Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm

một tin nhắn đến lúc gần trưa.

"tôi là mẹ minh hằng, hẹn cô quán cà phê số 1 quận, 14 giờ. đến một mình và đừng để hằng biết điều gì"


14 giờ chiều hôm đó

cô đến đúng giờ.
áo sơ mi trắng, quần vải đen. tóc cột gọn. vẻ ngoài chỉn chu như đang đi phỏng vấn – dù trong lòng, ruột gan đang siết lại từng khúc.

ở một chỗ gần cửa, một người phụ nữ trung niên đã ngồi sẵn. gọi một ly đen đá, chưa uống ngụm nào.

quỳnh bước tới. cúi đầu khẽ:

— cháu chào bác.

— ngồi đi.

không cảm ơn. không xã giao.

trong một phút đầu, cả hai đều không nói.
rồi bà mở lời, nhẹ như thở – nhưng ngấm như axit:

— tôi không dài dòng. cháu biết rõ... chuyện giữa cháu và hằng khiến con bé đánh mất gần hết mọi thứ.

quỳnh im lặng. tay cô đặt trên đùi, đan chặt.

nó không chỉ mất hợp đồng. nó như gần mẹ, mất cha, mất danh tiếng, mất cả cơ hội cuối cùng để giữ tên trong nghề.

— và để chọn cháu, một đứa trợ lí ?

bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt quỳnh:

— cháu có gì để bù lại tất cả những gì nó mất?

quỳnh hơi khựng lại.

mắt cô không né, nhưng giọng nói có phần khàn đi:

—cháu...

bà cười. một nụ cười không buồn giấu sự khinh bỉ.

— cháu có biết vì sao tôi hẹn ra đây không?'

— là một người mẹ không ai muốn con gái mình sống khổ cả, tôi không muốn con gái mình phải chịu khổ. nó chắc chắn sẽ không rời đi dù có chết chìm

— nên người phải rời... là cháu.

quỳnh cắn nhẹ môi dưới.

— cháu biết bác sẽ nói thế, nhưng bác cho cháu một cơ hội. cháu hứa sẽ làm chị hằng hạnh phúc

giọng bà bắt đầu sắc lại:

— cháu làm cách nào nói tôi nghe? một trợ lý không có gốc, không tên tuổi, không tương lai làm cách nào cho người như nó sống hạnh phúc?

— con gái tôi đã leo được tới đâu rồi? và rồi rơi xuống, chỉ vì cái gọi là tình yêu với cháu? 

quỳnh cúi đầu. lần đầu tiên trong buổi nói chuyện.

không phải vì thua. mà vì nỗi đau bắt đầu trồi lên như sóng ngầm dưới da.

— cháu xin lỗi về gia thế của cháu nhưng nếu cháu buông bỏ chị ấy liệu có vui hơn không bác? bác cũng làm mẹ, bác có biết được giây phút ấy bên đoàn làm phim kia ép chị hằng vào đường cùng như nào không ạ?

mẹ minh hằng nhếch môi, nụ cười sắc như dao

—làm để tốt cho nó,  vậy nếu cô muốn hạnh phúc thì dựng lại một sự nghiệp đã đổ sụp của nó đi. làm thế nào làm im miệng thiên hạ khi nó gọi con gái tôi là "thứ gái bị dụ dỗ bởi một trợ lý vô danh" đi

bà đứng dậy.

— cháu biết cháu phải làm gì rồi đó. tôi cho cháu 3 ngày suy nghĩ và đưa ra câu trả lời còn nếu không đừng trách tôi làm lớn

bà đặt một tấm thẻ đen lên bàn. không phải để mua chuộc.

chỉ là như một dấu chấm hết rồi bà đứng dậy quay gót đi

đồng ánh quỳnh vẫn ngồi đó, mặt cô đỏ bừng lên, giọng có một chút nghẹn ở cổ

ly cà phê đối diện vẫn chưa uống. chiếc hẻ vẫn nằm chỏng chơ như một cái tát vào danh dự của cô.

chỉ là như một dấu chấm hết.

đồng ánh quỳnh ngồi bất động như hóa đá.

một lúc lâu sau, cô mới đưa tay lên gạt nhẹ khóe mắt – không phải nước mắt. chỉ là thứ gì đó cay xè vừa mới chạm vào đáy hốc mắt, chưa kịp tràn ra đã bị kìm lại.

cô cầm tấm thẻ lên. nhìn nó như thể đang cầm trên tay một tấm vé — vé đến nơi cuối cùng của tình yêu.

rồi đặt xuống lại. rất nhẹ.
như thể nếu để rơi mạnh, điều gì đó sẽ vỡ mất.

cô rút điện thoại ra.

màn hình vẫn hiện thông báo tin nhắn chưa đọc của minh hằng:

"mấy giờ em về vậy''

quỳnh đọc từng chữ. ngón tay run lên một nhịp.

rồi cô bắt đầu gõ.

"tí em về liền''

cô tắt điện thoại.

rồi đứng dậy, cầm theo túi xách.
phía sau một chiếc bàn lạnh ngắt, một ly cà phê chưa uống, một tấm thẻ đen vẫn còn nguyên vết tay bà mẹ để lại — như vết ấn định số phận.

ngoài trời sài gòn mây kéo lại, nặng như đá đè lên ngực.
cô bước ra, không che dù, cũng không nhìn lại.

______________

khu biệt thự  trống trải, ánh sáng rọi qua cửa kính mờ bụi phủ, lặng lẽ quét lên chiếc giường nơi có một dáng người đang nằm quay lưng lại phía thế giới.

minh hằng đang chợp mắt trong phòng. mấy tháng nay, cô sống như người trong cơn mê kéo dài, mắt lúc nào cũng đỏ, tiếng nói lúc nào cũng chậm rãi như mất đi sức lực.

quỳnh đứng trước ngưỡng cửa phòng ngủ, lặng nhìn một lúc thật lâu. căn phòng này, cô từng dọn dẹp mỗi sáng. chăn cô từng đắp lại cho hằng mỗi đêm. mọi thứ ở đây đều quen thuộc – đến mức đau đớn.

cô tiến lại gần, từng bước như đi trên mặt nước sắp đóng băng.

ngồi xuống cạnh mép giường.

một tay đưa ra, run rẩy, vuốt nhẹ mái tóc cam đã phai màu của người ấy, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ

" chị biết không... có những ngày em chỉ ước... giá như thế giới này chỉ tàn nhẫn với một mình em thôi. đừng chạm vào chị nữa. xin hãy để chị sống yên."

giọng cô nghèn nghẹn, rồi lặng đi trong cổ họng.

bàn tay vẫn đặt nơi đầu minh hằng, khẽ run – như kìm nén thứ gì đó chưa được phép trào ra.

" em đi với chị mười năm. mười năm... là tất cả thanh xuân, là tất cả yêu thương, là tất cả lòng trung thành.

cô cười. một nụ cười buốt như gió thổi qua cánh đồng hoang.

" vậy mà, giờ phút này, chính em lại là kẻ muốn rút lui đầu tiên. hèn hạ đến mức không dám cãi lời một người xa lạ, nhưng có ý định bỏ rơi người đã ôm em trong lúc cả thế giới quay lưng với chính bản thân"

quỳnh cúi đầu.
trán chạm nhẹ lên bờ vai của người đang ngủ.

—em xin lỗi

giọng cô nấc nhẹ.

rồi cô khẽ đứng dậy, quay bước.
bóng lưng mỏng tan vào hành lang ánh sáng xám lạnh.
______

đêm đó, trước khi trời đổ mưa, quỳnh cúi người hôn nhẹ trán minh hằng.

— ngủ ngon. sáng mai em đi công tác ba ngày sớm, chắc không kịp đưa chị đi ăn sáng

giọng cô dịu, đều, không một vết nứt.
giống như người nói thật.
giống như một người bình thường chuẩn bị đi xa, và sẽ quay về.

nhưng trong ánh đèn ngủ vàng mờ, tay cô đang siết chặt.
ngón cái tì vào nhau đến trắng bệch.

hôm sau, minh hằng tỉnh dậy. căn hộ vẫn còn mùi bữa tối hôm qua. cô đi một vòng, không thấy quỳnh.

trên bàn chỉ có mảnh giấy nhỏ.

"con heo thúi ơi, em đi công tác gấp.
tận ba ngày nữa về.
chị nhớ ăn uống đầy đủ.
em sẽ check thường xuyên đoá"

cuối dòng, là hình vẽ nhỏ một mặt cười nguệch ngoạc – kiểu mặt quỳnh hay vẽ mỗi lần muốn giấu cảm xúc thật.

minh hằng đọc đi đọc lại, rồi đặt xuống, cười nhạt

hôm đó, thực chất đồng ánh quỳnh trở về căn phòng trọ cũ  – nơi cô từng ở trước khi yêu minh hằng, và cũng là đêm đầu tiên nung nấu thắp lửa tình yêu của họ

căn phòng vẫn ẩm thấp, tường bong tróc. gió lùa từ cửa sổ cũ vào mang theo bụi thời gian. cô đặt vali xuống, mở lại một hộp giấy – trong đó là bản thảo album debut của Hằng mà cô từng giúp chỉnh lời, vài đoạn note nhạc nguệch ngoạc của cả hai hồi còn tập hát cùng nhau mỗi đêm.

cô bật khóc.
không thành tiếng.
chỉ là nước mắt rơi xuống giấy.

"chị mất hết cũng không sao. chị chỉ cần em."


minh hằng từng nói thế.


nhưng cuộc đời không tha thứ cho những người "chỉ cần nhau".

____________________

ngày thứ nhất.
minh hằng và đồng ánh quỳnh vẫn nhắn tin với nhau như chưa từng có sự việc gì. vẫn động viên, vẫn hỏi thăm nhau

tin nhắn đến lúc gần trưa.

''em đã ăn cơm chưaaaaaa''

quỳnh đang ngồi bên cửa sổ đoàn hậu cần ở chỗ làm

cô trả lời như không có chuyện gì:

''em ăn rồi, nhưng em nhớ đồ chị nấu cơ"

minh hằng nhắn lại liền:

"cố lên rồi về chị nấu cho."

"nhớ em lắm gòi."

quỳnh mím môi. gõ lại:


"ừ, nhanh thôi mà"

nhưng ngón tay cô run lên

__________

ngày thứ hai.

"ai cho em uống sting với coca giấu chị????"

"đâu có, em uống hồi nào?"

"có mình em mê cái nước đó chứ ai ham vui, cấm em ở đó uống một mình nhé"

"bít ròi bà la sát ạ"

mỗi tin nhắn quỳnh đều đọc hết, nhưng mỗi một tin như mũi kim, châm vào lòng quỳnh từng nhát nhỏ.

"Ting"

một tin nhắn tiếp tục gửi đến cho đồng ánh quỳnh, nhưng chẳng phải là minh hằng

''sắp hết thời hạn rồi, hãy cho tôi câu trả lời sớm vào ngày kia''
______

ngày thứ ba.

minh hằng vẫn nhắn.

"mai mấy giờ em về vậy?"

"chị sẽ nấu bún bò, em thích đúng không?"

"em có nhớ chị không?"

không một hồi âm.

màn hình hiện "đã xem".

rồi im lặng.

dòng tin nhắn bắt đầu từ đã xem.. rồi chỉ mãi dừng lại " đã gửi "

__________

 sáng ngày thứ tư.

trời vẫn mưa, nhưng không đủ lớn để át đi tiếng chuông điện thoại.

đồng ánh quỳnh cầm máy lên, nhấn mở khung trò chuyện.

dãy số quen thuộc – người phụ nữ đã đặt ra cái hẹn mấy ngày trước.

cô gõ chậm. từng chữ như bị kéo ra từ lòng tin nhắn gửi đi. không đợi hồi âm.

" cháu đồng ý, cháu sẽ buông tha chị hằng. nhưng cháu sẽ không nhận lấy đồng nào từ bác"

nút tin nhắn gửi đi, một phút sau liền phản hồi lại

"được, biết thế là tốt. cắt đứt khỏi hằng đi"

đồng ánh quỳnh không chần chừ mà nhắn lại, nhưng lần này là một lời cầu xin

"chỉ xin bác.. hãy để chị hằng sống trong vui vẻ"

"không phải lo xa, con gái tôi tôi tự lo"


_________________________________



bỏ bê lâu quá rùi nòooo, huhu nhân một tuần đồng minh be nêng t quá suy quá buồn nên phải viết cho các đmc suy dùmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com