Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÍA SAU CẦU VỒNG_Chương 7-2

.
.
.
Trần nhà ẩm thấp, tối đen, chỉ thấy được ánh sáng le lói của đèn đường hắt vào. Đây là một khu nhà hoang ít người lui tới...

Bên trong tòa nhà cao nhất của khu này, đây là một biệt thự bỏ hoang. Bên trong tòa nhà chẳng khác gì một đống đổ nát. Những bức tường gạch chưa hoàn thành, hành lang không có tay vịn, các cột trang trí nằm ngổn ngang. Xác động vật chết nằm la liệt, rác ở khắp mọi nơi....

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một người bị trói chặt trên ghế, xung quanh chất đầy bom tự chế. Cả trên người đó cũng có.

Người thanh niên với gương mặt xinh đẹp ưa nhìn, nốt ruồi nho nhỏ bên khóe môi trái đang bị trói trên ghế.

Không phải ai khác mà chính là Tiêu Chiến. Cơn đau trên đầu truyền tới khiến anh thanh tỉnh. Trời vào đêm, gió lớn, anh lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh...

Cố mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, Tiêu Chiến có chút kinh hãi. Đây là đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Mày tỉnh rồi?

Tiếng nói khàn khàn ghê rợn khiến anh giật mình. Chính là giọng nói năm lần bảy lượt đe dọa anh.

- Ông là ai? Ông muốn gì?

Tiêu Chiến âm thầm lo lắng, chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

.
.
.

2 ngày trước....

- Nhất Bác, em chuẩn bị xong hết chưa? Vật dụng cá nhân anh để hết vào vali rồi. Thuốc để ngăn riêng, còn có... ưm

Anh nói luyên thuyên suốt thôi, dạo gần đây cậu luôn dùng cách này để ngăn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia lại. Một nụ hôn... từ tối hôm bị anh khơi màu, có cậu nhỏ nào đó đã âm thầm ghi nhớ. Chờ ngày trả thù nha.

Quyến luyến thả đôi môi ngọt ngào kia ra, tiếp đến cọ vào cổ anh mút nhẹ 1 cái.

- A....

Anh cố đẩy cậu ra nhưng không còn sức rồi... dạo gần đây cậu nhỏ của anh cứ thích quấn lấy anh rồi làm những hành động thân mật... khiến anh ngại ngùng, đỏ hết cả mặt.

Cậu nhỏ đạt được mục đích nên buông anh ra, rất hài lòng về vết đỏ nho nhỏ cậu để lại trên cổ anh. Dù sao cũng phải đi công tác qua đêm, ít nhất cũng phải để cậu đánh dấu chủ quyền...

Tiêu Chiến là của cậu.

Mặt anh đỏ gay gắt... kéo dài qua tận mang tai. Lấy tay che lại dấu vết vừa rồi, anh nhe răng thỏ cảnh cáo.

- Em là đồ xấu xa.

Muốn cạp cho một cái... cái dấu này rõ ràng như vậy, phải dùng khăn choàng hay mặc áo cổ lọ che lại mất thôi... xấu hổ chết mất.

- Không cho che. Của em.

Cậu nhỏ đắc ý, cọ cọ mũi anh. Hai người họ bây giờ thật sự rất hạnh phúc...

- Đi đường cẩn thận,đến nơi gọi cho anh.

- Em biết.

- Ăn uống đầy đủ

- Em hứa.

- Phải uống thuốc.

- Em nhớ mà.

- Không được uống rượu.

- Không uống.

-Yibo, ngoan.

Cậu đột ngột ghé vào tai anh thì thầm :

"Khi em trở về, anh chính là bữa tiệc của em, đừng mong trốn thoát".

Nói rồi lại liếm nhẹ vành tai người kia. Cười xấu xa rời đi. Còn anh thì chết trân tại chỗ, cả người đỏ bừng như phát sốt. Lấy lại tinh thần anh thầm mắng "Vương Nhất Bác, em là đồ xấu xa".

Miệng thì mắng như vậy thôi nhưng khóe môi lại vẽ nên một đường cong hạnh phúc.

Tiêu Chiến hiện tại đang rất hạnh phúc. Sư tử con kia giờ đã trưởng thành rồi, muốn che chở, bảo vệ cho anh.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là Tổng giám đốc Công ty Vương Tiêu. Từ lúc cậu đảm nhận vị trí của anh đã thay anh giải quyết vố công việc còn tồn động... Còn đẩy lượng tiêu thụ của Vương Tiêu lên gấp 3 lần như bình thường.

Cậu nhỏ của anh càng lúc càng ra dáng một vị tổng tài, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị... đặc biệt quan trọng Vương tổng giám đốc rất chung tình, luôn xem anh là bảo bối mà bảo vệ trong lòng ...

Trong 3 tháng cậu tiếp nhận Vương Tiêu, đã bù đắp đủ số vốn thiếu hụt của Dự án Lam Thiên, đồng thời trả hết phần tiền cho Trác Thành, Vu Bân và Triệu Cao.

Khi anh hỏi cậu, tiền ở đâu thì lúc này anh mới biết cậu nhờ sự giúp đỡ của Uông Hàm lão sư, chơi cổ phiếu, mua vào, bán ra, chỉ trong một thời gian ngắn đã lấy lại vốn, đồng thời tiếp tục dùng cổ phiếu để sinh lời...

Hóa ra trong khoảng thời gian cậu vừa mới tỉnh lại đã lo liệu trước mọi việc khi tiếp nhận Vương Tiêu.

Tiêu Chiến biết thừa là cậu nhỏ vô cùng giỏi, nhưng đến mức này thì anh phải phục cậu... cậu bé của anh làm mọi việc vì anh, chưa hề hé môi lấy nửa lời... tất cả chỉ vì anh thôi.

Lặng lẽ ngắm nhìn sợi dây chuyền, hai hình ngôi sao đan vào nhau, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc...

Ngày mai, có một cuộc họp báo thông báo một dự án phim chuyển thể mới. Nội dung rất tốt, lại là truyện của một tác giả khá nổi tiếng. Cậu muốn đích thân đến thăm dò, càng muốn mua để Vương Tiêu có một chân trong dự án này. Hơn hết, cậu muốn dành cho anh vai diễn tốt nhất. Tiêu Chiến đã vì cậu ngay cả việc anh thích  nhất là đóng phim cũng tạm gác lại.

Lần này đích thân đi, chính là đem món quà này về cho anh. Nhưng nơi tổ chức lại khá xa nơi anh và cậu đang sống. Mất đến 3 giờ bay, lại phải ở lại dự tiệc nên cậu phải ở lại khách sạn một đêm. Sáng hôm sau tham dự họp báo...

Tiêu Chiến không đi cùng được vì anh kẹt lịch chụp ảnh cùng quay quảng cáo. Nếu không cũng thành yêu tinh dính người... không muốn rời cậu nhỏ tí nào...

Trời đang dần chuyển lạnh, cậu không cho anh ra ngoài. Sợ anh bị nhiễm lạnh, bảo bối của cậu không cần nhọc lòng làm gì. Cậu tự lo được.

Tiêu Chiến vẫn không hề nói cho cậu biết về cú điện thoại đe dọa hôm đó, anh không muốn cậu lo lắng...

Cậu nói với anh, vụ tai nạn lúc quay Lam Thiên đã kết quả, chờ thu thập thêm bằng chứng là có thể chính thức khởi tố Dương Đình Thông. Tập đoàn Dương thị thời gian gần đây luôn gặp khó khăn. Liên tiếp bị tung tin đồn xấu, hơn hết việc sảm phẩm của họ có chất gây ung thư bị tịch thu và tiêu hủy toàn bộ lô hàng, chưa kể Dương thị trốn thuế đã bị truy ra khiến tập đoàn Dương thị điêu đứng và đang có nguy cơ phá sản.

Không nói cũng biết người đứng phía sau những chuyện này chính là Vương Nhất Bác.

Nói được làm được.

5 năm trước Dương Đình Thông dám quấy rối anh đã bị cậu triệt để dạy cho một bài học. Ai ngờ 5 năm sau dám lợi dụng lúc cậu nằm trên giường bệnh mà giở trò khó dễ cho anh.

Hay rồi, cả vốn lẫn lời cậu giúp anh đòi...

-  Tiêu Chiến, đến giờ rồi.

- Được, em đến ngay.

Hiện tại Triệu Cao đã quay về làm quản lý cho anh. Trợ lý giám đốc đã tuyển được một người khác, cũng rất tài giỏi.

Triệu Cao lái xe đưa anh đến phim trường quay quảng cáo. Anh nhận lờinla đại ngôn sản phẩm. Một nhãn son khá nổi tiếng.

Tiêu Chiến dạo gần đây đều đầy sức sống, gương mặt anh tràn đầy ý cười. Khi anh cười rạng rỡ là sắc xuân ngập lối, khiến những người xung quanh cũng vui lây.

Tiêu Chiến vốn hòa ái, nhã nhặn, thái độ lịch thiệp, nói chuyện thật thà từ tốn nên anh luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến của bạn bè đồng nghiệp.

Hôm nay có lịch chụp và quay quảng cáo son, cũng phải làm việc cả ngày mới xong.

Lịch làm việc cũng như lượng công việc của anh đều phải được vị Vương tổng kia thông qua.

Công việc không được quá nhiều, hành trình không được dày đặt. Không cho quay đến tận khuya,v.v.... thế là vị Tiêu minh tinh nào đó giống như làm công ăn lương vậy đó. Ngày làm việc chỉ 8 tiếng thôi, không được lố giờ, ăn uống đầy đủ.

Nếu anh không tuân theo? Được thôi, nghỉ làm, cậu đủ sức nuôi anh.

Đứng trước cái sự bá đạo kia, Tiêu Chiến đành chấp thuận, nếu không anh sẽ trở thành kẻ ăn không ngồi rồi mất, còn được người ta bao nuôi.

Công việc khá thuận lợi, ảnh chụp của Tiêu Chiến có thể nói không cần phải chỉnh sửa gì cả. Anh đẹp và gợi cảm đến độ mê hoặc người nhìn...

RENG RENG RENG

Nghe tiếng chuông điện thoại, cũng thừa biết ai gọi rồi. Cậu nhỏ của anh chưa bao giờ lỗi hẹn cả. Đúng giờ tan tầm sẽ gọi, ăn trưa sẽ gọi...

- Anh nghe.

- Hôm nay thế nào?

- Công việc rất tốt.

Anh cười tít mắt. Giọng nói mang theo vài phần vui sướng, kể lại công việc cả ngày hôm nay cho cậu nghe.

Cậu nhỏ im lặng lắng nghe. Cậu rất thích nghe giọng anh, vô cùng thu hút, vô cùng ngọt ngào...

- Chiến ca.

- Sao?

- Em dành được rồi.

- A.

- Vai chính nhất phiên... dành cho anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên không nói nên lời... nhanh như vậy? Cậu nhỏ làm cách nào?

- Cám ơn em.

- Phải thưởng cho em đó.

- Em muốn gì?

- Muốn anh!

- Nhất Bác... đừng chọc anh mà.

- Không có. Em thật sự muốn anh.

Giọng nói trầm ấm quả quyết , tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi... nguời này từ trước đến nay luôn bao bọc lấy anh... không thể rời xa.

- Được... anh bồi em...

- Thành giao.

Cúp điện thoại Tiêu Chiến chỉ muốn tìm chỗ mà chui xuống thôi. Lúc nãy anh vừa nói gì hả???? Xấu hổ quá đi.

Aaaaaaaaa

Trong phòng nghỉ phát ra âm thanh thê lương khiến mọi người giật mình quay đầu nhìn lại. Vị minh tinh họ Tiêu kia không biết bị cái gì mà la làng...

Tiêu Chiến vỗ vỗ hai má, mặt anh cứ đỏ hồng làm sao mà dám đi ra ngoài gặp người...

Vương Nhất Bác, em là đồ xấu xa....

Ting.

Điện thoại hiện lên tin nhắn của số lạ.

"Muốn biết sự thật hãy đến tầng hầm gửi xe"

Tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khiến Tiêu Chiến để tâm.

Anh lợi dụng lúc mọi người không chú ý đến mình, vội vàng chạy xuống tầng hầm.

Tiêu Chiến biết rất rõ là cạm bẫy, nhưng anh cũng muốn chấm dứt sớm chuyện này...

Đến nơi, tầng hầm xe hơi tối, anh đi sâu vào trong vẫn không thấy ai...

Lúc này phía sau lưng anh xuất hiện một bóng đen. Tiêu Chiến cảm nhận được nhưng quá muộn... anh bị kẻ đó đánh thật mạnh vào đầu, ngã xuống bất tỉnh...

- Lần này, mày đừng hòng thoát.

Kẻ khát máu, tanh lòng... mục đích chưa đạt được sẽ không bỏ qua dễ dàng....

... Nhất ..Bác...
.
.
.

----End chương 7-2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com