liệu có cầu vồng sau mưa
Ngọc nghĩ học đã được 3 ngày, không khí trong lớp có vẻ khác thường, My đã đi học lại, vẫn bàn cuối . My ngồi đó, khẽ liếc qua chiếc ghế trống bên phải, miệng nó nhếch lên, đôi môi lầm bầm một câu nói nào đó.
8h sáng.
Hôm nay có tiết kiểm tra anh, ngoài việc phải học thuộc bài còn phải biết lựa thầy cô mà đối phó. Cả nhóm túm năm, tụm bảy, đổi chổ nhốn nháo cả lên, tất cả mọi thứ có vẻ trông ổn.
Nhỏ Thương ngồi bàn số hai gần cửa sổ, nổi tiếng là học giỏi, mang tiếng là thiên tài đang nhởn nhơ xoay xoay bút, giống như đang đợi bài kiểm tra và kiếm con 10. Bây giờ, hiện tại người đang đứng nhất khối là Thương, nhì khối là My. Nhưng điều đáng nói, trước đây bảng xếp hạng có vẻ khác Lan Anh vốn dĩ đứng đầu bảng nhưng vì lý do nào đó mà trong một lần kiểm tra,bị bắt gặp quay cóp và tụt xuống hạng cuối cùng.
Bài kiểm tra đã bắt đầu, Thương liếc nhẹ qua, ánh mắt giống như đang cười, bàn tay nó bắt đầu di chuyển, viết không ngừng nghĩ. My ở bàn cuối khẽ liếc lên, ánh mắt nó giao nhau với cô giáo, đột nhiên cô anh bước nhanh chân xuống phía bàn của Thương. Cô gõ cốc cốc xuống mặt bàn, điều này bắt buộc Thương phải ngước lên. Chưa kịp để Thương nói tiếng nào, cô anh lập tức rút ra một tờ giấy nhỏ đặt dưới bài kiểm tra, với gương mặt thản nhiên cô giơ tờ giấy lên cho cả lớp xem. Vài tiếng ồ ngạc nhiên vang lên. Hiệu ứng tốt. Thương được mời ra khỏi bàn, trước khi đi khuất nó kịp nhìn lại và ném về phía My một cái nhìn rất sắc. My khẽ nhún vai.
********
Đằng sau trường, dưới gốc gây bàng to lớn, một bàn chân đang đứng đấy nghiến nát đám cỏ dưới chân :
" mày ..."- Thương tức giận nhìn con người đứng ở trước mặt mình.
My cười một cái, nó không nói gì. Thương cảm thấy nghẹn cổ họng, cục tức này thật khó mà nuốt trôi, nó bắt đầu đe dọa :
" tao không nghĩ là mày cũng có hứng thú với cái hạng nhất này đấy. Nếu đã muốn hợp tác thì mày nên biết điều một chút, nếu không tao không biết là tao sẽ làm gì đâu".
My hừ lạnh:
" nếu không nhờ tao mày mãi vẫn ở dưới đít con Lan Anh . Đừng có mà to mồm."
" mày làm được gì ? Ngoài việc đứng lên và nói' em đã thấy ' hả?, không cần mày tao vẫn làm được"
My cười ha hả :
" ờ, thế mày thử làm gì tao coi, tao cũng không biết là bố tao sẽ làm gì mày đâu.."
Thương đột nhiên im lặng, bàn tay nó tuy cấu vào nhau nhưng gương mặt hoàn toàn không biểu lộ sự tức giận nào. Nó quay gót đi, trước khi đi nó để lại một câu :
" tao sẽ nhường mày, không cần giở trò ".
Ở phía bên tường một người khẽ nhấn nút lưu đoạn vừa ghi âm, đôi môi nhếch lên mỉm cười.
*************
Ting ...ting...đồng loạt thông báo tin nhắn điện thoại cả lớp reo lên.
" ô.....xem này.."- cả đám ồ lên.
" ...mày nghe thấy gì không?"
" ..A...tao biết giọng đứa nào..."
" ..ôi...mẹ ơi...không ngờ.."
"..tua..tua lại đoạn này coi.."
"...."
"
..."
Ngay lúc đó, My và Thương bước vào lớp, ánh mắt cả lớp dồn vào họ, những ánh mắt tò mò , thích thú, khinh miệt.....
Điện thoại cả hai rung lên, cả lớp khúc khích cười, thật không tin vào tai mình, đoạn trao đổi vừa rồi bị ghi âm lại sao. My chu tréo :
" đứa nào...."
Thương đứng im bất động, nó đang nghe gì thế này, liếc lên đám bạn, giống như toàn bộ chúng nó cũng đã nghe , nhưng tại sao lại cười....
Một bạn học đứng lên :
" đây là gì thế ta.."
Một người khác:
" đây là My sao...chà...giọng rất hay à.."
" ồ...My thân thiện...dễ gần...tốt bụng ..hay ..My..nham hiểm..khó lường? "
" hahahaha..."
Giọng cười này, thật nhức đầu ..nhức đầu lắm...
My tức giận ném chiếc điện thoại bay hẳn vào góc tường, nát bét. Nó quay đi, xô cửa lớp và đi thẳng.
Thương vẫn đứng đấy, nhìn thẳng vào 3 đứa bạn thân của mình, nó thở dài, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com