Xin em
Hai người duy trì sự bình yên không hề khó khăn. Vẫn bên nhau nhưng không là của nhau.
Park Jaehyuk luôn cố gắng lấy lòng Son Siwoo bằng nhiều cách.
Mỗi cuối tuần hắn đều sẽ mua hoa về cho anh cắm. Đây không hẳn là sở thích, hắn nhớ anh từng bảo căn nhà của hắn nhìn lạnh lẽo quá, thêm tí màu sắc cho có sức sống.
Hắn cũng bắt đầu học nấu ăn. Tuy hắn hơi vụng về, cũng bị anh đuổi khỏi bếp không biết bao lần, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn quan sát và thực hành.
Hắn luôn đưa rước anh mỗi ngày dù anh nói thẳng cảm thấy không cần thiết. Chỗ làm hai người không thuận đường lắm, anh có thể tự lái xe hoặc đi tàu điện ngầm. Hắn cứ nhất quyết làm bằng được, anh cãi không nổi đành kệ hắn luôn.
Hôm nay là chủ nhật, Son Siwoo ở nhà cả ngày, còn Park Jaehyuk có buổi chơi golf với đối tác nên hắn ra ngoài từ sớm.
Lúc hắn trở về, Chanel theo thói quen chạy ra chào hắn. Hắn bế con gái lên, vào nhà tìm anh.
Anh nằm trên sofa, cả người nhỏ nhắn cuộn lại. Anh ngủ rất ngon, hồi nãy tiếng mở cửa lớn thế anh cũng không tỉnh.
Tối qua hắn hành anh gần hai giờ sáng mới đi ngủ. Có lẽ mệt quá nên anh ngủ sâu hơn.
Hắn thả Chanel về ổ nệm dưới chân sofa, cúi xuống nhìn anh.
Son Siwoo nhắm nghiền mắt, trên xương quai xanh còn vài dấu răng. Hắn càng nhìn càng yêu, không nhịn được hôn chóp mũi anh một cái.
Park Jaehyuk tắm rửa xong, hắn mang thêm một cái chăn ra phòng khách đắp cho anh. Hắn cũng leo lên sofa, bề rộng sofa đủ lớn để cả hai cùng nằm.
Hắn vươn tay ôm lấy cơ thể của anh, dịu dàng vuốt ve.
Anh hơi giật mình, lẩm bẩm: "Anh về khi nào?"
"Nửa tiếng trước." Hắn hôn nhẹ trán anh.
"Ừm." Anh nghiêng đầu lên vai hắn, không cử động nữa, tiếp tục chìm vào giấc.
Hắn thức sớm, giờ đã hơi buồn ngủ, hắn ôm chặt anh hơn nhắm mắt lại.
Chanel phía dưới cũng lim dim, từ từ ngủ như hai ông ba của mình.
Cả ba ngủ tới gần bốn giờ chiều. Son Siwoo là người tỉnh dậy trước. Ngủ nhiều quá làm cả người mụ mị, anh chớp mắt mấy cái, phát hiện Park Jaehyuk đang ôm mình, hơi thở phà nhẹ lên bả vai.
Anh cựa quậy, xoay người tìm điện thoại. Đang muốn nhấc người lấy điện thoại trên bàn đã bị hắn đè lại.
"Đừng cử động."
"Mặt trời sắp lặn rồi."
"Năm phút thôi."
Son Siwoo lặng thinh nằm trong lòng Park Jaehyuk. Hắn khẽ nói: "Thứ bảy tuần sau là sinh nhật của cô anh, cô có gửi thiệp mời cho em."
Anh bất ngờ. Hắn chỉ có một người cô duy nhất, Park Kyunghee, năm nay cô đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Theo lời đồn thì khi xưa do bị ông bà nội của hắn cấm cản đến với tình yêu của đời mình, cô hắn đã chọn cuộc sống độc thân, tuyệt đối không để ba mẹ chạm vào tự do của bản thân.
Anh từng gặp cô hắn nhiều lần. Người phụ nữ có ngoại hình gai góc và kiêu ngạo. Trong trí nhớ của anh, Park Jaehyuk không quá thân thiết với cô mình, trên thực tế thì cô hắn cũng không thân thiết với bất cứ ai trong gia đình, cô tự kinh doanh riêng, hoàn toàn không phụ thuộc vào nhà họ Park.
Ngoài những lúc hợp cổ đông, hầu như không ai thấy Park Kyunghee đặt chân đến công ty.
"Sao cô anh mời tôi?" Chuyện này lạ quá rồi.
"Bình thường cô cũng không làm sinh nhật đâu, anh hỏi cô chỉ bào bốn mươi lăm là con số đẹp." Hắn đặt môi lên vai đầu vai anh: "Nhờ em chọn quà cho cô nhé."
Son Siwoo khó hiểu: "Tôi không biết cô anh thích gì."
"Cô thích mấy cái liên quan đến mùi hương, em cứ từ từ suy nghĩ."
Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua, làm người ta ảo giác như cả hai là đôi tình nhân đang hạnh phúc tận hưởng ngày nghỉ cùng nhau.
Tối đến, cả hai đang ăn cơm, TV chiếu thời sự hàng ngày. Thông tin chủ tịch Joo bị khởi tố nổi bật trên tiêu đề.
"Chủ tịch Joo trốn thuế, bây giờ còn có cả buôn lậu, mọi chuyện diễn ra trong vòng vài tháng. Anh có góp vui không đấy?" Son Siwoo hỏi.
Park Jaehyuk vẫn cúi đầu ăn cơm: "Tất cả tài liệu em tìm được, anh nặc danh gửi cho bên viện kiểm soát. Đây là hành động mà một công dân tốt nên làm."
"Anh không sợ ông ta kéo theo chú út của anh xuống cùng à?"
"Chú út thông minh lắm, không sao đâu."
"Còn ba anh? Nếu chú út anh có chuyện, chủ tịch Park sẽ không thoát nạn."
Hắn bật cười: "Sao em lo lắng cho họ vậy? Yên tâm đi, dù sao ba anh thì vẫn là ba anh, anh không thể để ông ấy bị gì đâu."
Thứ bảy đến, Son Siwoo cùng Park Jaehyuk đến chỗ tổ chức tiệc sinh nhật của Park Kyunghee.
Hai người gật đầu chào cô.
"Cô Park."
"Cô."
Park Kyunghee môi đỏ nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp."
Anh đưa túi quà đã chuẩn bị sẵn: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn Siwoo nhé." Quý bà Park thực sự nhạy cảm với mùi hương, cô nhướng mày: "Rất thơm."
"Mong cô sẽ thích."
Son Siwoo không thích mấy nơi tiệc tùng, tranh thủ lúc Park Jaehyuk đi xã giao với người, anh ra ngoài khu vườn phía sau sảnh tiệc hóng gió.
Đi một vòng khuôn viên, anh muốn tìm chỗ nào ngồi một chút. Anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi chơi với mấy chú dế núp trong bụi cỏ.
"Hayoon?" Anh gọi cô bé.
Park Hayoon quay đầu nhìn: "Anh Siwoo."
Park Hayoon là con gái độc nhất của chú út Park Jaehyuk, còn khá nhỏ, chỉ mới mười tuổi.
"Ba mẹ đâu? Sao mình em ở đây?"
"Ba đi tiếp khách rồi, mẹ em thì đi nói chuyện với cô Kyunghee. Hồi nãy em có thấy anh Jaehyuk, anh đến cùng anh ấy ạ?"
Anh gật đầu: "Phải. Anh dẫn em vào trong nhé, ở ngoài này một mình không an toàn. Có khi ba mẹ đang tìm em đó."
Vừa dắt tay Park Hayoon vào sảnh, chú út của Park Jaehyuk, Park Kyungsoo, đã bước tới chỗ họ.
"Hayoon."
"Ba."
Park Kyungsoo bế con gái lên: "Đi đâu cũng phải xin ba mẹ trước chứ?"
Cô bé ỉu xìu: "Con xin lỗi."
Hắn quay sang Son Siwoo: "Cảm ơn luật sư Son."
Park Kyungsoo rất giống chủ tịch Park, Park Jaehyuk vì vậy cũng có nét giống hắn. Hắn đã gần bốn mươi, đang độ tuổi phong độ của đàn ông, vẻ ngoài chín chắn thành công.
Anh tính đi tìm Park Jaehyuk thì Park Kyungsoo bỗng nói: "Jaehyuk xem ra nghiêm túc với cậu thật."
Anh dừng bước, nhíu mày nhìn hắn.
Hắn nhún vai: "Nó có thể sẵn sàng vì cậu mà lật đổ ba ruột của nó, không ngại hạ mình cầu xin người cô cả năm chỉ gặp thông qua các cuộc họp cổ đông."
Son Siwoo sững sờ, còn chuyện gì mà anh không biết nữa?
"Cậu nên tự hỏi nó thì hơn, tôi nói thế thôi. Đừng đặt nặng trong lòng."
Anh bị mấy lời của Park Kyungsoo quấy rối không yên, vừa đi vừa suy nghĩ, không cẩn thận va vào người trước mắt.
Anh rối rít xin lỗi: "Xin lỗi, do tôi không để ý."
Park Kyunghee nhướng mắt: "Con không khỏe à?"
"Dạ con ổn." Anh nhận ra cô, bối rối trả lời.
Cô dò xét một hồi mới bảo: "Nghe nói thời gian trước con bỏ đi đúng không?"
Anh không đáp.
"Nói cái này có khi con không tin. Cô ủng hộ tình cảm của hai đứa." Park Kyunghee mỉm cười: "Cô có chút ghen tị với thằng Jaehyuk, nó dám vì tình yêu mà chiến đấu, điều mà cô bất lực khi còn trẻ."
Son Siwoo cảm thấy nực cười trong lòng, sao ai cũng nghĩ bọn họ yêu nhau thắm thiết vậy?
"Con vừa gặp phó chủ tịch Park, anh ta nói Park Jaehyuk đã cầu xin cô. Cậu ấy đã cầu xin chuyện gì thế ạ?" Anh hỏi thẳng.
"Cổ phần." Cô cũng không giấu diếm anh: "Một phiếu ủng hộ khi họp cổ đông."
Park Kyunghee không can thiệp vào kinh doanh của gia đình, nhưng cô vẫn nắm cổ phần, vẫn đủ thay đổi cục diện của hội đồng quản trị.
"Nếu không phải cảm động trước tình cảm của hai đứa, cô đã trung lập một trăm phần trăm rồi. Coi như cô không có yêu thích gì gia đình mình, có điều cô không có hiềm khích với mấy đứa cháu."
Anh không giải thích nhiều, chỉ nói: "Con và cậu ấy không giống như cô tưởng tượng đâu."
"Ồ ai đây?" Một giọng nam khác chen vào cuộc trò chuyện, Park Jeongmin đến gần hai người: "Em tưởng anh đi luôn chứ? Trở về thế này thật không đúng kịch bản."
Nghe giọng thôi cũng khiến người khác buồn nôn, Son Siwoo cau có: "Không phải chuyện của cậu."
Hắn giả vờ đáng thương: "Cô à, con cũng là cháu cô. Cô đừng thiên vị mỗi anh Jaehyuk, con đã thích anh Siwoo nhiều năm, ảnh thì chỉ biết nhìn về phía anh Jaehyuk."
"Cậu im đi." Son Siwoo quát hắn.
"Em nói không đúng sao? Anh Jaehyuk đâu có yêu anh, danh phận còn chẳng cho anh. Nếu hai người thực sự hạnh phúc, anh đâu có bỏ anh ta."
Park Jaehyuk đi tìm Son Siwoo, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại gay gắt, hắn nhanh chóng chạy về phía anh.
"Son Siwoo."
Anh run rẩy nhìn hắn.
Mặc kệ còn hai người khác, hắn không ngần ngại ôm lấy anh, bàn tay to lớn bao phủ tai anh.
Hắn dịu dàng trấn an: "Mặc kệ mấy lời của nó đi, đừng nghe gì cả."
Anh cắn môi: "Không sao đâu, tôi không bận tâm."
Park Kyunghee không hài lòng với Park Jeongmin: "Thấy gì chưa? Biết tại sao Siwoo chọn Jaehyuk không chọn con chưa?"
Cả bữa tiệc mất vui chỉ vì người nhà họ Park, không biết kiếp trước Son Siwoo có mắc nợ gì bọn họ hay không, hết lần này tới lần khác họ cứ khiến anh đau đầu.
Park Jaehyuk im lặng từ đầu đến cuối, biểu cảm hắn âm trầm, không biết đang nghĩ gì.
Đến lúc về tới nhà, Son Siwoo lấy đồ ăn cho Chanel, hắn vẫn đứng kế bên nhìn mà không hé răng. Anh xoa đầu cục bông nhỏ, hỏi hắn: "Anh làm sao vậy?"
"Vì sao em yêu anh?" Hắn hỏi ngược lại anh.
Anh cảm thấy buồn cười: "Có cần thiết biết không?"
"Park Jeongmin nói thích em, em tin không?"
"Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng câu hỏi à?" Anh đứng dậy, giờ anh chỉ muốn đi ngủ ngay, không muốn bàn luận những thứ khiến mình không thoải mái.
Hắn kéo người anh lại, hai tay vòng qua eo anh, cúi đầu nghiêm túc nói: "Anh yêu em."
Đây không phải lần đầu tiên hắn nói hắn yêu anh, nhưng nó cũng không giống những lần trước. Anh ngẫm một lát lại ồ lên.
Hắn lạnh lùng quan sát từng biểu cảm của anh.
Anh nhẹ nhàng để tay lên vai hắn, mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi không phản bội anh đâu. Sáu năm trước không phản bội thì sáu năm sau cũng sẽ thế."
Bàn tay nắm dưới eo của Son Siwoo bỗng dưng siết chặt, anh khẽ rên: "Đau."
"Em không tin." Park Jaehyuk cay đắng nói ra sự thật: "Em không tin anh yêu em."
Sáu năm trước, chỉ vì một câu hỏi của hắn, mọi thứ liền chệch nhịp. Nó đánh thức con quỷ trong anh, khiến cho mọi hy sinh của anh hoá thành đau thương, bất chấp tất cả để có được hắn.
Sau cùng, hắn vẫn nhớ một Son Siwoo rực rỡ như ánh mặt trời, cũng lưu luyến một Son Siwoo cố chấp vì hắn.
Một Son Siwoo trong sáng đại diện cho lý tưởng, niềm tin cùng sự thuần khiết của tình yêu. Và một Son Siwoo điên cuồng tượng trưng cho tình yêu bản năng, tàn nhẫn mà chân thật.
Điểm chung của họ là yêu hắn vô điều kiện, nhưng bây giờ, hắn không còn tìm được phiên bản nào của Son Siwoo. Hắn đang yêu một hình bóng đã tan biến.
Tình yêu của hắn tựa như đổ vào chiếc cốc không có đáy, đổ bao nhiêu cũng không đủ, vì chiếc cốc không chứa được gì khác ngoài không khí.
Anh cụp mắt, rút tay lại: "Anh muốn tôi phải như nào? Thật ra tôi cũng tò mò, lúc tôi ép buộc anh ở cạnh tôi, anh làm sao để chịu đựng?"
"Anh không chịu đựng. Em thừa biết, anh có rất nhiều cách để xóa ảnh và đoạn phim. Có điều anh đã không làm gì hết."
"Thế bây giờ anh có thể xoá cái đống đó trong điện thoại anh không?"
Hắn lắc đầu: "Anh xóa em sẽ đi."
Son Siwoo trợn mắt: "Rồi rốt cuộc chúng ta đang nói cái gì với nhau nãy giờ?"
Park Jaehyuk vuốt tóc anh: "Son Siwoo, thử một lần nhìn thẳng mắt anh và cảm nhận tình yêu của anh được không?"
Xin em, một lần này thôi...
Anh lúng túng quay mặt: "Anh..."
Hắn bắt lấy cằm anh không cho anh cử động.
Anh chịu thua, ánh mắt từ bờ vai của hắn di chuyển đến cằm, mũi, cuối cùng là đôi mắt.
Xuyên qua lớp kính cận, anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Thứ cảm xúc dâng lên làm anh sợ hãi, không đủ can đảm nhìn tiếp. Trước khi anh rời khỏi, hắn đã đặt lên môi anh một nụ hôn.
Không phải nụ hôn dục vọng, đơn giản là một nụ hôn thuần tuý, nó đầy trân trọng và yêu thương.
Park Jaehyuk trán chạm trán với Son Siwoo, dịu dàng cầu xin: "Xin em...xin em hãy tin tưởng vào tình yêu của anh."
Lời cầu nguyện tuyệt vọng, chỉ mong sưởi ấm được một trái tim đã chết cóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com