Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

hôm sau, phòng nghỉ nghệ sĩ vắng dần. minh hằng đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt, mắt nhìn ra ngoài bãi đỗ xe, nơi bóng đồng ánh quỳnh thoáng lướt qua, đang xếp đạo cụ với mấy người trợ lý

cánh cửa phía sau bật mở. đạo diễn bước vào, theo sau là quản lý và khả ngân

— hằng, ra đây mình họp tí

minh hằng đặt ly xuống bàn, chậm rãi bước vào. quản lí bắt đầu triển khai

-hằng này, ngân này, các em cũng thấy rồi đấy. phim mình đá lên sóng, truyền thông bắt đầu nhắm vào. hai đứa được dân tình đẩy thuyền ghê lắm. bên nhà sản xuất cũng muốn mình... khéo léo "chăm" hint một chút

hint? ý anh là sao?

minh hằng nhíu mày, giọng khô khốc.

— là ra ngoài cười tươi, nắm tay, nói vài câu dễ thương, các em hãy tạo hint như một cặp đôi phim giả tình thật. tại sao anh lại nói vậy? tại vì fan thích, truyền thông có cái để viết. sau đó nhãn hàng cũng dễ đặt booking. mấy chuyện này các em hiểu mà.

khả ngân quay sang nhìn sắc mặt minh hằng, không nói gì nhưng sắc mặt minh hằng lạnh lại, cô siết tay lại

— có nhất thiết cần không ạ? phim là phim, thực là thực

quản lí giọng dịu xuống nhưng vẫn mang mệnh lệnh:

— hằng à, anh biết em mệt, nhưng em cũng biết nghề này mà. thị mình làm nghệ sĩ, đâu chỉ đứng trước máy quay. ngoài đời cũng là một phần show. tin anh đi, chỉ vài hôm thôi, sau đó ai nấy lại đâu vào đấy

minh hằng quát lớn lên

-em không muốn, em cũng cần có hạnh phúc riêng, ngân cũng vậy nên hãy tôn trọng cảm xúc của bọn em

đạo diễn chen vào, giọng nhỏ mà chắc:

— hằng em bình tĩnh đi. đây là cơ hội đẹp để đẩy phim, đẩy tên tuổi. em đừng làm khó mọi người.

trong khoảnh khắc, minh hằng cảm thấy đầu mình ong ong. cô nhìn thoáng qua khả ngân — không nói gì, ánh mắt của kẻ đứng giữa 2 luồng ý kiến. rồi hình ảnh lướt qua trong đầu: một người đứng sau ống kính, lặng lẽ bưng cơm hộp, xách đạo cụ, chẳng bao giờ chen vào ánh sáng của ai. tại sao cô phải làm trò vậy?

trong phòng, bầu không khí trở nên đặc quánh.

minh hằng ngồi tựa nhẹ vào thành ghế, hai tay đan chặt trên đùi, lưng thẳng tắp. ánh mắt của cô thật sự tức giận, cô làm một trò như bán đứng sự nghiệp của mình vậy

em xin lỗi, nhưng em không làm chuyện đó đâu

giọng minh hằng trầm, dứt khoát, không một khe hở để thỏa hiệp.

-em là diễn viên, em lên phim bằng thực lực, không cần dựa vào mấy trò ngoài lề

khả ngân khẽ mím môi, ánh mắt lo lắng liếc sang cô. Quản lý cau mày, chống tay lên bàn.

— em hiểu chuyện quá mà. đây đâu phải scandal, đây là tạo truyền thông thôi em đừng nghĩ nặng nề vậy chứ

— em không nghĩ nặng. nhưng em biết rõ mình muốn gì. nếu phim tốt, khán giả sẽ tự cảm được. còn nếu phải dựa vào mấy chuyện ngoài đời để câu view... em không cần thứ nổi tiếng kiểu đó.

đạo diễn thở dài, nhấp ngụm trà, giọng mềm xuống nhưng ánh mắt sắc lạnh

— hằng à, em biết đây không chỉ là chuyện của riêng em không? đây là công sức của cả đoàn, cả ê-kíp. một mình em từ chối, đồng nghĩa em đẩy tất cả vào thế khó đấy.

minh hằng nhắm mắt lại một giây, ngón tay siết khẽ vào lòng bàn tay

-vậy ai đồng ý? ngân, em đồng ý à? em biết là một diễn viên làm vậy là xem thường nghề nghiệp không?

minh hằng quay mặt sang phía khả ngân nói to, khả ngân im lặng không nói gì, minh hằng quay lại phía đạo diễn nói tiếp

— còn em nói luôn, em không bán mình vì một vài tấm hình hay bài báo. nếu đoàn phim gặp khó, em sẵn sàng gánh phần mình. còn chuyện hint hẹn hò... xin phép em không tham gia, ai làm thì làm mình đi

minh hằng rờii khỏi phòng, cô thở ra một hơi dài, vùi mặt vào lòng bàn tay. trong gương treo trên tường, cô thoáng thấy đôi mắt mình — đỏ hoe, nhưng bình yên

nhìn sang khu bên cạnh, bóng đồng ánh quỳnh vẫn thấp thoáng giữa những thùng đạo cụ, vẫn là dáng hình lặng lẽ ấy — người duy nhất minh hằng biết sẽ không đòi hỏi nơi cô bất cứ vai diễn nào ngoài chính con người thật

_______________________

ngày cuối chiều bắt đầu sầm sập tối, gió lùa qua hành lang dài ngoài phim trường, cuốn theo mùi hoa giấy thoảng nhẹ. minh gắng rời khỏi phim trường, cảm giác mọi thứ trong người căng như sợi dây đàn vừa bị kéo đến giới hạn

khi cô bước ra phim trường, một bàn tay kéo cô đi thật nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt đó

— chị hằng

là đồng ánh quỳnh, như thể cô quá hiểu minh hằng vậy, cô đưa minh hằng ra một góc, giọng nói nhẹ như gió thoảng sau lưng

cô không hỏi gì. cô không nói "chị ổn không?"

chỉ nhẹ nhàng bước tới, siết nhẹ lấy bàn tay đang buông thõng của minh hằng ôm lấy cô vào trong lòng

-có em đây rồi

minh hằng khẽ cười, giọng khàn đặc

-lúc nào chị cần em nhất, em đều đến vậy?

ban đầu minh hằng có kháng cự một chút, vai khẽ run lên  cuối cùng, như một con thú nhỏ cạn sức, cô vùi mặt vào hõm vai đồng ánh quỳnh , nước mắt cứ thế trào ra, nức nở.

— chị mệt... mệt lắm rồi, quỳnh ơi...

tiếng minh hằng nghẹn lại, ướt đẫm bên tai đồng ánh quỳnh. không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, ngón tay vuốt nhẹ sau lưng minh hằng, để mặc cho bờ vai kia run rẩy

một, hai, rồi mấy giọt nước mắt thấm vào áo cô, ấm nóng, nhưng quỳnh không hề cựa quậy.

— ngoan, khóc lẹ rồi kể em nghe nào, có em ở đây rồi

đồng ánh quỳnh khẽ thì thầm bên tóc cô. minh hằng siết chặt lấy áo quỳnh, vai run lên từng đợt. cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ sụp đổ thế này, ngay giữa phim trường, ngay giữa tất cả những điều cô cố gắng dựng nên

— họ bắt chị... diễn cả ngoài đời, quỳnh  ơi...

giọng cô khàn đi, ngắt quãng,

- chị... không làm được... chị chỉ muốn... làm chính mình thôi...chị chỉ muốn người chị có thể yêu là em thôi

đồng ánh quỳnh lặng im nghe, không chen lời. một lát sau, cô khẽ cười, giọng như gió mơn man

— em vẫn ở đây mà.. thôi nào đừng khóc, chị cứ là chính chị thôi, còn ai thích tạo hint hay làm nổi phim thì cứ kệ họ

minh hằng buông một tiếng thở dài, bờ môi run run cười mím. cô dựa trọn vào quỳnh, cảm giác như cả thế giới ngoài kia dần trôi xa, chỉ còn lại một vòng tay đủ chở che

minh hằng nhích đầu ra một chút, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên đồng ánh quỳnh . đôi môi cô mấp máy, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười khàn nhỏ, đứt đoạn

— sao em lúc nào cũng bình tĩnh được thế hả...

minh hằng  khẽ hỏi, giọng lạc đi, đôi mắt vẫn ươn ướt

đồng ánh quỳnh mỉm cười, nghiêng đầu, trán khẽ chạm vào trán minh hàng, mùi tóc, mùi nước mắt, mùi của ngày dài căng thẳng quện vào nhau thành một thứ bình yên không lời

— em phải bình tĩnh để chờ chị mà. nếu cả hai mình cùng hoảng loạn, ai sẽ đón chị lúc chị ngã?

minh hằng nghe vậy, đôi mắt khép hờ lại, nước mắt trào ra thêm lần nữa. cô vòng tay ôm siết lấy đồng ánh quỳnh , lần này không phải vì yếu đuối, mà vì biết ơn, vì cuối cùng cũng tìm được một người không yêu cầu cô phải đóng vai ai cả. cô nhẹ nhàng tiến gần đặt lên đồng ánh quỳnh một nụ hôn, chính nụ hôn đó khiến minh hằng xoá tan đi mọi mệt mỏi trong ngày hôm nay

dứt môi minh hằng ra, đồng ánh quỳnh vuốt nhẹ hai ba sợi tóc còn ướt nước mắt

-mình đi về nhé?

minh hằng ngẩng lên, giọng khẽ run

— chị mệt lắm rồi... hay là... mình đi đâu đó đi... xa đi, chị không cần danh tiếng đâu, chị cần em thôi

đồng ánh quỳnh nhìn cô, đôi mắt thoáng nét dịu dàng

-em ở đây rồi, rồi em sẽ cố gắng đưa chị sống một cuộc đời vui vẻ nhất, chỉ hai ta nhé?

minh hằng gật đầu mà không cần hỏi thêm, không cần hứa hẹn, đồng ánh quỳnh đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô rời khỏi phim trường. bóng hai người lẫn vào ánh đèn đường vừa bật sáng, để lại sau lưng một phim trường lạnh lẽo, và cả những ồn ào mà minh hằng biết — tối nay, cô không cần đối mặt

______________________


ê các mom ạ, dạo nì tui lên hứng viết cái fic nì quá nên viết bản thảo hoài lung, nên hãy ủng hộ tui henn


à xin thông báo với các mom điều là chiếc textfic kia tui ko có cảm hứng mạch truyện nữa nên tui xin bye chiếc fic đó. nếu ai mê textfic thì đợi tui mí ngày tui nghĩ plot hoặc các mom hãy gợi ý cho tui plot henn, tui sẽ cố ko tham lam mà lên từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com