PHÍA SAU CẦU VỒNG _ Chương 8
Tiêu Chiến mất tích được 3 tiếng....
Lúc này Triệu Cao như lửa đốt, anh đã tìm Tiêu Chiến khắp nơi. Lúc nãy, rõ ràng vẫn còn thấy trong phòng nghỉ, nói chuyện vui vẻ với ai kia. Anh bận ra ngoài có chút việc, quay lại thì không thấy người đâu.
Gọi điện thoại thì số không liên lạc được, hỏi mọi người thì cũng không ai nhìn thấy, Tiêu Chiến vốn không phải người tùy tiện. Nếu có việc đột xuất anh nhất định sẽ gọi điện thoại thông báo...
Đang điên đầu thì chợt nhìn lên thấy camera an ninh. Triệu Cao lập tức đến ngay phòng quan sát toàn nhà kiểm tra. Cách đây khoản 3 tiếng trước... camera trong phòng nghỉ ghi lại hình ảnh Tiêu Chiến đang xem tin nhắn sau đó, né tránh mọi người đi ra ngoài. Hướng đi là tầng hầm để xe....
Triệu Cao chạy xuống kiểm tra thì không phát hiện gì bất thường, hầm xe hơi tối, anh đi tìm xung quanh thì chân đạp trúng một vật gì đó, nhìn xuống thì chính là chiến điện thoại bị vỡ, kế bên còn có vài vệt máu nhỏ trên nền đất đã khô. Kiểm tra điện thoại thì chính là điện thoại của Tiêu Chiến... Triệu Cao lập tức báo cho Vương Nhất Bác.
.
.
.
- Alô.
- Nhất Bác, Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi.
- Cái gì?
.
.
.
Bỏ mặc mọi thứ, Vương Nhất Bác đón chuyến bay sớm nhất trở về....
.
.
.
Công ty Vương Tiêu, phòng giám đốc.
- Chết tiệt.
Vương Nhất Bác đập mạnh tay xuống bàn. Đã hơn một ngày rồi, vẫn không có chút tin tức gì của Tiêu Chiến. Lòng cậu nóng như lửa đốt, sắc mạnh lạnh băng.
- Anh đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tin tức.
Triệu Cao rất áy náy, rõ ràng giao Tiêu Chiến cho anh trông coi, rốt cuộc để người xảy ra chuyện... nếu Tiêu Chiến có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho mình đâu...
Hiện tại, chỉ có Triệu Cao và Vương Nhất Bác biết việc Tiêu Chiến mất tích, ngoài ra đều được giấu kính.
Vương Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Gương mặt lạnh như băng, tùy thời có thể giết người. Trong đầu đã có đáp án ai đứng sau vụ này rồi. Muốn chơi đúng không? Vậy đừng trách Vương Nhất Bác tàn nhẫn....
.
.
.
.
2 tiếng sau, tại một kho hàng ngay bến tàu. Một người đàn ông trung niên bị bắt trói trên ghế, đầu bị trùm bao vải.
Vây xung quanh ông ta có hơn 10 người cao lớn, gương mặt dữ tợn, trên tay đều có hình xăm lớn.
Kéo bao vải ra, cho ông ta nhìn thấy xung quanh. Trong kho hàng hơi tối, chỉ cảm nhận được nguy hiểm cùng cực. Người đàn ông trung niên bắt đầu run sợ...
- Sợ rồi à?
Trên ghế sofa màu đen đối diện với ông ta có một thiếu niên đang ngồi bắt chéo chân. Tay cầm ly rượu hết sức ưu nhã.
- Chủ tịch Dương, thật vui vì được gặp ông.
- Ưm ưm.
Cậu ra hiệu cho thuộc hạ tháo băng dính trên miệng ông ta ra.
- Vương Nhất Bác mày muốn gì?
Gân cổ giận dữ muốn tiến đến đánh nguời, chỉ tiếc là bị trói chặt trên ghế không thể động thủ. Hai bên vai còn bị hai tên thuộc hạ vịn lại.
- Muốn gì, tôi nghĩ ông phải hiểu rõ chứ?
Tay mân mê ly rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Đình Thông.
- Mày hại tao tán gia bại sản còn chưa hài lòng sao? Mày muốn cái gì?
- Tiêu Chiến đang ở đâu?
Không muốn đoi co nữa, cậu vào thẳng vấn đề. Khí chất toát ra từ cậu có thể nói lạnh đến cực điểm. Vương Nhất Bác hiện thời chính là một con dã thú...
- Hahaha, tao không biết.
Nhìn ánh mắt kia, Dương Đình Thông chột dạ. Làm sao cậu có thể truy ra ông ta là người đứng phía sau việc bắt cóc Tiêu Chiến? Mọi dấu vết đều bị xóa hết rồi mà...
- Thật không biết không?
Ngữ khí lạnh băng, cái giá phải trả cho việc đụng đến anh hình như ông ta vẫn chưa rõ. Hay là cùng chơi một trò chơi đi, xem xem người thân của ông ta có quan trọng hay không?
Nhếch môi cười khẩy, cậu ra hiệu cho đàn em đưa đến một cái ipad, mở sẵn đoạn ghi hình. Trong đó là hình ảnh của một cô nữ sinh, còn mặc nguyên đồng phục bị bắt trói, luôn miệng kêu cứu.
- BA ƠI, CỨU CON.
Dương Đình Thông hoảng sợ, đây là con gái ông ta. Làm sao....
- Thả con tao ra, mày muốn làm gì?
- Nói, Tiêu Chiến đang ở đâu?
Giọng nói lạnh lùng, pha chút đe dọa của cậu quả thật khiến người khác lạnh sóng lưng.
- Tao.... tao không biết.
Muốn thử thách độ kiên nhẫn của Vương Nhất Bác? Trêu nhầm người rồi.
Cậu phất tay cho thuộc hạ, bên kia màn hình những thanh niên cao lớn lập tức lao đến xé áo cô gái, chuẩn bị giở trò hèn hạ.
- Không, ba ơi cứu con.
Cô gái khóc lóc van xin, tiếng la ai oán khiến người khác phải mủi lòng.
- Khốn nạn, dừng lại, đừng đụng đến con gái tao.
Dương Đình Thông hoảng sợ, dù gì cũng là con gái ông ta, đứa con gái ông ta trân quý, nhưng đang bị nguời khác làm nhục.
- Tao nói, Tiêu Chiến bị bắt đến khu nhà hoang, còn chính xác ở đâu thì tao không biết.
Ông ta nhìn con mình trong màn hình mà đau đớn xin tha.
- Nói sớm có phải tốt hơn không? Tốn biết bao nhiêu công sức.
Sau câu nói đó, khắp nơi trong kho hàng chợt bừng sáng. Mọi người đều kéo phông vải đen ra, thực chất là trường quay của Công ty Vương Tiêu, còn có những thuộc hạ kia là người của cảnh sát...
Vương Nhất Bác đã liên hệ với cảnh sát nhờ giúp đỡ. Dựng lên một màn kịch để dụ Dương Đình Thông khai ra sự thật. Còn con gái ông ta là thật, chỉ có đều cô ta nhận tiền để đóng cảnh quay trên mà thôi. Dương Đình Thông là bị chính con gái ruột mình hại.
Dương Đình Thông ngơ ngác trong vài giây, sau đó phá ra cười. Kinh nghiệm bao nhiêu năm sống trên đời, lại bị một thằng oắt con đùa giỡn.
- Vương Nhất Bác, mày thắng rồi. Hahahha.
Ông ta nhìn cậu cười, nụ cười ghê rợn.
- Mày nghĩ mày có thể cứu được Tiêu Chiến sao? Muộn rồi. Bọn bây chết hết đi. Hahahha
Không đôi co với lão già đó làm gì, ngay khi có được lời khai của Dương Đình Thông, phía cảnh sát đã xác nhận được vị trí của anh. Cậu cũng không chậm trễ mà chạy ra xe, phóng như bay đến nơi anh đang bị bắt cóc.
- Chiến ca, chờ em...
.
.
.
.
Đầu đau quá, anh bị đánh bằng một cây gậy gỗ vào sau gáy khiến bản thân bất tỉnh... sau đó bị đưa đến nơi hoang phế này. Trên người bị gài bom tự chế. Xem ra là muốn anh chết thê thảm.
- Ông muốn làm gì?
Kẻ thủ ác rốt cuộc cũng lộ diện rồi. Nhìn gương mặt này rất quen, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi.
- Tiêu minh tinh thật không nhớ tôi sao?
- .......
- Hahaha, tao chính là một nhân viên tạp dịch quèn trong công ty Vương Tiêu của mày.
- Ông muốn gì?
Anh bình tĩnh hỏi, hóa ra là nhân viên của Vương Tiêu. Nhưng mà anh quả thật không biết người này. Năm lần, bảy lượt muốn giết anh là vì cái gì?
- Tao muốn mày đền mạng cho con gái tao.
Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe câu trả lời. Chuyện gì vậy? Anh thật sự không hiểu?
- Mày không biết cũng đúng, lũ chúng bây đức cao vọng trọng, có bao giờ ngó xuống nhìn lũ dân đen bọn tao đâu.
Gương mặt ông ta dữ tợn, hung hãn, thật sự rất muốn giết chết Tiêu Chiến.
- Con gái tao có biết bao nhiêu xinh đẹp, ước mơ của nó là trở thành diễn viên nổi tiếng. Nó đã dùng hết mọi hi vọng, lý tưởng để xin vào làm trong cái Dự án Lam Thiên chết tiệt kia. Rồi thì sao? Tai nạn xảy ra, con tao bị chết cháy. Là bị thêu sống. Bọn bây ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có.
Người đàn ông đang trong tâm trạng kích động đến tột cùng, tay cầm con dao vung loạn.
Tiêu Chiến nhíu mày, tai nạn ở Lam Thiên khá nghiêm trọng, 1 người chết, 2 người bị thương. Lúc đó, anh đã cho người đến thăm hỏi và đền bù thỏa đáng, đồng thời cũng đích thân đến xin lỗi gia đình nạn nhân. Hơn nữa, tai nạn tại Lam Thiên là do bị người ta tính kế.
- Mày không biết con gái tao đã phải đau đớn thế nào đâu. Lũ chúng bây làm sao hiểu được.
- Việc đó chỉ là tai nạn...
- Câm đi.
Tiêu Chiến bị tát, khóe môi bật máu.
- Chủ tịch Dương đã cho tao biết, bọn bây vì tiền, vì cái dự án đó mà coi mạng người như cỏ rác. Còn đạo đức giả đến thăm hỏi đền bù, để thoát khỏi dư luận, thoát khỏi lao lý. Nếu pháp luật không trừng trị thì tao sẽ làm.
- Chủ tịch Dương? Dương Đình Thông?
- Phải. Nếu không có chủ tịch Dương giúp đỡ, tao làm sao có thể bắt mày dễ dàng. Lần trước là do mày may mắn. Nhưng lần này đừng hòng.
Ra vậy, khốn nạn, toàn bộ đều do ông ta dựng nên, tai nạn ở Lam Thiên, rút vốn đầu tư, tất cả đều nhắm vào Vương Tiêu. Nhưng khi không đạt được mục đích, ông ta quay sang ám hại anh. Ăn không được, thì phá cho hôi.
Tiêu Chiến không muốn phản bác làm gì, nếu đã là tính kế lên anh thì dù anh có nói gì cũng vậy. Quan trọng hiện giờ là kéo dài thời gian. Cậu nhỏ nhất định sẽ đến...
- Ông cho rằng mình làm đúng hay sao? Lão già Dương Đình Thông thật chất cũng lợi dụng ông mà thôi. Khi đạt mục đích, ông nghĩ ông còn có thể sống sao?
Tiêu Chiến cố gắng kéo dài thời gian với kẻ này. Hắn đang trong tình trạng kích động tột cùng, rất dễ sơ sót...
- Chủ tịch Dương là người tốt.
- Người tốt? Người tốt mà lợi dụng ông hay sao?
- Mày im miệng?
Hắn vẫn lăm lăm cầm thiết bị kích nổ trong tay. Quả bom quấn trên người Tiêu Chiến là loại bom tự chế được quấn bằng băng keo bên ngoài. Nếu quả bom phát nổ, sức công phá không cao nhưng đủ sức giết chết anh...
Tiêu Chiến cũng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Anh bị trói suốt hai ngày hai đêm chưa kể còn bị đánh vào đầu, phía sau gáy còn bị chảy máu. Đầu đau đến cùng cực, anh cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo....
Lúc này, còi xe của cảnh sát đã đến nơi, việc tìm ra vị trí chính xác của anh cũng nhanh thôi.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười... cậu nhỏ đến rồi...
"Nhất Bác... anh ở đây."
.
.
.
Khu nhà hoang này không lớn lắm, nhưng nhà cửa sát nhau, chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. Muốn xác định vị trí của anh cũng không dễ.
Tuy nhiên, bên phía cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ...
Tất cả đều đã tính đến trường hợp xấu nhất.
Rất nhanh chóng cảnh sát đã tiến đến tầng cao nhất của khu nhà hoang.
- CHIẾN CA.
Vương Nhất Bác khi nhìn thấy anh, lửa giận lên đến đỉnh điểm.
Tên bắt cóc sau khi nhìn thấy cảnh sát đã quay đầu bỏ chạy, nhưng rất nhanh bị tóm gọn. Trước đó hắn đã kịp kích nổ quả bom trên người Tiêu Chiến.
- Hahhahaa, chết đi.
Thời gian chỉ còn có 5 phút....Tít. Tít.
- Chiến ca.
Cậu chạy đến phía anh, ôm anh vào lòng. May mắn anh không sao.
4 phút 55 giây...
Nhìn vào quả bom, phía cảnh sát cho lệnh sơ tán dân cư lân cận, tất cả mọi người đều tản ra ngoài.
Dù có gọi chuyên gia gỡ bom cũng phải mất một khoảng thời gian mới đến nơi, hoàn toàn không kịp...
Riêng Vương Nhất Bác ở lại, cậu sẽ không để anh ở lại một mình.
- Chạy đi Nhất Bác... đừng lo cho anh... mau đi đi.
Tiêu Chiến khóc rồi, nhìn thấy cậu bao nhiêu lo lắng đều tan biết hết... nhưng anh không thể để cậu xảy ra chuyện gì...
- Chiến ca. Anh nghe cho rõ. Em sẽ không để anh lại một mình.
Cậu lau nước mắt, trấn an anh. Dù thế nào cũng không để anh lại. Chết cùng chết, sống cùng sống.
- Nhất Bác à.
Tiêu Chiến cắn răng để không bật khóc lần nữa. Nếu phải chết thì chết cùng nhau vậy...
Cảnh sát đã gọi cho chuyên gia gỡ bom, mô tả sơ tình hình, dùng điện thoại liên lạc hướng dẫn cho Vương Nhất Bác...
Tất cả mọi người đều sơ tán đến nơi an toàn. Hiện tại chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến...
- Ha, anh xem lại là hai màu xanh đỏ này...
Cậu nhỏ nói đùa chọc anh cười. Quả bom được nối vào kích nổ. Như thông thường hai đầu nối một xanh một đỏ. Nhưng chính xác là đầu nào thì không thể đoán được... chỉ cần cắt sai lập tức kích nổ.
- Em bị ngốc hả.
Tiêu Chiến mỉm cười...
- Anh muốn em cắt màu nào?
- Tùy em !
2 phút 30 giây...
Phía bên kia điện thoại là các chuyên gia gỡ bom, bất đắc dĩ phải chứng kiến một màng khanh khanh ta ta, khiến nguời khác ngượng ngùng...
Vương Nhất Bác cầm kềm nhỏ cắt dây, trán đổ đầy mồ hôi. Kềm đưa đến dây màu đỏ...
- Chiến ca..
- Ân.
- Em yêu anh.
Nói rồi, nhướng người hôn lên đôi môi kia... lúc này Vương Nhất Bác đổi dây, cậu cắt dây màu xanh...
00 phút 45 giây... ngưng. Đồng hồ không nhảy nữa.
Tất cả mọi người đều hoan hô vui mừng như trút được gánh nặng...
Cắt dây xanh vì màu đỏ là màu của Tiêu Chiến.
Cậu nhanh chóng tháo dây trói cho anh.
Lúc này, bên ngoài cảnh sát đều thở phảo nhẹ nhõm thì tên bắt cóc bỗng cười như điên.
- Bọn bây không thoát nổi đâu, chết hết đi. Hahahaha
Nghe xong câu đó mọi người đều hướng mắt về căn biệt thự bỏ hoang kia.
Qua điện thoại cậu nghe rất rõ ràng hai từ "CHẠY MAU"
Nhìn lại đồng hồ trên quả bom, đồng hồ đang nhảy điên cuồng.
Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến chạy nhanh nhất có thể.
ẦM.
Một tiếng nổ lớn phát ra từ căn biệt thự bỏ hoang...
.
.
.
.
-----End Chương 8-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com