Chương 9 Thời Gian Thôi Đưa
Thời gian trôi nhanh đến mức Trương Nhiên cũng không nhận ra — mới đó mà đã hơn một tháng kể từ ngày cô bắt đầu làm ở quán cà phê nhỏ ven phố.
Mùa hạ dần khép lại, nhường chỗ cho những ngày đầu thu nhè nhẹ.
Sáng nay trời mờ sương, nắng bị che khuất bởi lớp mây mỏng, gió lùa qua mang theo chút lạnh, lẫn mùi đất ẩm và lá rụng.
Không khí trong quán khác hẳn — yên mà ngột ngạt, như báo hiệu điều gì đó sắp trượt khỏi quỹ đạo thường ngày.
Khách đông hơn mọi khi.
Tiếng máy xay cà phê, tiếng chuông cửa, tiếng gọi order nối nhau không dứt.
Trương Nhiên vội vàng ghi món, chạy bàn liên tục; trong khi ở quầy pha chế, Dương vẫn điềm nhiên, ánh mắt chăm chú vào từng ly cà phê, dáng vẻ bình thản đến mức… khiến người ta có cảm giác anh chẳng biết mệt.
Nhưng khi mọi thứ đang rối tung, cô lỡ đặt nhầm ly latte của bàn số 4 lên khay của bàn số 7.
Khách phàn nàn, chị Viên Châu phải ra xin lỗi, còn Dương — lần đầu tiên trong ngày — ngẩng lên, ánh mắt lạnh hẳn.
“Làm gì cũng phải nhìn kỹ, Nhiên. Không phải lần đầu làm nữa đâu.”
Giọng anh trầm, khô khốc, như rơi vào không khí nặng nề.
Trương Nhiên khựng lại, tay cầm khay run nhẹ.
“Em xin lỗi… em nhầm có chút thôi, em—”
“Nhầm chút là đủ làm hỏng cả buổi rồi. Ở đây không có ‘chút’ nào được bỏ qua hết.”
Câu nói của anh như nhát dao cắt ngang giọng ồn ào trong quán.
Không gian đột ngột im lặng đến mức nghe được cả tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính.
Khách quay nhìn, còn chị Viên Châu vội bước ra can:
“Thôi, Dương, đừng nói nữa. Nhiên mới làm có một tháng, sai sót là chuyện bình thường.”
Nhưng Dương vẫn đứng yên, đôi mắt sâu tối lại.
“Nếu chuyện bình thường mà cứ lặp lại thì thành thói quen xấu, chị à.”
Trương Nhiên cắn môi, mặt đỏ lên vì vừa xấu hổ vừa tủi.
Cô định nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại trong cổ.
Tiếng sét xa xa vang lên, kéo theo mùi mưa nặng trĩu ùa vào từ khung cửa hé mở.
Phúc vội chạy đến, nắm tay Dương kéo nhẹ ra sau quầy:
“Ê, bình tĩnh chút đi, có khách nhìn kìa!”
Dương hít sâu, im lặng vài giây, rồi đặt mạnh khăn lau xuống bàn, bước nhanh ra phía sau, bỏ lại không gian căng như sợi dây sắp đứt.
Cả buổi chiều hôm ấy, mưa rơi rả rích không dứt.
Không ai nói thêm gì.
Trương Nhiên vẫn làm việc, nhưng động tác cứng nhắc, ánh mắt tránh khỏi phía quầy pha chế.
Còn Dương — dù thỉnh thoảng liếc sang — vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
Không một lời xin lỗi, không một ánh nhìn giải thích.
Khi trời tạnh mưa, mặt đất còn đọng lại những vệt nước lấp lánh.
Trương Nhiên thay đồ, chào mọi người rồi dắt xe ra.
Dương đứng trong quán, chỉ thoáng liếc qua cửa sổ, nhưng không gọi với theo như mọi khi.
Gió thổi làm tung vài chiếc lá vàng, vướng vào bánh xe đạp.
Cô đạp đi, lòng nặng trĩu — cảm giác ấy lạ lẫm, vừa buồn, vừa hụt hẫng, như thể thứ gì đó từng ấm áp nay đã nguội lạnh đi mất.
Chiều hôm đó trời âm u, mưa rả rích cả buổi.
Không khí trong quán cà phê nặng như có gì đọng lại.
Trương Nhiên dọn dẹp xong cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng thay áo mưa, đạp xe về.
Cơn gió đầu thu lạnh buốt, hất tung mấy sợi tóc ướt dính lên má.
Nước mưa bắn lên gấu quần, nhưng cô vẫn đạp đều, ánh mắt mờ mờ sau lớp kính mưa.
Cứ mỗi lần nghĩ đến lúc Dương quay lưng bỏ đi, giọng anh khô lạnh ấy lại vang lên.
Không phải lần đầu bị mắng, nhưng hôm nay… khác.
Cô tức, mà cũng buồn. Buồn kiểu không biết giận ai, chỉ thấy nghèn nghẹn ở ngực.
Rẽ vào con hẻm nhỏ, cô thấy Mạnh Duy đang đứng ở đầu ngõ, tay cầm túi đồ ăn.
Anh đội mũ lưỡi trai, áo mưa buộc hờ ngang hông, thấy cô thì giơ tay gọi:
“Ê, về rồi hả? Ướt nhẹp luôn kìa!”
Cô cố nặn một nụ cười:
“Ờ, mưa to quá… Không sao đâu.”
Anh nhìn thoáng qua mặt cô, khựng lại một chút:
“Mặt xị dữ. Quán có chuyện hả?”
“Không có gì đâu. Làm sai tí bị nói thôi.”
“Bị nói mà mặt vậy là có gì đó nha.”
Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng thấy cô im lặng, bèn im luôn.
Hai người đi chậm chậm, xe cô kêu lạch cạch trên nền gạch ướt.
Đến trước nhà, anh nói khẽ:
“Thôi vô nghỉ đi. Tui nấu cơm rồi, lát qua ăn chung. Đừng có nấu chi nữa.”
Cô ngạc nhiên:
“Tự nhiên nấu chi vậy?”
“Thì có mua đồ ăn rồi, tiện tay làm luôn. Nay có cà ri gà với trứng chiên. Biết em khoái mà.”
“Anh rảnh ghê ha.” – cô cười nhẹ, mắt vẫn hơi buồn.
“Ừ, rảnh để cứu đói người buồn bã.” – anh nói tỉnh bơ, rồi xách túi đi trước.
Một tiếng sau, nhà Duy thơm nức mùi cà ri.
Anh gõ cửa gọi cô qua.
Cô ngồi xuống bàn, nhìn mấy món ăn bốc khói mà tự nhiên thấy ấm hẳn lên.
“Ăn đi, đừng có ủ rũ nữa. Cái món cà ri này mà chê là lần sau khỏi có nha.”
“Ai nói chê đâu.” – cô bật cười, giọng nhẹ hẳn.
“Nay ngon thiệt đó.”
Duy chỉ nhún vai, gắp thêm cho cô miếng thịt.
“Ngon là được rồi. Còn ai làm khó nữa, mai để tui tới quán nói chuyện cho.”
“Anh mà tới chắc tui nghỉ luôn quá.” – cô cười, nửa đùa nửa thật.
Không khí trong căn phòng nhỏ nhẹ dần.
Bên ngoài, mưa lại rơi lách tách, nhưng trong bếp ấm và yên.
Cô ngồi ăn, nghe tiếng mưa, tự nhiên thấy lòng mình dịu đi — ít nhất hôm nay, có một người không để cô thấy cô đơn.
Ở một góc nhìn khác.Chiều muộn, trời vừa tạnh mưa.
Phố lên đèn, ánh sáng hắt xuống mặt đường còn đọng nước, phản chiếu những vệt vàng nhòe ướt.
Tiếng động cơ mô-tô đen trầm nặng vang lên giữa con phố vắng — Cố Trạch Dương lái xe, gió đêm lùa qua vạt áo, mùi xăng quyện với hơi đất sau mưa thoang thoảng.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Cố Vĩ hiện lên:
“Tối nay về ăn cơm. Ba có chuyện muốn nói.”
Dương khẽ chau mày, tay nắm chặt tay lái. Một giây lưỡng lự, rồi anh rẽ hướng — về căn biệt thự ở ngoại ô mà đã lâu rồi anh chẳng muốn quay lại.
Ngôi nhà vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy lại khiến lòng anh thấy lạnh.
Bước vào, anh bắt gặp Cố Vĩ đang ngồi ở bàn ăn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng người vẫn nghiêm nghị như cũ.
“Về rồi à.”
Ôn tồn đáp lại cho có lệ
"Vâng"
Hai chữ ngắn ngủi, rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Cố Vĩ gắp một miếng đồ ăn, rồi nói:
“Con dạo này ít về nhà quá. Công việc ở quán vẫn ổn chứ?”
Dương ngồi xuống, giọng điềm tĩnh:
“Ổn. Không có gì đáng nói.”
“Không có gì đáng nói?” — Cố Vĩ đặt đũa xuống, nhìn con trai, ánh mắt vừa trách, vừa bất lực.
“Con cứ thế này hoài thì còn định làm gì với tương lai của mình? Cái quán cà phê đó có đáng để con bỏ cả cơ hội công ty không?”
Dương khẽ cười nhạt:
“Ba biết rồi còn hỏi."
Khi nhắc đến mẹ thì anh có chút giận dữ cười khẩy
" Ba còn nhớ đến mẹ cơ đấy"
Không khí chùng xuống. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một giữa căn phòng rộng.
Cố Vĩ quay đi, giọng chậm lại, pha chút mỏi mệt:
“Ba không muốn nhắc chuyện cũ, nhưng mẹ con… nếu còn sống, chắc cũng không muốn thấy con cứ cố chấp như vậy.”
Dương khựng lại, ánh mắt thoáng tối. Anh đứng dậy, nói khẽ nhưng lạnh:
“Ba đừng lôi mẹ vào chuyện này.Ba rõ ràng là người đẩy mẹ xuống vực thẳm còn nói được lời đó sao"
Cố Vĩ im lặng.
Căn phòng im phăng phắc — chỉ còn tiếng mưa lất phất rơi ngoài hiên như gõ nhịp buồn.
Dương rời bàn, khoác áo, đi thẳng ra cửa.
Cánh cửa đóng lại “cạch” một tiếng khô khốc.
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy giờ chỉ soi rõ hai cái bóng — một người cha già nua, một người con trai đã xa dần.
Ánh đèn trong phòng ăn vẫn sáng, nhưng trong mắt Cố Trạch Dương, nó như nhòe dần đi. Không biết là đau mắt hay là nước mắt đã rưng rưng lúc nào không hay.
Âm thanh của hiện tại vụt tắt, chỉ còn lại tiếng gió lạnh từ ký ức xa xôi ùa về trong chốc lát.
Anh nhớ năm ấy — khi mình mới mười tuổi.
Đêm đó, trong căn biệt thự, tiếng cãi vã vang vọng qua từng bức tường dày.
Mẹ anh — Miên Miên, người phụ nữ dịu dàng, có giọng hát ru con ấm nhất trần đời — đứng giữa phòng khách, nước mắt rơi như mưa.
Bên kia, Cố Vĩ chỉ im lặng, ánh mắt lạnh và khô như tờ giấy trắng.
“Anh có biết em đau đến mức nào không?” – giọng mẹ vỡ ra, nghẹn trong tiếng nấc.
Giọng chất vấn
"Em đã tha thứ cho bao nhiêu lần anh ngoại tình rồi hả. Anh có biết không ?"
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Sự im lặng mà đến tận bây giờ Dương vẫn nhớ — sắc bén như một nhát dao.
Sau đêm ấy, mẹ đi.
Một cuộc điện thoại lạ, một vụ bắt cóc, rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.
Ba anh vẫn ngồi trong phòng làm việc, bình thản ký giấy, không một cuộc gọi cầu cứu, không một cái chau mày.
Khi người ta báo tìm thấy mẹ… anh chỉ nhớ rõ một điều — bàn tay bà đã lạnh, còn mái tóc rối phủ nửa khuôn mặt.
Tất cả kết thúc trong một buổi chiều mưa nặng mùi đất và khói nhang.
Cảnh sát tìm thấy xác chết bị cưỡng hiếp, thân lạnh ngắt tím tái , chết không nhắm mắt. Cứ như là nhìn chờ một người mình căm hận nhất vậy.
Kể từ đó, trong lòng Cố Trạch Dương chỉ còn hai chữ — “hận” và “lạnh”.
Hận người cha không cứu mẹ.
Lạnh với cả thế giới còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com