Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

ngày hôm sau, truyền thông như bùng nổ.

từ mặt báo điện tử cho đến các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy những tiêu đề chạy dọc: "minh hằng thừa nhận tình cảm với trợ lý đồng ánh quỳnh ", "nữ chính 'chị chị em em 2' come-out, cả showbiz chấn động"

dưới mỗi bài viết, hàng trăm, hàng ngàn bình luận. ủng hộ có, chỉ trích cũng không thiếu. Có người cảm động vì sự dũng cảm của ninh hằng, có người mỉa mai, nghi ngờ. các group fan bắt đầu chia rẽ. nhãn hàng đầu tiên đã chính thức gửi mail thông báo "tạm thời ngừng hợp tác để tái định hướng hình ảnh thương hiệu".

trên tivi đưa tin một diễn viên trẻ mới nổi được chọn thay thế minh hằng trong dự án điện ảnh đang quay. fanpage đoàn phim cập nhật lại banner, gỡ bỏ tên cô khỏi dàn cast chính thức.

minh hằng nhìn màn hình một lúc lâu, rồi lặng lẽ tắt.

quay bao tháng ngày, mà xóa thì dễ như xoá file tạm.

quỳnh không trả lời. cô chỉ rót nước, đặt xuống bàn, rồi ngồi bên cạnh.

minh hằng hỏi:

em không thấy tiếc à? chị từng là một giấc mơ của bao người. bây giờ chỉ còn là... một scandal nhức mắt.

quỳnh đáp, không ngập ngừng:

em không tiếc. vì em chưa từng yêu chị của công chúng. em yêu chị lúc 2 giờ sáng, mặt không makeup, ngồi bó gối ăn mì gói. yêu chị lúc bật khóc trong xe vì không được casting vai chính. yêu chị khi chị dám liều lĩnh bước ra khỏi vai diễn để trở thành chính mình.

câu trả lời khiến minh hằng bật khóc. không lớn tiếng, không nức nở – chỉ là những giọt nước mắt trượt xuống trong im lặng.

tối cùng ngày, trên một talkshow nổi tiếng, mc bất ngờ nhắc đến tên cô với nụ cười khó đoán:

minh hằng – một cái tên lớn vừa gây chấn động vì tuyên bố yêu trợ lý. một hành động dũng cảm hay một nước cờ thiếu suy nghĩ? chúng tôi sẽ mổ xẻ cùng các khách mời tối nay...

minh hằng tắt tivi. mang hình tối om phản chiếu gương mặt cô – mệt mỏi, nhưng không sụp đổ

điện thoại cô bật lên hàng loạt thông báo. email từ luật sư, tin nhắn từ mẹ, từ quản lý cũ, từ đoàn phim yêu cầu đền bù vì "vi phạm hình ảnh nghệ sĩ theo điều khoản 7.1". một con số lạnh lùng 700 triệu đồng

đồng ánh quỳnh ngồi cạnh không nói gì. cô rút ví, lấy ra một phong bì. bên trong là hợp đồng góp vốn cho một dự án mới đồng ánh quỳnh đang đầu tư âm thầm. lời lãi không nhiều, nhưng đủ để tạm gánh một phần.

không được từ chối. đây là chuyện em đã chuẩn bị từ lâu... chỉ không nghĩ lại dùng vì lý do này. tất cả đều vì chị

minh hằng siết chặt tay cô, ánh mắt loé lên niềm cảm động khó tả. nhưng rồi cô nói nhỏ:

-chị không sợ bị nghèo, chị càng không sợ mình không có tiền, nhưng chị sợ em bị cuốn theo cuộc đời chị.

quỳnh nhìn thẳng vào cô:

– nếu không thể bước cùng chị khi chị sa sút, thì em đâu xứng ở bên chị khi chị toả sáng?

minh hằng chỉ ngồi lặng. mãi đến khi đồng ánh quỳnh ngồi xuống đối diện, đặt vào tay cô một xấp tài liệu:

— em có tìm được vài mối làm hậu kỳ cho phim độc lập. ít tiền nhưng ổn định. chị đừng lo phần bồi thường. em xoay được.

minh hằng ngước lên, trân trân nhìn người trước mặt. cô chợt thấy nghẹn nơi cổ họng. mãi mới nói thành lời:

em không nợ chị điều gì cả. đừng vì chị mà vất vả thế này.

quỳnh khẽ cười, chạm tay lên má cô:

em không nợ chị. em nợ bản thân mình một lần dám giữ lấy người em yêu đến cùng.

______________________

sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp hong khô mặt ban công còn vương sương, điện thoại minh hằng lại đổ chuông. lần này là tên hiển thị lại là " mẹ", cô chần chờ định không nghe, nhưng cuối cùng vẫn đưa máy lên tai.

con nghe

giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia không cao giọng, nhưng lạnh đến mức khiến sống lưng minh hằng lạnh buốt.

—con làm ra cái trò gì vậy hằng? sao mẹ nhắn tin không trả lời?

minh hằng im lặng. cô nhìn xuống đầu gối mình, hai tay siết chặt. bên trong phòng, đồng ánh quỳnh vẫn đang trong bếp, không nghe được gì cả.

— mẹ hỏi con đấy. cái gì mà yêu trợ lý? con có biết ba con ở quê đang tức thế nào không?

— mẹ...

giọng minh hằng khàn đi

— con chỉ muốn sống thật một lần thôi. yêu người bình thường có gì sai ạ?

sống thật? sống thật là phá tan sự nghiệp à? là để người ta bảo con gái tôi bị bỏ bùa mê, phá tan đi công việc 10 năm gây dựng à? ba mẹ nuôi con ăn học, chỉ mong con kiếm người môn đăng hộ đối vậy mà con đi yêu một nhân viên dưới cấp mình là sao?

mỗi chữ từ mẹ như một nhát dao. máu không chảy ra, nhưng lòng đau không kể xiết.

người ta làm sai gì với con hay gì mẹ? nếu con yêu người môn đăng không thể hạnh phúc, ba mẹ cũng vì họ hàng mà ép con gái mình phải hạnh phúc à? mẹ đừng làm rối con nữa, chuyện con đã quyết rồi

mẹ còn nói với ba rồi. nếu con còn cố chấp, mẹ sẽ xuống sài gòn làm rõ, mẹ không muốn thấy mặt con trên ti vi nữa nếu con không biết xấu hổ.

cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng "tút" lạnh ngắt.

minh hằng vẫn ngồi im, bàn tay cầm điện thoại rũ xuống, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. cô không khóc. cô chỉ thấy ngực nghẹn cứng lại – như thể có ai đang cầm đá lạnh đặt lên tim mà ép chặt

bên trong bếp, tiếng nước sôi vẫn lục bục, mùi chanh và mật ong thoảng ra. đồng ánh quỳnh bước ra với hai ly trà nóng, vừa nói vừa cười dịu dàng:

em pha cho chị chanh mật ong cho sáng sớm nè, chị uống đi

nhưng cô dừng lại khi thấy minh hằng không nhúc nhích, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

sao vậy?

minh hằng ngước lên, ánh mắt mờ mịt. rồi, không báo trước, cô lao đến ôm chặt lấy đồng ánh quỳnh – siết mạnh đến mức khiến cô thoáng giật mình.

— chị xin lỗi... chị... thấy mệt quá...

cô thều thào như người vừa vỡ vụn. quỳnh không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại, tay kia vuốt mái tóc rối bời:

— không sao đâu chị. em ở đây rồi.

___________

cùng hôm đó

đồng ánh quỳnh đi công việc, minh hằng ở nhà một mình. cô mở tủ, lôi ra những kịch bản cũ, những bức ảnh hậu trường từ ngày mới vào nghề. cô lật từng trang, nhớ lại thời còn là diễn viên trẻ, ánh mắt háo hức trước mỗi cảnh quay.

bên dưới một chồng kịch bản cũ, cô bất ngờ tìm thấy một tờ giấy nhỏ – là thư tay của một tiền bối viết cho cô năm xưa:

bé hằng, em có ánh sáng trong mắt – đừng để showbiz dập tắt nó. đừng đánh đổi chính mình để đổi lấy sự nổi tiếng. sống thật thì thiệt, nhưng sẽ không bao giờ hối hận."

minh hằng khẽ cười. một nụ cười rất mỏng, như vừa lật lại một mảnh ký ức đã phủ bụi lâu năm.

cô đặt lá thư lên bàn, lấy điện thoại mở ra

lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không đăng ảnh được chỉnh sửa, không filter, không lời caption hoa mỹ.

chỉ là một bức ảnh kèm dòng chữ ngắn ngủi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com