Chương 7: ''Em hiểu tý nào không?''
Cô ngồi yên vị trên bàn, trước mặt là một đống sách vở toán và phiếu bài tập của mấy ngày hôm nay mà Minh Dương yêu cầu cô lấy ra. Cô cảm giác giờ bản thân mình sắp gục ngã rồi ngất luôn rồi, vừa mới về chưa kịp nghỉ một chút hay gì đã bị lôi đi học cùng với gia sư.
Đinh An quay đầu sang nhìn Minh Dương, khóe môi anh cong lên, khuôn mặt đầy phấn khích. Trông có vẻ rất vui khi phải kèm một con hổng kiến thức toán. Cậu cầm cặp lên rồi lục lọi chiếc cặp táp của mình rồi lôi ra năm cuốn sách toán.
Minh Dương bắt đầu đặt nhẹ xuống bàn, Đinh An cảm thấy mình cần phải bốc hơi ra khỏi trái đất càng nhanh càng tốt. Cô cần phải chạy thoát khỏi nơi này, ngay lập tức!
Toán đại tham khảo.
Trái tim cô như hững lại một nhịp...
Toán hình tham khảo.
Mồ hôi lạnh chậm rãi rịn ra trên trán.
Trọn bộ đề thi ôn thi vào lớp mười.
Đinh An cảm thấy rằng phía trước mình là một địa ngục không lối thoát...
Toán vận dụng.
Cô thở bắt đầu không ra hơi, căng thẳng tột cùng như đang bị lĩnh án tử...
Toán nâng cao.
Giờ đây Đinh An thiếu nước sủi bọt mép lăn ra chết không kịp trăn trối thôi...
''Tập trung nào Đinh An'' Minh Dương nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc trái ngược hoàn toàn với với cái vẻ mặt vui vẻ ban nãy.
Đinh An thầm nghĩ, người gì mà đẹp trai mà lật mặt nhanh vậy. Rồi lại nghĩ về tương lai phía trước. Nghĩ tới những ngày người đàn ông này sẽ hành bộ não của cô cho đến khi nó không còn hình dạng của một bộ não con người nữa thi anh mới tha.
''Minh Dương anh... Anh bắt em học nhiều như này em sẽ không ổn mất'' Đinh An ngập ngừng nói cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhất để được tha cái nào thì hay cái đó.
Nhưng không.... Cô nhầm rồi. Người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh trước mặt cô này vẫn như vẻ mặt điềm nhiên, chẳng chút thương xót, còn cô thì như chiến binh sắp bị quăng vào đấu trường sinh tử.
Đinh An thầm nghĩ giờ mà ngất ra đây thì có được miễn học không nhỉ?
Minh Dương nhấc gọng kính của mình lên, vẻ mặt nghiêm túc. Bàn tay trắng thon dài cầm quyển sách giáo khoa của cô lên. Cậu lướt nhanh một hồi rồi chỉ tay vào một bài toán đại, trịnh thượng nói: ''Em thử làm cho anh bài toán này đi. làm nhanh nhá. Anh cho năm phút''
Đinh An lưỡng lự cầm cuốn sách, trông dáng vẻ rất miễn cưỡng. Cô lấy giấy nháp ra rồi bắt đầu ghi đề bài vào giấy.
Bây giờ muốn giải câu này hình như phải dùng hằng đẳng thức nhỉ, nghĩ một lúc cô viết ra bảy hằng đẳng thức rồi đọc lại đề bài. Câu này có dấu trừ phải áp dụng hằng đẳng thức này nè, rồi cô bắt đầu cúi xuống viết nhoáy nhoáy vào tờ nháp, áp dụng đúng quy tắc mà cô vừa viết trước đó.
Nhưng mà...
Hình như....
Số hơi xấu.
Đinh An bắt đầu bối rối, sao số có thể xấu vậy được nhỉ. Cô lại ngồi đọc lại cái đề bài, soát lại dấu cộng dấu trừ xem mình có bị cộng trừ sai hay không. Nhưng mà cô thấy cô tính đúng rồi mà. Sự hoang mang đẩy lên tột độ.
Đinh An bắt đầu thắc mắc, chẳng lẽ đề trong sách giáo khoa sai, cô tính có sai đâu nhỉ.
''Hết giờ rồi'' Minh Dương đáp với giọng đầy lạnh lùng, ánh mắt trông có vẻ thiếu kiên nhẫn.
''Đợi em một chút...''
Cô chưa kịp nói xong thì Minh Dương đã giật lấy cái tờ giấy nháp trong tay cô, rồi cậu chăm chú nhìn. Ánh mắt nhìn cái bài mà cô vừa làm cứ như muốn chọc vào từng con số trong đó, hai lông mày anh nhíu lại như sắp hòa lại với nhau. Trông mặt Minh Dương bây giờ như kiểu ''cái quái gì ở đây vậy???"
"Em không nhớ hằng đẳng thức à?"
Minh Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sắc bén nhìn cô chằm chằm qua cặp kính mỏng. Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút khó chịu nhưng lại không giấu được vẻ trầm tĩnh của một người thông minh.
Đinh An mím môi, đầu óc trống rỗng. Cô có cảm giác mình như học sinh tiểu học bị giáo viên bắt lỗi ngay giữa lớp. Cậu trai trước mặt, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, trông còn áp đảo hơn cả toán đại số.
"Không phải... Em cũng không biết... Hình như thế."
Cô ấp úng nói, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một cô gái cứng đầu, bướng bỉnh mà anh trai cô từng kể. Giờ đây, dáng vẻ của cô lại hèn mọn đến lạ.
''Hình như thế?'' Minh Dương nhắc lại câu cô vừa nói, trông có vẻ không thoải mái, rồi anh lại tiếp tục nói:''Sai ngay từ bước đầu''
Giọng Minh Dương trầm xuống mang theo dáng vẻ bất lực. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn chính diện anh mà chỉ khẽ liếc một cái nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Minh Dương, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét, bỗng dưng cảm thấy bản thân sắp "học toán đến chết" theo một nghĩa khác.
''Em lấy giấy nháp ra'' Minh Dương ra lệnh.
Cô bĩu môi rồi lấy một tờ giấy nháp ra tiếp. Vừa mới đặt xuống bàn một cái Minh Dương lại tiếp tục ra lệnh: ''Em hãy viết bảy hàng đẳng thức đáng nhớ ra''
Rồi cô lại cúi gằm mặt xuống, viết ra bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, dù chẳng nhớ nổi một cái. Chữ viết nguệch ngoạc, như chính tâm trạng cô lúc này. Vài phút sau, Anh Minh bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Được rồi, đưa đây cho anh!" Anh Minh chìa tay ra trước mặt cô, giọng không còn kiên nhẫn.
Thấy vậy, Đinh An đành rụt rè đưa tờ giấy, khuôn mặt trông đúng kiểu "mình sắp chết đến nơi rồi". Minh Dương cầm lấy, liếc qua một lượt rồi chỉ biết thở dài đầy bất lực.
Cái này mà gọi là hằng đẳng thức à?
Sai ngay từ hằng đẳng thức số hai.
Còn lại là công thức được chế.
Minh Dương lấy một tờ giấy nháp ra, bắt Đinh An tập trung vào bài giảng của mình.
''Đây là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, em cố nhớ trong năm phút rồi mình cùng luyện đề!"
Đinh An miễn cưỡng cầm tờ giấy, cố nhẩm đi nhẩm lại những con chữ khô khan mà cô đã luôn né tránh suốt mấy tháng qua. Vậy mà lạ chưa, chúng cũng dần dần ngấm vào đầu cô, như thể cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước số phận. Giờ cô đã có thể tua trọn bộ bảy hằng đẳng thức đáng nhớ trong suy nghĩ như một chiếc máy phát lại lỗi thời.
"Nhớ rồi đúng không?" Minh Dương lạnh lùng hỏi.
Đinh An nhanh nhảu đáp: "Rồi ạ!"
Minh Dương gật gù hài lòng, cậu lại lấy một tờ giấy. Nhanh, gọn, lẹ, trong chớp mắt, cả một đống bài toán về phương trình bậc hai đã hiện ra trên mặt giấy. Không thèm cho cô kịp hoàn hồn, cậu bắt đầu giảng bài với tốc độ chóng mặt.
Vừa giảng, cậu vừa quay sang hỏi: "Em có hiểu không?"
Đinh An gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc.
Thế là Minh Dương tiếp tục thao thao bất tuyệt về cách cộng trừ, rút gọn, biến đổi thế nào cho ra kết quả đẹp đẽ nhất. Nhưng khổ nỗi, đầu Đinh An lúc đầu còn lờ mờ hiểu, đến một lúc sau thì hoàn toàn... trắng xóa. Cô càng cố tập trung, bộ não càng chống đối. Cuối cùng, việc gật đầu đã trở thành phản xạ vô điều kiện. Minh Dương hỏi "hiểu chưa?", cô gật. Cậu hỏi "có thắc mắc gì không?", cô lại lắc. Nhưng thực ra, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mình đang học cái gì thế này???"
"Hiểu rồi đúng không? Anh cho em vài bài tập, làm nhanh nhé. Hôm nay thạo được cách giải phương trình thì giải phương trình chứa căn sẽ dễ hơn!" Minh Dương nói, tay đã thoăn thoắt viết ra thêm một đống bài tập.
Nhanh quá anh ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com