sáu
bữa tiệc vẫn tiếp tục, tiếng nhạc ồn ã như một lớp vỏ hào nhoáng che đi những khoảng trống đang mục ruỗng bên trong.
minh hằng đứng đó, ly rượu trên tay, đôi mắt dõi theo từng bước chân đồng ánh quỳnh đang khuất dần sau màn mưa. bên cạnh cô, khả ngân vẫn cười đùa, vẫn ân cần, vẫn hết mực thân thiện như một người bạn thân thiết
-chị hằng? chị có nghe em nói gì không?
giọng khả ngân vang lên, kéo cô về thực tại
minh hằng giật mình, cười gượng:
-hả? à có có
nhưng cô biết mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó.
__________
bên kia, dưới cơn mưa phùn lặng lẽ, đồng ánh quỳnh và hoàng yến tìm một chỗ trú tạm dưới mái hiên trường quay. cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm những giọt nước rơi từ mép mái xuống đất, tan biến như chưa từng tồn tại.
-em lạnh không?
đồng ánh quỳnh quay sang lo lắng nhìn yến. hoàng yến lắc đầu, đưa mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt
chợt điện thoại cô rung lên.
-em đang ở đâu vậy?
là tin nhắn từ minh hằng gửi đến
cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy, ngón tay chần chừ giữa việc trả lời và không.
rốt cuộc, cô chỉ khóa màn hình lại, nhét điện thoại vào túi.
_____
nửa tiếng sau, đồng ánh quỳnh và hoàng yến quay trở về bữa tiệc
từ phía trong đó, minh hằng chạy đến.
dưới ánh đèn mờ và màn mưa mỏng, bóng dáng cô như một vệt sáng đơn độc.
minh hằng dừng lại trước mặt cô, nói
-em vừa đi đâu vậy? sao chị nhắn em không trả lời?
đồng ánh quỳnh im lặng, ngước nhìn đôi mắt hoang mang của minh hằng. một phần cô muốn lao vào ôm lấy người ấy, như những ngày trước.
nhưng phần còn lại lại kéo cô về thực tại
-em đi dạo thôi, tại thấy chị cũng đang hoà vào cuộc vui mà
giọng đồng ánh quỳnh nhẹ tênh, như cơn mưa phùn thấm lạnh.
minh hằng hơi sững lại
cô nhìn vào ánh mắt người đó , bình thản, xa xôi như thể giữa họ bây giờ chỉ còn là hai người xa lạ tình cờ đứng chung dưới một mái hiên
-khả ngân đang kiếm chị kìa
đồng ánh quỳnh mím môi, lòng nhói lên từng nhịp nhưng cô vẫn giữ nguyên khoảng cách, như một thói quen đã tự bắt mình học lấy
-chị hằng
cô gọi khẽ, lần đầu tiên trong nhiều ngày dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
minh hằng im lặng, nhưng tiếng gọi của đồng ánh quỳnh đã gọi cô lại
minh hằng đứng đó, đồng ánh quỳnh khẽ cúi đầu, nói rồi bước qua cô
-chị ra với ngân đi kìa, không có gì em đi trước
cơn mưa phùn vẫn rơi lất phất, rắc xuống tóc, xuống vai, làm nhòe cả khoảng cách vốn dĩ đã quá xa
đồng ánh quỳnh cứ đi, không một lần ngoái lại.
minh hằng đứng đó, một mình, ly rượu vẫn còn cầm trên tay, hơi men đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng.
trong đêm mưa ấy, giữa tiếng nhạc hỗn độn và ánh đèn lấp loáng, có một điều gì đó đã âm thầm rạn vỡ, như một vết nứt không thể lành lại.
________________
bộ phim của minh hằng đã chính thức được lên sóng
trên mạng, đâu đâu cũng thấy hình ảnh minh hằng và khả ngân, từ những cảnh quay ngọt ngào trên phim, đến những khoảnh khắc hậu trường lấp lánh nụ cười
đồng ánh quỳnh ngồi lặng lẽ ở một góc, điện thoại trên tay liên tục lướt xuống với những tin tức, bình luận, bài đăng gán ghép hai người
- TRỜI ƠI, +1 MÁY SHIP NGÂN HẰNG
-HUHUUUUU SAO MÀ ĐẸP ĐÔI DỮ, BIÊN KỊCH ĐỪNG CHIA CÁCH OTP TUI MÒ
-GIÁ NHƯ NGOÀI ĐỜI CŨNG TIẾN THÀNH ĐÔI ĐI
mỗi dòng chữ như một cái gai, chậm rãi cắm vào lòng cô.
nhưng quỳnh chỉ cười nhạt, thu dọn đạo cụ, chỉnh lại lịch trình, mọi động tác vẫn gọn gàng, thuần thục như thể lòng cô chưa từng gợn sóng.
từ hôm đó, lịch trình của minh hằng dày đặc hơn. và nơi nào cũng có khả ngân đi bên cạnh. hai người luôn phối hợp ăn ý, tay trong tay, cười đùa như một cặp đôi thực thụ.
đồng ánh quỳnh chỉ đứng phía xa, lặng lẽ bưng nước, thu xếp giấy tờ, sắp xếp từng chi tiết nhỏ nhất.
dù ngoài mặt vẫn bình thản, trong lòng đồng ánh quỳnh biết rõ nhất, mỗi bước đi, mỗi cái nhìn, mỗi cái chạm tay của người ấy với một người khác đều là từng nhát dao lặng lẽ khứa qua trái tim mình.
nhưng cô vẫn làm tốt vai trò của mình như cái bóng không lời.
một lần, trong lúc dọn dẹp hậu trường sau một buổi họp báo, đồng ánh quỳnh vô tình nghe được vài người trong đoàn trò chuyện
-ê công nhận chị hằng với chị ngân đẹp
đôi ghê á bà
-ừ má, đạo diễn tâm huyết với chemistry của họ lắm. tui còn tưởng họ hẹn hò luôn rồi á
-chị hằng chưa có người yêu, ngân cũng thế, ngại gì mà không tiến tới
đồng ánh quỳnh đứng ở góc khuất, tay siết chặt quai túi, mắt nhìn chăm chăm xuống đất.
không một lời nào thốt ra, chỉ có lòng tự trọng, đau đớn mà im lặng
______
kết thúc buổi họp báo, đồng ánh quỳnh đi ra lấy xe trước đưa minh hằng về. khi minh hằng đang tiến gần lại xe, một giọng nói vang lên- là của khả ngân
-chị hằng
minh hằng quay đầu lại, khả ngân từ phía trên chạy ra, cô mang theo túi quà
-chị nhớ uống thuốc bổ nhé, em mua tặng chị nè
minh hằng nhận lấy chiếc túi từ cô, nở một nụ cười pha chút mệt mỏi
-cái con bé này đừng chu đáo quá, chị cảm ơn nhá
nói rồi minh hằng vẫy tay chào khả ngân rồi đi lên xe
đồng ánh quỳnh từ trong xe đã thấy hết được, cô nhếch mép nhẹ một cái rồi coi như chả có gì
minh hằng vào xe, để chiếc túi bên cạnh, đồng ánh quỳnh lên tiếng hỏi
-cái gì ấy?
minh hằng tựa đầu vào ghế, giọng mệt
mỏi nói
-thuốc, của khả ngân
đồng ánh quỳnh liếc nhìn chiếc túi, rồi quay sang nhìn phía minh hằng đang mệt mỏi
-chị nhớ uống thuốc bổ đủ vào, nhìn chị trông mệt mỏi lắm đấy
minh hằng mở mắt ra, quay đầu nhìn đồng ánh quỳnh
ánh mắt ấy, bình thản nhưng lại mang theo chút xa cách không nói thành lời.
cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười mệt mỏi:
-biết rùi mà
không khí trong xe lặng đi một nhịp.
đồng ánh quỳnh quay mặt ra cửa kính, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng theo một nhịp điệu vô định.
ngoài trời, mưa phùn lại bắt đầu rơi, tiếng rơi lộp bộp trên nóc xe.
minh hằng ngập ngừng, như muốn nói gì đó. nhưng cuối cùng, cô chỉ siết chặt tay trên đùi, nắm thành quyền.
-dạo này em xa cách chị quá
giọng nói minh hằng khẽ vang lên, như lời than thở
đồng ánh quỳnh vẫn tập trung lái xe nhưng miệng đã lên tiếng
- em vẫn làm tốt công việc trợ lí của mình mà chị
câu trả lời máy móc ấy khiến lòng minh hằng nghẹn lại
cô đưa tay siết lấy quai túi, như trút giận lên vật vô tri đó.
-trước gì chị đâu chỉ coi em là trợ lí?
minh hằng thốt lên, giọng nghẹn.
đồng ánh quỳnh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo đến mức gần như khiến minh hằng run rẩy
-thế từ trước chị coi em là gì?
minh hằng nghẹn lại, cô quả thật không biết trả lời sao..? là một cô em gái hay là một người bạn thôi
rồi đồng ánh quỳnh nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh
-sao chị không trả lời em?
-à em quên mất, làm gì có câu trả lời đâu. từ trước tới giờ, em với chị chỉ là sếp và nhân viên, đâu hơn kém gì đâu, đúng không?
từng chữ từng chữ, bình tĩnh đến rợn người
minh hằng chết lặng
cô chưa từng thấy đồng ánh quỳnh lạnh nhạt như thế
không còn ánh mắt dịu dàng dõi theo mình từng bước, không còn cái cách khẽ khàng quan tâm từng ly từng tí
chỉ còn lại khoảng cách và sự im lặng như lưỡi dao lạnh ngắt, cắt phăng sợi dây mong manh giữa hai người
minh hằng im lặng một hồi, cô bèn quay sang bắt chuyện
-quỳnh, tối nay tụi mình đi ăn đi
đồng ánh quỳnh im lặng, bỗng có một tin nhắn gửi tới cô, đồng ánh quỳnh liếc nhẹ thông báo
"tối mình đi ăn hong chị?"
là tin nhắn của cô gái hôm qua-hoàng yến. vô tình minh hằng đã đọc được dòng tin nhắn ấy
đồng ánh quỳnh quay về trạng thái đầu, cô tiếp tục lái xe nhưng đã đáp lại minh hằng lời mời đó
-em có việc rồi, chị rủ khả ngân đi ăn đi
minh hằng thở dài, im lặng rồi quay sang phía cửa kính kia. trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn. trong xe, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách chưa đầy một mét. nhưng lòng họ — xa vời vợi.
_________
xin các cao nhân cho mình thêm nhìu screen mới ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com