Chương 5 Nụ Cười Của Tuổi 17
Khi về nhà, cô vô tư ngân nga một khúc hát líu lo, hồn nhiên đạp xe ngang qua căn biệt thự. Mạnh Duy đang làm vườn, thoáng thấy cô liền ngẩng lên.
Cô tươi cười chào:
"Hi, chào nha! Buổi sáng tốt lành nhé!"
Anh sững lại, đôi mắt dõi theo bóng dáng cô trên chiếc xe đạp đến ngẩn ngơ. Mãi một lúc sau mới lúng túng đáp lại:
"Ồ... ồ, chào..."
Vì quá bối rối, tay anh lạc nhịp, vòi nước đang tưới hoa bỗng phun thẳng vào mặt mình, khiến những cánh hướng dương cũng rung rinh như đang bật cười.
Cô bật cười giòn tan:"Haha, bộ tôi hút hồn cậu đến vậy à?"
Anh chỉ khẽ liếc nhìn cô đi qua chỗ mình, khóe môi cong lên, trong lòng lại cười thầm như một đứa trẻ vừa giữ riêng cho mình một bí mật ngọt ngào.
Khi về đến nhà, trời đã đứng trưa. Cô dọn phần cơm sáng mà mẹ đã để sẵn, hâm nóng rồi ngồi ăn một cách ngon lành. Thế nhưng, trong lòng lại vương chút buồn tuổi - một nỗi buồn mơ hồ mà chính cô cũng khó gọi tên.
Trương Nhiên ăn chóp chép , hương cá chiên xốt cà chua thoang thoảng , canh cải ngọt hòa cùng với bát cơm nóng. Khiến nỗi buồn cô vơi đi đôi chút.
Ăn xong, cô đứng dậy, xắn tay áo rồi nhanh nhẹn thu dọn chén bát mang vào bồn rửa. Đôi tay thoăn thoắt chà rửa từng chiếc đĩa, cái bát; tiếng nước chảy róc rách vang lên khắp gian bếp, hòa cùng tiếng va chạm leng keng của chén đũa. Lau xong bàn, cô cầm cây chổi quét dọn khắp nhà. Vừa làm, cô vừa ngân nga vài câu hát, lòng tràn đầy niềm vui vì cuối cùng cũng có được công việc mà mình mong muốn. Cô lấy cây lau nhà, thoăn thoắt kéo qua kéo lại, khiến sàn nhà sạch bóng, tươm tất.
Buổi sáng làm việc nhiều khiến người cô mỏi nhừ, đôi chân rã rời. Cô thở dài, ngả lưng xuống giường, tay khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. Vì quá mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Quên đặt chuông báo thức trên điện thoại, mãi đến 16 giờ 27 phút chiều, cô mới giật mình bật dậy. Đôi mắt vẫn còn mơ màng, cô đưa tay sờ quanh giường, rồi vội cúi xuống tìm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới sàn.
Cô nhặt lên chiếc điện thoại, màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ, nhưng cuộc gọi đã cúp máy hơn một giờ trước. Cô trách thầm trong lòng:
“Lại ngủ say đến mức không nghe điện thoại luôn…”
Tính gọi lại thì thấy tin nhắn mới hiện ra:
“Này con gái, hôm nay mẹ lại về trễ. Con qua nhà ông Hà kế bên ăn nhé.
Không cần nấu cho mẹ đâu, mẹ ăn ngoài rồi, cũng không cần chờ mẹ về ngủ.
Mẹ đã trả tiền xòng phẳng rồi, con không cần lo nữa đâu 😅.”
Cô bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu:
“Lúc nào cũng phải chèm cái icon hề hề mới chịu được.”
Cô mở tủ, lấy bộ đồ bộ gấu trúc yêu thích rồi nhanh tay dọn lại chiếc giường. Xong xuôi, cô tranh thủ tắm rửa cho tỉnh táo.
Sau khi tắm xong, cô ngồi vào bàn học, mở cuốn sổ nhỏ, viết kế hoạch cho ngày mai — ngày đầu tiên đi làm ở tiệm cà phê và đồ ăn sáng mới. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh chị chủ Viên Châu dịu dàng, Thanh Phúc – cậu nhân viên vui tính đã hứa sẽ chỉ cô vài quán bánh ngọt vị quanh khu phố.
Thời gian trôi nhanh, đến gần hai mươi giờ tối, cô mới chợt nhớ ra lời mẹ dặn. Cô đứng dậy, định qua nhà ông Hà ăn cơm thì… cốc cốc cốc! — tiếng gõ cửa vang lên.
“Ông Hà nói kêu bé qua ăn cơm đi, Duy!” – giọng ông Hà từ bên kia vọng sang.
“Vâng, con đi liền ạ!” – tiếng Mạnh Duy đáp.
Cửa vừa mở, cả hai khựng lại.
“Ông Hà kêu tôi qua ăn cơm đúng không?” – cô hỏi.
“Sao cô biết?”
“Thì má mì kêu tôi qua ăn mà.”
“À… hiểu rồi.”
Cô bật cười:
“Sao không nhắn tin, lại quên nữa à? Đi chi cho tốn công vậy?”
“Ờ… ông kêu nên tôi quên ngang luôn.”
“Cũng được,” – cô gật gù, nửa đùa nửa thật – “lỡ tôi có bất trắc gì thì ông hay cậu qua giúp cũng tiện.”
“Bất trắc gì? Bộ cô bị bệnh hả?” – anh hơi lo lắng.
“Lúc trước, ở nhà một mình, tôi từng xỉu giữa bếp vì sốt cao. Mẹ tôi xem camera thấy, hốt hoảng chạy về. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi.”
“Ra là vậy…” – Duy im lặng một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống, như ghi nhớ điều gì đó.
Khi cô sang nhà anh, vòi nước trong vườn vẫn đang chảy róc rách. Anh vội vàng chạy lại khóa vòi, lúng túng đến mức giẫm phải cả ống nước.
“Thôi xong rồi…” – anh lẩm bẩm.
Cô nghiêng đầu cười khúc khích:
“Tôi là lý do khiến anh bỏ quên vườn hoa yêu quý của mình à?”
“Không, do tôi vội quá thôi.”
Cô chỉ cười mỉm, không nói gì thêm.
Ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt – ấm cúng, có phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trên kệ là chiếc radio và băng cassette cũ kỹ, thứ mà cô hiếm khi thấy ngoài đời.
Thấy ông Hà đang ngồi ở bàn ăn, cô lễ phép:
“Cháu chào ông ạ!”
“Ừ, vô ăn đi hai đứa.”
Trên bàn bày sẵn bữa cơm nóng hổi: đậu phụ sốt tương, thịt kho Đông Ba, rau muống xào tỏi, canh khoai môn và ba chén cơm đầy.
“Wao… nhìn ngon quá! Ông nấu hả ạ?” – cô ngạc nhiên.
Ông Hà bật cười:
“Không, thằng Duy nấu đó.”
Cô quay sang, hơi ngượng:
“Cậu biết nấu ăn ngon thật, đáng ghen tị ghê.”
Lời nói ấy khiến Duy không nhịn được cười, cười đến nỗi ông Hà cũng phải lắc đầu:
“Vậy cô nương có muốn học không?” – Duy trêu.
“Cũng có!” – cô đáp nhanh, giọng pha chút đắc ý.
Không khí trên bàn ăn dần trở nên thân quen, như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Ăn xong, ông Hà định dọn bàn và mang chén chè bắp ra, cô xua tay lia lịa:
“Ông ơi, con no lắm rồi, ông chăm con kiểu này con thành heo mất!”
Ông cười hiền:
“Thì cứ heo chút cũng đẹp. Mang chè này về ăn sau đi.”
Thấy ông mệt, Duy khuyên:
“Ông nghỉ ngơi đi, để con với cô Nhiên dọn cho.”
Ông nhìn hai đứa, nở nụ cười hiền từ:
“Ừ, hai đứa làm đi, ông ra ghế bố nằm tí.”
Duy gom chén, cô đi theo sau, tay cầm đũa.
“Chỗ rửa chén ở đâu vậy?” – cô hỏi.
“Cậu để đó đi, khách mà, để tôi rửa.”
Cô nheo mắt:
“Ý cậu là nghi ngờ năng lực tôi làm việc nhà à?”
Anh phì cười:
“Không phải, tôi chỉ không tin cô biết nấu ăn, chứ rửa chén thì chắc là giỏi rồi.”
“Ờ, cậu cứ thử xem,” cô nói, rồi đi thẳng vào trong, nơi có bồn rửa inox sáng bóng.
Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng cười của hai người, vang lên trong gian bếp nhỏ, ấm áp lạ thường.
Khi chén đũa đã rửa sạch, cô lau tay, quay lại nhìn anh đang lau bàn ăn. Dáng anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng khiến cô bất giác mỉm cười.
“Anh lau kỹ dữ ha, chắc sàn nhà anh còn sạch hơn nhà tôi luôn đó.”
“Thói quen thôi. Tôi mà không làm kỹ, ông Hà càm ràm suốt.” – Duy nói, giọng nửa đùa nửa thật.
“Ờ, đàn ông mà siêng như vậy hiếm lắm à nha.” – cô đáp, ánh mắt long lanh đầy trêu chọc.
Anh ngẩng lên, khẽ cười:
“Còn cô thì cũng hiếm – vừa ăn giỏi, vừa giành rửa chén.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên trong căn bếp nhỏ, hòa cùng tiếng gió ngoài vườn và tiếng côn trùng đêm. Không khí thật yên bình.
Một lát sau, ông Hà đã ngủ gà gật ngoài ghế bố. Duy khẽ hạ giọng:
“Thôi, cô về sớm đi, kẻo mẹ về không thấy lại lo.”
“Ừ, chắc cũng nên về.” – cô gật đầu, cầm túi chè bắp ông Hà đưa khi nãy.
Ra đến cửa, cô quay lại, khẽ cười:
“Hôm nay nhờ anh mà tôi có bữa tối ngon hơn mong đợi đó.”
Duy gãi đầu, hơi bối rối:
“Ờ… mai đi làm nhớ ăn sáng đầy đủ nha. Người hay xỉu là phải giữ sức.”
Cô thoáng sững, rồi bật cười nhẹ:
“Anh nhớ kỹ chuyện đó ghê ha.”
“Thì… người ta kể, mình phải để tâm chứ.” – anh đáp, mắt nhìn sang hướng khác.
Cô khẽ nghiêng đầu, nheo mắt cười:
“Vậy mai tôi mang cà phê qua, coi như cảm ơn nha.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt ánh lên tia sáng vui vẻ:
“Cà phê à? Vậy tôi đợi.”
Cô gật đầu, rồi quay bước. Nói lời:
" Tạm biệt "
Ánh đèn vàng từ hiên nhà hắt lên con đường nhỏ. Bóng cô khuất dần sau hàng rào hoa hướng dương, để lại trong lòng Duy cảm giác gì đó thật lạ — vừa nhẹ, vừa ấm, như buổi tối đầu hè có mùi gió mới.
Anh nhìn theo, khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:
“Cà phê… chắc sẽ ngon hơn mọi khi.”
Khi đi về nhà thì đã khoảng 21 giờ rưỡi.
Trương Nhiên mở cửa bước vào, căn nhà yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch sạch bóng.
Cô đặt túi chè bắp lên bàn, cởi giày, rồi khẽ gọi:
“Mẹ ơi… con về rồi nè!”
Nhưng không có tiếng đáp lại. Cô đi vòng quanh nhà, có lẽ mẹ vẫn đang làm tăng ca đến khoảng 22 giờ mới thật sự về
Cô ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh niềm vui nôn nao.
Trong đầu cô đã tưởng tượng ra khi mẹ về, cô sẽ chạy ra, tươi cười khoe:
“Mẹ Tiểu Phùng của con ơi, con xin được việc rồi! Quán cà phê nhỏ thôi, mà dễ thương lắm, có chị chủ hiền, bạn đồng nghiệp vui tính nữa!”
Chỉ nghĩ thôi mà lòng cô đã thấy ấm áp lạ thường.
Cô đứng dậy, dọn lại mấy cái chén trên bàn, quét qua sàn nhà – như thể muốn làm cho mọi thứ gọn gàng hơn, để khi mẹ về thấy sẽ vui hơn.
Ngoài hiên, gió đêm khẽ lay tấm rèm cửa, tiếng chuông gió lay động
Trương Nhiên ngồi xuống sofa, ôm chiếc gối nhỏ, mắt dõi về phía cánh cửa vẫn khép hờ.
“Mẹ Tiểu Phùng mà biết chắc sẽ mừng lắm cho mà coi…” – cô khẽ nói một mình, nụ cười vẫn còn trên môi.
Rồi vì mệt cả ngày, cô tựa đầu xuống thành ghế, chợp mắt lúc nào không hay.
Trên bàn, túi chè bắp ông Hà gói kỹ vẫn còn tỏa hương ngọt dịu – như dư âm của một buổi tối ấm áp, mở đầu cho một ngày mới đầy hy vọng.
Khi người mẹ ấy về đến nhà, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ rưỡi.
Cánh cửa mở ra, bà khựng lại – Trương Nhiên đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa, mái tóc rũ xuống trán, khuôn mặt vẫn còn nét chờ đợi.
Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ dáng vẻ vừa mệt vừa thương đến xót lòng.
Nghe tiếng cửa, cô khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra lơ mơ rồi bừng sáng:
“A! Mẹ Tiểu Phùng của con về rồi!”
Bà chỉ khẽ cười – nụ cười hiền mà pha chút xót xa.
“Con chưa ngủ à? Sao không lên giường nằm, ngủ ở đây lạnh lắm.”
Trương Nhiên ngồi dậy, dụi mắt, giọng đầy háo hức:
“Con đợi mẹ về để nói tin vui nè! Con xin được việc rồi đó – khoảng sáu giờ rưỡi sáng mai phải có mặt!”
Người mẹ khựng lại, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc vừa tự hào vừa nghẹn ngào.
Chỉ vì muốn báo tin vui cho mình mà con bé đã thức đợi đến giờ này…
Bà ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa đầu con:
“Giỏi quá… Nhưng con cũng phải ngủ sớm chứ, mai còn dậy sớm nữa.”
Trương Nhiên cười, kéo tay mẹ:
“Mẹ tắm rửa sạch sẽ đi rồi nghỉ ngơi nha. À, mẹ ăn chè bắp của anh Mạnh Duy không? Ngon lắm á!”
Bà nhìn con, thấy trong từng câu nói là cả một niềm hân hoan bé nhỏ, mà sao nước mắt lại cứ muốn trào ra.
Chỉ khẽ gật đầu, giọng run run:
“Ừ… để mẹ ăn.”
Không khí trong căn nhà nhỏ đêm ấy thật ấm.
Một người mẹ vừa đi làm về mệt mỏi, một cô con gái trẻ đang bắt đầu hành trình mới của đời mình — hai tâm hồn nương vào nhau giữa đêm khuya, trong hương chè bắp ngọt dịu lan tỏa khắp gian phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com