Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng bận rộn ☉ part1

Argggggg!!! Trễ rồiiiii

Buổi sáng yên bình tại Diệp gia bị gián đoạn bởi tiếng hét của vị thiếu nữ nào đó trên lầu. Cô gái với mái tóc xanh biển nhạt dài thướt tha và rối bù cùng đôi mắt màu lam ngọc long lanh tựa hương biển kết hợp sắc trời hòa cùng một bức tranh, dĩ nhiên đôi mắt vẫn mang vẻ ngáy ngủ nên tạm thời chưa ai thấy được như trên. Cô nàng cuống quýt sửa soạn rồi lao xuống nhà nơi gia đình mình đang ăn sáng.

- Chào buổi sáng cả nhà T^T con dậy muộn ạ, xin lỗi mọi người.

-"Lỗi phải cái gì con nhỏ này, mẹ không lên gọi chắc nằm đến trưa rồi, thật là có ai đời 17 tuổi đầu lại phải đc mẹ gọi như con không hả!!", bà Song Hà không hài lòng mắng mỏ đứa con gái đang còn uể oải. " Vâng vâng con xin lỗi mẹ mà". " Ngày đầu tiên nhận lớp còn thế này, sau chắc mặt trời qua đầu còn mơ mơ màng màng trên giường chứ nhỉ, qua kia ngồi đợi mẹ chuẩn bị bữa sáng vào hộp cho con." Nói xong, bà Hà quay qua chuẩn bị cơm cho Song Ngư.

- Chị à! Lát chị sang đón em đc không? Nay em ra về cùng giờ với chị đó

Song Minh, em trai của Song Ngư vừa lên tiếng cô vội quay sang gật đầu lia lịa :" Ừa ừa chị biết rồi em trai cưng!! Mà ba à chiều nay con muốn đi chơi cùng mí đứa bạn mừng ngày gặp lại ý ba có thể..... cho con chút...."

- Song Ngư!
Chưa dứt câu Ngư đã bị ba mình là ông Diệp dọa cho hú hồn khi gằn giọng gọi tên mình. " Đây đã là lần thứ mấy r hả con, ba đã bảo sẽ không cho nữa rồi. Con vừa vào nhận lớp mà hè cũng đã xin ko ít tiền đi chơi, rồi bây giờ lại muốn xin sao" _ Bà Hà vô cùng hài lòng vì trc giờ lão già ngồi luyên thuyên kia vô cùng chiều con gái kì này tự nhiên lại "khó ở" với cục vàng khiến bà ngạc nhiên vô cùng, quay lại tán thưởng : " Phải đó Ngư ba con....Trời ơi!!! Cha con các người!!?!" Quay ra chưa khen đc bao nhiêu, hình ảnh ông chồng già mồm cứ tía lia tía lia lại chủ động rút bóp đưa tiền cho con gái làm bà Hà giận tím người. Biết sắp có đại họa Song Ngư nhanh tay ôm cổ ba, quay sang hôn trán em trai rồi lao đến giựt hộp cơm và ôm mẹ. Cứ thế phắn ra cổng nói vọng vào " Cảm ơn mẹ, chào cả nhà con đi học"

- Con nhóc quỷ đó!!
Bà Hà đỏ mặt nói ra " Còn ông nữa đó, nhớ mặt tôi đấy!" Bà chỉ tay về người chồng cũng vô cùng thư thái đọc báo và nhâm nhi cafe cùng đứa nhóc đag xoa xoa trán vì cái hôn vô cùng "nhẹ nhàng" của chị
____________________________
Ở một diễn biến khác khu ngoại ô cận khu vực thành phố Galaxy

- Mẹ Lâm à ngày mai gọi con dậy sớm chút nữa đc ko?
Ngồi trên bàn ăn là một cô gái với mái tóc màu cam chói lóa buộc đuôi ngựa cao, gọn gàng cùng đôi mắt xanh lam sẫm hoàn toàn đối màu với mái tóc nhưng vẫn mang vẻ hồn nhiên, trong veo của một thiếu nữ trẻ. Tôn Nhân Mã miệng vừa nhai bánh mì phết 1 lớp phô mai dày vừa than phiền với người phụ nữ trong bếp.

- Con muốn dậy sớm hơn thì có thể tự dậy hay đặt báo thức mà. Ai bảo con ngủ trễ làm gì, biết hôm nay nhận lớp mà còn thế này..haizzz. Con xem thk Thiên dậy từ sáng sớm làm hết việc nhà cho con rồi, con còn nói gì nữa.

-Thôi thôi được rồi xin lỗi mẹ con biết rồi mà.
Cô nàng chán nản nhồi cả miếng bánh to vào mồm làm bị nghẹn, người phụ nữ lập tức đẩy cho cô ly nước cam.
- *Ực Ực* mà mẹ Lâm, nay cho con đi chơi với bạn đc ko ạ dù j cũng mới nhận lớp nên con muốn đi chơi ăn mừng. Cô chộp lấy ly nước uống lấy uống để đến khi nói được lại thì lập tức xin xỏ.

- Ta có cấm thì con cũng mò đi cho đc thoi, hiểu con quá mà. Làm gì thì làm nhưng mà về đúng giờ đó

- Ahhhhh iu mẹ Lâmmmm nhứt á(◍•ᴗ•◍)❤

-"Ừ ừ trễ rồi đi dùm tôi cái đi cô nương" Mặc cho người con gái ôm ôm cọ cọ thì người phụ nữ đẩy cô ra đưa cặp cho Nhân Mã r tiễn cô ra cổng.
- Tạm biệt mẹ Lâmmmm. Nhân mã vừa chạy vừa quay đầu vẫy vẫy tay với người phụ nữ.

- Đi cẩn thận nha con!!! *Vẫy tay*
___________________
Khác xa với bầu không khí ấm áp như 2 gia đình trên, tại Lưu Gia có một khung cảnh không mấy tươi vui...

- Thiên Bình! / Vâng ạ?

-" Đi học cẩn thận nha con." Người phụ nữ với mái tóc màu bạc sẫm nói với đứa con gái nhỏ trước mặt trong khi đang giúp cô chỉnh cặp. Mà Thiên Bình, cô gái có mái tóc bạch kim pha chút vàng ở phần đuôi làm mái tóc cô như có 1 hiệu ứng lấp lánh đặc biệt dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh lá to tròn tựa viên ngọc lục bảo quý giá và lấp lánh ai nhìn cũng tưởng nàng mang dòng máu của thiên sứ trên cao cùng làn da trắng sứ sáng sủa. Ấy vậy mà đôi mắt và gương mặt đó lại mang vẻ sầu buồn, chán nản và chút buồn ngủ.

- Mẹ biết con vẫn không vui vì chuyện mấy tháng trước, nhưng đừng vì vậy mà phá hỏng cả ngày nha con. Hôm nay nhận lớp, con nhất định sẽ gặp lại những người bạn tốt của mình nên đừng như vậy.

Bà Kim Lam hiền hòa đưa tay ôm lấy mặt con gái dịu dàng cất giọng. Tiếng nói ngọt ngào nhẹ bỗng cứ thế thôi bay những ưu phiền, nỗi buồn của Thiên Bình. Cô mỉm cười với mẹ:" Vâng cảm ơn mẹ, con nhớ rồi ạ! Thoi con đi đây, chúc mẹ ngày mới vui vẻ."

Thiên Bình tiến ra cửa, mỉm cười lần nữa rồi tạm biệt mẹ và rời đi. " Ừ cảm ơn con." Bà Lam nói thầm khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Bầu không khí cô đơn, trầm tĩnh cứ thế bủa vây nhà họ Lưu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com