Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạn Nứt


Cổng thành Laggoon mở ra khi một vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua những màn mây, dựng đứng trên đỉnh đầu. Tiền sảnh Danh Vọng hôm nay im lặng hơn mọi ngày, như thể mang nỗi buồn khi tiễn một người con của nó. Những phù điêu chim ưng trên đá trắng dường như dõi theo từng bước chân, đôi cánh khắc chạm như muốn dang rộng ôm lấy bầu trời xám. Đội vệ quân, đứng thành hàng ngay ngắn, giáp bạc lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt. Tôi bắt gặp mái tóc đỏ rực của Lyra, đứng cạnh Darven và Juno, mũi kiếm dựng thẳng trước ngực, dáng đứng chuẩn mực hơn bao giờ hết. Sự nghiêm trang của họ khiến tôi gần như bật cười, nhưng tôi kìm lại, cảm nhận được trọng trách đằng sau ánh mắt kiên định ấy. Nhưng điều kì lạ là tôi lại chẳng thấy Skye đâu, mặc dù bọn họ thường đi chung.

Trước khi giám sát khối hành trang cuối cùng được đẩy lên xe ngựa, tôi chạm mặt Sir Rhydan. Ông bước đến, bàn tay to lớn đặt lên vai tôi, khuôn mặt vuông vức phảng phất nỗi buồn, như thể tôi là con gái ruột của ông. "Điện hạ, xin người hãy bảo trọng," ông nói, giọng trầm, bàn tay khẽ run khi rút lại.

Tôi mỉm cười, một tay chống hông, cố giữ giọng tự tin. "Sir Rhydan, ta nhất định sẽ ổn thôi. Xin ngài cứ tin tưởng ở ta."

Ông gật đầu, ánh mắt ánh lên chút tự hào xen lẫn lo lắng, rồi ông bước đi hướng về phía cánh cổng. Đi theo sau là Lysenn và Frey, vừa được thăng cấp đội trưởng. Họ cúi đầu khi đi về phía tôi, cứ thế lướt qua như những chiến sĩ không bị phân tâm trong nhiệm vụ. Bất chợt, sống kiếm Thủy Tâm khẽ rung lên một nhịp, tôi xoay đầu lại.

Là Lysenn, cậu ấy đã chạm lưỡi kiếm của cậu ấy vào kiếm của tôi. Tôi mỉm cười. Đó là một hành động thể hiện sự chúc phúc giữa những chiến binh Laggoon trước khi họ ra chiến trường.

Tiền sảnh Danh Vọng giờ đây tràn ngập ánh sáng nhạt, như thể chính bầu trời cũng đang nín thở trước khoảnh khắc chia ly. Những cột đá trắng khắc hình chim ưng đứng sừng sững, đôi mắt đá vô hồn nhưng dường như đang dõi theo tôi. Bộ giáp nhẹ bằng bạc ôm sát thân, lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt. Đằng sau tôi, Leon và Auren, dẫn đầu một hàng vệ binh trong trang phục đen tuyền, bước chân đều tăm tắp, không một tiếng động thừa. Sự im lặng của họ càng làm nổi bật tiếng gió lùa qua những lá cờ Laggoon treo trên cao, mang biểu tượng chim ưng giang cánh.

Trước mặt tôi, Nữ hoàng Elenora, mẹ ruột của tôi, đứng trang nghiêm, vương miện bạc lấp lánh trên mái tóc bạch kim óng ánh. Đôi mắt tím thắm của mẹ nhìn tôi, vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, như thể đang gửi gắm cả niềm tự hào lẫn nỗi lo lắng của một người mẹ. Hai bên mẹ là hai em trai sinh đôi của tôi, Alaric và Caelan, dáng người cao lớn, mái tóc bạch kim phớt xanh giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược.

Alaric, với đôi mắt xanh biển lấp lánh, bước tới gần tôi, áo choàng xanh thẫm bay nhẹ trong gió. Cậu em trai năng động này luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, và nụ cười tinh nghịch trên môi như muốn xua tan bầu không khí nặng nề. "Aina này," Alaric nói, giọng vang lên đầy sức sống, "giữ lấy thứ này, có thể nó sẽ giúp ích cho chị trong chặng đường đến Larethis." Alaric dúi vội vào tay tôi một chiếc mề đay như để tránh ánh mắt của mẹ, người luôn luôn căm ghét ma thuật. Đó có thể là một thứ bùa hộ mệnh mà Alaric tự tay làm, bởi vì tôi luôn biết cậu luôn có năng khiếu và hứng thú với ma thuật cổ đại. Sau đó cậu nhóc choàng tay, trao cho tôi một cái ôm ấm áp.

"Chị mà không gửi thư về trong vòng 1 tháng thì em sẽ tự mình bay tới chỗ chị đấy."

Tôi bật cười, đưa tay xoa đầu Alaric, làm rối mái tóc bạch kim phớt xanh của cậu. "Em lúc nào cũng nói quá, Alaric. Nhưng chị hứa, chị sẽ cẩn thận."

Bên cạnh cậu, Caelan đứng yên, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn tôi với vẻ trầm mặc. Em trai tôi ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều như được cân nhắc kỹ lưỡng. Caelan bước tới, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn, và nắm lấy tay tôi. "Aina," giọng cậu trầm, gần như thì thầm, "hãy luôn nhớ rằng nếu gặp khó khăn, chị luôn luôn có thể nhờ đến em." Lời nói của Caelan giản dị, nhưng sự chân thành trong đó khiến trái tim tôi siết chặt. Tôi gật đầu, siết nhẹ tay cậu, cảm nhận được sự đáng tin cậy mà cậu luôn mang lại.

Nữ hoàng Elenora, mẹ tôi, khẽ tiến tới, bàn tay thanh mảnh đặt lên trán tôi, một cử chỉ dịu dàng nhưng đầy uy quyền. Mái tóc bạch kim của mẹ lấp lánh dưới ánh sáng, và đôi mắt tím ánh lên niềm tin mãnh liệt. "Aina, con gái của ta," mẹ nói, giọng trầm và vang vọng, "con mang trong mình linh hồn của Laggoon. Hãy để nó dẫn lối, nhưng đừng để nó thiêu đốt con. Ta tin ở con." Mẹ rút tay lại, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một thoáng lo âu trong mắt mẹ, như thể mẹ đang tiễn đưa không chỉ một chiến binh, mà cả một phần trái tim mình.

Tôi cúi đầu, cảm nhận sức nặng của lời mẹ. "Thưa mẫu hậu, con sẽ không làm người thất vọng."

Auren tiến lên, ra hiệu cho đội Cấm quân chuẩn bị lên ngựa. Tôi quay lại, nhìn lần cuối tiền sảnh Danh Vọng, nơi những gương mặt thân yêu đang đứng. Alaric vẫy tay, nụ cười rạng rỡ nhưng không giấu được chút buồn bã. Caelan đứng yên, đôi mắt tím dõi theo tôi, như muốn khắc ghi hình ảnh này. Và mẹ, Nữ hoàng Elenora, với dáng đứng uy nghi, là hình ảnh cuối cùng tôi mang theo khi bước lên yên ngựa.

Xa xa, tôi thấy bóng dáng của Hoàng tử Caelan cùng hoàng hậu Ediris ngay trước bậc thềm tam cấp của tòa Danh Vọng. Họ cúi đầu nhẹ khi chạm ánh mắt tôi thay cho lời chào. Tôi biết chúng tôi còn sẽ gặp nhau ở cuộc họp liên minh trong một tháng nữa. Hoàng tử cũng sẽ đại diện cho quốc gia của ngài trong cuộc họp, có lẽ họ sẽ khởi hành nay mai thôi.

Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên con đường lát đá xanh nhẵn bóng, nơi từng phiến gạch mang dấu vết của hàng thế kỷ qua lại. Chúng tôi rời khỏi tiền sảnh Danh Vọng khi mặt trời vừa đi khỏi mép mái cung điện phía đông, ánh sáng còn e dè như không muốn chạm đến ngày chia ly. Những con phố vẫn rộn ràng tiếng người và tiếng xe đẩy.

Chúng tôi băng qua khu chợ trung tâm, nơi từng dãy quầy hàng vẫn sống động như ngày nào. Mùi bánh mì nướng, khói từ lò than của thợ rèn và hương liệu từ các quầy thảo mộc lẫn vào nhau, tạo nên một hương vị đặc trưng chỉ Laggoon mới có. Những đứa trẻ ngái ngủ ngồi trên bậu cửa, mắt lom lom nhìn đoàn kỵ binh lặng lẽ đi qua. Có bà cụ già gật đầu chào, bàn tay khô cằn vén tà áo choàng khi cúi người. Tôi khẽ cúi đầu đáp lễ. Dù con đường phía trước gắn với bổn phận, tôi vẫn là một phần của họ.

Càng ra khỏi khu vực cung điện, thành phố mở ra với vẻ đẹp bình dị hơn. Những ngôi nhà mái vòm bằng đá trắng thấp dần, nhường chỗ cho những ngôi nhà gỗ, tường phủ dây leo và hoa giấy màu vàng thẫm. Dòng sông Lysor vắt ngang qua thành phố như một dải lụa xanh trong, mặt nước lặng như gương. Những cây cầu cong cong bằng gỗ mun nối đôi bờ, và tôi vẫn nhớ lần đầu tự mình cưỡi ngựa qua nơi này, năm tôi mới mười hai tuổi.

Ra đến ngoại ô, gió chuyển mình. Những cánh đồng lúa mạch trải dài hai bên đường, lấp lánh ánh sương sớm như biển vàng. Người nông dân đã ra đồng, bóng họ đổ dài trên mặt ruộng, lưng còng, tay vung cuốc đều đặn như những nhịp thở chậm rãi của đất mẹ. Đàn ngựa của chúng tôi chạy chậm lại để không làm náo động bầy cừu gần đó, đang được lùa về chuồng bằng tiếng sáo tre.

Con đường lát đá dần chuyển thành đường đất cứng, phủ sỏi mịn. Mùi cỏ dại nồng nàn, và đất dưới vó ngựa ẩm mịn như tấm thảm thô ráp nhưng vững chãi. Từ đây, chúng tôi tiến vào vùng ven rừng. Những bụi thạch thảo dại chen lẫn với hoa oải hương thấp thoáng ven đường, sắc tím mờ ẩn hiện như khói.

Rừng Lagga hiện ra như một cánh cửa xanh thẫm. Tán cây cổ thụ khổng lồ đan vào nhau thành một vòm trời khác, nơi ánh sáng mặt trời chỉ rọi xuống thành từng vệt mảnh mai. Không khí lập tức trở nên mát lạnh, mang theo hơi nước của vô số con suối nhỏ rì rào đâu đó trong lòng rừng. Tiếng chim ríu rít vang lên từ xa, và một con sóc xám nhảy vọt qua nhánh cây phía trên đầu tôi, để lại tiếng xào xạc nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Đường rừng không rộng, nhưng lối mòn đã in hằn dấu chân ngựa và xe kéo của bao thế hệ thương nhân và lữ khách. Có những cột mốc đá phủ rêu đánh dấu từng dặm đường, chạm khắc ký hiệu cổ xưa của tổ tiên Laggoon. Tôi liếc nhìn Thủy Tâm, lưỡi kiếm vẫn rung nhẹ theo chuyển động ngựa, như thể nó cũng đang cảm nhận nhịp tim của khu rừng.

Leon đi sát bên tôi, mắt quét đều qua từng bụi cây, cảnh giác như mọi khi. "Từ đây trở đi, chúng ta sẽ không thấy làng mạc trong vài ngày," anh nói, giọng trầm nhưng không căng thẳng. Tôi gật đầu. "Càng tốt. Im lặng cũng là một loại che chở."

Cánh rừng Lagga trải dài về phía nam, như một tấm áo choàng xanh đậm phủ lấy lưng đất nước. Ẩn mình trong đó là vô số sinh vật, những truyền thuyết cổ, và cả những bí mật không tên. Nhìn vào bản đồ, tôi biết chúng tôi có thể dành ra một vài ngày để vượt rừng nếu muốn đến được vùng biên giới phía Bắc.

Ngày đầu tiên trải qua trong êm đềm, nhưng vào ngày thứ hai, khu rừng Lagga không còn là một phông nền êm ả cho vó ngựa lướt qua nữa. Không biết từ lúc nào, ánh sáng đã vơi đi, như thể những mảnh nắng cuối cùng bị ai đó âm thầm gom lại giấu đi giữa tầng lá. Trời không mưa, nhưng mọi thứ trở nên ẩm ướt quá mức: áo choàng bết lại trên vai, dây cương trơn trượt, và cả tiếng thở cũng nghe như vọng ra từ trong nước.

Leon giương mắt nhìn bầu trời không màu, đoạn chậm rãi ghìm ngựa lại. "Đây không phải là vùng sương mù," ngài nói khẽ. "Lần cuối thần qua đây, trời trong như gương."

Tôi cũng cảm thấy điều đó. Thứ không khí mờ đục đang len vào từng lỗ chân lông, và dù chưa có gì cụ thể xảy ra, bản năng mách bảo tôi: có gì đó đang sai.

Rồi đến giữa trưa, khi chúng tôi dừng chân bên một khe suối nhỏ để nghỉ ngơi và thay ngựa, điều lạ đầu tiên xảy ra.

"Đội trưởng," một lính trinh sát tiên phong tiến lại, thì thầm với Auren. "Có lẽ đêm nay chúng ta phải cảnh giác."

Chúng tôi đi theo anh ta men theo con suối một đoạn ngắn, nơi nước bỗng chuyển sang màu trắng đục như sữa. Dưới đáy, thay vì sỏi đá quen thuộc, là một lớp bùn lạ màu xám tro, loang loáng như có dầu. Không hề có mùi hôi, nhưng cũng không có sự sống—không cá, không côn trùng, không cả lá rơi.

Auren cúi xuống, múc một ngụm nước vào tay rồi lại để chảy xuống. "Không phải bùn tự nhiên," ngài lẩm bẩm. "Cái này... giống như bị nhiễm ma lực."

Tôi nhìn quanh. Cây cối vẫn đứng yên, nhưng không còn tiếng chim, không cả tiếng sâu bọ. Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách và tiếng gió rít nhẹ qua những tán lá như tiếng rên thầm từ lòng đất. Trong một thoáng, tôi thấy một cô gái trong Cấm Quân leo xuống yên ngựa. Cô ấy đặt tay xuống mặt đất như để cảm nhận gì đó, rồi nói nhỏ với Auren.

Trại được dựng đơn giản bên lề một bãi trũng, nơi rừng Lagga bắt đầu thưa bớt cây và đất bằng hơn. Lều vải được căng sát đất, màu vải tối để hòa lẫn vào bóng cây. Đội Cấm Quân chia làm ba vòng canh gác, mỗi vòng bốn người, đổi ca theo đúng ba canh. Mọi di chuyển đều không phát ra tiếng động; thậm chí dây buộc giáp cũng được phủ vải mềm để tránh va chạm. Những người đi tuần không chỉ quan sát xung quanh mà còn thỉnh thoảng cúi xuống, rà dấu trên đất ẩm – bất kỳ móng vuốt, vết trượt hay cành cây gãy nào cũng được ghi lại trong bản báo cáo ngắn cho Auren.

Tối hôm đó, chúng tôi không đốt lửa. Không phải vì thiếu củi, mà là vì không ai muốn thứ ánh sáng duy nhất giữa rừng sẽ trở thành mục tiêu. Tôi nằm tựa lưng vào rễ cây lớn trong khi tay vẫn cầm một mảnh của chiếc đèn tinh thạch, mắt mở nhìn màn sương lặng lẽ bò qua những tán lá. Thủy Tâm đặt ngang đùi, không rời khỏi tầm tay. Linh tính mách bảo tôi dường như có điều gì đó đang lặng lẽ theo dõi chúng tôi từ xa, không phải bằng mắt, mà bằng một thứ tri giác cổ xưa hơn. Nhưng tôi tin vào đội trinh sát của Cấm Quân, vì dù cho có chuyện gì, họ cũng sẽ phát hiện ra sớm nhất.

Leon khuyên tôi hãy chợp mắt một chút, nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu. Dù mắt đã mỏi, đầu nặng trĩu, tôi vẫn không thể thả mình trôi vào giấc ngủ. Bên cạnh tôi, Leon vẫn ngồi yên như tượng gỗ, ánh mắt dõi về phía những tán cây mờ ảo. Không nói gì, không cử động nhiều, chỉ có lòng bàn tay đặt vững trên chuôi kiếm như thể sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên thảm lá mục. Auren xuất hiện, dáng đi thư thả như thể đang dạo chơi thay vì đang ở giữa một khu rừng ma quái. Ánh mắt anh lướt qua tôi, rồi dừng lại trên Leon.

"Canh ba rồi đấy. Ca trực của ngài hết rồi, đội trưởng Leon." Giọng Auren có vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt lại ẩn một chút lém lỉnh. "Nghỉ đi, kẻo mai lại ngủ gật trên ngựa, té ngã thì phiền lắm."

"Tôi ổn." Leon đáp ngay, không thèm quay đầu lại.

Auren nhíu mày, bước tới gần hơn, tay khoanh trước ngực. "Phải, nhiệm vụ là bảo vệ công chúa. Nhưng cũng không có dòng nào ghi 'ngồi lì cạnh cô ấy đến sáng'. Tôi đã nhận ca này. Còn ngài, nên nghỉ đi."

Leon quay sang, ánh mắt sắc như lưỡi gươm. "Tôi không rời khỏi vị trí khi chưa chắc ngài làm tròn phần mình."

Một khoảng lặng trôi qua. Auren chớp mắt, sau đó cười nhẹ, không phải kiểu cười châm biếm, mà như thể vừa nghe một câu trẻ con đòi gác đêm thay lính già.

"Chà. Tôi hiểu rồi." Anh ngồi xuống đối diện Leon, dựa lưng vào gốc cây, thả người một cách rất không chính quy. "Ngài không tin tôi."

"Tôi tin quy trình và kỷ luật." Leon đáp, mặt vẫn lạnh như đá. "Còn ngài thì quá tùy tiện."

"Và ngài thì quá cứng nhắc," Auren đáp tỉnh bơ. "Công chúa không phải cần một bức tượng đá ngồi cạnh suốt đêm để thấy an toàn. Nếu cần, tôi có thể biến mất một tiếng để ngài có thời gian soi gương và thấy vẻ mặt của mình."

Tôi ho nhẹ, định nói gì đó, nhưng hai người đàn ông kia dường như quên mất tôi đang ngồi ở giữa.

"Đủ rồi." Leon khẽ gằn. "Tôi ở lại. Dù ngài có thích hay không."

"Vậy thì tôi cũng không đi đâu." Auren chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Leon với nụ cười nửa miệng. "Chúng ta cứ ngồi đây, chờ xem ai chớp mắt trước."

"Các ngài định thi gan đến sáng sao?" Tôi thở dài, mắt nhìn giữa hai người họ. "Vậy đổi phiên mà không ai đi nghỉ thì còn gọi gì là canh gác?"

Cả hai im lặng. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ họ sắp cãi nhau to hơn. Nhưng rồi Auren thở ra, ngẩng đầu nhìn lên tán cây mờ sương.

"Cũng tốt," anh lẩm bẩm. "Ít ra nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ biết rõ ai bám đuôi công chúa hơn."

"Tôi không bám đuôi." Leon nói, vẫn đều đều. "Tôi bảo vệ."

"Khác nhau chỗ nào nhỉ?" Auren cười, nhắm một mắt. "À đúng rồi, cái này không lẽ tôi phải 'làm báo cáo' à?"

"Cả hai người..." Tôi lên giọng, không thèm mở mắt. "Có thôi đi không? Người khác đang nghỉ ngơi đấy."

Một khoảng im lặng ngượng ngùng bao trùm. Tiếng lá rơi còn nghe rõ hơn cả sự chống chế của Auren.

"Thần chỉ đang cố khuyên một tảng đá biết đi đi ngủ sớm thôi mà," anh lẩm bẩm, tay vòng lại trước ngực, giọng rất khẽ nhưng cố tình để Leon nghe thấy.

"Tôi vẫn ngồi cách công chúa hai bước như đúng quy định," Leon đáp, mặt không biến sắc nhưng rõ ràng đang gồng để không quạu.

"Tôi biết," tôi ngắt lời cả hai, mở mắt ra. "Ngài thì như pho tượng, còn Auren thì như một con sóc bị ép phải ngồi yên—cả hai đều khiến người ta không thể nghỉ ngơi nổi."

Auren cười nhẹ, quay sang Leon. "Thấy chưa, không phải lỗi của tôi. Lỗi là do sự hiện diện đầy căng thẳng của ngài đấy."

Leon khẽ siết tay lên chuôi kiếm. "Thần chỉ làm đúng bổn phận."

"Còn thần thì chỉ cố giữ bầu không khí không trở nên như phòng tra khảo," Auren vỗ nhẹ vào túi bản đồ, mắt liếc tôi như mong nhận được chút đồng tình.

Tôi thở dài, lật người nằm nghiêng quay lưng lại cả hai.

"Nếu hai người còn định 'bổn phận' với 'không khí' thêm một phút nào nữa, ta sẽ đích thân cắt phiên gác của cả hai đấy. Giờ thì... im lặng."

Auren đưa mắt nhìn Leon như muốn nói thấy chưa?, rồi lặng lẽ ngồi xuống, rút một mẩu khô thịt nhai nhóp nhép.

Leon, vẫn không nói thêm gì, ngồi im như tượng, nhưng tôi dám cá là trong lòng đang đếm ngược từng phút đến khi trời sáng để thoát khỏi tình huống này.

Dù vậy... trong cái im lặng ngượng nghịu ấy, tôi thấy yên tâm hơn. Hai người ấy — một cứng nhắc như kiếm rút không sai góc, một như gió xuân lướt qua trận — cuối cùng vẫn đang canh giữ sự an toàn của tôi, dù có hơi ồn ào một chút.

Tôi nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng linh tính không cho phép. Dòng suối nhiễm ma lực với lớp bùn xám tro, sự im lặng bất thường của khu rừng, và những lời của Lucien về "giọng nói trong bóng tối" thao túng Karel—tất cả xoay vần trong tâm trí tôi. Có phải thứ ma lực đang len lỏi trong thế giới này liên quan đến Rygaroth? Hay là một thứ gì đó cổ xưa hơn, bị đánh thức bởi những biến động giữa các vương quốc?

Bất chợt, Auren dừng nhai, ánh mắt ngài sắt lẹm quét qua từng tán lá đung đưa rào rạt từ phía dòng suối. Ngài khẽ ra hiệu dừng lại cho Leon, người cũng đứng lên vì cảm thấy bất thường.

"Gió đổi hướng." Anh quay sang đội Cấm Quân, giọng hạ thấp nhưng đầy quyền uy. "Thu dọn trại, nhanh! Chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức."

Đội Cấm Quân hành động tức thì, như một cỗ máy được rèn luyện hoàn hảo. Lều vải được gấp gọn, dây cương ngựa được siết chặt, tất cả trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Leon bước đến bên tôi, kiểm tra yên ngựa với động tác nhanh gọn, ánh mắt không rời khỏi màn sương dày đặc bao quanh. "Gió ngược có thể là dấu hiệu của ma lực, thưa điện hạ," anh thì thầm. "Hãy ở gần thần."

Tôi gật đầu, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên chuôi kiếm trước khi leo lên yên ngựa. Chúng tôi vừa hoàn tất thu gọn trại rồi di chuyển dọc theo con đường hẹp phía Bắc cạnh dòng suối, thì bất chợt một tiếng động gấp gáp vang lên tại hướng đối diện. Một vài thành viên trong đội đã nhanh chóng leo khỏi ngựa và sẵn sàng chiến đấu trước khi tôi kịp phản ứng. Ánh dao của họ lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt của vài ngọn đèn tinh thạch được treo trên yên ngựa.

"Khoan đã!" Tôi giơ tay ra hiệu. Tiếng động càng ngày càng rõ dần khi chúng tôi tiến tới sâu hơn. Tôi khá chắc đó là tiếng bước chân của một người chạy vội trên thảm lá mục, kèm theo tiếng thở hổn hển và một vài câu chửi thề khe khẽ như ai đó vừa vấp ngã. Có lẽ, đó là một thương gia hay thường dân lạc giữa đường chăng?

Từ trong màn sương, một dáng người mảnh khảnh lao ra, suýt ngã nhào vào một bụi cây trước khi dừng lại trước đoàn. Đó là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, nổi bật với mái tóc xám như tro bụi, dài ngang vai và rối bù vì chạy. Đôi mắt vàng hổ phách của anh ta sáng rực, lóe lên sự tự mãn dù khuôn mặt lấm bùn và mồ hôi. Áo choàng xanh sẫm nhàu nhĩ, viền áo rách tươm, nhưng trên ngực áo là một phù hiệu ngọn lửa xoáy lấp lánh ánh tím nhạt. Trong tay anh ta là một cây gậy gỗ mun, đầu gậy gắn một viên tinh thạch tím, sáng rực như đang phản ứng với một mối nguy vô hình. Ánh mắt anh ta thoáng vẻ ngạc nhiên khi chạm mặt đoàn chúng tôi.

"Chạy đi!" thanh niên hét, giọng pha chút bực dọc, như thể việc phải chạy là một sự xúc phạm đến anh ta. "Nó đang đuổi theo ta, không phải thứ các người muốn đối mặt đâu!"

Auren nhíu mày, dao găm không hạ xuống. "Ngươi là ai? Và tại sao lại chạy ngược hướng chúng ta?"

Thanh niên nhếch môi, ánh mắt vàng hổ phách lóe lên sự kiêu ngạo. "Ta là Luka, pháp sư tự do. Laggoon không có pháp sư chính thức, nên đừng phí thời gian hỏi ta giấy phép. Còn cái thứ đuổi ta..." Anh liếc qua vai, ánh mắt thoáng cảnh giác khi màn sương phía sau dường như chuyển động. "Nó là tàn dư của một phong ấn cổ đại bị phá vỡ. Ta cá là có ai đó đứng sau chuyện này."

Tôi leo xuống yên ngựa, bước ra trước Auren mặt kệ cho anh mắt của ngài không đồng tình.

"Ngươi có bằng chứng gì cho chuyện đó?" Tôi hỏi, giọng sắc bén nhưng bình tĩnh.

Luka lườm tôi, ánh mắt thoáng khó chịu vì bị chất vấn, nhưng rồi anh rút từ túi áo một mảnh đá nhỏ lấp lánh ánh tím, ném cho Auren với động tác nhanh bất ngờ. "Mảnh vỡ của phong ấn cổ. Tìm thấy gần dòng suối, cách đây vài dặm. Ma lực từ nó đang đánh thức những thứ không nên tỉnh giấc."

Auren bắt lấy mảnh đá, kiểm tra nó dưới ánh sáng tinh thạch. Ánh tím từ mảnh đá phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ nghiêm trọng. "Nếu ngươi nói thật, tại sao không báo về hoàng cung? Nữ hoàng cần biết về mối nguy này."

Luka cười khẩy, âm thanh khô khốc. "Hoàng cung? Nữ hoàng sẽ cho người chặt đầu ta trước khi ta kịp giải thích. Ma thuật là thứ không khuyến khích ở Laggoon, thưa chỉ huy. Nhưng ta không ở đây để tranh cãi. Các người cần—"

Lời anh ta bị cắt ngang bởi một tiếng cành cây gãy, sắc nhọn như xương vỡ. Một cô gái Cấm Quân gần đó quỳ xuống, tay ấn vào lớp bùn xám tro, khuôn mặt căng thẳng dưới mũ trùm đen tuyền. "Đất đang di chuyển!" cô hét, giọng gấp gáp. "Như có thứ gì đó trườn bên dưới!"

Trước khi tôi kịp hỏi, một âm thanh rên rỉ thấp vọng lên từ lòng đất, lạnh lẽo như tiếng sóng vỡ vào đá ngầm. Từ dưới lớp bùn, một bóng dáng trườn lên, không phải thú cũng không phải người. Nó giống một khối sương mù khổng lồ và đặc quánh, với những xúc tu mờ ảo vươn ra, quấn quanh những thân cây gần nhất. Đôi mắt đỏ rực, không đồng tử, lơ lửng trong bóng tối, nhìn thẳng vào chúng tôi. Tiếng rên rỉ giờ rõ ràng hơn, như một lời thì thầm không thuộc về thế giới này. Trong một thoáng, nó thổi ập vào cả đoàn, bao trọn cả tôi, Luke và cả đoàn Cấm Quân trong cơ thể từ sương mù của nó.

"Quái vật cổ ngữ!" Luka lẩm bẩm, giọng mất đi vẻ tự mãn. Anh giơ cây gậy, viên tinh thạch sáng rực, tỏa ra ánh tím bao quanh anh. "Tàn dư của thời chiến tranh ma thuật, bị phong ấn bởi tổ tiên của ta. Có kẻ đã thả nó ra!". Trong sương mù mờ mịt, tôi chỉ còn có thể nhìn thấy một vài thành viên vẫn cầm đèn tinh thạch.

Leon rút kiếm, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh tinh thạch. Một vài xúc tu từ đâu lao tới, nhanh như một cơn gió đen. Một xúc tu vung lên, nhắm vào cô gái Cấm Quân đang quỳ bên cạnh tôi. Cô lách người với tốc độ đáng kinh ngạc, dao găm trong tay cắt ngọt qua xúc tu, khiến nó tan thành khói đen. Nhưng cú lách làm mũ trùm của cô rơi xuống, để lộ mái tóc nâu óng ánh và đôi mắt xanh ngọc quen thuộc. Cô vội vã sửa lại mũ choàng khi sau khi vội nhảy tới một nơi an toàn hơn.

"Luka! Ngươi nói tên của ngươi là Luka đúng không? Ngươi biết cách nào để ngăn thứ này lại không?" Tôi hét lên sau khi đỡ trọn một đòn tấn công từ một xúc tu bằng Thủy Tâm. Thanh kiếm rung bật lên, làm tôi nhớ ra rằng tôi không còn cầm đại kiếm nữa. Tôi vội đổi tư thế tấn công. Tôi quan sát xung quanh, nhưng không thể tìm được phần còn lại của đoàn.

Luka thở dài, như thể bị ép làm việc ngoài ý muốn trong khi anh cũng né tránh những cơn dư chấn gần đó. "Được rồi, đừng hối ta." Anh giơ gậy, thì thầm một câu thần chú bằng cổ ngữ, giọng trầm và sắc bén. Viên tinh thạch trên gậy bùng lên, sáng hẳn một vùng trời. Xung quanh, những thành viên của Cấm Quân cũng đang chiến đấu với nó. Các xúc tu không mạnh, nhưng họ lại bị áp đảo bởi số lượng.

"Nhìn đằng kia!" Luka hét lên, chỉ tay lên trời. Một quả cầu nhỏ đỏ rực hiện ra rồi biến mất ngay khi luồng sáng của cây trượng vừa lụi tắt, để lại màn sương mù dày đặc. "Lõi của nó!" Luka đáp, giọng gấp gáp, mắt vàng hổ phách lóe sáng. "Viên tinh thạch đỏ—phá được nó, quái vật sẽ tan!" Anh giơ gậy, vẽ một vòng sáng tím, tạo lối đi hẹp xuyên qua sương mù. "Đi theo ta, điện hạ!"

Tôi lao theo, nắm chắt thanh kiếm trên tay. Leon hét lên, "Công chúa, nguy hiểm!" nhưng tôi ra hiệu cho ngài ở lại. Auren đang dẫn Cấm Quân chặn xúc tu, ánh mắt của ngài thấp thoáng sự hoảng hốt khi thấy tôi chạy qua lối đi hẹp. Lối đi của Luka rung chuyển, xúc tu đập mạnh vào kết giới tím.

"Nhanh lên!" Luka gầm, mồ hôi lăn dài. Tôi phóng tới, phát hiện viên tinh thạch đỏ lơ lửng giữa lõi quái vật, nhấp nháy như nhịp tim. Thủy Tâm vung lên, chém thẳng vào nó. Một tiếng keng chói tai vang lên, viên tinh thạch nứt đôi, ánh sáng đỏ tắt ngấm. Con quái vật rít lên, tan thành khói đen, để lại khu rừng tĩnh lặng.

Luka chống gậy, thở hổn hển. "Mảnh phong ấn cổ," anh nói, nhặt mảnh tinh thạch nứt. "Có kẻ phá nó, đánh thức thứ này. Và ta cá là liên quan đến Rygaroth."

Không ai trong đoàn nói gì trong vài giây. Màn sương tan dần để lộ ra khu rừng tang tóc: những thân cây bị bẻ cong, đất bị xới tung, vài ngọn đèn tinh thạch lăn lóc trên nền bùn nhão. Chúng tôi đứng giữa tàn tích ấy, hít thở thứ không khí ngột ngạt của một chiến trường vừa lặng sóng.

Auren bước tới chỗ tôi, ánh mắt vẫn còn ánh lên tia lo lắng, nhưng giọng ngài trầm tĩnh.

"Điện hạ có bị thương không?"

Tôi lắc đầu, bàn tay vẫn còn tê rần sau cú chém. Luka đang cúi người kiểm tra mảnh tinh thạch vỡ. Leon thì cẩn trọng quan sát xung quanh, tay chưa rời chuôi kiếm. Cô gái Cấm Quân tóc nâu—người đã che giấu thân phận mình—giờ đứng gần tôi hơn, nhưng vẫn không nói lời nào.

"Rygaroth," tôi nhắc lại cái tên Luka vừa nói. "Đó là ai?"

Luka ngẩng đầu, đôi mắt vàng hổ phách giờ đây trở nên nghiêm túc hơn.

"Một trong Tứ Thống Pháp của thời đại chiến tranh ma thuật. Không ai biết hắn còn sống... hay có đúng là một kẻ còn sống nữa không. Nhưng những phong ấn cổ bị phá dạo gần đây đều mang cùng một loại ma lực—vặn vẹo, bị bóp méo theo cách chỉ có thể xảy ra nếu có ai đó can thiệp từ bên trong."

"Ngươi có chắc không?" Auren hỏi, tay vẫn siết chặt chuôi dao găm.

"Ta cảm nhận được," Luka trả lời. "Đây không phải là tai nạn. Ai đó đang cố gắng khơi lại những thứ đã bị lãng quên, và tin ta đi—con quái vật lúc nãy chỉ là hạng xoàng thôi. Chúng ta may mắn vì điện hạ đây mang theo Tinh Thạch Trăng."

Tôi ngạc nhiên, nhìn xuống thanh kiếm Tịnh Tâm. Mặc dù thứ dịch đen ngòm như máu đặt vẫn nhỏ giọt xuống mũi kiếm từ khi tôi chém vỡ mảnh tinh thạch lõi của con quái vật, nhưng Thủy Tâm vẫn sáng trong dưới ánh trăng.

Luka gật đầu, bước tới gần hơn, ánh sáng tím từ cây gậy của anh ta phản chiếu lên bề mặt lưỡi kiếm. "Tinh thạch được tôi luyện từ ánh trăng thuần khiết—loại năng lượng duy nhất có thể cắt xuyên qua ma lực bóng tối của Cổ Ngữ. Nó đã chọn người mang nó."

Tôi bước tới, nhìn thẳng vào Luka.

"Ngươi có vẻ biết nhiều thứ quá nhỉ? Kể cả việc ta là công chúa mặc dù chưa ai nói ra."

Luke giật nảy mình, rồi thở dài. Anh ấy xoay mặt qua chỗ khác, chắc là để né tránh ánh mắt tôi.

"Vậy thì ngươi sẽ phải đi cùng chúng ta. Nếu ngươi thực sự biết cách phong ấn lại những thứ như thế, ta cần ngươi."

Luka nhướng mày, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú.

"Thật sao? Một công chúa muốn đưa một pháp sư vô pháp như ta đi theo? Điện hạ không sợ ta à?"

Tôi rút thanh Thủy Tâm khỏi bao, ánh thép lạnh lóe lên. "Nếu ngươi phản bội, ta sẽ là người đầu tiên vung kiếm."

Anh ta bật cười, nụ cười khàn nhưng không thiếu phần quyến rũ. "Được thôi. Ta đi. Nhưng đừng nói là ta không cảnh báo—đường phía trước sẽ còn tệ hơn nhiều."

Tôi gật đầu, rồi ra hiệu cho đoàn thu xếp lại. Phía sau chúng tôi, màn sương đã tan hết. Nhưng từ sâu trong rừng, một âm thanh rất nhỏ vang lên—tiếng nứt vỡ rất khẽ, như một phong ấn khác đang rạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com