3
Chuyện bạn bè, chuyện anh em đã chẳng đâu vào đâu, đến chuyện tình yêu cũng như trêu ngươi tôi. Cứ thích một ai là bị ghét hoặc cố tình làm quen người khác để tránh mặt. Những người con trai tôi thích họ đều yêu cái đẹp còn tôi chỉ là một kẻ xấu xí đến ngu si. Năm lần bảy lượt tỏ tình đều bị từ chối khiến tôi không còn niềm tin vào những người con trai nữa. Thế mà khi gặp lại cậu tôi lại điên cuồng theo đuổi để rồi bị xua đuổi.
Tôi mua hoa tặng cậu với ý muốn khen cậu đẹp tựa như những loài hoa kia vậy mà cậu lỡ từ chối. Tôi đã thẳng tay ném chúng vào thùng rác. Lần cuối trời đổ mưa lớn, tôi trở về nhà và dừng lại việc học. Nằm nhà ngủ say mê quên ăn, bố mẹ thì nói ra nói vào suốt ngày, tôi đành kiếm việc đi làm.
Tháng nào cũng đưa nửa số tiền lương cho bố mẹ. Họ chẳng hề hay biết tôi đã vô cùng đau lòng thế nào. Cũng chẳng hay đêm nào cũng lôi con dao lam ra vẽ những bức tranh sống động lên người, lên cánh tay, lên chân. Nếu ai hỏi tôi sẽ nói bị ngã thôi. Và lâu dần không ai quan tâm nữa.
Thế rồi, mọi chuyện đã quá mức chịu đựng, ở công ty thì vẫn không có ai làm bạn, lại suốt ngày bị cấp trên ghét bỏ. Tôi tìm đến hiệu thuốc mua thuốc ngủ liều cao và sắm một con dao cắt hoa quả.
Ngày tôi ra đi, ngoài trời đổ giông tố, bầu trời đen kịt, sấm chớp đì đùng như khóc thay nỗi lòng tôi.
Tôi thấy cậu cầm hoa đến viếng, rồi khóc lóc. Cậu khóc làm gì, cậu nào có coi tôi là gì đâu. Nếu yêu thương nhau tại sao cậu lại làm thế với tôi. Rồi khi tôi không còn trên cõi đời này nữa cậu lại nói vì quá yêu nên mới làm vậy. Tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com