chín
hôm đó ở phim trường, trời nắng nhạt
tại phòng nghỉ nghệ sĩ.
khả ngân vẫn ríu rít chuyện trò, nhưng minh hằng đã bắt đầu cảm thấy mình như lạc lõng giữa những tiếng cười. cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi thấy thấp thoáng bóng đồng ánh quỳnh vẫn đang cặm cụi thu dọn đạo cụ
trong một khoảnh khắc,minh hằng đứng dậy
-chị đi vệ sinh cái nhé
cô đi thật nhanh, thoát khỏi tiếng ồn ào sau lưng, băng qua hành lang dài phủ ánh nắng loang loáng. khi cánh cửa bật mở, hơi gió ngoài trời ập vào, mang theo mùi hoa giấy quen thuộc
đồng ánh quỳnh vẫn đang lúi húi xếp lại những chiếc khăn, không để ý có ai đứng sau mình. một bàn tay khẽ đặt lên vai, khiến cô giật mình quay lại
— chị...?
-đi dạo với chị chút nhé..? trong đó không khí không được tốt
minh hằng cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì mệt mỏi thật. quỳnh gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh
hai người men theo con hẻm nhỏ cạnh phim trường, nơi có những giàn hoa giấy đong đưa trên tường đá cũ kỹ. minh hằng ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói
— quỳnh biết không... chị sợ thật đấy. sợ cái thế giới ngoài kia sẽ nghiền nát tụi mình lúc nào không hay. nhưng khi chị nhìn em... chị lại thấy mình có đủ can đảm. không khí bên trong khiến chị ngột ngạt quá
đồng ánh quỳnh siết nhẹ bàn tay mình, ngước nhìn người đối diện
— em không sợ đâu, chị cứ làm phần chị, em đứng đây thôi, là đủ
minh hằng phì cười, nhéo mũi cô một cái:
— cái đồ lì lợm
khoảnh khắc ấy, gió khẽ lùa qua tóc, mùi hoa giấy thoảng đến, minh hằng như đang sống thật với mình
mặt trời đã dần lặn xuống, đoàn phim cũng đã bắt đầu đóng máy. lúc đó, đồng ánh quỳnh đứng lẫn vào đám đông hậu trường, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của minh hằng. giữa bao nhiêu tiếng cười nói, cô vẫn lặng lẽ một mình , như một chiếc bóng, không tên, không vai diễn, không ánh đèn.
khi cảnh quay kết thúc, cả trường quay vỗ tay rộn ràng. minh hằng cúi đầu cảm ơn, đôi mắt khẽ lướt qua đám đông... rồi dừng lại ở ánh nhìn quen thuộc ấy. cô không mỉm cười, không ra dấu hiệu, nhưng đồng ánh quỳnh vẫn hiểu chị ấy nhìn mình, dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi
khi mọi thứ đã xong xuôi, khi đèn trường quay tắt dần, minh hằng lặng lẽ bước đến chỗ xe hơi màu đỏ đã đậu sẵn bên lề. cửa xe bật mở, đồng ánh quỳnh ngồi ở ghế lái, tay chống cằm, mắt lim dim như ngủ quên
minh hằng nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ, khẽ cười
— quỳnh, cả ngày nay em vất vả rồi
đồng ánh quỳnh mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô
—nhìn chị là em không mệt gì, đồ ăn của chị nè, em mua rồi á
đồng ánh quỳnh đưa chiếc túi đồ ăn cho minh hằng, nụ cười thoáng mỏi mệt nhưng dịu dàng hiện trên gương mặt cô.
— cảm ơn em... lúc nào cũng nghĩ đến chị.
minh hằng mở túi ra, mùi cơm hộp nóng hổi lan tỏa, gói kèm mấy món ăn nhỏ mà cô thích, toàn những thứ bình thường nhưng đủ khiến lòng người ấm lại sau một ngày dài
đồng ánh quỳnh chống cằm, lặng lẽ nhìn minh hằng ăn. ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt gầy, phản chiếu trong mắt đồng ánh quỳnh một thứ dịu dàng mà đầy xót xa
— em cứ lặng lẽ thế này, chị thấy mình ích kỷ quá
minh hằng khẽ nói, vừa gắp một miếng, vừa liếc sang
— không sao mà... em chọn như vậy mà
cô cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng
-em không cần tên, không cần vai diễn, không cần ánh đèn. em chỉ cần chị
sau đó, chiếc xe lăn bánh giữa đêm tối, đi qua những con đường rực ánh đèn thành phố. trong khoang xe, không cần lời nói nào cả, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, và hai bàn tay siết chặt lấy nhau, đủ để biết họ vẫn đang nắm lấy nhau giữa cuộc đời đầy sóng gió này
nói buột ra nhẹ như gió, nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim minh hằng như chùng xuống. cô buông đũa, quay sang nhìn người bên, ánh mắt đong đầy điều không thể nói hết.
— em... nếu mọi thứ sụp đổ, em có hối hận không?
đồng ánh quỳnh nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng:
— em chỉ hối hận nếu chưa từng yêu chị.
cô siết nhẹ tay đồng ánh quỳnh . giữa tiếng xe cộ thưa thớt ngoài phố, giữa những giây phút cuối ngày mệt nhoài, hai con người ấy cứ thế ngồi bên nhau, không cần lời hứa hẹn, không cần tương lai rực rỡ, chỉ cần giây phút này, phút giây lặng lẽ nhưng chân thật
ngoài kia, phố xá vẫn ồn ào, nhưng trong chiếc xe đỏ ấy, thế giới dường như ngừng lại, dành riêng cho hai kẻ đã mỏi mệt vì yêu, vì giấu giếm, nhưng chưa một lần muốn buông tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com