Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

sáng hôm sau, trời hửng nắng. ánh nắng đầu ngày lặng lẽ chiếu qua khung cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên sàn gỗ. minh hằng vẫn ngủ say, đầu tựa vào đùi đồng ánh quỳnh. cô gái bên cạnh không động đậy, sợ chỉ một cái nhúc nhích nhỏ cũng có thể khiến giấc ngủ yên bình ấy tan biến.

tiếng chuông điện thoại reo vang – không phải từ điện thoại của minh hằng, mà từ máy của quỳnh.

một tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa:

"tối nay, họp báo. bên sản xuất yêu cầu nghệ sĩ có mặt để giải trình scandal. cả em cũng nên chuẩn bị tinh thần."

đồng ánh quỳnh nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy. bàn tay vô thức siết lại.

cô đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời.

khoảng một tiếng sau, minh hằng tỉnh dậy. cô dụi mắt, nhìn thấy đồng ánh quỳnh đang ngồi lặng lẽ đọc gì đó trên máy tính.

— em không ngủ à?

Quỳnh quay lại, nở nụ cười dịu dàng:

— em dậy một lúc rồi. có tin mới đấy.

minh hằng bước tới, cúi nhìn vào màn hình. một loạt bài báo mới đã lên trang chủ

"minh hằng và trợ lý : tin đồn tình ái ngày càng rõ ràng?"

"công ty quản lý từ chối bình luận. họp báo bất ngờ tối nay liệu có lời xác nhận chính thức?"

cô không phản ứng. chỉ bình thản hỏi:

— mấy giờ?

— sáu giờ tối.  trung tâm tầng 8

minh hằng ngả người ra ghế, nhắm mắt lại như đang tính toán. một lát sau, cô mở mắt, hỏi khẽ:

— em sẽ đi cùng chị chứ?

đồng ánh quỳnh không cần suy nghĩ, chỉ gật đầu.

nếu chị cần em đứng bên, em sẽ đứng. còn nếu cần em đứng sau, em cũng sẽ lui. miễn là... chị không lùi bước.

minh hằng bật cười nhẹ.

— chị không lùi nữa đâu. tối nay, chúng ta sẽ cùng đứng trước ánh sáng. mấy thằng ham tiền đó đừng tưởng chức cao mà thích làm gì thì làm

18:03 –  họp báo.

phòng họp chật kín phóng viên. máy ảnh chớp liên tục như vỡ oà trước làn sóng tin tức nóng hổi. cánh cửa bật mở. minh hằng bước vào – chỉ một mình.

không có quản lý. không có trợ lý. chỉ có cô – và bản lĩnh.

cô bước thẳng lên bục. không ai nói gì. mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô như những con dao sắc lạnh. máy quay lia chậm lại. một phóng viên đứng lên:

''chị minh hằng, chị có xác nhận mối quan hệ với trợ lý của mình không?''

''chị và diễn viên khả ngân có mối quan hệ gì vậy?''

''tại sao một diễn viên hạng a như chị lại chấp nhận yêu trợ lí ạ?''

minh hằng cầm micro lên. giọng nói cô vang lên rõ ràng, dứt khoát:

— xin cảm ơn vì các vị đã tới hôm nay, tôi là minh hằng. hôm nay tôi xin nói hết những việc mọi người đang mong có câu trả lời chính xác cho các vị

căn phòng rơi vào im lặng

—đúng, tôi đang trong mối quan hệ yêu đương với cô đồng ánh quỳnh, trợ lý của tôi

cả căn phòng như vỡ òa.

— nhưng người đó, không hẳn là một trợ lý. mà là người tôi đã yêu trong mười năm. là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không cần diễn thêm một vai nào nữa trong đời.

— tôi biết, việc này sẽ khiến nhiều người không hài lòng. sẽ có hợp đồng bị cắt, lời mời bị rút, hình ảnh bị bôi xấu. nhưng tôi không còn sợ nữa.

— bởi vì cuối cùng, tôi cũng tìm được một lý do để sống thật.

máy quay chớp liên tục. ai đó chậm rãi vỗ tay. rồi người khác. và dần dần, cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay thưa thớt nhưng chân thành.

—còn việc tôi và cô khả ngân, tôi và cô ấy chỉ trong mối quan hệ đồng nghiệp và chính cái ekip phim tôi và cô ấy đóng cùng đã ép chúng tôi diễn ra ngoài đời thật, rằng chúng tôi là một đôi. chính việc đó sẽ giúp phim tăng doanh thu hơn

minh hằng dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng về phía hàng ghế đầu nơi đại diện nhà sản xuất và công ty quản lý đang ngồi. cô không chớp mắt, giọng nói dần trầm xuống, nhưng không mất đi sự cứng cỏi:

— nhưng tôi không chấp nhận việc bị biến thành công cụ truyền thông. không ai được quyền định đoạt hình ảnh cá nhân của tôi để phục vụ cho mục đích thương mại, kể cả khi họ nghĩ điều đó là "vì tập thể".

phía dưới, những tiếng bàn tán rì rầm nổi lên. gương mặt các đại diện công ty căng cứng, một vài người bắt đầu soạn thảo gì đó trong điện thoại.

— tôi không có gì để giấu. tôi không ngoại tình. tôi không làm gì sai trái hay vi phạm pháp luật. tôi chỉ đang yêu một người – người đó không giàu, không nổi tiếng, không có vị trí trong giới giải trí. nhưng người ấy cho tôi được làm chính mình.

cô hít sâu, giữ cho giọng không run:

—tôi tự hào vì điều đó, nếu mọi người yêu quý tôi xin hãy ủng hộ tôi, ủng hộ tình yêu tôi đã chọn. xin cám ơn ạ

một tràng vỗ tay nữa vang lên – lần này dày hơn, mạnh mẽ hơn. có tiếng "ủng hộ chị!" vang lên ở phía cuối khán phòng.

minh hằng cúi đầu một cách chậm rãi, như khép lại bài phát biểu ngắn – và là một lời công bố chính thức, rõ ràng, không rào trước đón sau.

ngay khi cô bước xuống khỏi bục, các phóng viên đã nháo nhào chạy theo để xin phỏng vấn riêng, nhưng hằng chỉ nói khẽ:

—phần còn lại... hãy để công chúng tự cảm nhận

cuối căn phòng, đồng ánh quỳnh đứng lẫn trong đám đông, không chen lên bục, không cần ai gọi tên. nhưng minh hằng – vẫn thấy cô.

trong thoáng giây, giữa hàng trăm ánh đèn flash chói mắt, chỉ có một ánh mắt ấy – lặng lẽ, và kiêu hãnh – khiến cô biết rằng mình đã chọn đúng.

minh hằng chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu.

_

tối hôm đó, trên mạng xã hội, các hashtag #minhhằngcomeout #yêulàdũngcảm bất ngờ leo top trending.

những bài báo chính thống bắt đầu đưa tin với góc nhìn cân bằng. các bài bình luận chia làm hai luồng – kẻ mỉa mai, người ủng hộ. nhưng phần đông là những lời động viên, khâm phục sự dũng cảm của một người phụ nữ dám sống thật giữa sóng gió ngành giải trí.

trong một group kín dành cho người hâm mộ lâu năm của minh hằng, một dòng trạng thái nổi bật được pin lên đầu:

"chị không cần phải hoàn hảo. chị chỉ cần sống đúng với mình. tụi em thương chị – hơn cả một diễn viên.''

_______

đêm hôm đó, khi đã về đến nhà, đồng ánh quỳnh pha sẵn một ly cacao nóng. minh hằng ngồi trên sofa, ôm gối, đầu dựa vào vai người kia.

— chị vừa là một anh hùng đấy...

minh hằng im lặng. một lúc sau, cô mỉm cười, thật khẽ:

— cảm ơn em vì vẫn ở đây.

đồng ánh quỳnh tiến gần đưa môi cô chạm nhẹ vào môi minh hằng

— cảm ơn vì đã đến với em

minh hằng khẽ nhắm mắt lại, để môi mình tìm đến môi người kia. một nụ hôn nhẹ, chậm, như thử chạm vào điều đã từng xa vời, như muốn khắc vào nhau những mảnh tin yêu đã đánh đổi bằng quá nhiều chờ đợi.

cả hai cuốn lấy nhau trong hơi thở ngày một gấp gáp, nhưng không vội vã. mỗi cái chạm là một sự thấu hiểu, mỗi cái siết là một lời khẳng định rằng: "em ở đây, và em sẽ không đi đâu cả."

họ lần về phía ghế sofa, minh hằng ngồi lên lòng đồng ánh quỳnh, tay ôm lấy cổ, tựa vào vai cô như tìm lại nơi trú ẩn sau cơn bão. ánh đèn mờ hắt lên hai bóng người đang lặng lẽ hòa vào nhau, không ồn ào, không vồ vập ,chỉ là yêu, rất thật.

họ không nói gì thêm. chỉ để yên lặng kể lại những điều trái tim chưa từng dám thốt ra.

và khi màn đêm dày hơn, hai con người ấy vẫn quấn quít bên nhau, không phải để trốn chạy, mà để giữ lấy một phần rất nhỏ của thế giới, nơi họ được làm chính mình, một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com