Chương 8 Điều Nhỏ Nhoi
Ngày mới bắt đầu
Những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn — cũng là lúc một ngày mới chính thức bắt đầu.
Trương Nhiên bật dậy sớm hơn thường lệ, lòng háo hức chờ xem hôm nay sẽ có gì đặc biệt.
Cô buộc tóc gọn gàng, mặc chiếc sơ mi trắng, xắn tay áo lên rồi nhìn vào gương, khẽ mỉm cười với chính mình:
“Hôm nay chắc sẽ ổn thôi.”
Chào mẹ Tiểu Phùng xong, cô bước ra khỏi nhà trong làn nắng sớm ấm áp. Không khí buổi sáng tràn đầy sức sống khiến lòng cô nhẹ hẫng — cảm giác như hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành.
Vừa ra đến đầu ngõ, Trương Nhiên đã thấy Mạnh Duy đứng dựa vào xe đạp, tay cầm hai ổ bánh mì nóng hổi. Mặt anh đỏ lên vì gió sớm, chắc đã đợi cô khá lâu.
Anh giơ ổ bánh mì ra, cười:
“Nè, tranh thủ ăn sáng đi, khỏi đói giữa chừng.”
Cô khựng lại, ngạc nhiên rồi bật cười:
“Sao tốt quá vậy? Bộ nay có âm mưu gì hả, hay cần tui giúp gì?”
Anh khẽ cúi đầu, giọng hơi ngại:
“Chỉ là nhớ hôm qua ai đó than đói thôi. Với lại... đáp lễ hôm qua đó, cô nương à.”
Cô cười khẽ, giọng trêu:
“Dị sao? Dễ thương dữ ha. Cảm ơn nha, chàng trai yêu hoa hướng dương.”
Anh gật đầu, đạp xe chậm rãi:
“Thôi, tôi đi làm cho chủ vườn đây. Tạm biệt, tối gặp.”
“Ok, pai pai, tối gặp lại!” — cô vẫy tay, nụ cười vẫn chưa tắt.
Hai người tách nhau ở ngã ba, mỗi người đi một hướng, nhưng trong lòng lại mang theo một cảm xúc lạ lùng — như có một sợi dây vô hình nối cả hai lại gần hơn.
Trương Nhiên chạy nhanh đến quán, vừa kịp trước giờ làm.
Không khí hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ — tiếng máy pha cà phê, tiếng trò chuyện, tiếng “bing–bong” nơi cửa hòa vào nhau rộn ràng.
Vừa nghe chuông cửa, Dương từ sau quầy lên tiếng:
“Xin chào quý khách!”
Trương Nhiên bật cười:
“Tui không phải khách nha, là nhân viên đây, vô phụ liền nè!”
Phúc với Dương cùng reo lên:
“Mừng quá! Có Nhiên vô cứu viện rồi!”
Cả bốn người — người trong bếp lo đồ ăn, người order, người pha cà phê, người dọn bàn — tất bật từ sáng đến trưa, chưa kịp ăn sáng đã mệt phờ người.
Trưa đến, nắng hắt vàng qua khung cửa. Chị Viên Châu lau tay, gọi lớn:
“Ăn thôi mấy đứa! Nay chị nấu cà ri gà, thử coi hợp khẩu vị không nha!”
Nghe vậy, Trương Nhiên nhìn ổ bánh mì từ sáng tới giờ đã khô queo, liền reo lên:
“Trời, thật may mắn quá!”
Chị Viên Châu ngạc nhiên:
“May mắn gì vậy bé?”
Cô cười, nói nhỏ:
“Sáng nay bạn nhà kế bên cho em ổ bánh mì nóng, mà giờ nguội rồi. Em định mượn lò của chị nướng lại cho giòn, ai dè có cà ri chấm luôn, khỏi cần nữa, ngon hơn gấp đôi ạ!”
Chị chủ bật cười:
“Trời đất, trùng hợp dễ sợ luôn ha!”
Dương ngồi cạnh phụ họa:
“Coi bộ hôm nay Nhiên may thật nha.”
Cô chỉ mỉm cười, trong lòng ấm áp lạ thường.
“Chị ơi, để em gọi anh Phúc vô ăn cơm nha!”
“Ừ, kêu vô ăn lẹ đi, nghỉ tí rồi chiều còn chiến tiếp!”
Trương Nhiên gọi lớn:
“Anh Phúc ơi, vô ăn cà ri của chị Viên nấu nè!”
Phúc cười đáp lại:
“Ok liền, anh đói sẵn rồi đó, bé vô lẹ đi!”
“Đợi tí để em lấy bánh!”
Cô nhanh nhẹn cắt bánh mì thành từng lát, đem vào bàn ăn.
Khi ngồi xuống, chị Viên Châu tò mò hỏi:
“Bạn nào mà chu đáo dữ vậy?”
Trương Nhiên chỉ mỉm cười, không trả lời — nhưng trong lòng lại khẽ rung lên một niềm vui khó tả.
Bữa trưa hôm đó, bốn người ngồi quanh bàn, vừa ăn cà ri vừa cười nói rộn ràng.
Giữa hương cà ri nóng hổi và tiếng cười thân quen, Trương Nhiên thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết.
Sau bữa trưa, quán vắng khách hơn. Tiếng ve ngoài sân ngân dài trong không khí oi ả, hệt như kéo giãn từng giây một.
Ba người còn lại ngồi nghỉ ở góc phòng, riêng Trương Nhiên xắn tay áo rửa chén, miệng ngân nga vài câu hát nhỏ.
Từ quầy pha chế, Dương lặng lẽ nhìn sang. Anh không nói gì, chỉ thấy cô gái nhỏ ấy vẫn cặm cụi, chẳng than mệt, chẳng phàn nàn, tóc cột cao gọn gàng, má hồng lên vì nóng — trông vừa vụng về, vừa… đáng yêu đến lạ.
Anh bước lại gần, đặt ly thủy tinh xuống cạnh cô, giọng trầm nhưng hơi cộc:
“Không cần rửa nhiều vậy, để đó tôi làm cho.”
Trương Nhiên quay lại, hơi giật mình:
“Ủa, em rửa cho nhanh mà, anh cứ ngồi nghỉ đi. Anh làm từ sáng tới giờ còn mệt hơn em đó.”
Dương đáp, mắt không nhìn thẳng:
“Không thích nhìn người khác giành việc của mình.”
Cô bật cười khẽ:
“Trời đất, nghiêm túc ghê! Anh rửa chén cũng có lãnh thổ riêng hả?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, rồi đón lấy miếng rửa chén từ tay cô. Tay anh chạm nhẹ vào tay cô — một giây thoáng qua, nhưng khiến tim Nhiên đập mạnh bất thường.
“Ờ… vậy anh rửa, em lau bàn ha.”
Dương gật đầu, giọng vẫn đều đều:
“Ừ, lau kỹ cái bàn ngoài hiên, khách chiều thích ngồi đó.”
Cô đáp nhỏ:
“Biết rồi, nhân viên khó tính.”
Anh thoáng nghe, liếc sang:
“Em nói gì?”
“Dạ em khen anh siêng á!” – cô cười toe, rồi nhanh chân chạy đi, để lại anh đứng giữa ánh sáng hắt qua cửa sổ, khẽ lắc đầu nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ.
Khi Nhiên đang lau bàn, Phúc đi ngang khẽ nói nhỏ:
“Ê, coi bộ anh Dương để ý em rồi đó nha.”
Cô suýt làm rớt khăn, liếc nhẹ:
“Anh nói gì bậy bạ vậy, ai mà để ý em chứ.”
Phúc cười tinh nghịch:
“Anh làm ở đây lâu rồi, chưa thấy ảnh nói chuyện nhiều với ai như vậy đâu. Ảnh lạnh như nước đá đó.”
“Ờ, chắc nay nước đá tan tạm thời thôi.” — cô chống nạnh, nói cho qua, nhưng mặt lại đỏ lên.
Chiều xuống, quán lại rộn ràng khách.
Giữa tiếng cười, tiếng máy xay cà phê và mùi bánh nướng thơm phức, Dương thoáng nhìn sang Trương Nhiên — cô đang bưng khay bánh cho khách, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều ngoài hiên.
Anh khẽ hít một hơi thật sâu, lặng lẽ quay đi.
Trong lòng, có thứ gì đó rất lạ… vừa mềm mại, vừa khiến anh bối rối — cảm giác mà bấy lâu nay anh luôn né tránh.
Chiều muộn, nắng tắt dần sau những mái nhà, để lại vệt cam nhạt kéo dài trên con đường nhỏ.
Tiếng ve cũng thưa dần, chỉ còn lại mùi cà phê và bánh ngọt vương lại quanh quán.
Trương Nhiên xếp lại tạp dề, chào mọi người rồi dắt xe ra.
Cô vừa định đạp đi thì giọng Dương vang lên sau lưng:
“Này, chờ chút.”
Cô quay lại. Anh bước ra, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, tay cầm theo chai nước lạnh.
“Đi đường xa, uống miếng cho đỡ khát.”
Cô ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhận lấy:
"Anh quan tâm nhân viên dữ ha.”
“Quan tâm cho khỏi ngất dọc đường, mai còn người làm.” – anh đáp tỉnh rụi, nhưng khoé môi hơi nhếch nhẹ.
Cô phì cười:
“Nghe cũng hợp lý ghê.”
Trời về chiều, gió thổi nhẹ làm tà áo sơ mi cô bay lất phất.
Dương đứng tựa khung cửa quán, nhìn cô trèo lên xe, ánh nắng cuối ngày hắt vào khiến khung cảnh vừa yên vừa lạ lùng.
“Anh Dương, em đi nha!” – cô gọi, giọng tươi như nắng.
“Ừ, đi cẩn thận.” – anh đáp.
Bánh xe lăn chầm chậm trên con đường phủ bụi vàng của nắng.
Được một đoạn, cô ngoái lại — thấy anh vẫn đứng đó, tay đút túi quần, nhìn theo.
Một thoáng gì đó trong lòng Nhiên khẽ rung lên, vừa ấm vừa khó gọi tên.
Gió chiều luồn qua mái tóc, cuốn theo nụ cười nhẹ của cô.
Tối đó, trong căn phòng nhỏ, cô vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ánh nhìn ấy — bình thường thôi, mà lại khiến tim lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com