3.1
trời dần trở lạnh, nhưng không khí trong kí túc xá của lớp 1-a lại ấm cúng lạ thường, mọi người cùng nhau vây quanh một nổi lẩu sôi sục, vừa thưởng thức bữa tối vừa nói cười thật vui vẻ. ai cũng háo hức vì một giáng sinh lại sắp đến, nhưng năm nay lại đặc biệt hơn vì họ được đón kì nghỉ này cùng với những người bạn thân thiết nhất. giờ sinh hoạt tuần trước thầy Aizawa đã yêu cầu lớp tổ chức một buổi tiệc giáng sinh nho nhỏ để chung vui với nhau, cũng như là mang lại một chút niềm vui cho bé Eri vì suốt ngày phải ở một mình. thì cũng như thường lệ, thầy lại đặt mình vào túi ngủ, nhường hết phần còn lại cho lớp trưởng và lớp phó. ai cũng rất háo hức đưa ý kiến cho buổi tiệc, chỉ có bạn và ai đó ngồi im ru. Uraraka thấy bạn như vậy cũng lo lắng phần nào và quay qua trò chuyện với bạn
"y/n? cậu có sao không? sao không góp ý kiến gì vậy?"
"à tớ ổn, chỉ là... bên tớ chưa bao giờ coi đây là một ngày lễ lớn, nên tớ cũng không rõ họ làm gì vào ngày này nữa"
"à đúng rồi, cậu mới chuyển qua Nhật cách đây không lâu nhỉ?"
bạn là một du học sinh từ Việt Nam, vì có một năng lực đặc biệt nên được tuyển thẳng vào một trong những ngôi trường đào tạo anh hùng lớn nhất thế giới, nhưng bạn vẫn chưa thể làm quen với mọi thứ xung quanh mình được vì nó quá mới mẻ, nhất là đối với một đứa mười mấy năm trời không rõ khỏi cái thành phố thân yêu của mình.
"lớp trưởng! tụi mình chơi trò secret santa vào hôm đó đi"
"hừm, ý kiến này của Denki cũng hay đó"
"với cương vị lớp phó mình cũng muốn đề cử trò đó"
"hay đó! triển liền điii"
Bạn khá bất ngờ vì Mina đã háo hức đến mức nào, bạn quay qua chọt vào tay Uraraka và hỏi
"nè Ochaco, trò đó là gì vậy? cái trò mà Denki bảo... se... secret santa?" _ Asui ngồi trên bạn cũng quay xuống tham gia vào cuộc trò chuyện
"trò đó cậu phải bốc thăm đó, cậu bốc trúng ai thì cậu phải giúp đỡ họ và đến giáng sinh cậu cũng phải mua một món quà tặng họ ếch ộp, nhưng cậu không được nói cho ai là người cậu làm như thế hết, và thường thì cậu cũng không nên thể hiện quá rõ cho người đó biết, vậy thì hết vui, ếch ộp. thường tớ chơi thì tới lúc nhận quà thì người đó phải đoán ai là secret santa của mình, không biết lớp mình có chơi kiểu đó không nhỉ?"
"lớp phó!! vậy tụi mình có đoán secret santa vào tối đó không?" _ Uraraka giơ tay lên và hỏi lớn
"chắc chắn sẽ có đó, đừng lo"
"à, vậy là giống trò manito" _ sau lúc xử lý dữ liệu thì bạn cũng đã hiểu
"tớ không biết manito là gì nhưng mà cậu nói thế thì chắc vậy đó" _ Uraraka giơ ngón cái ra _ "lớp trưởng đang xuống đưa thăm kìa, mình run quáaaaaa"
thế rồi Iida đưa cái một nhỏ ra trước mặt bạn và Uraraka rồi bảo cậu ấy bốc, rồi quay qua đưa cho bạn. bạn từ từ thò tay vào cái lỗ tròn trên hộp và lựa đại một cái lấy ra, bạn giữ lại cho tới khi Iida đi lên rồi nhưng vẫn chưa dám mở, Asui và Uraraka đều quay qua hỏi nhỏ bạn
"nè nè, cậu bốc trúng ai vậy?"
"à ừm... ha.. hai cậu bốc trúng ai..." _ bạn nhanh chóng hỏi ngược lại để kéo dài thời gian hơn, bạn vẫn chưa muốn xem, à không, chưa dám xem
"tớ bốc trúng...Momo..." _ Uraraka hạ tông giọng xuống hết mức có thể vì lớp phó đang đứng gần đó
"còn tớ trúng Koda, ếch ộp" _ Asui thì thầm
"còn cậu thì sao y/n??" _ Uraraka hái hứng đến mức lắc lắc vai bạn, thuận theo bạn cũng từ từ mở he hé tờ giấy, cả Asui và Uraraka đều hồi hộp chờ đợi, bạn cố nhìn vào để xem có thấy được gì không, dòng chữ khá dài nhưng nhìn kiểu này thì cũng chẳng biết được là tên ai.
bạn thở ra một hơi thật dài, lấy hết can đảm, mở tờ giấy ra một cách thật dứt khoát nhưng bạn chưa kịp nhìn vì mặt bạn vẫn nhắm chặt, còn Asui và Uraraka thì tò mò nhìn vào.
"B... Ba..." _ Uraraka suýt thét lên nhưng may rằng đã có Asui chặn lại, bạn chầm chậm mở một mắt ra, rồi mở mắt còn lại, mắt chữ O miệng chữ A nhìn vào cái tên tờ giấy, Asui dùng tay ngăn bạn lại. bạn nhìn Asui và thấy cậu ấy lắc đầu, bảo rằng đừng hét lên, rồi bỏ tay ra tha sự tự do cho miệng bạn.
"nhưng... nhưng mà tớ không biết cậu ấy thích gì hết" _ bạn hạ tông giọng, càng về sau càng nhỏ
"cậu có thể thử hỏi Kirishima? ếch ộp"
"có vẻ Deku cũng sẽ biết, hai cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ mà"
hai cô bạn gợi ý cho bạn, nhưng nói đúng ra thì chẳng có trường hợp nào thực sự 'tự nhiên' để bạn bắt chuyện với hai người đó để không bị phát hiện cả. bạn liếc mắt qua phía người đó, cái 'sự việc' đang diễn ra trước mặt làm bạn còn khiếp sợ hơn khi bốc trúng người này. hắn ta gân cổ lên cãi cùn với lớp trường chỉ vì hắn không muốn tốn tiền cho một ai trong lớp này, nhưng Kirishima chỉ cầm tay hắn cho vào hộp để hắn cầm đại một mẩu giấy rồi đẩy lớp trưởng ra khỏi mớ hỗn độn, và ngoài xuống trấn an hắn ta. hắn phát hiện ra có ai đã nhìn hắn được một lúc khá lâu, hắn quay xuống, chạm ánh mắt bạn, chậc vài phát ý hỏi bạn nhìn gì và bạn cũng chỉ biết nhanh chóng tránh né ánh mắt đó rồi nằm dài ra bàn than vãn
"đợt này là xong đời thiệt rồi"
quay lại với buổi tối hôm ấy, dù vẫn thưởng thức những món ăn mà Momo gắp vào chén bạn nhưng lâu lâu mắt bạn vẫn nhìn về hướng của hắn ta, bạn định bụng là tí nữa ăn xong bạn sẽ rửa chén giúp hắn. tới lúc dọn dẹp thì bạn run không thôi, Uraraka và Asui cũng cổ vũ bạn một cách nồng nhiệt, hết cách bạn đành nuốt nước bọt đi lại gần hắn, cũng may là hắn đi khá xa so với những người còn lại trong lớp, trong gian bếp giờ chỉ còn bạn bạn và hắn. hít một hơi rồi bạn lấy hết dũng khí lên tiếng
"Bakugou, đưa đây tớ làm cho"
hắn quay đầu lại nhìn bạn, nhướng mày lên, đưa một ánh mắt khó hiểu và hết sức là khinh bỉ nhìn vào con người đang sắp gục ngã vì ngượng.
"đéo cần. mày vào đây chỉ giỏi phá" _ hắn quay lại với đống chén dĩa dơ, bạn thì đứng đơ ra đó không biết làm gì hơn. hắn quay người ta, giơ tay ra rồi bảo _ "rồi mày tính đứng đực mặt ra đến bao giờ, đưa đống đó đây con đần"
"à ừm, hay mình phụ cậu ha?"
"thôi cút cút dùm, tốc độ, không tao đồ sát mày" _ thế là bạn bị đuổi ra khỏi nhà bếp, ủ rủ đi ra, Asui và Uraraka thấy rồi cũng nhìn nhau thở dài, chạy lại an ủi.
"không sao đâu y/n, còn mấy bữa nữa lận mà, từ từ sẽ có cơ hội"
"đúng đó ếch ộp"
"thì mấy bữa nữa mới căng đó, tớ còn chưa biết cậu ấy thích gì để mua quà đây, thứ duy nhất tớ biết ở cậu ấy là cậu ấy ăn mấy thứ cay đến nổ đầu"
"hừm, hay là cậu thử hỏi Izuku xem"
"phải đó, ếch ộp, ra chỗ riêng mà hỏi"
"ừm, để mình nhắn cậu ấy"
Midoriya
Bạn:
Midoriya?
Midoriya:
y/n? có gì không cậu?
Bạn:
ừm, cậu gặp tớ ở ngoài tí
được không? tớ muốn hỏi
vài chuyện
Midoriya:
đương nhiên rồi, ngay bây giờ à?
Bạn:
ừm.
thế là bạn và Izuku canh lúc mọi người không để ý lẻn ra khỏi kí túc xá, nhưng tiếc là ngoài hai cô bạn kia thì còn có một người nhìn thấy việc này, và có vẻ không vui lắm khi thấy việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com