1
"Hôm nay trời đẹp ghê"
Là câu nói đầu tiên mà Lý Thái Dung thốt ra khi nó đối diện với một mảng trời ánh cam của buổi hoàng hôn.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời một lúc, nó lại loay hoay tìm về chỗ mà nó vẫn thường hay ngồi vào mỗi buổi chiều. Từ lúc người đó bỏ đi mà không nói lời nào, nó đã liên tục chờ đợi ở đây, có lẽ đã 4 năm rồi chăng? 4 năm trôi qua, nó nhớ người đó lắm nhưng nó không biết làm sao để có thể gặp lại người đó, và nó không biết nó sẽ phải đợi đến khi nào thì người đó mới quay lại với nó...
____________
Người đó mà Lý Thái Dung nó nhắc đến không ai khác chính là cậu hai nhà họ Trịnh_Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền hắn sinh ra trong một gia tộc lớn nhất vùng, tại sao nói là gia tộc mà không phải phú hộ, vì phú hộ không thể nào diễn tả được hết sự giàu có và quyền thế của gia đình hắn.
24 năm trước ngày 14/2 đứa bé đầu lòng của ông bà Trịnh ra đời trong niềm vui sướng của tất cả mọi người. Đứa bé ấy chính là Trịnh Tại Hiền, từ khi còn nhỏ hắn đã nhanh chóng thể hiện được cái gen trội của gia tộc từ ngoại hình cho đến tính cách. Khi hắn 7 tuổi, trên gương mặt vẫn là dáng vẻ của một đứa bé nhưng cái khí chất của hắn thì thật sự không đùa được, cái khí chất cao quý của đứa con nhà quyền quý toả ra làm cho những người xung quanh không ai dám động vào hắn. Lúc Tại Hiền 17 tuổi, với trí óc nhạy bén cùng sự thông minh vốn có của mình hắn được cha mẹ cho học rất nhiều các thể loại tài năng, hắn có thể nói thông thạo tiếng Anh và Pháp, sử dụng thành thạo dương cầm và còn rất nhiều các tài lẻ khác nữa. Còn về ngoại hình, nói Trịnh Tại Hiền hắn như một bức tượng được tạc bởi nhà điêu khắc nổi tiếng nhất cũng không hề quá một chút nào. Hắn như hoàng tử bức ra từ những truyện cổ tích mà ngày xưa Lý Thái Dung hay nghe với nước da trắng, chiếc mũi cao, khuôn mặt góc cạnh cùng với dáng dấp cao lớn của hắn, cái vẻ ngoài ấy đã khiến biết bao nhiêu cô gái và thậm chí là các chàng trai trong vùng điêu đứng vì hắn. Tất nhiên là Lý Thái Dung nó cũng không ngoại lệ... nhưng điều khiến nó thích Tại Hiền là vì hắn đối xử với nó rất tốt, rất dịu dàng và lúc Tại Hiện cười thì chiếc má lúm đặc trưng của hắn lại xuất hiện.
Thái Dung nó chính là yêu từng cái khoảnh khắc ấy của Trịnh Tại Hiền, nhưng hắn nào có biết đâu...
Bởi Lý Thái Dung nó làm gì có tư cách nói cho Tại Hiền nghe những tâm tư trong lòng. Thái Dung nhỏ hơn Tại Hiền 2 tuổi, bằng tuổi đứa con trai thứ hai của ông bà Trịnh, Thành Xán. Cha mẹ nó là gia nhân của ông bà Trịnh, dù nhà họ giàu thật đấy nhưng họ đối xử với cha mẹ nó rất tốt, cũng tốt với nó nữa. Mẹ nó kể rằng khi mẹ mang bầu nó thì bà Trịnh cũng đang có cậu ba nên bà quan tâm mẹ nó lắm vì mẹ nó là lần đầu mang thai, bà cho mẹ nó về nghỉ ngơi khi thai ở tháng thứ 4, nói mẹ nó là sau khi sinh xong thì quay lại làm việc bà sẽ không đuổi mẹ nó đi đâu. Khi Thái Dung 7 tuổi, bà Trịnh nói vì thấy nó ngoan nên muốn nó đi theo bên cạnh cậu hai cho đỡ buồn. Trời ơi, mẹ nó thật sự không biết rằng đứa con trai nhỏ mình vui đến mức nào đâu.
Khi mẹ nó sinh nó ra thì mang nó trở lại nhà bà Trịnh làm việc, mẹ nó kể từ khi nó 3 tuổi cậu hai đã chơi đùa với nó rồi, còn cho nó rất nhiều bánh kẹo nữa. Bởi thế khi nó vừa lên 4 lên 5 đã dính lấy cậu hai suốt ngày, người ta thường đùa rằng "không biết từ lúc nào cậu Tại Hiền đã có một cái đuôi nhỏ tên Thái Dung theo sau không rời nửa bước". Thế nên mới nói, nó thích cậu hai của nó lắm, giờ bà Trịnh còn hỏi nó có muốn theo bên cạnh cậu hai không thì tất nhiên là nó sẽ gật đầu cái rụp rồi, suy nghĩ gì nữa chứ.
Thấm thoát nó theo cậu hai được 11 năm rồi, Tại Hiền lúc đó 20 và Thái Dung lúc ấy cũng 18 rồi. Năm đó nó nhận ra tình cảm của nó đối với hắn không chỉ đơn thuần là tình anh em hay chủ tớ mà là hình như nó đã rơi vào lưới tình rồi, rơi vào lưới tình của Trịnh Tại Hiền. Nó nhận ra đoạn tình cảm mơ hồ suốt mười mấy năm của mình, là yêu. Nhưng nó có thể làm gì đây? Nó đâu có cái can đảm để thổ lộ với hắn. Lỡ như hắn chỉ xem nó như gia nhân bên cạnh mình, lỡ như hắn khi nghe nó thổ lộ liền trở nên căm ghét nó? Nó sẽ buồn chết mất. Và vì xung quanh Trịnh Tại Hiền có quá nhiều người muốn chiếm lấy hắn, nên nó đâu có dám tranh giành, nói trắng ra là vì nó nhà nó nghèo, nó lại không có học thì làm gì xứng với hắn cơ chứ. Nên nó làm gì có dám ganh đua... Nó chỉ muốn ở bên cạnh cậu hai nó thật gần, thật lâu, ngắm nhìn khuôn mặt đó, tận hưởng những khoảnh khắc cậu khen nó ngoan, xoa đầu nó thật nhẹ nhàng rồi nở nụ cười làm lộ má lúm đặc biệt mà chỉ có mình cậu có. Nó yêu những khoảnh khắc đó và nó cũng yêu hắn, yêu mê đắm Trịnh Tại Hiền của nó...
_________________
Rời khỏi dòng hồi ức miên man, bây giờ chắc cũng đã gần bảy giờ tối rồi, nó nghĩ mình nên quay trở về thôi vì dù có đợi nữa thì hắn cũng có xuất hiện đâu. Vừa quay lưng thì nó thấy đèn xe rọi thẳng vào người nó, thầm nghĩ: "con cái nhà ai mà vô duyên thế không biết, chạy xe rọi thẳng đèn vào người khác không biết ngại à?" Rồi nó khó chịu quay đầu về phía sau thì thấy chiếc xe màu đen trông sang trọng lắm, mà từ từ đã hình như chiếc xe này quen quen, nếu nó nhớ không lầm thì chỉ có nhà họ Trịnh mới có tiền mua nổi loại xe này thôi mà ông bà Trịnh thì ở nhà, nó ngồi ở đây sớm giờ có thấy ai chạy ra đâu. Không lẽ, không lẽ là cậu hai của nó về rồi á? Nó suy nghĩ rồi đưa ra kết luận "đúng là cậu, cậu hai của nó về thật rồi, cậu hai quay về bên nó rồi". Nó đứng ngơ ngẩn ở đó nhìn chiếc xe đang tiến gần đến, tim nó đập liên hồi, nó vui quá, Trịnh Tại Hiền mà nó mong ngóng suốt 4 năm, nó sắp được nhìn thấy khuôn mặt cùng với nụ cười dịu dàng của cậu khi nhìn nó rồi. Cái khoảnh khắc nghĩ đến Tại Hiền, tim của Thái Dung như muốn nổ tung.
Dù đã 4 năm nhưng Trịnh Tại Hiền từ xa đã nhận ra thân ảnh nhỏ bé quen thuộc của nó. Hắn chạy chầm chậm, từ từ rút ngắn khoảng cách lại với nó rồi dừng xe. Bước xuống, đi lại đến trước mặt rồi mà vẫn thấy nó đứng ngẩn ra đấy, hắn quơ quơ bàn tay trước mặt nó.
"Cậu...cậu hai, cậu về rồi đó hả?"
"Ừ, tôi về rồi. Mới đi có 4 năm mà cậu đã nói chuyện với tôi như thế rồi hả? Quên mất tôi là ai rồi đấy à?"
"Con không có, chỉ là thấy cậu con bất ngờ quá" nó vội xua tay, gấp gáp trả lời lại. Nó nhìn hắn, sao mới có 4 năm mà hắn trông xa lạ quá, không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên tươi sáng, dịu dàng ngày nào. Trông hắn bây giờ dường như đã cao hơn, dấp dáng to lớn hơn, gương mặt cũng góc cạnh và nam tính hơn nữa, đúng là cậu hai của nó là tuyệt nhất hehe. Nhưng từ nãy đến giờ, có một điều làm cậu thấy xa lạ nhất chính là hắn chưa từng cười lấy một lần nào cả, cậu nhìn hắn nhưng hắn chẳng nhìn cậu mà cứ chăm chăm vào trong xe. "Sao cậu hai kì lạ vậy nhỉ?" Nó nghĩ trong đầu rồi nhìn theo hướng mắt của hắn, xem xem thứ gì khiến hắn chăm chú đến mức không quan tâm gì đến cậu. Rồi bỗng chốc, gương mặt của Lý Thái Dung nghệch ra, tim như hẫng đi một nhịp, nó nhìn thấy trong xe có một cô gái trông xinh xắn lắm, và cô gái đó cũng đang nhìn nó. Nó hít thở mạnh, cố trấn an bản thân rồi quay qua hỏi:
"Cậu hai, cô gái trong xe là ai vậy ạ?"
"Người yêu tôi đấy, lần này tôi về để xin cha mẹ cho phép tôi cưới cô ấy"
Gì chứ, Lý Thái Dung nó đang nghe nhầm đấy ư? Cậu hai của nó, lần này về là để cưới vợ? Người mà nó một lòng một dạ yêu suốt mười mấy năm trời chuẩn bị cưới vợ? Người mà nó ngày mong ngóng, đêm nhớ nhung sắp có gia đình và rời xa nó sao? Lý Thái Dung như chết lặng tại cái thời điểm ấy, nhất thời không nghe được Tại Hiền đứng đối diện đang nói gì. Đau đớn cùng với tuyệt vọng là những cảm xúc mà nó đang phải nhận lấy vào cái thời khắc đáng ghét này, nó vừa gặp lại người mà nó thương thì người ta lại sắp lấy vợ. Ông trời ơi, cái mối tình đầu mười mấy năm trời của nó, tình yêu thanh xuân của nó cứ thế mà tan biến như thế này sao?
Thấy Thái Dung đứng ngơ ra khoảng một lúc lâu, hắn cũng không có kiên nhẫn mà chờ đợi liền vỗ vào nhẹ vào đầu nó
- Này, làm gì mà đứng ngơ ra đấy mãi thế? Cậu đang định về nhà đúng không? Lên xe đi tôi đưa cậu về, dù gì cũng là về nhà tôi mà.
- Không, không cần cậu đưa con về đâu ạ. Con tự về được, sao con dám làm phiền cậu cơ chứ.
- Nói năng cái kiểu gì vậy? Hồi trước cậu có thế đâu mà giờ lại dở chứng? Tôi thừa nhận lúc đi không nói tiếng nào là sai nhưng cậu cũng nên nhớ vị trí của mình đi chứ?
- Con đâu có quên, tại con đi bộ quen rồi không đi xe được. Cậu đưa cô về đi, ông bà thấy cậu về chắc mừng lắm.
Trịnh Tại Hiền lên xe chạy thẳng một mạch, trước khi đi không quên buông lời quở trách "Từ lúc nào mà trở nên phiền vậy chứ." Cái tên vô tâm này là ai vậy? Nó không quen, nó đau buồn thế này không dỗ dành thì thôi còn buông lời cay đắng.
Trịnh Tại Hiền đi rồi, bỏ Lý Thái Dung lại cùng với nỗi đau đớn, tuyệt vọng...
Continuous
Hiii, t đã đăng chap đầu tiên rồi đây. Thấy miêu tả jaehyunie hơi lố, kiểu ưu tiên nam chính quá í 🌚 nhma hãy nhìn vào cái tài năng và nhan sắc của anh ta điiii, rất là xứng đáng, không có mĩ từ nào có thể miêu tả hết được cái vẻ đẹp của ảnh 🥲
chinh đệp quó, nhma của ty
Nếu hứng thú hãy follow ig của t @seoul.date và cùng chia sẻ các khoảnh khác đáng iu của otp nhaaa
Mong các c khi đọc fic của t sẽ cảm thấy relax và hãy thông cảm cho những thiếu sót của t vì đây là fic đầu tay của t ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com