Chương 6: ''Chào! Anh là Chu Minh Dương''
Chẳng mấy chốc tiết học kết thúc nhường giờ cho lúc ra chơi. Vì Đinh An vốn không thân với bạn bè trên lớp, nên dù có ở trong lớp cô cũng chẳng có ai để nói chuyện. Những lúc như thế cô đều sẽ xuống sân sau ở trường ngồi xuống bệ cây gần cổng sau.
Hôm nay cũng như vậy, thời tiết mới tháng mười dịu dàng, không còn oi bức như những ngày hè. Cô ngồi xuống bệ cây quen thuộc như mọi khi rồi ngẩng đầu lên ngắm nhìn những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng lá cây. Xung quanh, sắc xanh trải dài, phủ kín cả không gian, hòa cùng tiếng lá xào xạc vang vọng khắp sân trường.
Cảm giác thật yên bình.
Miệng ngậm ống hút sữa ca cao, Đinh An từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào, đồng thời tận hưởng quãng thời gian yên bình hiếm hoi. Vì là sân sau, nơi này rất ít học sinh lui tới. Đa số mọi người thường tụ tập ở sân trước chơi cầu lông, hoặc bên hông trường đá bóng. Các bạn nữ cũng thường có mặt ở đó để cổ vũ. Chính vì thế, sân sau gần như trở thành một thế giới riêng chỉ dành cho những ai thực sự cần sự yên tĩnh, hoặc những cặp đôi lén lút yêu đương tìm nơi trốn tránh ánh nhìn của người khác.
Nhưng hôm nay hơi ồn ào hơn mọi khi. Đinh An quay đầu lại phía có tiếng nói, đám đông cả nam lẫn nữ tụ họp. Ở sân sau trường thường có một cái cổng dành cho những ai đi học bằng xe đạp đi vào, vì khe cửa cách nhau khá lớn nên những học sinh thường ra đây lúc giữa tiết nhờ người mua đồ ăn vặt hộ, thỉnh thoảng có hai đến ba người cũng không sao. Nhưng hôm nay số lương đông hơn mọi khi.
Đinh An vốn cũng không quan tâm lắm, nhưng tiếng rôm ra của đám con trai với tiếng òa lên của đám con gái càng lớn dần theo từng đợt. Cô càng tò mò hơn nữa. Đinh An bẽn lẽn đi tới gần đám đông, cố gắng không va đập vào những người trong đám đó, cô chọn cho mình một chỗ đứng hoàn hảo để có thể nhìn thấy toàn cảnh ở ngoài kia.
Tiếng nắm đấm giáng xuống một cách đau đớn và nặng nề. Đinh An nhún chân lên, cố gắng nhìn khung cảnh bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt chững lại, một đám thanh niền độ tuổi từ mười sáu tới mười hai mươi lao vào đánh đấm dữ dội.
Họ lao vào nhau tựa như những con thu hoang đang ra sức chiến đấu bảo vệ lãnh thổ cũng như lòng kiêu hãnh của mình. Từng cú đấm giáng xuống mạnh mẽ, vang lên những âm thanh nặng nề giữa không khí căng thẳng.
Đám đông hiếu kỳ mỗi lúc một đông, họ chen lấn, xô đẩy nhau để giành lấy vị trí quan sát thuận lợi nhất. Giữa sự hỗn loạn, Đinh An cố gắng len lỏi qua dòng người, nhưng một cú va chạm bất ngờ khiến cô mất thăng bằng. Cô ngã xuống nền đất lạnh, xung quanh toàn chân người che hết cả tầm nhìn phía trước khiến cô không thể nhìn thấy đường.
Đinh An gắng gượng bò ra khỏi đám đông chật chội, cô ngẩng đầu lên không biết từ lúc nào, cô đã ở ngay gần cổng. Cô dừng lại một chút, nhìn đám ẩu đả ở bên ngoài cho dù bản thân mình đang sắp bị bè bẹp.
Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên một chàng trai. Cậu vốn chỉ là một người bình thường vậy mà không hiểu sao cô lại không thể rời mắt khỏi cậu.
Cậu đứng tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn phía sau, điềm nhiên quan sát mọi thứ xung quanh. Không giống những kẻ khác, cậu chẳng tỏ ra háo hức hay kích động. Chỉ đơn giản là đứng đó, ung dung châm điếu thuốc, ánh mắt hờ hững đến vô cảm.
Thỉnh thoảng, cậu nghiêng đầu nói vài câu với người bạn bên cạnh, dáng vẻ hững hờ như thể chuyện đang diễn ra chẳng hề liên quan đến mình. Rồi lại trở về với điếu thuốc trên tay, chẳng có vẻ gì là sẽ tham gia vào cuộc ẩu đả trước mặt.
''Nè, cậu biết người ở đằng kia không. Cái cậu đang hút thuốc ấy. Người gì đâu đẹp trai quá trông cậu ấy như Cha Eun-woo vậy! " Một bạn nữ đằng sau cô chỉ vào người con trai đang dựa lưng vào xe phân khối lớn.
Cô gái bên cạnh nhíu mày, đôi mắt chớp chớp như đang cố lục tung ký ức của mình ''Ờm...Hình như là....''
Đinh An chưa kịp nghe cô gái kia nói hết câu thì ai đó đã thô bạo đá cô ra khỏi đám đông. Cô lảo đảo nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình.
Vừa hay, tiếng chuông vào học vang lên, kéo mọi sự chú ý khỏi cuộc ẩu đả. Đám đông dần tản ra, những tiếng xì xào nhỏ dần rồi tan biến theo dòng người trở về lớp. Đinh An trước khi chạy vào lớp cô quay đầu nhìn lại phía cổng.
Nhóm ẩu đả lập tức tán loạn khi thấy bảo vệ trường cùng vài giáo viên vội vã chạy ra, miệng quát lớn, dọa sẽ báo công an. Đám đông nhanh chóng mất trật tự, kẻ thì vội vã lùi lại, kẻ lại chen nhau tìm đường thoát.
Cậu con trai được so sánh với Eun-woo không hề chần chừ. Cậu nhảy lên trước xe phân khối lớn, đạp phanh rồi phóng đi trong tích tắc, để lại một vệt khói bụi mờ ảo. Những người còn lại cũng lập tức trèo lên xe, tăng ga vọt đi với tốc độ cao, biến mất khỏi tầm mắt trước khi có ai kịp ngăn cản.
''Tụi boy phố nhìn ghê quá'' Đinh An nhíu mày lại, giọng có chút khó chịu nhưng rồi cô mặc kệ rồi chạy vào lớp trước khi giáo viên vào.
✧*:・゚✧
''Đinh An lên kiểm tra bài cũ'' Giọng nói lạnh lùng đến lạnh lẽo của giáo viên dạy toán Ngô Bích Trân lớp Đinh An cất lên.
Đinh An ngồi bất động tại bàn, ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Lớp học yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ rì rầm, vậy mà trên lưng cô, một lớp mồ hôi lạnh chậm rãi rịn ra, dán chặt áo vào da.
Cô nuốt khan. Cảm giác bất an len lỏi trong từng hơi thở.
Cô lẫn lự rồi đứng dậy, những bước chân nặng nề đầy sợ hãi cố gắng lê lên bục giảng.
Ngô Bích Trân viết một bài toán trên bảng. Đinh An nhìn bài toán mà cả thế giới của cô như đổ sụp, mồ hôi là một nữa túa ra.
Bài này!
Cô chưa bao giờ học dạng như thế này.
Đinh An đứng ở đó khá lâu, cứ viết được trên bảng một chút rồi cô lại lấy tay xóa nó rồi làm lại từ đầu, cho tới khi tay cô đã trắng xóa vì dính bụi phấn Đinh An vẫn chưa làm xong nổi một bài toán.
Cả lớp bắt đầu mất kiên nhẫn, những lời thì thầm nói chuyện to nhỏ vọng lại chỗ cô. Cảm giác lúc này cả thế giới đều đang đứng từ trên cao chỉ một ngón tay vào cô, giọng nói chế giễu, ánh mắt khinh thường. Còn cô thì càng ngày càng nhỏ bé lại, thu mình vào một góc nhỏ như một con thú hoang bị người ta ghét bỏ.
''Làm đi sao chị lâu la vậy, chị đang làm mất thời gian của cả lớp đó!" Ngô Bích Trân lớn tiếng quát, lông mày cô nhíu lại nhìn Đinh An với ánh mắt khinh bỉ xen chút ghê tởm.
''Em... Em chưa học dạng này ạ'' Đinh An cúi đầu thấp xuống không dám đối diện với ánh mắt hung dữ của cô toán Ngô Bích Trân.
''Hả!? tôi biết ngay mà, tôi còn chẳng lạ gì cô. Học hành thì dốt nát, yếu kém về mọi mặt. Sống trên đời này có tích sự tý đừng để tôi xỉa vào mặt!" Bích Trân chỉ tay vào mặt cô, những lời nói thốt ra từng miệng cô như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Đinh An.
''Em... Em thật sự không biết làm, cái này em chưa từng được dạy qua'' Đinh An ấp úng nói.
''Chưa được dạy qua???" Bích Trân cười khảy nhìn Đinh An đầy mỉa mai, rồi lại tiếp tục nói: ''Tôi đã dạy hết ở lớp học thêm ở ngoài rồi, cô không chịu đi sao biết mà làm bài'' Nói rồi ả lại tiếp tục cười khinh thường cô, đôi mắt nheo lại như nhìn một con bọ.
Cảm giác tội lỗi và xấu hổ của Đinh An ngay lập tức dập tắt, nhường chỗ cho cơn tức giận tột cùng.
À, thì ra là vậy...
Vì cô không đi học thêm, nên bị sỉ nhục.
Vì cô không góp tiền, nên bị khinh thường.
Cô siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ trước mặt dường như lúc nào cô chẳng còn sợ gì nữa, giọng nói vang lên lạnh lẽo và đanh thép:
''Em không đi học thêm, vậy là sai à? Em tưởng giáo viên có tâm thì phải dạy trên lớp đủ kiến thức chứ? Hay cô chỉ quan tâm đến tiền học phí hơn là học sinh?''
Bích Trân sững người lại. Ban nãy ả còn gân cổ lên chửi cô lên xuống không ngóc được mặt lên mà giờ Bích Trân mặt cắt như không còn một giọt máu.
Giờ đây cô chính là chiếc cọc nhọn giữa dòng Bạch Đằng. Ẩn mình dưới làn nước tĩnh lặng, chờ khoảnh khắc thủy triều rút xuống. Và khi thời cơ đến, một nhát duy nhất cũng đủ nhấn chìm tất cả hành vi vô trách nhiệm của Bích Trân.
''Chị... Chị nói vậy là ý gì? Tôi làm vậy cũng chỉ để tốt cho các anh các chị thôi!''
Cô quát to, ánh mắt đỏ đòng đọc rồi cầm quyển vở lên, chỉ thẳng vào mặt Đinh An. Sau đó, cô quay xuống, tay lần lượt chỉ vào từng người trong lớp, giọng đầy phẫn uất:
''Nếu không có tôi, các anh chị đừng mong đỗ cấp ba!''
Nói rồi, cô lại nhìn thẳng vào Đinh An, ánh mắt tóe lửa, chỉ tiếc không thể thiêu rụi cô ngay lúc này.
Ngô Bích Trân khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy miệt thị:
''Còn cô!? Đinh An, với sức học này, cô sẽ không bao giờ đỗ vào cấp ba, kể cả là trường thấp nhất!"
Nói xong ả đuổi cô về chỗ. rồi bảo cả lớp lấy bài tập ở lớp học thêm ra để ả chữa tiếp. Đinh An không có phiếu bài tập ở lớp học thêm Bích Trân nên đành ngồi đó, tay cầm bút cố viết hết những bài được chữa trên bảng cho dù cô không biết đề nó ra sao.
Mí mắt cô cay xè nhưng cô dằn lòng mình không để bản thân khóc ở đây. Cô không thể để mình thảm hại, cô không thể để mình yếu đuối. Cho dù như thế nào thì khoảnh khắc này cô như bị tách ra khỏi lớp, thành một thứ bên lề có cũng như không.
✧*:・゚✧
Đinh An đưa xe đạp vào trong nhà. Tâm trạng hôm nay của cô nặng trịu, cảm giác tủi thân và mệt mỏi hôm nay khiến cô muốn lên giường và ngủ đến hết tối hoặc trút giận hết lên cuốn nhật ký.
Tiếng cửa vừa được mở, cô lười biếng nhấc cái chân vào trong nhà, đang tính lên cầu thang mà vào phòng mình thì tiếng Trần Minh Quân, anh trai cô gọi lại.
Giọng của Minh Quân vang lên từ phòng khách: ''Đinh An lại đây anh bảo.''
Cô chợt nhận ra hình như lúc về, cô chưa có chào anh. Cô lon ton chạy ra phòng khách để chào Minh Quân cái rồi sẽ chạy thẳng cẳng lên phòng ngủ.
Nhưng mà hôm nay lạ lắm....
Vừa mới dừng lại ở phòng khách, ánh mắt cô va ngay vào một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa.
Cô chợt sững người lại, cô nhìn lấy người đàn ông. Cảm giác từ người lạ đó sao lại khiến cô cảm thấy bình tĩnh tới lạ thường. Chẳng biết có phải phong thái điêm tĩnh không chút vội vã của người đó, hay là đôi mắt hạnh sâu thẳm ánh lên vẻ tự tin đầy cuốn hút đó mà khiến cô ngắm mãi không ngưng, Sống mũi cao, thon gọn, vừa vặn với tổng thể khuôn mặt. Bờ môi không quá dày cũng không quá mỏng, hơi nhếch lên khi cười, tạo nên một nét quyến rũ khó cưỡng. Làn da trắng nhưng không nhợt nhạt, có chút trong trẻo khiến cả người toát ra phong thái thanh lịch, cao quý.
''Em... Em chào....'' Đinh An một chút ngớ người, mặt cô giờ nghệch ra như một nhỏ ngốc vậy.
Cốc!!!
Minh Quân cốc vào đầu cô rồi lại nói với giọng thản nhiên: ''Làm gì mà mặt đờ đẫn ra thế, trông em giờ khác gì con ngáo không?"
''Anh thôi đi!" Đinh An gạt móng vuốt của anh trai mình ra.
Cùng lúc đó cô lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi. Cho dù trời có sập cô sẽ không bao giờ vì một thằng con trai mà làm cho điên đảo thần trí đâu.
''Đây là Chu Minh Dương, từ giờ sẽ là người kèm gia sư em môn toán'' Nói đoạn, Minh Quân lại quay sang cốc vào đầu cô một cái nữa, rồi tiếp túc nói: ''Nên ngoan ngoãn mà nghe lời người ta, cố gắng hiểu bài đừng để người ta chạy đấy!"
''Đồ đáng ghét!!!" Đinh An ôm đầu nói lớn, cô cũng không chịu thua mà đánh một phát vào cái tay vừa cốc đầu cô.
''Au!'' Minh Quân kêu lên nhưng giọng chẳng có vẻ gì là đau mà giống chọc tức cô hơn.
Chu Minh Dương ngồi từ nãy tới giờ, chứng kiến toàn bộ sự tương tác thú vị của Đinh An và Minh Quân rồi bật cười. Giọng cười vang lên nhẹ nhàng và trầm ấm như nắng bình minh của những ngày hạ. Lòng cô khẽ run lên, cảm giác như có thứ gì đó đang nảy nở lên trong cảm xúc của cô...
''Chào! Anh là Chu Minh Dương'' Minh Dương cười nhẹ nói.
Một hạt giống của những cảm xúc mới mà cô chưa bao giờ khám phá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com