Chương 6
Sáng hôm sau
Trời còn chưa sáng hẳn, những tia nắng đầu tiên khẽ len qua khung cửa sổ, nhuộm lên bức tường một màu vàng mờ dịu. Ngoài hiên, tiếng chuông gió khe khẽ ngân, hòa cùng làn gió sớm trong trẻo.
Trong bếp, tiếng lách cách của nồi niêu vang lên đều đặn. Mùi cơm mới nấu quyện cùng hương trứng chiên thoang thoảng khắp nhà.
Người mẹ đứng bên bếp, tay đảo chảo nhẹ nhàng, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.
Bà không gọi con dậy vội - chỉ muốn để con ngủ thêm vài phút, sau một ngày dài mệt mỏi và một đêm trông ngóng.
Khi tiếng chuông báo thức reo khẽ, Trương Nhiên bật dậy - có lẽ vì hồi hộp nhiều hơn buồn ngủ.
Cô chạy vào bếp, mái tóc còn rối, giọng líu ríu:
"Mẹ ơi, con dậy rồi nè! Con không muốn trễ ngày đầu tiên đâu!"
Bà quay lại, bật cười:
"Mẹ biết mà. Cơm sắp chín rồi, con rửa mặt đi, mẹ chiên thêm trứng cho."
Cô gật đầu, rồi lật đật chạy vào phòng tắm.
Khi trở ra, trên bàn đã có sẵn một hộp cơm nhỏ, gói cẩn thận bằng khăn vải.
"Cơm hộp này mẹ làm cho con đem theo. Lỡ bận quá chưa ăn sáng thì trưa còn có cái ăn."
Trương Nhiên nhìn hộp cơm, mắt long lanh như sắp khóc:
"Mẹ thiệt là... y như mấy bà mẹ trong phim luôn á."
"Ừ, thì mẹ cũng là mẹ mà." - bà cười, ánh mắt dịu dàng, xen lẫn niềm tự hào nhỏ bé.
Cô chỉnh lại dây giày, đeo túi lên vai, rồi quay lại ôm chầm lấy mẹ:
"Con đi làm nha, Mẹ Tiểu Phùng của con! Hôm nay nhất định con sẽ làm thật tốt."
"Đi đi con, cứ bình tĩnh, cứ là chính mình."
Cánh cửa mở ra, nắng sớm đổ tràn vào hiên.
Bóng Trương Nhiên nhỏ nhắn, nhưng bước chân lại rắn rỏi, đầy háo hức.
Người mẹ đứng nhìn theo, đến khi dáng con khuất sau khúc cua mới khẽ thở ra một hơi dài.
Bà quay lại, trên môi vẫn còn nụ cười - nụ cười của một người mẹ vừa lo, vừa thương, vừa tự hào.
Chuẩn bị xong cho con gái, Tiểu Phùng cũng vội thu dọn, sửa soạn ra ngoài.
Một ngày mới lại bắt đầu - với những khởi đầu đầy nhiệt huyết, của cả người mẹ lẫn đứa con gái nhỏ.
Trương Nhiên đến chỗ làm mới, lòng lâng lâng khó tả. Cô cảm thấy mình thật may mắn - vì trong thời buổi này, kiếm được một công việc làm thêm chẳng khác nào "mò kim đáy bể".
Đến nơi, đồng hồ trên điện thoại chỉ 6 giờ 22 phút. Còn sớm, cô đứng ngoài hít một hơi thật sâu. Trước quán là hai chiếc xe máy dựng ngay ngắn - chắc là của anh Phúc và khách sớm.
Khi cô đẩy cửa bước vào, tiếng "bing bong" vang lên dịu dàng.
Khung cảnh bên trong vẫn vậy: ánh đèn vàng ấm áp, vài bức tranh treo tường giản dị, và hương cà phê sữa cùng capuchino quyện với mùi trứng chiên thoang thoảng - khiến không khí thêm phần dễ chịu.
"Xin chào, em đến rồi đây ạ!" - cô cất giọng, nụ cười rạng rỡ.
Từ sau quầy, chị Viên Châu - chủ quán - ngẩng lên, giọng vui vẻ:
"Chào em! Hôm nay mình bắt đầu luôn nha. À, có thêm một bạn mới nữa đó, tên là Cố Trạch Dương, vừa xin vào làm chung."
Trương Nhiên khẽ gật đầu, liếc thấy một chàng trai đang lau quầy phía trong, dáng người cao gầy, ánh mắt hiền. Anh mỉm cười chào:
"Chào bạn, mình là Dương."
"Em là Trương Nhiên, rất vui được làm chung nha." - cô đáp, giọng có chút ngượng ngùng.
Lúc đó, Phúc từ trong bếp bước ra, tay còn cầm cái khăn lau:
"Rồi, hôm nay có thêm chiến binh mới rồi nè! Nhiên, để anh hướng dẫn cho, quán mình tuy nhỏ nhưng khách quen đông lắm đó."
"Dạ, em nghe nói quán này pha cà phê ngon nhất khu này đó nha." - Nhiên cười tinh nghịch.
Phúc cười lớn:
"Nghe là một chuyện, lát em coi thử rồi biết liền!"
Không khí trong quán nhanh chóng trở nên ấm cúng, rộn ràng tiếng cười nói.
Trương Nhiên bắt tay vào công việc với sự hướng dẫn tận tình của Phúc, thỉnh thoảng Dương cũng góp ý nhỏ nhẹ:
"Chỗ đường đó để gần máy pha dễ hơn nè."
"À, cảm ơn nha, mình còn hơi lóng ngóng."
Một buổi sáng đầu tiên trôi qua trong tiếng máy xay cà phê rì rì, hương thơm quyện quanh, và nụ cười nhẹ nhàng của những người mới quen nhưng đã thấy thân.
Đến giờ cao điểm của quán - khoảng 7 giờ sáng - khách ra vào tấp nập.
Cả quán rộn ràng tiếng gọi món, tiếng máy pha cà phê rì rì, tiếng chảo xèo xèo trên bếp.
Bốn người làm việc không ngơi tay, nhưng ai nấy đều rạng rỡ.
Dù hai "tân binh" Trương Nhiên và Cố Trạch Dương vẫn còn vụng về, nhưng tinh thần và sự nhanh nhẹn của họ khiến chị Viên Châu rất hài lòng.
Tiếng "bing bong" nơi cửa lại vang lên - báo hiệu thêm một lượt khách mới.
Khách: "Bà chủ ơi, cho tôi hai phần bánh mì kẹp và hai ly capuchino nhé!"
Chị Viên Châu: "Có ngay, có ngay đây!"
Chị vừa nói vừa thoăn thoắt kẹp bánh, động tác dứt khoát mà uyển chuyển, không thừa một nhịp.
Phúc ở quầy cà phê thì đang chuyên tâm đánh bọt sữa, rót từng ly capuchino thơm lừng.
Trương Nhiên nhanh nhẹn bưng món ra bàn, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Còn Cố Trạch Dương thì đón khách, sắp xếp chỗ ngồi đâu ra đó - trông như thể đã làm ở đây từ lâu.
Đợt khách tiếp theo vào gồm năm người - ba lẻ, hai đôi - ai cũng gọi những món quen thuộc của quán.
Tiếng cười nói hòa với hương cà phê, làm không khí buổi sáng thêm ấm áp.
Cứ thế, hết lượt khách này đến lượt khác, cho đến hơn 1 giờ trưa, mọi người mới có thể thở phào.
Chị Viên Châu cười, vén tóc ra sau tai:
"Trời ơi, sáng nay đông ghê, mà hai đứa làm tốt lắm đó!"
Trương Nhiên lau trán, vừa cười vừa đáp:
"Tụi em đói muốn xỉu luôn á chị!"
Lúc ấy, cả quán mới phát hiện - chị chủ quên dặn rằng quán có bao ăn trưa.
Vậy mà hai nhân viên mới lại... trùng hợp mang theo cơm hộp từ nhà - trông dễ thương và bắt mắt đến lạ.
Họ cùng ngồi ăn chung trong góc quán, trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Cơm, canh, trứng chiên, thêm vài miếng chả - giản dị nhưng ấm cúng.
Phúc vừa ăn vừa nói:
"Ở đây lương nhân viên phục vụ là mười lăm đồng một tháng nha, thêm thưởng nếu làm tốt nữa."
Trương Nhiên tròn mắt:
"Vậy cũng ổn ghê ha! Mới ngày đầu mà thấy vui như này, chắc làm lâu chắc nghiện quán luôn quá!"
Cả bàn bật cười.
Bên ngoài, nắng trưa đổ xuống, phản chiếu qua ô cửa kính - làm hương cà phê trong không gian càng thêm ngọt dịu.
Sau bữa trưa, cả nhóm ngồi nghỉ một lát. Không khí thoải mái, vui vẻ hơn hẳn sau buổi sáng làm việc "quần quật".
Trương Nhiên cầm điện thoại, chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang chị Viên Châu và Phúc:
"À, chị Viên, anh Phúc có chơi Yuhu không ạ?"
Chị Viên Châu đang uống nước cũng bật cười:
"Có chứ, chị chơi nè! Sao, định kết bạn hả?"
Phúc nhướn mày, giọng đùa vui:
"Ủa, em tính rủ tụi anh vô nhóm tám tám tám hả?"
Trương Nhiên cười tít mắt, giơ điện thoại ra:
" Dạ, kết bạn thôi mà! Mai mốt có gì tiện liên lạc với nhau nữa."
Cả ba cùng bật cười.
Vài phút sau, điện thoại họ ting ting thông báo kết bạn thành công.
Một mối quan hệ đồng nghiệp nhỏ bé, nhưng ấm áp, vừa bắt đầu như - nhẹ nhàng mà tự nhiên như hương cà phê trong quán
Khi kết bạn xong với chị Viên Châu và Phúc, Trương Nhiên chợt nhớ ra còn một người nữa.
Cô quay sang nhìn Cố Trạch Dương - lúc ấy đang dọn ly trên bàn, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rám nắng.
"À nè, còn anh Dương nữa chứ! Anh có xài Yuhu không?"
Dương ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:
"Có chứ. Sao, em tính kết bạn luôn hả?"
" Tất nhiên rồi! Đồng nghiệp mà, phải có nhóm chứ." - Nhiên cười, giọng tươi rói.
Cô đưa điện thoại ra, hai người chạm nhẹ vào màn hình để quét mã kết bạn.
Giây phút ấy, không biết do vô tình hay cố ý, ánh mắt họ gặp nhau - chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để Nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Phúc nhìn cảnh đó, cười trêu:
"Ủa, mới ngày đầu mà thân dữ ha!"
Trương Nhiên đỏ mặt, xua tay lia lịa:
"Đâu có đâu, em chỉ muốn tiện liên lạc thôi mà!"
Cả bàn lại bật cười, tiếng cười vang hòa cùng mùi cà phê sữa thoang thoảng.
Giữa không gian ấm áp ấy, một buổi trưa bình thường bỗng trở nên đặc biệt - bởi đôi chút bối rối, đôi chút thân quen vừa chớm nở.
À, chị quên nói," - chị Viên Châu vừa lau tay vừa cười
"Giờ tan ca là 19 giờ 30 phút nha. Buổi tối quán vắng nên nghỉ sớm, nhưng có khi khách đông thì sẽ tăng ca chút. Chị sẽ tính thêm tiền công, mấy đứa có chịu không?"
Cả hai nhân viên mới đồng thanh:
"Dạ, tụi em chịu ạ!"
Một ngày làm việc đầu tiên trôi qua nhanh đến lạ. Dù mệt rã người, nhưng ai cũng thấy vui vì công việc suôn sẻ.
Khi đồng hồ chỉ gần 19 giờ 30, khách cuối cùng rời quán. Cả nhóm bắt đầu dọn dẹp, tiếng ly chén chạm khẽ, mùi cà phê vẫn vấn vít khắp không gian.
Cố Trạch Dương dọn xong sớm, chào mọi người rồi về trước - dáng vẻ điềm đạm, có chút lạnh lùng nhưng lịch sự.
Còn lại Trương Nhiên cùng Phúc và chị Viên Châu.
Sau khi lau xong quầy, Trương Nhiên ngập ngừng nói:
"Anh Phúc ơi... anh có thể chỉ em cách pha một ly cà phê được không? Em muốn mang về cho bạn em ở nhà."
Phúc bật cười hiền:
"Được chứ, dễ lắm. Nhưng phải chịu khó nghe kỹ nha, anh dạy một lần thôi đó."
Anh bước lại gần máy pha, vừa làm vừa giảng:
"Đầu tiên là xay hạt cà phê vừa tay, không mịn quá cũng không thô. Sau đó nén bột nhẹ, canh nước vừa sôi... rồi để máy chạy tầm 25 giây. Quan trọng là khi rót, phải đều tay, không vội."
Trương Nhiên nghiêng đầu chăm chú nhìn, mùi cà phê lan ra thơm nồng:
" Trời, em mà làm chắc đổ hết quá."
"Không sao, ai mới làm cũng vậy. Làm nhiều rồi sẽ quen thôi."
Một lát sau, ly cà phê đen sánh, bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn.
Phúc đưa cho cô, giọng nhẹ:
"Nè, ly đầu tiên do em pha, anh chỉ canh nước thôi. Mang về cho bạn, chắc bạn thích lắm đó."
Trương Nhiên cười tươi, ánh mắt long lanh:
"Cảm ơn anh nha. Mai em mời lại anh ly cà phê 'đỡ đổ' hơn!"
Phúc bật cười, xua tay:
"Ừ, cứ chờ xem."
Cô cúi đầu chào rồi rời quán.
Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi, hương cà phê trong tay hòa cùng niềm vui nhỏ bé - kết thúc một ngày đầu tiên thật trọn vẹn
Trời đã sẩm tối ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những vệt sáng dài trên con hẻm nhỏ.
Trương Nhiên cẩn thận ôm ly cà phê giấy trong tay, hương thơm nồng nàn quyện cùng hơi ấm khiến cô thấy lòng nhẹ tênh.
Vừa bước đến cổng nhà ông Hà - nay chỉ còn Mạnh Duy ở lại - cô khẽ gọi:
"Mạnh Duy ơi, còn thức không đó?"
Cánh cửa bật mở, cậu trai trong chiếc áo thun nhăn nhúm ló đầu ra, giọng khàn khàn:
"Ủa, Nhiên hả? Giờ này còn đi đâu đó?"
Cô giơ cao ly cà phê, nhoẻn miệng cười:
"Tặng nè, cà phê do chính tay tui pha đó nha! Ngày đầu đi làm nên... muốn chia sẻ tí niềm vui."
Cậu tròn mắt:
"Thật hả? Cà phê đầu tay của cô barista mới hả? Được đó nha!"
Nói rồi cậu nhận lấy, tay vô tình chạm nhẹ vào tay cô - nóng rực, nhưng chẳng ai rụt lại.
Mạnh Duy đưa ly cà phê lên hít một hơi, gật gù:
"Thơm ghê... ngon nữa."
Trương Nhiên bật cười, má ửng hồng:
"Thôi đi, chưa uống mà khen rồi. Nói khéo để khỏi bị bắt pha thêm chứ gì?"
"Không, thật đó. Vị đậm mà không gắt... chắc tại người pha có tâm."
Giọng cậu đùa nhẹ, nhưng ánh mắt lại lặng đi trong giây lát.
Khoảng sân nhỏ trước nhà yên tĩnh. Tiếng côn trùng vang khẽ giữa gió đêm.
Trương Nhiên ngồi xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn trời:
"Ngày đầu hơi mệt, nhưng vui lắm. Mấy anh chị ở quán tốt cực kỳ."
Mạnh Duy ngồi xuống cạnh cô, giọng dịu lại:
"Tốt rồi. Có công việc ổn là mẹ Nhiên yên tâm hơn đó."
"Ừ, mà... tui cũng vui nữa. Cảm giác như mình bắt đầu được một điều gì đó."
Hai người im lặng một lúc.
Ly cà phê đã nguội dần, nhưng hương thơm vẫn vương lại giữa không gian - giống như thứ cảm xúc lạ lùng đang len vào trong lòng cả hai.
Mạnh Duy khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nếu mai cô pha ly khác ngon hơn, nhớ chia cho tui nửa nha."
"Rồi, mai tui pha ly 'đỡ đổ' hơn như đã hứa!" - Trương Nhiên cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn mờ.
Gió nhẹ thổi, mang theo hương cà phê hòa cùng tiếng cười khẽ vang.
Một đêm yên ả - giản dị, ấm áp, và có chút gì đó đang bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com