Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Một Chút Niềm Vui

Ngày đầu tiên đi làm kết thúc tốt đẹp —
Một bên là niềm vui nhỏ bé khi được cậu bạn hàng xóm khen ngợi,
một bên là niềm hy vọng âm thầm, như một động lực mới mở ra cho Trương Nhiên và Mạnh Duy — bước ngoặt nhỏ cho những ngày sau.

Sau khi đưa xong ly cà phê ấy, Trương Nhiên trở về với tâm trạng phấn khởi.
Cô ngồi ăn cơm cùng Mạnh Duy ở nhà ông Hà, vừa ăn vừa kể chuyện trong quán – mắt ánh lên sự hào hứng.

Ăn xong, cô vẫn nán lại trên hiên, gió đêm lùa qua mái tóc.
Nhiên chống cằm nhìn Duy, nửa đùa nửa thật:
“Ê, cậu thấy ngon thiệt hả? Hay chỉ khen cho có lệ ?”

Duy bật cười, gật đầu lia lịa:
“Thật mà! Ly cà phê đó ‘real’ luôn, không đùa đâu nha. Ngày mai cậu đi làm nhớ pha cho tôi thêm ly capuchino đi – chắc tôi hạnh phúc cả ngày luôn!”

Trương Nhiên giả vờ nhăn mặt, nhưng khóe môi lại cong nhẹ ghi nhớ trong lòng:

“Mơ đi, mơ cái cảnh đẹp như tranh nhỉ.”

Cả hai bật cười.
Không khí buổi tối nhẹ nhàng trôi, xen giữa là hương cà phê còn vương lại và cảm giác thân quen dần lớn lên trong lòng cả hai.

Duy bèn hỏi, giọng chậm rãi:
“Ngày sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu vậy?”

Nhiên ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
“Là ngày 31/5 đó, mà hỏi chi vậy ông kẹ?”

Duy cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:
“Cậu được hỏi tôi, còn tôi không được hỏi à, cô nương?”

Cô chỉ xoay đầu, nheo mắt cười tinh nghịch:
“Không cho thì sao?”

“Dị thôi…” – Duy giả vờ buồn, vai rũ xuống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.

Nhiên bật cười không nhịn được:
“Đùa thôi mà! Trêu tí đã muốn giận rồi kìa.”

“Không có nha,” Duy nhăn mặt, giọng cố nghiêm nhưng ánh mắt vẫn cười.

Sau đó, cả hai nói thêm vài chuyện về việc nhập học, về khối ngành mà mỗi người mong muốn.

Trời đã sắp tối, Nhiên đứng dậy:
“Thôi, tui về nha, mẹ sắp về rồi.”

“Ừ, đi cẩn thận đó.” – Duy đáp, nhưng giọng nghe như còn muốn nói thêm điều gì.

Khi đi cô còn nói " Cháu đi nha ông , mai cháu lại sang ăn cơm ạ"

Cô quay lưng đi, dáng nhỏ nhắn dần khuất trong ánh đèn đường nhạt.
Duy nhìn theo, trong lòng bỗng thấy có gì đó trống trải — cái cảm giác khi một khoảng yên lặng vừa được lấp đầy lại chợt tan biến.

Không hiểu sao, cậu cầm điện thoại lên, ngón tay khẽ gõ:

“Nếu thật sự cần ai để tâm sự, cứ nói với tôi nhé.”

Tin nhắn được gửi đi, màn hình sáng lên trong chốc lát rồi tắt.

Ở bên kia, Trương Nhiên vừa về đến nhà, ghi mấy dòng nhật ký nhỏ về “ngày đầu tiên đi làm” rồi đặt giấy note nhắn cho mẹ trên bàn.

Trước khi đi ngủ, cô mở điện thoại xem qua — nụ cười khẽ nở trên môi khi thấy tin nhắn của “cậu chàng yêu hoa hướng dương”.
Nhắn lại : “Cảm ơn nha , ngủ ngon mơ đẹp” cô lẩm bẩm, khẽ siết chăn, đôi mắt khép lại trong niềm vui nhỏ bé.

Ngày mai, lại là một ngày mới —
với những khởi đầu, những niềm vui, và những cảm xúc đang lớn lên từ những điều giản dị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com