Lửa tình
“Tháng Bảy mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước.”
Hãy cùng đắm mình vào cơn mưa thứ tám trên hành trình đoàn tụ của Ruhends.
☔︎︎ Warning: 18+, có textfic hỗ trợ, có yếu tố Fakenut.
☔︎︎ Note: Đây là fic Ruhends. Han Wangho là Bạn Thân của Son Siwoo, không phải bạn tình, không phải mập mờ, không phải lấp lửng tạo hint Peahends, không hề có ý gán ghép hai người này.
☔︎︎ Cảm ơn mahlobeflorziu và chị Hyie_nie đã giúp đỡ em trong quá trình beta🌹
☔︎︎ Cơn mưa vừa ghé: anh thương em - @anglelm
────────────────.✦
Ssw >> Hwh
Ssw
Hồi đó m nói thế nào
Mà chúng m lên giường được thế?
Hwh
????
Nói cái gì?
Nứng thì chơi thôi?
Đừng nói t thằng chó Pjh chưa đụng vào m lần nào nhé??????????
Ssw
…
Hwh
…
Riel or phake?
Ssw
Rake
Hwh
Dcm sao bạn t ngon thế mà thằng chó ấy có thể k thèm v?
Nó yếu sinh lý à?
Ssw
T k biết dcm
Biết đã duj nhau 8 bận rồi
Hwh
M thử khơi gợi cho nó chưa?
Mặc đồ sếch xi hay gì ấy
Ssw
Thì t cũng thử rồi
Hwh
Nó chịu được mị lực của Ssw m mà k đè ra nhai sạch á????
Ssw
…
Hwh
Dcm phí của giời thế?
Thôi qua đây anh Wangho thương em
Ssw
Thương cc
T nghĩ chắc nó k thương t nữa m ạ
Hay nó có đứa khác ở ngoài cmnr?
Hwh
Ồ khó
Ck iu của t ở cạnh nó suốt
K lẽ ảnh lại che giấu cho bồ m?
K có khả năng đó
M mặc gì khơi gợi nó thế?
Ssw
Thì mặc quần ngắn, áo thun mỏng
Hwh
Chỉ thế thôi?
Ssw
Chứ sao?
Sỗ sàng quá thì kỳ cục lắm
Hwh
Cỡ mà m quen lão nhà t
Chắc phải 10 năm nữa lão cũng k hiểu ý m
Dcm
Rủi ro khi quen trai IT à
Ssw
Chứ
Chứ bâyh t phải làm gì?
Lộ liễu quá t sợ nó nghĩ sai
Dcm
Tại sao bố phải ngồi suy nghĩ chuyện này
Thằng chó chết tiệt
Hwh
Bình tĩnh
K gì là k thể
Ssw
Anata!
Trăm sự nhờ ck
😍
Hwh
Uk uk để ck lo cho cưng
Mai t sang
_✩‧₊🐶🐵₊✩‧_
Nói ra có hơi buồn cười, nhưng thật sự Park Jaehyuk và Son Siwoo ở cùng nhau cũng ba năm có lẻ rồi mà cả hai vẫn chưa lên giường lần nào. Nếu không phải vô tình phát hiện Park Jaehyuk có phản ứng vào sáng sớm thì Son Siwoo thật sự nghĩ thằng chồng mình bị yếu sinh lý. May là không phải. Nhưng thế thì tại sao Jaehyuk vẫn chưa đánh chén em Siwoo ngọt nước vậy!?
Siwoo cũng từng nghĩ, có khi nào Jaehyuk lén ra ngoài kiếm tình nhân, vì ăn no nê ở bên ngoài rồi nên mới không thèm đụng đến mình nữa hay không. Nhưng cuộc sống thường ngày đã chứng minh, cha nội này chỉ có hứng thú với một thứ duy nhất trên đời, đó là công việc của thằng chả.
Dù đã làm hết mọi cách để kêu gọi con thú bên trong Jaehyuk tỉnh dậy, nhưng tên ngốc đó cùng lắm là ngại ngùng hôn cậu một cái rồi trốn vào nhà vệ sinh tự giải quyết, quan trọng hơn là còn chuồn nhanh đến mức cậu không kịp tóm lại để hai mặt mười lời.
Siwoo cay cú lắm, có điều nhìn con chó Golden cỡ bự ôm hôn cậu mỗi sáng trước khi rời khỏi nhà đến công ty bán mình cho tư bản là cậu lại xiêu lòng. Chắc chắn con chó Park Jaehyuk mua bùa yểm cậu, chắc chắn là thế.
Han Wangho nhìn thằng bạn đang hậm hực khoanh tay chờ trước cổng nhà mà buồn cười vô cùng, thì ra thợ săn trai họ Park cũng có ngày phải khổ sở thế này đây.
Tới tận khi cả hai có mặt tại cửa hàng đồ “người lớn” rồi mà trông Siwoo vẫn còn hậm hực lắm, môi xinh cứ mím nhẹ không chịu nói gì. Wangho buồn cười lắm, nhưng thương thằng bạn mình lóng ngóng với tình yêu nên cũng đành nhịn vào trong. Anh vươn tay xoa má cậu, rồi lại ôm vai như mọi khi.
“Nào, phấn chấn lên, đến đây rồi thì phải tìm hiểu chút chứ? Tao nghĩ nó sợ mày không thích nên mới giữ kẽ mãi vậy thôi.”
“Ai cần chứ…”
Siwoo theo thói quen tựa vào vòng tay của Wangho, chậm rãi đưa tầm mắt dạo quanh khắp nơi. Có những bộ cánh thật sự táo bạo đến mức khiến mặt cậu đỏ ửng lên, chỉ mới năm phút dạo quanh mà cậu đã thấy hơi chùn bước.
Trời ơi Han Wangho nói thế cũng hợp lý lắm, vì Son Siwoo thật sự là tên nhát gan, và đương nhiên là chồng hợp pháp của cậu sẽ càng hiểu rõ điều đó hơn. Những chuyện trong quá khứ đã ảnh hưởng đến cậu quá nhiều, nó cứ như chiếc bóng cố ghì lấy cậu. Biết bao ngày nỗ lực vùng vẫy của cậu, biết bao đêm kiên nhẫn dìu dắt của Park Jaehyuk, tất cả tạo thành một Son Siwoo của ngày hôm nay. Vậy nên cậu thật sự không cam lòng. Từ sau khi kết hôn, rõ ràng tình cảm của cả hai không hề bị nhạt đi tí nào, thậm chí cún bự còn công khai quấn quýt ôm ấp cậu nhiều hơn, như thể đang bù cho những ngày tháng mập mờ không được bung xõa. Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở ôm và hôn thôi.
Được rồi, thừa nhận là cậu cũng có phần lỗi khi vô tình tỏ ra quá rụt rè khi hôn, nhưng đó là do thằng chả hôn cậu nhiệt tình quá còn gì!? Thử nhẹ nhàng dẫn dắt lại xem? Son Siwoo này nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền ngay!
Han Wangho liếc nhìn con mèo ỉu xìu bên cạnh mình cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Đã yếu lại còn ra gió, làm như anh không biết lý do lớn nhất khiến con cún vàng kia không dám đi quá giới hạn là gì vậy. Đúng thật là, cái đôi này không có anh thì cá chắc mười năm nữa con mèo vẫn sẽ hậm hực vì không được con cún yêu chiều đây mà.
“Tao biết nên cho mày mặc cái gì rồi.”
“Hả?”
_✩‧₊🐶🐵₊✩‧_
Hwh >> Pjh
Hwh
Chim sẻ gọi đại bàng
Pjh
???
Chuyện gì đấy?
Công chúa nhà t muốn mua gì à?
Hwh
Đưa đt cho lão Lee nhà t
Lẹ lên đừng hỏi lý do
“Cả hai tan ca sớm nhé? Em có quà cho chồng~”
_✩‧₊🐶🐵₊✩‧_
Cứ thế, Park - ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì - Jaehyuk được Lee - vội về húp vợ - Sanghyeok hộ tống về tận nhà, bỏ mặc chiếc Lexus xấu số dưới hầm công ty. Đứng trước cổng nhà, Park Jaehyuk vẫn chưa hết bàng hoàng mà nhìn theo chiếc xe của sếp Lee rời xa. Thật ra chuyện sếp mê thằng bạn thân của mình như điếu đổ vốn chẳng phải chuyện gì lạ lùng nữa, nhưng cái làm hắn thấy khác lạ là Han Wangho hôm nay lại nhắn thông qua hắn, đã thế còn tiện thể xin về sớm giúp hắn nữa. Lạ, rất lạ là đằng khác. Hắn hoang mang lắm, nhưng đời cho cơ hội về sớm hít vợ thì ngu gì bỏ qua? Thế cho nên hắn thôi không suy nghĩ nữa mà xoay người bước nhanh vào nhà.
“Công chúa ơi, Siu iu ơi, cưng ơi?”
“Ồn ào quá, lăn vào đây lẹ lên.”
Chẳng buồn nghi ngờ vì sao hôm nay thương yêu không ra đón mình tan làm, Park Jaehyuk nhanh chân bước vào phòng.
Trước mắt hắn, Son Siwoo trong chiếc hoodie trắng, phối với tất cùng màu dài quá đùi đang ngồi trên giường. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình che phủ phần nào cơ thể trắng muốt của cậu, nhưng đôi chân thon dài được bao phủ bởi tất mỏng lại lộ ra bên ngoài. Park Jaehyuk chết đứng vì hình ảnh quá mức quyến rũ trước mặt, chỉ bằng mắt thôi mà hắn cũng có thể tưởng tượng được nếu chạm vào làn da ấy thì cảm giác sẽ như thế nào.
Đầu Siwoo hơi chúi xuống khiến tóc mái che khuất nửa gương mặt. Phần xương quai xanh và vành tai đỏ ửng đã nói lên trạng thái của cậu lúc này. Nếu có ai đó hữu duyên đào một cái hố, Son Siwoo xin hứa sẽ nhảy vào đó ngay.
“Mày, ừm… Hôm nay, hôm nay ở nhà vui chứ?”
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra như mình chẳng để ý chút nào, nhưng cái âm giọng khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng và thu vào tai Siwoo như đang lên án hắn.
Park Jaehyuk thích, hắn thấy hưng phấn vì cậu!
Son Siwoo mặc niệm ba lần trong lòng câu thần chú mà Han Wangho dặn dò, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
“Ch- chồng ơi?”
Hắn gần như ngưng thở khi nghe cậu gọi. Đôi mắt ngập nước, viền mắt hơi ửng đỏ, và nó dành cho hắn.
“Mình… làm một nháy nhé?”
_✩‧₊🐶🐵₊✩‧_
Bên dưới lớp hoodie là chiếc áo sơ mi mỏng tang, Park Jaehyuk biết chắc chắn chiếc áo hoodie kia là vật bảo vệ vì thương yêu của hắn quá ngại để chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi xuyên thấu ấy. Nhưng không sao, cảm giác bóc tách từng lớp cứ như đang bóc giấy gói quà vậy, cứ coi như cho cậu thêm một lớp dũng khí đi.
Chiếc boxer xám nhạt đã được cởi bỏ, hai chân thon của cậu kẹp vào hông hắn như chút phản kháng cuối cùng, nhưng hắn không quan tâm lắm, vì tay hắn đang bận ôm trọn mông tròn của người đẹp rồi.
Son Siwoo rất thích những cái hôn đến từ hắn, những nụ hôn sâu đến hụt cả hơi nhưng lại quyến luyến mỗi khi phải rời đi. Lưỡi hắn ranh mãnh chu du khắp khoang miệng cậu, sau khi thỏa mãn lại quay về quấn lấy lưỡi cậu không rời. Đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu treo trên cổ hắn, cậu gần như vùi cả người vào vòng tay rộng lớn ấy, thoải mái chiều chuộng bản năng tìm đến khoái cảm.
Khi cả hai dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc lý trí của Siwoo mất kết nối, tầm mắt cậu trắng xóa vì thiếu oxy, hơi thở hổn hển đầy nặng nhọc cho thấy nụ hôn ấy đã nồng nhiệt thế nào. Park Jaehyuk ôm cậu thêm một lúc, nhưng hắn cũng không yên phận mà hôn hít khắp nơi như thằng nghiện vậy. Mùi sữa tắm đắt tiền hắn đích thân vung tiền cho cậu mua vẫn còn thoang thoảng, hẳn là thương yêu đã tắm rửa thơm tho để hắn ăn cho ngon miệng.
Nhịp thở của cậu dần ổn định hơn cũng là lúc ngón tay thon dài của hắn chạm vào nơi tư mật của cậu. Siwoo đã ở trạng thái bán cương vì nụ hôn quá mức nồng nhiệt khi nãy, nhưng cái làm hắn bất ngờ hơn là miệng nhỏ đã được khuếch trương sẵn sàng, chỉ đợi hắn chôn thằng nhóc vào trong thôi.
“Mày tự mở rộng rồi hửm?”
Park Jaehyuk hôn lên đùi trong của cậu khi hỏi, đổi lại ánh mắt say mê của người đẹp.
“Wangho…”
Để lại một dấu hôn đỏ chói ở đấy như đánh dấu chủ quyền, hắn không hài lòng nhìn thẳng vào mắt thương yêu.
“Lần sau để tao, đừng nhờ người khác nữa, cưng à.”
Tim Siwoo đập rộn ràng trong lồng ngực, đôi tay bàn tay cậu vô thức che miệng, ngoan ngoãn gật đầu.
Trời ơi, sao hôm nay cún vàng nhà cậu đẹp trai quá vậy?
Mồ hôi lướt ngang qua yết hầu, mái tóc hơi dài của hắn được hất về phía sau. Ánh mắt nóng rực lướt qua từng tấc da thịt cậu càng làm nổi bật lên máu chiếm hữu của hắn. Đôi môi ửng đỏ ngậm một chiếc bao cao su để tiện xé ra, dù cho lý do mà hắn phải xé bằng miệng là vì tay kia bận bóp mông cậu, nhưng Siwoo vẫn không thể cầm lòng mà cảm thấy quyến rũ điên lên được. Son Siwoo xin thề, chắc chắn thằng này bỏ bùa mình, chứ không thể nào tim cậu lại đập nhanh đến vậy được.
Thằng em của Park Jaehyuk đã ngẩng cao đầu từ khi nãy. Cũng đúng thôi, ai mà không nứng khi thấy em người yêu ngọt nước chủ động như vậy chứ? Park Jaehyuk chung quy cũng là thằng chồng mẫu mực, thương vợ mà thôi.
“Tao hôn cưng nhé, vợ ơi?”
Lần này thì không đợi Park Jaehyuk chủ động nữa, Son Siwoo lại choàng tay ôm cổ, môi mềm lần nữa áp lên môi hắn. Ngọn lửa tình trong cậu phừng cháy mãnh liệt, như thắp sáng cả một vùng, nó đẩy lùi chiếc bóng bao năm đeo bám cậu. Đáp lại cái hôn vụng về của người đẹp là nụ hôn nồng nhiệt, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hoàn toàn bị hắn kéo ra xa, tất cả những xúc cảm ấy như bị trộn lẫn vào chiếc hôn.
Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc con hàng của hắn vùi sâu vào trong cậu. Siwoo siết chặt vạt áo sơ mi, thở hổn hển đón nhận cảm giác bị lấp đầy. Cậu thật sự phải cảm ơn Han Wangho ngàn lần vì lời khuyên thấm đẫm kinh nghiệm xương máu của thằng chả, chứ không thì ngay lúc này đây Son Siwoo sẽ tuyên bố đầu hàng và chấp nhận làm con rùa rụt cổ đến cuối đời.
Park Jaehyuk nhận ra thương yêu của mình đang sợ, cũng dễ thôi khi mà khớp tay của cậu đã trắng bệch vì dùng sức siết chặt. Hắn gác một chân cậu lên vai mình, bàn tay rảnh rỗi của hắn gỡ đôi bàn tay kia ra, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
“Không sao, cưng à, đừng sợ.”
Ở tư thế này, tất cả những yếu điểm của cậu đều lộ ra trước mắt hắn, bụng mềm cùng với lồng ngực cậu phập phồng vì hưng phấn. Siwoo chủ động đan tay với hắn, hơi nghiêng đầu sang bên để tránh ánh mắt mãnh liệt của đối phương. Chết thật, đột nhiên cảm thấy nóng hầm hập, chẳng còn cảm giác trướng đau như lúc nãy nữa. Chắc chắn là thằng này bỏ bùa cậu.
Nhận được tín hiệu cho phép của người đẹp, Park Jaehyuk vui vẻ bắt đầu nhấp hông chậm rãi để cậu có thể làm quen với dị vật bên trong mình. Cảm giác căng trướng kỳ lạ hòa cùng với khoái cảm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của cái thứ cứng ngắc ấy. Chuyển động chậm rãi dần nhanh hơn, lần nào hắn cũng đâm sâu vào trong, còn đổi góc vài lần như thể muốn khám phá hết mọi nơi bên trong cậu vậy. Siwoo đã nghĩ như thế, cho đến khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm bên trong.
Cậu giật mình siết chặt tay, ngay sau đó điểm nhạy cảm liên tục bị tấn công. Hắn cúi thấp người, thì thầm bên tai cậu.
“Tìm thấy rồi, Siwoo à. Thích chồng đâm vào đây không?”
Viền tai cậu đỏ ửng vì ngại. Chết tiệt, sao cậu không biết rằng Park Jaehyuk có thể quyến rũ đến thế này? Giọng hắn trầm ấm, có hơi khàn khàn, là chất giọng mà chỉ đôi khi vào sáng sớm cậu mới có thể nghe thấy. Chết mất, Siwoo chết mất thôi.
Hắn không nhận được câu trả lời, nhưng điều đó không sao, một Siwoo nhát cáy và non nớt trong chuyện tình cảm càng khiến hắn nứng điên lên được. Hắn hài lòng liếm nhẹ vành tai cậu, vui vẻ vuốt ve đầu ngón tay run rẩy. Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn cũng chỉ đưa đẩy ra vào để cậu làm quen mà thôi, Park Jaehyuk chỉnh lại tư thế một chút rồi bắt đầu thúc hông, nghiêm túc dùng sức thúc vào điểm nhạy cảm ấy.
Siwoo bị hắn tấn công bất ngờ, chẳng kịp đề phòng, cậu giật mình rên rỉ thành tiếng. Khoái cảm mãnh liệt bất ngờ ập đến, luồn điện chạy dọc từ sống lưng đến đại não, da đầu cậu tê dại không thôi. Cậu nắm chặt bàn tay hắn, eo thon cong thành vòng cung đẹp mắt. Trong vô thức, cậu muốn trốn khỏi khoái cảm dày vò mình, nhưng eo bị hắn giữ chặt, chỉ có thể nghênh đón từng cú va chạm đay nghiến điểm nhạy cảm. Tiếng rên rỉ của cậu như vỡ ra, trộn lẫn với tiếng nức nở.
“A… Jae… Jaehyuk… Chồng ơi, chồng… không nổi… a… chịu không nổi mà.”
Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi hốc mắt, chảy dài trên mặt cậu. Bị hắn chơi đến khóc rồi. Đến mức phải vội vã cầu xin hắn.
Park Jaehyuk rất hài lòng là đằng khác, mấy khi có cơ hội bắt nạt xinh yêu đâu mà. Hắn thôi không đâm vào nơi đó nữa mà đâm sâu vào bên trong. Không để Siwoo kịp từ chối, hắn cúi người chiếm lấy môi xinh, nuốt gọn những tiếng rên rỉ, chỉ còn lại tiếng ngân nhẹ hòa cùng tiếng môi lưỡi quấn quýt.
Nếu chưa ai nói rằng Park Jaehyuk rất biết cách nắm đằng chuôi trong cuộc chơi thì Siwoo xin được phép đại diện lên tiếng, vì cậu bị hắn hôn đến nhũn cả người, không đủ sức để phản kháng nữa.
Tạng người của Siwoo để mà nói là đầy đặn thì có hơi miễn cưỡng, có tí da tí thịt cũng nhờ Jaehyuk chăm nom kĩ quá mà thôi. Vòng theo thon gọn mà cậu luôn tự tin giờ như phản bội cậu, khi mà tên khốn kia giữ tay trên bụng cậu để cậu có thể cảm nhận được con hàng bên trong đang khai mở cậu thế nào.
“Chồng đâm vào tận đây này, Siwoo thích không?”
Thì cũng thích, cũng sướng vãi, nhưng ngại lắm hiểu không? Siwoo chẳng dám nhìn vào mắt hắn lần nào, bên tay rảnh rỗi ban nãy còn nắm lấy ga giường, giờ thì yên vị trên mặt cậu. Cậu cá chắc nếu tên điên kia có thêm một cái tay nữa thì cánh tay trên mặt cậu cũng sẽ bị giữ lấy. Bằng chứng là hắn đang hôn lòng bàn tay cậu đây còn gì.
Không nhận được câu trả lời của người đẹp cũng không làm hắn nản lòng tí nào, ngược lại hắn còn ranh mãnh hôn lên lòng bàn tay cậu lấy lòng, rồi lại vùi vào hõm cổ cậu mà hôn. Park Jaehyuk làm nũng bình thường thôi mà cậu đã chịu không nổi, đằng này hắn còn vừa hôn vừa thầm thì khen cậu ngon, cậu đẹp. Làm gì còn cách nào khác? Đương nhiên là Son Siwoo nằm yên chịu trận rồi, còn bất đắc dĩ hùa theo mấy trò trêu chọc của hắn nữa.
Lần làm tình đầu tiên gần như rút sạch sức lực của cậu, đến lúc Siwoo bật khóc vì mệt thì Jaehyuk mới chịu thôi. Hai chiếc bao cao su mà Wangho chuẩn bị là không đủ, nhưng thấy Jaehyuk thòm thèm, tiếc nuối hôn đùi cậu, Siwoo lại giơ tay đầu hàng. Ừ thì giờ cậu hối hận muốn xanh cả ruột, bên dưới vừa xót vừa nhớp nháp tinh dịch, mà mệt quá nên cậu cũng chẳng còn sức trách móc gì, chỉ việc ngoan ngoãn ôm Jaehyuk thôi, còn lại để hắn tự lo.
_✩‧₊🐶🐵₊✩‧_
Lsh >> Pjh
Lsh
Sao rồi
Vợ anh chuẩn bị chu đáo không?
Pjh
Cảm ơn vợ chồng anh
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc
Em mà biết vợ em bật đèn xanh thế
thì em cũng húp từ 8 đời
Chắc đợi hôm sau vợ tỉnh rồi công tác
tư tưởng lại
Lsh
Ừ tốt, dạy vợ từ thuở còn thơ
Vợ anh dặn chuyển lời
“Nó thương mày lắm nên không sợ đâu mà mày lo.
Mày cứ dỗ nó mấy câu là nó xiêu lòng thôi.
Tao biết mày lo nó sợ, nhưng mày không chạm vào nó càng khiến nó lo sợ nhiều hơn thôi, tao tin là ngần ấy thời gian nó cũng buông tha cho nó trong quá khứ rồi.
Liệu cái thần hồn mà tử tế với nó, không thì tử vong với tao.”
Đáng lẽ phải nói từ nãy
Mà anh hơi bận
Nên giờ gửi
Chắc chưa muộn đâu nhỉ?
Pjh
=)))))))
Em cảm ơn ạ
Lsh
Ừ thôi anh ngủ, vợ tìm rồi
Mai anh sang rước
*Pjh đã thả tim tin nhắn*
────────────────.✦
☔︎︎ Cơn mưa chớm đến: gạo nấu thành cơm - lycili
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com