một
"một lần nữa, xin hãy cho một tràng pháo tay cho ca sĩ-diễn viên minh hằng""
sân khấu rực sáng, ánh đèn flash chiếu liên tục người con gái đang đứng giữa sân khấu. minh hằng đang mặc chiếc đầm trắng tinh khiết, nở một nụ cười rồi cúi đầu xuống chào khán giả. nụ cười của cô, ánh mắt của cô là giấc mơ của bao người ngoài kia
trong giới showbiz này, cô là một sao hạng s+, là một đại minh tinh và là môt người truyền cảm hứng của mọi người.
minh hằng sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cô đi vào trong cánh gà. trong đó có một người đang lặng lẽ theo dõi cô, hỗ trợ cô từng
miếng nước, từng hơi gió. đó chính là đồng ánh quỳnh- người trợ lí riêng của cô đã theo cô 10 năm nay.
cô ngồi xuống ghế, đồng ánh quỳnh đã đưa cho cô một ly nước bù khoáng, tay cầm quạt cho người kia
-chị hằng, mai có lịch diễn lúc 8h, em đã sắp xếp lịch xong rồi. chị có ăn gì không? em đi mua nhé
minh hằng ngồi vào ghế, tay cô tháo đi chiếc micro trên người, giọng mệt mỏi đáp
-chị không đói
đồng ánh quỳnh quay sang nhìn minh hằng không nói nữa. cô biết rõ những lúc Minh Hằng nói không đói là lúc cô ấy mệt đến mức không muốn nhai. cô rút từ túi áo một thanh chocolate sữa, đặt nhẹ lên tay minh hằng.
-không phải nhai nhiều đâu, chị ăn đi. ăn mới có sức
minh hằng khựng lại rồi lại bật cười khẽ.
-em đúng là... hiểu chị quá rồi
đồng ánh quỳnh mỉm cười, ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng mà chỉ có minh hằng được nhìn thấy. minh hằng đối với đồng ánh quỳnh trong 10 năm qua không chỉ là một người sếp mà còn là một người thương. cô không đáp lại mà vẫn cầm chiếc quạt trên tay để minh hằng tận hưởng những cơn gió mát
minh hằng cắn một miếng chocolate vào miệng, sự ngọt ngào tan chảy trong miệng khiến mọi mệt mỏi của cô đã tan biến
minh hằng ngước lên nhìn người trợ lí của mình vẫn đang chăm sóc cho mình, cô nói
-quỳnh này, chị nghĩ nếu không có em chị sẽ chẳng có được ngày hôm nay đâu
đồng ánh quỳnh khựng lại một lúc, không gian yên lặng trôi qua. minh hằng nói ra một câu nói mang đến sự ấm áp lạ thường
-chị làm em sắp khóc tới nơi rồi ấy. phải là không có chị thì em cũng chẳng biết bây giờ mình đang sống xót ở đâu cho qua ngày nữa
đồng ánh quỳnh bật cười nhẹ rồi nói tiếp
-em đã nguyện một đời trung thành với chị rồi nên chị chỉ cần tỏa sáng, mọi thứ để em lo...
minh hằng mỉm cười đối với đồng ánh quỳnh, nụ cười ấy như một nắm đấm đấm thật mạnh vào trong lòng đồng ánh quỳnh
vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến trái tim đồng ánh quỳnh đau âm ỉ
mười năm qua, đồng ánh quỳnh bên cạnh chị chăm sóc cho chị từng ngày lịch diễn, ủi từng cái áo, chăm cho chị trong những ngày đi diễn xa.
mười năm qua, đồng ánh quỳnh là hậu phương cho minh hằng- người phụ nữ cô đã yêu thầm từ lúc chẳng rõ. cô nguyện ở bên trong hậu trường để được nhìn thấy chị cười, nhìn thấy chị tỏa sáng với đam mê của mình.
cô người gắn bó với chị mỗi ngày nhưng không thể xuất hiện công khai. là người có thể biết chị thích ăn gì, sợ gì, mệt lúc nào... nhưng lại không thể nắm tay chị giữa phố, không thể gọi chị bằng một cái tên riêng thân mật.
minh hằng là minh tinh
còn cô... chỉ là người đứng trong bóng tối, yêu mà không dám nói thành lời. nói cách khác hơn là một người ăn lương theo tháng
nhưng dẫu biết như thế, đồng ánh quỳnh vẫn chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com