn cũng không ngờ nó đã trở thành bước ngoặt mà họ cần vượt qua để quay về bên nhau.

Cũng như mọi ngày, Son Siwoo về sớm hơn một chút để nấu cơm. Thường Park Jaehyuk sẽ đón anh, hôm nay hắn bảo có việc nên về trễ hơn một tí. Anh không nghĩ gì nhiều bắt đầu nấu cơm.

Hắn mang một bó hoa oải hương tím lớn bước vào nhà.

Anh ngạc nhiên: "Anh về trễ để mua hoa à?"

Hắn đặt bó hoa lên bàn ăn, bước tới ôm anh: "Em thấy sao?"

Anh nghiêng đầu nhìn, gật gù: "Đẹp lắm."

Son Siwoo lấy một lọ hoa thuỷ tinh mang ra để cắm hoa. Hắn nhân lúc anh cắt tỉa thì ôm anh từ đằng sau. Anh đã quá quen mấy hành động này của hắn nên không bận tâm mấy.

"Siwoo này."

"Hửm?"

"Em đã bao giờ suy nghĩ đến việc lập gia đình chưa?"

Anh vô tình cắt trượt nhành hoa tím. Anh chọn một nhành khác cắt lại: "Tự dưng vậy?"

Park Jaehyuk buông anh ra, anh khó hiểu xoay người. Hắn móc từ túi áo một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đen. Son Siwoo như hiểu hết tất cả, anh bất động nhìn loạt hành động tiếp theo của hắn.

Hắn từ từ quỳ một gối xuống, mở hộp nhung nâng trên tay.

Chiếc nhẫn bạc bóng loáng, thiết kế dành cho nam. Ánh sáng của nó làm anh không dám nhìn thẳng.

"Chúng ta quen biết mười lăm năm, năm nay anh đã ba mươi, phân nửa cuộc đời anh đều có em kề bên. Dù là thân phận bạn bè, tri kỷ hay người yêu, em là một phần quan trọng không thể tách rời của anh." Hắn nhẹ nhàng bảo: "Anh biết chúng ta có nhiều hiểu lầm và khúc mắc, nhưng anh thực sự yêu em, anh chỉ muốn cùng em trải qua quãng đời còn lại của mình."

Hắn ngẩng đầu, chân thành nói ra ước nguyện của bản thân: "Em có bằng lòng trở thành gia đình của anh không?"

Son Siwoo cứng đờ người, anh không ngờ được tình huống này đang xảy ra. Anh cười gượng: "Hai thằng đàn ông thì kết hôn gì chứ?"

"Chúng ta có thể đến Đài Loan, Mỹ, Hà Lan để kết hôn, ở đâu cũng được. Nếu em thích có trẻ con cho vui nhà vui cửa, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa thật kháu khỉnh lanh lẹ như em. Hoặc nếu em không thích trẻ con, không cần cũng được. Em thích đi du lịch thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới..."

Anh không đành lòng cắt ngang: "Quan hệ của chúng ta...sao có thể...nghĩ đến chuyện kết hôn được?"

Park Jaehyuk như nghe tiếng trái tim mình vỡ tan tành. Kết quả đã có sẵn, chỉ là khi tiếp nhận vẫn quá sức với hắn.

Hắn ngập ngừng: "Ừ thì...không sao đâu...chúng ta còn nhiều thời gian...anh..." Giọng hắn nứt ra.

Son Siwoo cắn răng nhắm chặt mắt. Âm thanh kim đồng hồ cũng khiến anh ngột ngạt muốn phát điên.

Qua một lát, chờ cảm xúc bình lặng, hắn mới đứng lên: "Anh ra ngoài, em ăn cơm trước đừng đợi anh."

Hắn đi thật nhanh, không để anh nhìn thấy vẻ thảm hại của bản thân.

Tiếng đóng cửa như kích ngồi nổ trong lòng anh, nước mắt anh chảy không ngừng, anh ôm mặt khóc nức nở.

Người bị từ chối không phải mình nhưng sao lại đau đớn đến vậy? Đau tới mức không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com