Chương 13: Kế hoạch bắt đầu.
Ọe!!! (T - T)
Tôi thề lần sau mình sẽ cuốc bộ chứ không bao giờ để có cái cảm giác ghê sợ như ngày hôm nay nữa đâu, quá kinh tởm đầu óc vẫn còn quay như chong chóng, lại còn bị thằng cha Min Hoo vác do không thể đi thêm được nữa, mệt quá! Nhưng mà nhớ lại cũng thấy hay hay...
7 giờ trước (Trên tàu siêu tốc)
"Nawari dậy đi đừng tựa vào vai tôi thế nữa."
"Gì cơ?..."
Tôi mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt tí rồi thức ăn dang lên tận cổ...
Ọe! Ọe!
"Trời cô nôn ra người tôi rồi đó!!! Kinh quá đi!!!"
"Việc gì mà phải loạn lên thế, có bãi nôn thôi mà..."
"Cô thật hết chỗ nói, tởm quá! Lướt ra chỗ khác!!!"
Min Hoo lúc đấy trẻ con lắm (^ 3 ^) cậu ta còn không biết xử lí bãi nôn như thế nào còn phải nhờ tôi giúp, cứ sốt sắng hết cả lên, hét vào tai tôi như đúng rồi nhưng có vẻ 2 tuần qua tôi đang dần thân với cậu ấy, tôi có thể thấy được tính cách thật sự của Min Hoo cậu ta không tệ như tôi nghĩ, một phần có nét khá đáng yêu đó chứ!
"Ê Nawari lần sau có đi đâu thì tránh xa tui nhé, ở gần cô tôi thấy xui quá luôn ấy chứ."
Tôi rút lại câu vừa nãy cậu ta chẳng đáng yêu tí nào, ngỗ ngược thì đúng hơn... ( = . = )
"Mà cậu có vé hay là khách mời của lễ cưới đó không?"
"Tôi có, ba mẹ tôi có nhường cho tôi vé của họ bói sư rdungj thé nào là tùy tôi."
"Bố mẹ cậu hẳn tin tưởng cậu lắm nhỉ?"
"Ừ vì tôi từ trước đến nay chẳng bao giờ cãi lại họ cả."
"Và giờ thì cậu lại làm trái ý ba mẹ cậu để cứu người mà cậu yêu sao?"
"Đúng vậy, đó là quyết định của tôi rồi."
"Thật phúc cho Moriko mà..."
.............................
Khách sạn Shizukana:
Kế hoạch của chúng tôi sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, 8 giờ thì lễ cưới bắt đầu cho nên phải chuẩn bị, thám thính. Giờ là khoảng thời gian vất vả nhất, việc đầu tiên là quan sát toàn bộ hệ thống an ninh ở đó... Chậc chỗ nào chỗ nấy đều thấy có lính canh thế hả trời? Sao trước đó tôi lại không thấy chẳng lẽ mới chuẩn bị hôm nay... Lại còn đặt mìn nữa đùa nhau à, còn cái thể loại cửa làm bằng Thủy tinh kim loại* là thế méo nào, mấy đứa canh giữ của chính, cửa phụ, đội đánh ngầm cũng chẳng phải hạng xoàng, dỡn chơi à, quy mô lớn không tưởng... Nếu thế này thì chỉ còn cách đột nhập bằng cách cải trang thôi, vì Min Hoo có liên quan đến thế giới ngầm nên có thể thực hiện được tuy nhiên tôi không thể chắc chắn là kế hoạch có thành công hay không nhưng chỉ còn mỗi cách đấy,... đành liều mạng với tử thần vậy.
(*) THủy tinh kim loại: Là sản phẩm kết hợp giữa độ cứng và sức bền, được coi là vật liệu bền nhất trên Trái Đất hiện nay.
"Này mặc comple vào đi, có cả áp chống đạn nữa đấy"
Tôi cầm bộ áo ném cho Min Hoo, còn tôi thì mặc bộ váy hàng hiệu Gucci mà mới mua 2 tuần trước, thật mong mặc nó ngay bây giờ quá ( ^ o ^)
Nhưng chỗ súng này mang đi nặng vãi nước mắm ra luôn, thôi cho Min Hoo xách cho đỡ mệt. Cứ mang một con dao nhỏ đi rồi quẩy tưng bừng cái chỗ đấy và lấy súng hành động như trong phim Hollywood thui, cuối cùng là kết thúc bằng một cảnh ngầu lòi. ( - 3 - ) Nhưng trước hết là cứ giao lại hệ thống an ninh cho máy tính xử lí, máy của tôi là hàng công nghệ cao, được tạo ra bởi đội ngũ nhân viên điện tử của tổ chức, nó có khả năng làm vô hiệu hóa mọi thứ, hack vào bất cứ phần mềm nào.
Nạp đạn cái đã, áo chống đạn mỏng mỏng của hãng Miguel Caballero mình để đâu rồi ý nhỉ... A đây rồi! Dao để vào bao đựng ở đùi, giày cao gót có con dao tẩm độc bên trong thì để trong cái balo đựng súng. Thiếu đôi này thì cũng khó xơi phết đấy.
"Min Hoo, xong chưa lâu quá vậy, cậu định make up à?"
Tôi gào lên thật to.
"Đây ra ngay gọi lắm thế."
Tự dưng trong đầu óc tôi lại nghĩ đến Hyuga-kun, đã hai tuần rồi tôi không gặp cậu ấy và tôi cũng không hề để ý nhưng sao giờ lại xuất hiện hình ảnh của Hyuga? Không lẽ đây là điềm báo sao... Nhưng tôi nhớ khuôn mặt và giọng nói dịu dàng và ầm áp của cậu ấy quá.
"Min Hoo, tôi bắt đầu để ý rằng dạo này tôi không thấy Hyuga đâu, cậu ấy có làm sao không vậy? Tôi lo lắm."
"Cậu ấy... Tốt nhất là cô không nên biết. Chúng ta đi thôi sắp muộn rồi..."
Nhà hàng Love of God:
Xôn xao! Xôn xao!
Nơi đây ồn ào thật đó, toàn là những nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm, hội tụ cả: chủ tịch sòng bài casino lớn nhất, thần tài chiến lược gia, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới ngầm, cao thủ công nghệ thông tin, nhóm hacker mạnh nhất... Nhiều không thể kể hết, hầu như bọn họ ai cũng là cao thủ võ lâm, số còn lại thì có một lực lượng trâu chó kè kè bên cạnh bảo vệ.
Tôi nhìn lên trên trời, hôm nay sao sáng thật trăng cũng rất đẹp nữa... Ơ, sao trên tằng thượng của cái nhà hàng này lại có cái gì to đùng bên trên vậy, khinh khí cầu sao?
Sau đó, chúng tôi lọt qua được an ninh của bọn chúng, balo đựng súng thì chẳng có ai nghi ngờ vì sở dĩ Min Hoo thuộc dòng họ sát thủ nên điều này quá bình thường nên được mang vào trong. Lễ kết hôn sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa, cho nên tôi sẽ đi lòng vòng quanh đây để xem chỗ này xin đến mức nào.Bỗng tôi dừng lại tước một căn phòng, cánh cửa mở he hé vừa đủ nhìn, có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mai tóc bạch kim dài chấm lưng được cắm máy bồng hoa nhỏ xinh, đường nét trên khuôn mặt của cô gái đều rất thanh tú.
"Moriko-chan à, tiểu thư hôm nay xinh lắm!"
"..."
Là Moriko sao?! Cô ấy trông thật vô hồn... Mấy đứa người hầu bên cạnh vẫn có gắng để bắt chuyện với Moriko nhưng cô ấy không nói gì, hình như là đang duy nghĩ về việc nào đó.
"Đúng rồi, chú rể hôm nay cũng rất đẹp trai nữa!"
"Tiểu thư à, cô vui lên đi hôm nay là ngày trọng đại mà."
"..."
Bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên đi đến chỗ Moriko, người này cũng xinh đẹp không kém. Ăn mặc rât sang trọng, đám người hầu đó lùi sang một bên, chắc chắn người phụ nữ này rất có quyền, nếu như không nhầm thì chỉ có thể là mẹ kế của Moriko thôi.
"Con gái à, con đừng trưng bộ mắt ỉu xìu đó ra ngoài được chứ! Đừng làm gia đình ta mất mặt mà."
"Vâng... thưa mẹ, con sẽ cố gắng cười thật tươi."
"Tốt, giờ mày hãy làm tốt những gì tao đã dặn nếu mày có sai sót dù chỉ một chút thôi thì tao không chắc là đám bạn của mày còn sống đâu đấy."
"... Vâng... thưa mẹ."
Cô ấy đang cố nén nước mắt vào trong, thật đáng thương, tâm trạng của Moriko lúc này... Tôi rất muốn đến bên nhưng lại không thể. Đợi tôi Moriko tôi chắc chắn sẽ giải thoát cô khỏi cái lồng này. Bà già đó cười nhếch mép một cái rồi đi ra ngoài, đám người hầu đó có gì đó run sợ, họ tiến đến an ủi cô chủ của mình rồi tâm sự, Moriko đã cố nở một nụ cười, gạt nước mắt mình đi để cho họ an lòng.
Sau đó, tôi chạy về chỗ ngồi của mình, cũng may là vừa kịp, nghe chuyện nhiều quá cứ tưởng lễ kết hôn bắt đầu rồi chứ, mọi người vẫn đang bàn tán, nói chuyện với nhau. Tôi ngồi cạnh Min Hoo, trông cậu ta có gì đó rất tức giận.
Vị trí của tôi ngồi rất dễ quan sát mọi thứ, ở 2 bên tường đều được trang bị súng bắn tự động, bên cạnh còn có một dàn 'harem' khủng bố chờ bắn chết bạn.
"Woa, cô dâu xinh quá!!!"
"Tựa như tiên nữ vậy!"
"Tôi cá rằng họ sẽ rất hợp đôi đấy, cà hai người đều là trai xinh gái đẹp mà."
Moriko bước vào, bộ váy cô dâu trắng toát, tất cả những họa tiết hoa văn trên đó đều rất công phu làm tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy. Tuy bên ngoài trông rất kiêu sa, lộng lẫy, ai cũng sẽ tưởng rằng Moriko đang hạnh phúc nhưng không, đôi mắt vô hồn của cô ấy đã toát lên tất cả, cô ấy đang bị gò bó, bị tước đi cái gọi là tự do...
Tự dưng, Min Hoo đẩy tay tôi làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Mindless bước vào rồi...
Cái gì?! Đẹp trai quá... Lúc đầu tôi cứ tưởng là một thằng già khú đế cơ, ai ngờ lại trẻ măng, số mình thật may mắn, đi đâu cũng thấy trai đẹp. Mà... sao tự dưng tôi lại cảm giác có một sát khí chết người bên cạnh mình thế nhỉ?... Là của Min Hoo, trông cái bản mặt của hắn kìa, ghen rồi =))~ Đôi mắt của cậu ta như muốn giết chết Mindless bây giờ í. Trông buồn cười quá.
"Giờ lễ cưới xin được bắt đầu, có ai phản đối hay ý kiến gì không?"
Min Hoo đang định bật dậy, nhưng tôi đã ngăn cậu ấy lại nếu như manh đông ngay bây giờ chỉ có cạp đất tìm răng, đợi thêm tý nữa.
Và giờ là lúc Cha đọc lời tuyên thệ.
"Mindless, con có đồng ý nhận người phụ nữ này - Moriko làm vợ mình và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, con có hứa sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy đến hết cuộc đời này?"
"Con đồng ý."
"Moriko, con có đồng ýcon có đồng ý nhận người đàn ông này - Mindless làm chồng mình và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, con có hứa sẽ yêu thương và trân trọng anh ấy đến hết cuộc đời này?"
"Con..."
Moriko đang bặm môi lại, kiềm chế toàn bộ cảm xúc đau buồn ngay bây giờ để thốt ra ba từ như xuyên thủng trái tim cô ấy.
"Con... đ..."
"Moriko! Em không được trả lời!!!
Min Hoo đứng phắt dậy, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sửng sốt. Mấy tên bảo vệ đang định bắn cậu ta thì..
Đoàng!!! Đoàng!!! *Máu bắn tung tóe*
"Á!!! Đội bảo vệ cấp S đi tong rồi!"
Tốt và giờ là lúc để thực hiện kế hoạch rồi! Máy tính của tôi đã hack thành công vào hệ thống an ninh ở đây. Mấy tên 'harem' ngỏm rồi, mọi người thì đang chạy toán loạn. Chỉ có vài người khủng bố thì vẫn đi ra ngoài bình thường như chưa có gì xảy ra, có vẻ họ không quan tâm cho lắm. Kệ, như thế càng tốt đã phải đối đầu với Mindless mà còn phải đánh nhau với họ nữa thì chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.Bịch! Bịch!
Ồ, lực lượng khác tới rồi à nhanh thật.
"Hai người kia, chuẩn bị chết đi!"
"Không thì sao đấy." ( - 3 - )
Tốc độ: 95%, khẩu F-2000 đã sẵn sàng. Chiến nào các cục cưng~ Tôi chạy lên trần nhà, lôi mấy khẩu
F-2000 đã nạp đầy đạn bắn liên hoàn xuống lực lượng của địch.
0,05 s... 1 s... 1,5s...
"Quá nguy hiểm... Cô ta đã hạ sát toàn bộ 17 người ở đội đặc biệt chỉ trong tích tắc sao?"
Một tên nào đó thốt lên đầy sợ hãi.
Thịch!
Tiếng đập quả tim tôi tự dưng ngừng 1 giây, cảm nhói đau bất ngờ, tôi không thể điều khiển được cơ thể của chính mình... Không lẽ...
"Ha... Ha, cùi mía quá đấy, 2 giây trước vẫn còn kêu tao chết mà, giờ cứ tiếp tục nói nữa đi, đừng nằm dưới đất thế, dậy đi nào chúng ta cùng chơi thêm tí nữa~ Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là chém giết thực sự, lũ gà mờ. Tao sẽ tắm trong vũng máu của chúng mày!"
... Nhân cách thứ 2 của tôi thoát ra ngoài rồi.
Giữa Moriko, Mindless và Min Hoo:
"Mindless hãy thả cô ấy ra..."
Mindless cười rất lớn với giọng cười khinh bỉ. Hắn buộc Moriko vào chỗ ghế ngồi thật chặt.
"Cậu ngây thơ quá đó lại còn đần thối nữa, cậu theo tôi mấy chục năm mà không biết tính tôi ra sao ư? Vô dụng quá đó. Tôi là chủ và cậu là tôi tớ, việc rất đơn giản, chủ nhân có thể đá hay hành hạ đánh đập tôi tớ bất kì lúc nào nhưng người hầu hay ô sin không bao giờ được phép phản lại chủ, chẳng lẽ bố mẹ cậu lại không giải thích điều đó nhỉ."
Moriko vẫn còn rất ngạc nhiên, mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô đã thấy được một tia sáng hi vọng lẻ loi giữa màn đêm rộng lớn. Duongf như tôi cảm nhận được Moriko đang rất vui.
"Vậy để công bằng, Min Hoo, hai ta sẽ đấu với nhau một trận, ai thắng thì người đó sẽ có quyền giành lấy 'món đồ' đó, nếu thua thì sẽ để người khác bắn một phát đạn, được không?"
"Nếu có thể cứu được Moriko thì tôi chấp nhận."
Không, Min Hoo đừng, cậu còn lâu mới đấu nổi với hắn, trình độ của cậu bây giờ... chắc chắn cậu sẽ thua thôi.
"Chiến nào!!!"
Tại thời điểm của tôi bây giờ:
Ha... Ha lũ này dễ xơi vãi đạn. Hãy nhìn kìa, trông chúng gục xuống như mấy con kiến vậy, nhìn máu bắn ra tứ phía trông thật thích thú làm sao, chẳng biết lượng sức mình gì cả. Thật là ngon lành."
"Đội trưởng cô ta điên rồi, sức mạnh còn khủng bố hơn lúc nãy gấp mấy chục lần."
"Hãy cúi đầu đi lũ người hèn mọn, sự ô nhục của xã hội, hãy chết đi và các ngươi sẽ được thanh tẩy bởi Chúa. Mua... ha... ha."
Tôi... Là một người có hai nhân cách... Một nửa là tôi, nửa còn lại được tạo ra bởi một cú sốc tinh thần từ hồi còn nhỏ, người ta thường phân chia rối loạn đa nhân cách theo hai loại: DSM và ICD, nhưng nửa khác đấy lại thuộc cả hai loại.
Tính cách điên cuồng kia của tôi nó đã xuất hiện, tôi chẳng thể nào mà kiểm soát được chính mình nữa. Đáng lẽ tôi nên nghe lời lão già, phải uống thuốc không thì mỗi lần có những trận đấu như này nó lại thoát ra ngoài một cách dễ dàng... Vì tôi bị như vậy nên mọi người mới đặt cho tôi biệt danh 'Đứa con của quỷ'. Đã có một thời tôi bị nửa thứ 2 của mình khống chế hoàn toàn, tôi đã phải mất 6 tháng để điều trị, ái ngờ nó vẫn còn chứ...
- Ha... ha, Nawari ngươi nghĩ ngươi sẽ giam được ta trong này mãi sao? Thật ngu xuẩn, ngươi làm ta buồn nôn đấy! Chém giết, máu là những thứ mà ta thích nhất, khi nhìn thấy máu đổ xuống như thác, xác người này chồng chất lên xác người kia, ta không thể nào mà cưỡng lại được, đó là một vẻ đẹp của tạo hóa! TA. SẼ. ĐIỀU. KHIỂN. CƠ. THỂ. NÀY.
- Hinata, cô đã tệ đến mức này rồi sao?...
Tôi buồn bã nói.
"Đội trưởng, xin anh hãy làm gì đi cô ta đã giết quá nhiều người bên ta rồi."
"Đội đặc biệt, xin hãy lùi lại."
Có người... là... Ha ha~
"Ồ! Lớp trưởng đó hả, lâu lắm rồi không gặp <3 cái chỗ thuốc phiện tôi mua lần trước ấy đốt hết rồi, vui lắm~"
Tên lớp trưởng rút ra một khẩu súng nòng lớn, hắn đẩy cặp kính của mình và xông vào chiến với tôi như tia chớp.
"Ta có nhiệm vụ là phải giết ngươi, hãy chuẩn bị để mà chết đi."
"Okey! Ta luôn sẵn sàng để moi ruột ngươi ra." ( - 3 - )
Xoẹt!
Ngươi mới là người phải chết đấy đồ ngốc! Tôi thầm nghĩ.
"Quá cùi."
Tên lớp trưởng đắc ý nói.
Ủa? Cái gì? Hắn né được sao? Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người không dính chưởng của Nawari thứ 2, lớp trưởng mạnh đến thế ư nhưng như thế này chỉ càng làm cho tôi kia hăng máu lên.
"Vui rồi nha lớp trưởng thân mến, sao hai ta không đấu một trận sòng phẳng đi nhờ, tôi sẽ không nhường cậu nữa."
"Từ trước tới giờ tôi luôn đấu nghiêm túc."
"Chiến nhé? Một cuộc chiến thật sự? <3 "
"Tôi sẽ loại bỏ cô bằng mọi giá."
Trận đấu của Min Hoo vs Mindless:
Bộp!!! Hự! * Hộc máu *
Min Hoo bị đánhh văng vào tường, đòn chấn thương đó đã làm Min Hoo mất rất nhiều sức, do phòng thủ nhiều không tấn công nên đôi chân của cậu ấy đã đến giới hạn, máu cũng ra rất nhiều...
"Min Hoo cậu vẫn yếu đuối như ngày nào nhỉ? Chẳng bao giờ có thể đấu lại tôi cả."
"Im đi! Tôi sẽ mang Moriko về."
"Một kẻ như cậu mà đòi cứu món đồ kia ư? Nếu mà là 'Đứa con của quỷ' thì tôi còn tin chứ cậu nói thì nghe nhảm quá mức rồi đấy!"
Min Hoo đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi, cậu ta đang cố gắng hết sức lực, đôi chân cậu ấy còn không thể nào đứng vững được, trên cơ thể đã có nhiều vết bầm tím nặng.
"Vậy hãy chết đi, tôi không cần một kẻ hầu hạ như cậu."
Mindless dí sát khẩu súng vào đầu cậu ấy, rồi nở một nụ cười xảo quyệt, đôi mắt sắc lạnh đến rợn người.
Xin cậu đấy hãy tránh ra đi, phòng thủ đi Min Hoo. Như thế này cậu sẽ chết đó.
"Dừng tay, Mindless ngươi không thể giết cậu ta được."
Bỗng có một tên áo đen xuất hiện giữa cuộc chiến và ra lệnh bỏ súng xuống. Khi Mindless nhìn thấy người này, vẻ mặt sợ hãi liền hiện ra.
"Chủ nhân! Nhưng hắn..."
"Hãy làm theo lời ta nói nếu... nếu như người không muốn bị giết chết không chỗ chôn."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Cái người áo đen đó là ai vậy? Có thể làm cho Mindless phải cúi đầu... Dáng người trông rất quen nhưng không thể nhận ra được, nói xong người đó đi luôn. Hắn ta bỏ khẩu súng xuống, đưa Moriko đi theo tên áo đen. Chắc chắn Min Hoo đang rất đau, trái tim cậu ấy, đôi mắt ấy đang nhìn theo hình bóng của Moriko, khi cậu ấy không thể làm được gì tôi bắt đầu thấy hiểu một phần nào cảm xúc của Min Hoo... Tôi phải nhanh lên thôi, không thể để chuyện này tiếp diễn được mọi thứ sẽ ngày càng xấu đi.
Trận chiến của tôi:
"Cô đúng là khó ăn thật đấy, Hinata."
"Sao thế, đứng lên đi chứ, cậu bắt đầu làm tôi thất vọng rồi đấy, lớp trưởng ạ!"
Bỗng có một tên xen vào giữa cuộc chiến của tôi và thì thầm vào tai tên lớp trưởng, hắn không thèm để ý đến trận đấu nữa mà chạy thật nhanh lên tầng. Hình như tên đó nhận được thông tin gì nên mới lập tức chuồn như thế, Mindless dẫn Moriko theo tên áo đen, lập tức lớp trưởng cũng đi luôn, chuyện này là thế nào?
Mặc dù tôi rất muốn chạy theo tìm hiểu nhưng cơ thể tôi không kiểm soát được. Tại sao nhân cách thứ 2 của tôi không đi theo tên lớp trưởng, bình thường thì cô ta sẽ làm thế mà?
- Cô không nhận ra à? Bọn chúng đang định chạy trốn đó.
- Chạy ư?
Tôi tò mò nói.
- Đúng vậy, chúng lên tầng thượng của cái nhà hàng này, chẳng phải lúc chúng ta đứng ngoài chả thấy một cái khinh khí cầu khổng lồ sao? Bọn chúng đã đề phòng trước rồi. LỄ KẾT HÔN THỰC SỰ SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở ĐÓ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com