Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

tối hôm đó, mưa vẫn rơi rả rích.

minh hằng nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. điện thoại trên bàn liên tục sáng lên với những tin nhắn, lời chúc mừng phim thành công, tin tức về cặp đôi "ngân hằng" ngập tràn mọi mặt trận. nhưng không tin nào là điều cô mong đợi.

đồng ánh quỳnh đã không có một dòng tin nhắn nào cho cô

cô cắn môi, cuối cùng đứng bật dậy, với lấy áo khoác rồi lái xe trong cơn mưa xối xả. chiếc xe dừng lại trước cửa nhà đồng ánh quỳnh

minh hằng đứng đó, trong mưa, nhấn chuông mãi không ai ra mở. cô gõ cửa mạnh hơn:

— đồng ánh quỳnh, ra đây ngay cho chị

vẫn không một hồi âm, cảm giác sợ sệt như cái ngày đồng ánh quỳnh bị ốm càng hiện rõ trong tâm trí cô

minh hằng cắn chặt môi, siết nắm tay đập mạnh thêm một lần nữa

-chị làm gì ở đây?

đồng ánh quỳnh đang ở đằng sau cô, bây giờ đồng ánh quỳnh mới đi về, thì ra nãy giờ cô ấy vẫn không ở nhà, chỉ có mình minh hằng là suy nghĩ linh tinh

đồng ánh quỳnh tay đang cầm ô ra phía minh hằng che lại cho cô, vội hét lên

-chị bị điên à? mưa thế này mà còn tới đây

minh hằng quay lại, ánh mắt đỏ hoe vì lạnh và sự ấm ức trong lòng

-em đi đâu cả tối mà không trả lời chị

đồng ánh quỳnh thở dài, mở khoá cửa rồi kéo minh hằng vào nhà.

-vào nhà nói chuyện, ở đây mưa to

ánh mắt đồng ánh quỳnh hiện ra sự lo lắng và tức giận đi kèm.

-em đi có việc, chị tới đây làm gì? chị muốn bệnh à

cứng đầu lắc đầu, đôi mắt đầy sự tủi thân:

-chị không thấy em trả lời tin nhắn chị, em đi với ai vậy? đi với hoàng yến phải không? quỳnh, cô ấy là như thế nào? nói cho chị

minh hằng nhìn thẳng vào ánh mắt quỳnh, đỏ hoe

đồng ánh quỳnh nhếch mép lên, cô thở dài rồi nói, ánh mắt và giọng nói vẫn lạnh như băng

- không phải chị vẫn đang rất vui vẻ với khả ngân sao?

minh hằng siết tay chặt, giọng gần như gào lên

-đừng đánh trống lảng nữa quỳnh, chị không chịu nổi nữa, quỳnh à. cả mấy ngày hôm nay em tránh mặt chị, lạnh nhạt với chị. chị sợ cảm giác đấy lắm quỳnh ạ. em nói đi có phải em vẫn giận chị từ hôm sinh nhật đúng không? hay em ghét chị rồi, em ghét chị rồi đúng không quỳnh? em nói đi

đồng ánh quỳnh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt chợt dậy sóng

-chị nhìn lại bản thân đi! từ đầu tới giờ chị coi em là gì? câu hỏi đó chị vẫn chưa trả lời em đâu, là trợ lý hay là cái bóng? hay chỉ là thứ luôn luôn đứng sau để chị dựa dẫm khi mệt mỏi còn lúc vui vẻ thì bỏ mặc? đúng, em đi với cô ấy đấy. lúc em buồn chỉ có yến tâm sự với em, cái lúc em mệt nhất buồn nhất chị đi đâu hả hằng? em mệt mỏi lắm rồi hằng ạ, chị có biết em luôn phải nhịn khi nghe mọi người bàn tán vì em theo chị chỉ vì chị là celeb không?

minh hằng cười chua chát, ánh mắt của sự có lỗi hiện ra trong mắt cô, không thể nào nói thành lời, đồng ánh quỳnh nói tiếp

-em chưa bao giờ coi chị là sếp, em coi chị là người thân duy nhất của em. em đã thích chị 10 năm rồi, em cứ nghĩ thời gian sẽ đủ hiểu thấu nhưng em nhầm chị hằng ạ. chị chưa bao giờ coi em là người thân như em nghĩ

đồng ánh quỳnh ngẩng mặt lên kìm lại nước mắt. minh hằng tiến lại gần đồng ánh quỳnh, cô chậm rãi nói từng câu

-quỳnh.. đối với chị, em hơn cả người thân. chị không biết chị đã làm em tổn thương những gì, chị xin lỗi. chị chưa bao giờ có tình ý với khả ngân.. chỉ chị coi cô bé ấy là một người đồng nghiệp

đồng ánh quỳnh siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người, ánh mắt như dằn nén cơn sóng dữ trong lòng. cô bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng

—cái gì cơ? đồng nghiệp hả? có biết mọi thứ chị làm người ta nhìn vào sẽ nghĩ thế nào không? chị ngẫm lại đi... chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?

minh hằng bước thêm một bước, ánh mắt cô ngập tràn sự hối hận và xót xa. giọng nói run lên vì xúc động:

chị sai rồi. nhưng mà, thật lòng chị không muốn mất em. em im lặng, chị như phát điên. chị thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác em biến mất khỏi cuộc đời chị

đồng ánh quỳnh hít sâu một hơi,ánh mắt đã đỏ hoe nhưng cố kìm lại

-vậy chị muốn cái gì ở em?

minh hằng siết chặt tay đồng ánh quỳnh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cô:

—chị muốn em ở bên chị... với tư cách là người mà chị yêu

câu nói vừa dứt, không gian như đông cứng lại. đồng ánh quỳnh mở to mắt, ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời. tim cô đập dồn dập, hơi thở gấp gáp như không còn kiểm soát được nữa

không nói thêm gì, cô bỗng siết chặt lấy cổ minh hằng, kéo mạnh cô lại và chủ động đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt. mọi dồn nén, tổn thương, yêu thương suốt bao năm trời bùng vỡ trong giây phút ấy

minh hằng như chết lặng, đôi mắt mở to rồi chậm rãi khép lại, để mặc bản thân tan chảy trong nụ hôn cháy bỏng của người trước mặt. tay cô vòng qua eo đồng ánh quỳnh , siết chặt, như thể sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi, tất cả sẽ lại tan biến

cô gọi nhẹ một tiếng"quỳnh"

minh hằng khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn, tay siết lấy vạt áo quỳnh như muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng.

nhưng đồng ánh quỳnh chỉ cúi xuống, giọng khàn đặc bên tai cô

-đừng nói nữa, em không chịu nổi đâu..

nụ hôn của đồng ánh quỳnh ban đầu là sự kìm nén, nhưng dần dần trở nên tham lam và mãnh liệt hơn. đôi môi cô lướt qua gò má, cằm rồi trượt xuống cổ minh hằng, hơi thở nóng rực phả vào làn da khiến toàn thân cô khẽ run lên

minh hằng sững người vài giây, hơi thở như đông cứng lại rồi cũng vội vã đáp trả, cuống quýt và đầy khát khao. hai thân thể rũ bỏ đi những mảnh vải trên thân, quấn lấy nhau giữa căn phòng vắng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài hòa cùng nhịp thở gấp gáp

cô vòng tay ôm chặt lấy đồng ánh quỳnh , kéo cô sát hơn như sợ mất đi hơi ấm này một lần nữa. đồng ánh quỳnh không kìm được nữa, bàn tay siết nhẹ lấy eo người ấy, rồi dọc theo sống lưng cô mà lần tìm, từng động tác đều mãnh liệt nhưng lại run rẩy, như trút hết những ấm ức chất chứa bao lâu nay

tiếng thở gấp, nhịp tim dồn dập lấp đầy căn phòng, tất cả những rào cản từng tồn tại đều tan biến trong khoảnh khắc ấy....:

_________
đừng quên vote cho tui nghenn

à khoan bật mí với các bà xíu, sắp tới nhen do tui là nạn nhân của việc nghĩ gì làm đó nên sắp tới lại đẻ ra thêm đứa con mới òi, thả sắn chiếc tên ở đây mong sắp tới mí bà ủng hộ hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com